Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 184: Vở kịch đỉnh cao

Phạch! Phạch! Phạch! Vù! Vù!

Từng tiếng phi hành khí được bật tung ra phía sau lưng các thành viên Akatsuki, theo sau đó là tiếng xé gió lướt qua hư không.

Ngay trước khi chính thức phát động tiến công, Chính Nam cũng đã điều động toàn bộ Ảnh phân thân của mình "liều mạng tiến lên" để trả lại cho hắn 100% tinh thần, đồng thời cũng sử dụng một viên cấp 4 hoàn mỹ Bồi Nguyên Đan hồi phục lại nguyên khí đã mất.

Trên bầu trời Hà thành, một dải mây đen xen lẫn đỏ cùng những cái đuôi ánh sáng đầy màu sắc của phi hành khí bay theo hình chữ V với Chính Nam ở đỉnh đầu mũi nhọn, phía sau là các Thần sứ khác rồi tới hộ pháp đang lao vun vút thẳng tới quái vật kia.

...

"Akatsuki! Akatsuki tới rồi!"

"Viện binh tới rồi, chúng ta sống rồi!"

"Giữ vững tinh thần! Không nên mất tập trung!"

...

Không biết ai đó la lên nhưng tiếng la kia giống như liều thuốc an thần đúng lúc cho đám người bên dưới. Bọn họ vốn đang thắng thế, quái vật kia cũng đã yếu đi nhưng người chết nhiều lắm, nếu tiếp tục dùng chiến thuật biển người đổi mạng lấy thắng lợi... vậy thắng lợi cuối cùng còn ý nghĩa gì đâu?

Không thấy vừa rồi nhiều người tiếc thương người thân mà lao lên cùng nó liều mạng rồi đấy sao!?

Nhưng Akatsuki đến thì khác, không cần biết họ mạnh cỡ nào, có khả năng đánh bại quái vật kia hay không, chỉ cần trong tình huống chiến trận ngang ngửa mà viện binh xuất hiện thì tác dụng đốc xúc tinh thần là không thể chối cãi được.

"Có viện binh tới rồi, mọi người lên tinh thần, giữ vững vị trí!" - Lý Anh Tuấn biết đã đến lúc mình cần phải thể hiện nên la lớn.

"Mọi người không nên lơ là, đừng để chiến thắng tới nơi rồi lại chết oan!" - Lê Nhân Doanh cũng hùa theo.

Một người là Hà thành đệ nhất gia tộc Gia chủ, tu vi không cao nhưng uy tín có thừa. Một người tu vi cao tới Không Minh hậu kỳ, nãy giờ cũng chiến đấu ngoan cường nhất đều lên tiếng để đám đông kích động kia bình tĩnh lại.

Trong lúc nhất thời, hai người một dũng, một tín đã trở thành tâm phúc của cả Hà thành.

...

Còn cách quái vật khoảng 30 giây bay hết tốc lực, Chính Nam bắt đầu cao giọng đánh quảng cáo.

"Hà thành các anh hùng, xin lỗi đã không thể sớm sát cánh cùng các bạn chiến đấu với quái vật này, để nó lộng hành gây nên nhiều thiệt hại. Các bạn đã chiến đấu rất kiên cường, nhưng chúng tôi đã tới thì xin các bạn hãy lùi ra bên ngoài nghỉ ngơi, nhường lại chiến trường để tránh những thương vong không cần thiết. Các bạn đã làm rất tốt việc bảo vệ Hà thành rồi, phần còn lại... Akatsuki sẽ thay các bạn vẽ lên dấu chấm tròn kết thúc." - Chính Nam nói xong cũng là lúc đám mây đen Akatsuki dừng trên đầu quái vật.

Mặc kệ người dân Hà thành có nghe lời hắn hay không, Chính Nam cứ lo việc mình đã.

"Bày trận! Triển khai phương án tác chiến bao vây, giảm thiểu thiệt hại và thương vong.

Bạch, Nam, Giáp, Ất cứu người, sơ tán chiến trường.

Hắc, Hổ, Bính và anh sẽ lo Ngô công tử."

Vụt! Vụt! Vụt! Vù! Vù!

Lại là từng tiếng xé gió lao xuống, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình. Có thể ai đó sẽ không hài lòng với phân công của Chính Nam nhưng hiện tại là trên chiến trường, cứ chấp hành mệnh lệnh đi còn lại nói sau.

"Ảnh Phân Thân Thuật" 

"Tứ Tử Viêm Trận"

"Băng Độn - Ma Kính Băng Tinh"

Một kết giới bằng ngọn lửa màu tính rất nhanh được dựng lên bao phủ lấy quái vật. Đáng nói là lần này Chính Nam không sử dụng Vụ Ẩn Thuật nữa mà dùng Băng Động tạo thành năm tấm băng dày áp vào kết giới để che đi những gì xảy ra bên trong.

Danh tính người của Akatsuki vẫn cần phải giữ bí mật nên "tắt điện" chiến trường là điều cần thiết.

Bên ngoài kết giới, Ngọc Ngân phú bà liên tục sử dụng khả năng thuấn thân và tăng tốc của mình mang người bị thương tới khu vực an toàn, còn Gia Nguyệt phú bà thì dùng Tường Thụy chi Quang của mình cứu người.

Cùng lúc đó Giáp hộ pháp Vũ Vân và Ất hộ pháp Lam Phụng sơ tán người sống lùi ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời phát đan dược đã chuẩn bị sẵn cho họ hồi phục.

Bên trong kết giới, Tú Anh phú bà, Vũ Tuyết phú bà và Nguyệt Vịnh cùng Chính Nam đứng vây quanh quái vật... nhìn nó đầy thương hại.

Gréc.... Gréc....

Quái vật không phải không muốn xông lên tấn công bốn người mà là... không thể. Nó bây giờ đã co rút lại chỉ lớn bằng một người trưởng thành, nằm trên mặt đất vừa co giật vừa gầm thét.

"Khủng Hóa Phù của anh di chứng thật lợi hại, còn hơn cả em hay Nguyệt Vịnh mỗi lần dùng huyết mạch nữa." - Tú Anh phú bà dùng huyết mạch xong cũng suy yếu nhưng không đến mức... như thế này a.

"Thì em cứ nghĩ xem, tay chân em kích cỡ chỉ có như vậy, cưỡng ép làm nó lớn lên gấp 20 lần dĩ nhiên sau đó phải có hậu quả rồi. Mà, Oán Linh là loài sinh linh không biết đau còn như thế này, nhân loại mà dùng thứ phù kia... vẫn là đừng nghĩ."

Mọi người gật gù đồng ý. Phù triện hay đan dược kích phát tiềm năng đều để lại di chứng rất lớn, không đến lúc sống còn thì chẳng mấy ai nguyện ý dùng cả.

"Chủ nhân, Ngô Đức Văn đã thành như thế này, anh muốn giải quyết hắn làm sao?"

Mọi người có cùng câu hỏi với Nguyệt Vịnh nên đều hướng ánh mắt về Chính Nam.

"Anh đã hứa với Ngô Đức Chung là "chữa khỏi bệnh" cho con trai hắn, mà hứa được thì làm được a, cho nên ba người lùi ra một chút đi."

Chờ ba cô gái lùi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng, Chính Nam liền xắn tay áo lên, làm thành hình hổ trảo, năm đầu ngón tay cháy lên ngọn lửa màu tím. Hắn dùng năm đầu ngón tay ấy ấn vào bụng Ngô Đức Văn.

"Ngũ Hành Phong Ấn Thuật"

Năm dấu phẩy xếp thành hình ngũ giác đều xuất hiện trên bụng quái vật hút lượng lớn màu đen da lông vào bên trong phong ấn và giữ chặt nó ở đấy.

Gréccc! Gréccc!

Quái vật bắt đầu giãy giụa nhưng tay chân nó đã hoàn toàn không thể khống chế nên chỉ có thể nằm tại chỗ càng co giật dữ dội hơn. Nó không phải giãy vì đau đớn mà là bản năng mách bảo no ó người đang cố gắng phong ấn nó lại, nó cần phải phản kháng.

"Hừ, không đủ. Vậy thế này thì sao?"

"Tứ Tượng Phong Ấn Thuật"

Một dấu phong ấn gồm một vòng xoáy bên trong, bên ngoài được bao phủ bởi những ký tự phong ấn lần nữa được Chính Nam ấn vào bụng quái vật, xem kẽ với Ngũ Hành Phong Ấn Thuật trước đó hình thành một bộ phong ấn.

Gréc... aaa!

Phong ấn ngay lập tức phát huy tác dụng, quái vật lại giãy giụa nhưng đã yếu dần, trong miệng không còn phát ra tiếng thét chói tai nữa mà đã khôi phục lại một phần tiếng người. 

Ba cô gái thấy quái vật màu đen kia đã bị phong ấn của Chính Nam nhốt lại gần như hoàn toàn, trả lại cho Ngô Đức Văn chút nhân dạng liền chạy lại hỏi thăm.

"Xong rồi hả anh?" - Vũ Tuyết phú bà sốt sắng nhất.

Trong người cô vẫn còn thứ quỷ quái này, chỉ là bị Bạch Hổ huyết mạch kiềm chế mà thôi, cho nên cô vẫn hi vọng Chính Nam có thể hoàn toàn kiểm soát nó... lỡ đâu có một ngày...

Chính Nam lắc đầu: "Chưa xong. Tứ Tượng Phong Ấn và Ngũ Hành Phong Ấn chỉ có thể giữ được nó tạm thời, muốn triệt để phong ấn nó anh cần chuẩn bị tế đàn để thực hiện một phong ấn mạnh hơn. Với tình hình sức khỏe hiện tại của Ngô Đức Văn, nếu cứng rắn thực hiện nghi thức sợ rằng hắn sẽ chết mất, cho nên cần phải tính lại."

Ba cô gái đều hiểu giữ cho Ngô Đức Văn còn sống quan trọng như thế nào trong chuyện danh chính ngôn thuận chưởng khống Hà thành nên cũng đồng ý với quyết định của Chính nam.

"Vậy bây giờ chúng ta ra ngoài sao? Có quá dễ dàng hay không?" - Nguyệt Vịnh hỏi.

"Nên tạo chút giả tượng chiến đấu. Akatsuki cố nhiên là tất thắng, nhưng nếu quá dễ dàng sợ rằng người ta sẽ không nể sợ a." - Tú Anh phú bà thay Chính Nam trả lời.

Đối với việc thống trị và bị thống trị thì không ai ở đây hiểu hơn Trần gia Đại tiểu thư a!

Thế là bốn người Akatsuki bắt đầu ra sức công kích... mặt đất. Đáng thương phủ thành chủ, sau trận chiến này hẳn là phải xây dựng lại mới hoàn toàn.

Để cho tình huống thật hơn thì Chính Nam còn ra hiệu cho Tú Anh phú bà tạo thật nhiều lốc xoáy và sấm sét, đồng thời Vũ Tuyết phú bà cũng triệu hoán một con Thủy Long cỡ lớn rồi đứng trên đầu cực kỳ oai phong.

Còn Chính Nam thì làm gì? Hắn gọi tiểu Linh ra đứng cạnh Thủy Long của Vũ Tuyết phú bà làm dáng, lại "vô tình" đập vỡ một mặt băng kính, nhá hàng cho người vây xem bên ngoài tình cảnh chiến đấu bên trong khoảng 5 giây rồi rất nhanh che lại bằng một tấm kính mới.

Đám đông vây xem liền bị hiệu ứng thị giác trùng kích cho há hốc mồm kinh ngạc.

"Vừa... vừa rồi... là... Thủy Long đúng không mọi người?"

"Tôi cũng thấy, hình như... hình như người đứng trên đầu nó, mọi người có thấy không?"

"Thấy thấy, tôi còn thấy cả một rồng thật đâu... sợ rằng mình hoa mắt rồi!"

"Không... không sai. Còn có cả lốc xoáy, sấm sét..."

...

Bốn người Akatsuki bên ngoài tức a! Bọn họ ở ngoài chạy đôn chạy đáo, vừa cứu người vừa sơ tán mệt muốn chết.

Bốn người trong kia vậy mà... bày trò chơi. Thật không công bằng!

Sau khoảng 15 phút tán gẫu, Chính Nam tản đi kết giới và băng kính, để lộ ra không gian bên trong cho mọi người nhìn rõ ràng.

Đám đông Hà thành sợ hãi!

Liền từng trải như Lý Anh Tuấn, Lê Nhân Doanh cũng là như vậy.

Bởi vì cảnh tượng trước mắt... không giống mọi người tưởng tượng a!

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh: Vai Ác Nam Thần, Đừng Hắc Hóa
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi