Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 187: Sinh ra đã được định đoạt!

(Cảm tạ bạn #Thang08121999 đã ủng hộ Nguyệt Phiếu!)

"Mặc dù có thể tổ đội tới 10 người nhưng yêu thú trong bí cảnh tu vi đều không thấp, quan trọng hơn là số lượng rất lớn, muốn trong thời gian ngắn vượt qua được toàn bộ bị cảnh là bất khả thi đối với các đệ tử.

Huống hồ, cho dù có 10 người chuyên môn tổ đội với nhau để đi cùng một loại bí cảnh mỗi ngày thì vẫn còn đó thách thức đến từ hai bí cảnh còn lại. Chưa nói tới tổng số lượt ra vào bí cảnh chỉ có 10 lượt một ngày, càng để chúng đệ tử phải tìm những người quen thuộc nhất, trong thời gian ngắn nhất để giành lượt, rất có tính ganh đua.

Phần thưởng thì chưa thấy chưa biết nhưng có lẽ sẽ không quá tệ."

"Ký chủ phân tích không sai, nhưng quan trọng nhất vẫn là các đệ tử có thể thoải mái hi sinh bên trong bí cảnh, chỉ là bị truyền tống ra ngoài mà thôi, có thể tổ đội để vào lại, chỉ cần không vượt qua 10 lượt hạn mức hàng ngày.

Ngoài ra mỗi ngày Trang cũng sẽ thay ký chủ ghi chép lại thành tích của các đội tham gia bí cảnh cũng như danh sách các thành viên, nếu ký chủ muốn có thể tạo một danh sách theo cho các đệ tử để họ có mục tiêu mà vượt qua cũng như thi đua với nhau thì có thể tham khảo."

"Tuyệt vời!" - Chính Nam hồ hởi: "Cảm giác sống lại những ngày tháng cùng chiến hữu cày Game Online, sống chết trong phụ bản thề không đánh xuyên qua không nghỉ. Sau này thế lực lớn mạnh rồi cũng nên rủ các phú bà đi dạo bí cảnh, đánh đánh quái, săn săn boss, nghĩ tới liền nhiệt huyết dâng trào a!"

"Nghe ký chủ nói như vậy Trang cũng rất chờ mong đấy!"

"Haha, không sai. Như vậy tới đi Trang, 12 tiếng sau tôi sẽ cho các đệ tử biết cái gì là đi phụ bản, cái gì là cùng đồng đội sống chết với mục tiêu."

"Tiêu hao 40 điểm tích lũy bắt đầu xây dựng kiến trúc thế lực Cấp 1 [ Bí Cảnh ], thời gian dự kiến: 12 giờ."

...

Thanh Tâm vẫn chưa tới, Chính Nam không có việc gì làm lại tiếp tục dạo cửa hàng: "Thật nhiều thứ tốt nhưng đắt quá. Tuy nói luyện khí và luyện dược có thể hái ra tiền nhưng đâu có phải là luyện ra bao nhiêu bán bấy nhiêu đâu. Còn phải trừ đi tiền dược liệu, trừ đi số phát cho đệ tử hàng tháng, rồi làm phần thưởng, rồi các phú bà sử dụng... haiz, thật nhiều gánh nặng."

Vừa lật cửa hàng vừa than thở, cho tới lúc Thanh Tâm đến Chính Nam cũng chẳng mua được thứ gì.

Nghèo đúng là tội a!

"Đại sư huynh, không biết anh tìm em có chuyện gì không?"

Thanh Tâm người còn chưa ráo mồ hôi, có lẽ cô bé đang tu luyện, nghe được Chính Nam tìm nên chạy tới ngay.

Chính Nam cười nói: "Không có gì quá quan trọng, em ngồi đi, anh có vài chuyện muốn hỏi ý kiến em."

Thanh Tâm khá là câu nệ kéo nhẹ một chiếc ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt không nhịn được liếc quanh một vòng.

Nghị Sự Điện vốn cấm đệ tử tự tiện ra vào, chỉ vài người là có đặc quyền mà thôi và cô không phải là một trong số đó.

"Cứ tự nhiên như ở ngoài đi, không việc gì phải lo lắng. Mà, anh cảm thấy em và các đệ tử có vẻ không mấy thân thiện với anh nhỉ, Đại sư tỷ ngược lại rất được chào đón nha, có lý do gì đặc biệt hay không?" - Chính Nam cố tỏ ra thân thiện hết mức có thể.

"Không... không có. Mọi người... mọi người đều rất kính trọng Đại sư huynh, chỉ là... chỉ là..."

"Kính trọng!? Cái từ này anh cảm thấy không tốt a, nghe giống như anh rất già vậy. Chỉ là chuyện gì em nói anh nghe, nếu do anh sai thì anh sẽ sửa."

"Không... không... anh không làm gì sai cả. Chỉ là... mỗi lần huấn luyện... Đại sư tỷ và cả Vũ Vân sư tỷ đều căn dặn, nói Đại sư huynh... Đại sư huynh..."

"Hả!? Hai người kia dám nói xấu anh với mọi người? Tốt a! Quá nuông chiều để cái gì cũng dám nói, để anh bắt được xem mông có nở hoa hay không, hừ!" - Chính Nam làm bộ tức giận.

Hắn coi như nhận ra rồi, nếu không dùng sức ép để buộc Thanh Tâm nói ra thì chờ cô bé ấp úng có mà đến sáng mai.

"Không phải, Đại sư tỷ không nói xấu Đại sư huynh. Đại sư tỷ nói... sư huynh không đơn giản, liền... liên Tông chủ và Đại trưởng lão muốn quyết định chuyện gì đó đều phải hỏi qua Đại sư huynh.

Mọi người đều biết Đại trưởng lão là Độ Kiếp Kỳ siêu cấp cường giả mà còn phải như vậy, huống hồ là tụi em những Luyện Khí Kỳ, Linh Hư Kỳ thái điểu này đâu. Cho nên..."

Chính Nam dở khóc dở cười, hắn cuối cùng coi như hiểu ra. Vũ Tuyết phú bà là muốn nhắc nhở những đệ tử này đối với hắn kính trọng một chút, dù sao Đại sư huynh chỉ là gọi như vậy chứ hắn chân chính là Không thần sứ a.

Thế nhưng mà cách cô diễn đạt quá mức... cứng rắn, lại không nắm bắt được tâm lý của người yếu nên cuối cùng từ nhắc nhở lại trở thành... cảnh cáo, răn dạy.

"Được rồi, Đại sư tỷ nói không sai nhưng mọi người hiểu sai ý cô ấy rồi.

Tông chủ và Đại trưởng lão không phải là "hỏi qua anh", giống như đại sự liên quan tới cả tông môn thì anh cũng có quyền biết và đưa ra ý kiến vậy thôi, làm gì tới mức anh quan trọng hơn hai người họ chứ."

Thanh Tâm nghe vậy nhưng thái độ chẳng thay đổi chút nào, dù sao Đại sư tỷ, là người trực tiếp hướng dẫn các cô, mỗi lần nói tới Đại sư huynh đều một bộ "cô vợ nhỏ mới về nhà chồng", nhìn hoài liền các cô cũng sợ Chính Nam y như vậy, ngắn hạn là sửa không được.

Chính Nam bĩu môi, gác chuyện này qua một bên mà nói tới đại sự: "Hôm nay anh gọi em tới đây là muốn hỏi em hai chuyện, em cứ bình tĩnh thoải mái trả lời, có sao nói vậy là được, không cần có áp lực, được không?"

"Vâng... vâng..."

Chính Nam phì cười, hỏi: "Thứ nhất, anh thấy tên của trên Bình Minh Bi đã đứng thứ nhất, điểm tích lũy cũng đủ để làm rất nhiều chuyện, mua rất nhiều thứ nhưng sao em không dùng vậy?"

"Cái... cái đó... em muốn để dành tới đủ để nhờ tông môn... kích hoạt huyết mạch giúp em. Như vậy có sai... không ạ?"

"Không có gì sai. Em đưa tay lại đây, để anh kiểm tra xem em có huyết mạch gì hay không đã rồi chúng ta nói tiếp."

Thanh Tâm bẽn lẽn kéo lên tay áo phải của mình để ngửa bàn tay lên bàn.

"Ừm... cố gắng tu luyện, tranh thủ mạnh lên là tốt, nhưng em dù sao cũng là phụ nữ, lại chưa có chồng, không nên để bàn tay... chai sạn và nhiều sẹo như thế này. Sau này cẩn thận hơn nhé."

Không chờ Thanh Tâm đáp lời, Chính Nam đã làm động tác bắt mạch cơ bản. Làm bộ làm tịch cho có lệ thôi chứ hắn biết thừa cô bé chẳng có huyết mạch gì cả rồi.

Thanh Tâm ánh mắt mong chờ nhìn Chính Nam, trong miệng liên tục lẩm nhẩm "Có đi mà! Có đi mà!", nhưng định trước là cô phải thất vọng.

Chính Nam lắc đầu: "Không có huyết mạch đặc thù, 100% thuần nhân tộc. Em chỉ có thể dựa vào thiên phú bản thân, tu luyện theo hệ thống tu luyện của nhân tộc tới Độ Kiếp Kỳ viên mãn. Đó là tất cả những gì thiên phú cấp 6 có thể cho em được."

"Không... không có... sao!?" - Thanh Tâm ủ rũ cúi đầu, bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở: "Tại sao lại không có chứ? Hức... hức... tại sao lại như vậy..."

Chính Nam không hiểu, không có huyết mạch đặc thù thôi mà, làm gì phải khóc đau đớn như vậy chứ?

"Thuần Nhân tộc huyết mạch cũng rất tốt, em không cần quá thất vọng...."

"Anh không hiểu, anh không hiểu!"

Thanh Tâm la lên ngắt lời Chính Nam.

"Gia đình em nghèo lắm, cả cha và mẹ đều là người bình thường, chỉ làm nông sống qua ngày mà thôi. Lúc em chào đời trưởng thôn nói em có thể tu luyện để họ mừng hơn năm mới, quyết nhịn ăn nhịn uống cho em tất cả mọi thứ để em lớn lên khỏe mạnh nhất có thể.

Năm em 15 tuổi, có một vị nữ tu luyện giả đi ngang qua thôn, cha mẹ em biết tin liền tới quỳ lạy người kia dạy em tu luyện. Mấy ngày mấy đêm anh ạ, cuối cùng người ấy cũng động tâm hướng dẫn em luyện thể, dẫn khí nhưng chưa được bao lâu thì Liệt Hỏa Môn Vương Hòa xuất hiện.

Hắn giết cả thôn già, trẻ, lớn, bé không chừa một ai, liền vị tu luyện giả kia cũng thế, chỉ có em và ba cô gái khác còn tác dụng nên bị hắn bắt đi. Cho tới lúc được mọi người cứu về.

Anh biết không, bọn em bị nhốt bên dưới căn hầm đó như súc vật vậy, mỗi ngày chỉ cho một chén cháo trắng và chút nước uống để cầm hơi. Tụi em còn không biết bên ngoài đang là ngày hay đêm, nắng hay mưa, thậm chí khái niệm thời gian đều quên mất. Chỉ khi cửa hầm được mở ra, có người vào bắt đi một hai cô gái tụi em mới biết "à, lại có người được giải thoát rồi".

Chết đi lúc ấy thật sự tốt hơn sống nhiều lắm!

Anh biết không, lúc em mở mắt ra thấy mình nằm ở một nơi xa lạ, sạch sẽ, thơm tho, được thấy ánh sáng mặt trời, em còn tưởng là tới lượt em được giải thoát rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục ấy để được lên thiên đường rồi, haha.

Sau này được biết anh, đại sư tỷ, Vân sư tỷ, tông chủ và Thanh Vân Tông tất cả mọi người em mới hiểu ra, được sống thật tốt a. Mỗi ngày được sống đều là một ngày phải cố gắng để trở nên tốt hơn, trở nên mạnh hơn, để không phải lại bị một lão quái vật, biến thái nào đó tu vi cao hơn mình tới đày đọa mình vào địa ngục một lần nữa.

Nhưng anh cũng nói rồi, thiên phú của em là cấp 6, không cao cũng chẳng thấp. Em biết mình hơn rất nhiều cô gái ngoài kia nhưng không đủ, vẫn chưa đủ. Phía trên Độ Kiếp Kỳ còn có Tịch Diệt Kỳ, còn có Đại Thừa Kỳ a, em không cảm thấy an toàn.

Thiên phú sinh ra là cố định, Đại sư tỷ nói như vậy.

Em tự hỏi, chẳng lẽ sinh ra số phận đã được định đoạt sẵn sao? Cấp 6 thiên phú cố gắng tu luyện cả đời cũng không thể mạnh hơn cấp 7, cấp 8 thiên phú? Vì cái gì mình không thể tự quyết định tương lai của mình?

Em hỏi Đại sư tỷ.

Đại sư tỷ nói muốn vượt qua giới hạn thì phải dùng phương pháp đặc thù, dùng đan dược, dùng thiên tài địa bảo, còn không thì phải kích hoạt được huyết mạch ẩn trong cơ thể mình.

Nó cho em một con đường sáng Đại sư huynh ạ!

Bởi vì em thấy trong danh sách phần thưởng có mục kích hoạt huyết mạch. Vì vậy em cố gắng, em liều mạng, ăn nhanh hơn, ngủ ít hơn, còn lại đều là tu luyện và làm nhiệm vụ.

Em ngày đêm cố gắng, vào sinh ra tử để dành được 98 điểm rồi, và anh nói với em là em chẳng có huyết mạch gì cả! Haha, sinh ra đã được định đoạt! Sinh ra đã được định đoạt a!"

Thanh Tâm cười điên cuồng, cười trong hai dòng nước mắt!

...

Truyện convert hay : Ta Ở Phía Sau Màn Dạy Dỗ Đại Lão
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi