Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 182: Kế hoạch nhỏ, kế hoạch lớn

"Ngô đại nhân, đêm rồi vẫn có nhã hứng đi dạo bờ hồ a?"

Chính Nam làm như rất bất ngờ khi thấy Ngô Đức Chung tại bờ Hồ Tây, một bộ "hai người đàn ông cô đơn gặp nhau".

Hắn có tâm trạng đùa nhưng Ngô Đức Chung thì không.

"Không cần nói lời thừa, Văn đâu?"

"Văn... Ngô Đức Văn - Ngô công tử hiện tại đang rơi vào hôn mê sâu, không tiện có mặt ở đây." - Chính Nam cảm thấy không thú vị nên đổi giọng nghiêm túc: "Thay vào đó... Ngô Đức Hoàng lão thành chủ lại ở cách đây không xa, ngài có muốn gặp ông ấy không?"

Ngô Đức Chung trong lòng giật thót một cái, ngoài mặt làm bộ bất đắc dĩ: "Các người quỷ kế đa đoan, lại có bản lĩnh thoắt ẩn thoắt hiện. Tôi chỉ là không muốn ngày mai người ta bàn tán nói "có giường không ngủ lại đi ngủ dưới đáy hồ" mà thôi."

"Muốn mượn đầu ngài thì không cần mất công hẹn ngài ra đây đâu, ngài lo thừa rồi đấy, Ngô thành chủ." - Chính Nam cười lạnh, còn lâu hắn mới tin vào chuyện ma quỷ của Ngô Đức Chung.

"Được rồi, dù sao cha tôi đang ở khá xa, không có tín hiệu của tôi ông ấy cũng không manh động chạy lại đây đâu. Akatsuki các người cần gì ở tôi để tha cho Văn thì nói thẳng đi."

Chính Nam ném tới một cái Truyền Tin Ngọc khác rồi lẳng lặng chờ Ngô Đức Chung xem thông tin bên trong.

...

Lát sau, Ngô Đức Chung mở ra hai mắt, cùng lúc đó Truyền Tin Ngọc đang áp trên trán hắn cũng vỡ tan.

Viên Truyền Tin Ngọc này đã được Chính Nam thêm vào một loại vật liệu rất nhạy cảm với nguyên khí, chỉ cần bị truyền vào nguyên khí đúng một khoảng thời gian sẽ tự vỡ, xóa đi thông tin bên trong.

Cảm giác rất cao cấp a!

"Chuyện này... là thật sao?" - Ngô Đức Chung không rảnh quan tâm vì sao Truyền Tin Ngọc lại vỡ, bởi vì thông tin bên trong đã đủ để giọng hắn run rẩy.

"Tình hình Hà thành và xu thế hiện này ngài cũng đã nhìn rõ, tôi không muốn nhắc lại. Đây là kế hoạch mà chúng tôi đã lên từ cách đây khá lâu, đã tiến hành được hơn một nửa, tiếp theo cần ngài tới phối hợp.

Vậy Ngô thành chủ, câu trả lời của ngài là gì? Là xuôi dòng, hay muốn nghịch lưu?"

Ngô Đức Chung nhìn chằm chằm Chính Nam không nói, Chính Nam cũng chỉ đứng im ở đó không động đậy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến khi Ngô Đức Chung lên tiếng phá vỡ im lặng: "Ngài mai, tại đây, giờ này, Ngô gia chúng tôi có câu trả lời cho Akatsuki."

"Một lời đã định!"

Dứt lời Chính Nam vỡ tan thành một làn khói, để lại Ngô Đức Chung lẳng lặng đứng ở bờ hồ ngẩng đầu lên trời thở dài.

...

"Hắn nói sao anh?" - Ngọc Ngân phú bà vừa về đến nhà liền nhịn không nổi.

"Chưa có đáp án, hắn muộn hẹn chúng ta ngày mai trả lời." - Chính Nam theo thói quen nằm lăn ra giường, vươn vai: "Kế hoạch lần này cần cả hắn và Ngô Đức Văn tới phối hợp nên anh cũng muốn bọn họ suy nghĩ cho kỹ. Dù sao lời hứa cũng chỉ là lời hứa, nếu Ngô Đức Chung không hợp tác vậy thì lỗi không phải tại anh rồi."

Ngọc Ngân phú bà biết Chính Nam và Ngô Đức Võ đã đạt được thỏa thuận gì đó với nhau mới dẫn tới kế hoạch tại Hà thành lần này, cho nên ngoài an toàn của hắn ra thì cô chẳng lo lắng những chuyện khác lắm.

Bởi vì chuyện không chắc Chính Nam sẽ không làm!

"Thôi, chuyện ngày mai để mai tính. Đi ngủ trước đã." - Cơn lười lên Chính Nam chẳng muốn nghĩ gì nữa.

"Ngủ? Nói chuyện ngủ mới nhớ, em chẳng bao giờ thấy anh tu luyện sao tu vi cứ lên ầm ầm thế? Đã vậy còn có thể luyện đan, luyện khí, vẽ phù, bố trận,..."

"Ai bảo anh không tu luyện, mới hồi chiều hai chúng ta còn tu luyện chung đấy thôi, hắc hắc."

"Chuyện đó... Anh, mặc dù anh nói mỗi lần... như vậy tu vi cả hai đều sẽ có tiến triển, nhưng em nhận ra gần đây hình như lượng nguyên khí em nhận được càng lúc càng nhiều hơn, có phải là do anh nhường cho em không?"

"Do công pháp của anh đặc thù như vậy thôi chứ không phải anh nhường em đâu." - Chính Nam ôm Ngọc Ngân phú bà vào lòng: "Trước kia tu vi anh thấp hơn em nên lợi ích cho em nhỏ, bây giờ tu vi anh cao hơn em rồi thì em được càng nhiều chứ sao."

"Thì ra là vậy. Aiz, mới ngày nào đó anh còn bị con Sói Hòa Hợp Kỳ đánh lén xém chút mất mạng, vậy mà bây giờ đã một tay chống một cái tông môn rồi. Tiến bộ thần tốc cũng không mô tả nổi a."

Ngọc Ngân phú bà than thở, vậy mà không chút ngần ngại vạch trần khuyết điểm Chính Nam.

Chát!

Chính Nam một bàn tay vỗ vào mông cô, cười mắng: "Hay cho câu "bị con Sói Hòa Hợp Kỳ đánh lén xém chút mất mạng", em là cố ý chọc ngoáy nỗi đau của anh đúng không?"

"A... không, không phải. Chỉ là em cảm giác anh tiến bộ nhanh quá... em càng lúc càng xa anh rồi."

Ngọc Ngân phú bà úp mặt vào ngực Chính Nam, dưới mông tê rần rần nhưng cô không có tâm trạng, chỉ cảm thấy thật gần nhưng dường như càng lúc càng xa.

"Nếu anh cần em chỉ vì tu vi thì anh việc gì phải cho em Trú Nhan Đan. Nếu anh chỉ muốn thân thể của em thì anh cần gì phải giúp em thức tỉnh huyết mạch. Anh yêu em, cả người lẫn tính cách, cho nên đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ đi!"

"Ừm... là em suy nghĩ lung tung." - Ngọc Ngân phú bà mỉm cười hạnh phúc ôm chặt Chính Nam, nhắm mắt ngủ ngon.

Phụ nữ a, cho dù mới yêu hay đã thành vợ chồng thì đều yêu thích người đàn ông của mình nói "anh yêu em" mỗi ngày, như vậy mới cảm giác được an toàn!

...

Cả ngày hôm sau Chính Nam đều làm cá ướp muối ở Lý gia, không có việc gì cụ thể để làm.

Ngọc Ngân phú bà đã ra ngoài nhìn chằm chằm Ngô Đức Chung xem hắn có hành động khác không nên không ở nhà.

Tú Anh phú bà thì bận tối mặt tối mũi với các đơn hàng đan dược và vũ khí. Thời kỳ chiến tranh a, vật tư và lương thảo đều cần kíp như vậy. 

Gia Nguyệt phú bà từ lần đầu tiên mặc vào trang phục Akatsuki Nam Tào liền biến thành người khác, tu luyện và luyện đan đều không cần người nhắc nhở và đốc thúc nữa, tự mình làm tất cả để Chính Nam nhiều khi nghĩ cô bé này không phải Lý Gia Nguyệt rồi.

Một mình ngồi trong phòng luyện đan, Chính Nam lấy ra cây Bàn Long Thảo hôm trước, lật qua lật lại trong tay: "Trang, câu chuyện về Thái Ất Tông kia là thật hay giả đấy? Bàn Long Thảo tuy là thật sự phải dùng cả một con rồng tới trồng nhưng cũng không tới mức để vị Long Lạc Quân kia phải động binh đao như vậy a!?"

"Không sai, mặc dù Long tộc thật sự rất căm thù những người bị họ gắn mác "Đồ Long Giả" nhưng không đến mức san bằng cả một Nhất lưu tông môn như vậy. Chỉ là cây Bàn Long Thảo kia trưởng thành trên xác của con trai Long Lạc Quân mới khiến hắn tức giận như vậy."

"Vãi! Dùng xác con trai đại lục đệ nhất cường giả để trồng linh dược, vị nào gan lớn bằng trời... ừm, nếu như nói... có người cố ý làm như vậy, sau đó mang Bàn Long Thảo đi tặng rồi bí mật báo tin cho Long tộc, mượn tay Long tộc diệt đi Thái Ất Tông, cũng không phải không có khả năng a."

Chính Nam giống như mò tới được bí mật kinh khủng gì đó, lật qua lật lại Ban Long Thảo, miệng liên tục lẩm bẩm: "Bàn Long Thảo... Thiên Đạo Tông... Long Lạc Quân... liên quan tới nhau không hay chỉ là vô tình?"

...

"Dẹp! Không nghĩ, nhức đầu." - Chính Nam ném hết mớ thuyết âm mưu và suy đoán của mình qua một bên, truyền âm cho Tú Anh phú bà: "Em chuẩn bị cho anh mấy loại linh dược sau nha..."

"Cấp 6, thậm chí cấp 7 linh dược? Anh muốn làm gì?" - Sau khi nghe Chính Nam nói một loạt gần trăm loại linh dược, Tú Anh phú bà nhịn không được hỏi lại.

"Sư phụ anh muốn luyện Hóa Long Đan, là anh xin ông ấy luyện để cho tiểu Linh chân chính trở thành Long tộc nên phải tự chuẩn bị dược liệu."

Tú Anh phú bà nghe vậy liền bĩu môi: "Muốn cho tiểu Linh trở thành Long tộc là chuyện của anh, tại sao bắt em chuẩn bị linh dược? Em bận lắm, không làm!"

"À, bận quá thì thôi." - Chính Nam làm bộ thở dài: "Để anh nói sư phụ chuẩn bị dược liệu dùm, tiền thì cứ trừ qua chỗ Hoàng Tuyền Thủy lần trước anh đặt cũng được.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Tuyền Thủy thứ kia Minh khí âm u hơn Hoàng Tuyển Thổ cả trăm lần, không cẩn thận còn có thể gây chết người, vẫn là không nên mang theo trên người cho an toàn a!"

"Ừ, vậy đi... Khoan! Anh nói... Minh khí nhiều hơn Hoàng Tuyền Thổ gấp trăm lần? Anh đang ở đâu, em tới ngay."

"Anh ở chỗ xa lắm, đang nai lưng ra làm khổ sai để trả tiền mua linh dược đây, hẹn em kiếp sau đi!"

"Ma quỷ! Linh dược để em chẩn bị, nhưng em muốn Hoàng Tuyển Thủy, một tay giao hàng, một tay giao linh dược. Miễn kỳ kèo, trả giá!"

"Thành giao!"

Chính Nam khóe miệng mỉm cười.

Chờ việc ở Hà thành xong, hắn có thể bắt đầu tập trung sản xuất, chế tạo chuẩn bị cho việc hỏi mượn Cửu Chuyển Thái Dương Hỏa từ Cửu Dương Các. Chỉ cần dị hỏa về tay thì Chính Nam đã có đủ cơ sở để chân chính trở thành Dược Hoàng.

Bàn Long Thảo có rồi, Tú Anh phú bà cũng đã đồng ý thay hắn chuẩn bị những dược liệu còn lại, chờ Hóa Long Đan ra lò, tiểu Linh liền có thể độ kiếp lần nữa và với bản lĩnh của Chính Nam hiện tại, cấp 6 Lôi kiếp của Độ Kiếp Kỳ đã không phải là chuyện quá lớn.

Một Dược Hoàng, một Độ Kiếp Kỳ Long tộc, Akatsuki đã hoàn toàn có thể nổi lên mặt nước!

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Kiếm Thần
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi