Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 179: Phong sát, hạ bệ

Sau khi đạt được thỏa thuận chung, Luyện Dược Sư công hội ba người lần lượt rời đi, để trong phòng hiện tại chỉ còn Chính Nam, hai cha con Lý gia và Tú Anh phú bà.

"Gia Nguyệt, lại đây ngồi với anh."

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Hệ Thống Trailer

Gia Nguyệt phú bà lập tức từ trên ghế leo xuống, một mặt hí hửng chạy tới chỗ Chính Nam rồi leo lên ngồi trong lòng hắn.

Lý Anh Tuấn cũng chẳng buồn phản ứng con gái mình không giữ kẽ mà chỉ sâu kín hỏi: "Nam... người kia... thật là Dược Hoàng sao?"

"Có thể đạt tới Dược Thánh bất kỳ lúc nào." - Chính Nam vừa xoa đầu Gia Nguyệt phú bà vừa nói: "Kệ ông ấy đi, chúng ta căn bản chẳng thể hiểu được đẳng cấp ấy là gì, có nói cũng vô dụng."

Tú Anh phú bà gật đầu đồng ý: "Lý gia chủ, về Ngô gia, ngài nghĩ thế nào?"

"Còn có thể thế nào..." - Lý Anh Tuấn uống một ngụm trà: "Như Nam đã nói, họ bất trung, bất nhân, bất nghĩa rồi thì chúng ta cứ lấy đạo của người trả cho người thôi."

"Diệt Ngô gia rất có thể sẽ gây nên Ngô Đức Võ điên cuồng. Nếu hắn vận dụng năng lượng của Thiên Đạo Tông..."

Chính Nam lên tiếng ngắt lời Tú Anh phú bà: "Ngô gia nhất định phải diệt, nhưng anh có cách để Ngô Đức Võ an phận làm Thiên Đạo Tông quản sự của hắn. Cho nên bây giờ bắt đầu nghĩ tới việc khắc phục hậu quả đi. Dù sao, cả một tòa thành lớn như vậy không thể không có thành chủ a."

Lý Anh Tuấn và Tú Anh phú bà nhìn nhau rồi cùng nhìn chằm chằm Chính Nam.

Chính Nam còn không biết mình bị soi đâu, đang ngồi táy máy tết tóc cho Gia Nguyệt phú bà. bỗng nhiên cô bé ngẩng đầu nhìn hắn: "Hay là anh Nam làm thành chủ đi, như vậy Gia Nguyệt liền chân chính trở thành tiểu công chúa, khanh khách!"

Chính Nam cười lắc đầu, há miệng muốn nói gì đó mới phát hiện hai người kia nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt nghiêm nghị.

"Hai người nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Nam, nếu không... chức vị thành chủ kia..."

"Chú lên ngồi!" - "Cháu lên ngồi đi!" 

Hai người đồng thanh. Sững sờ giây lát rồi phá lên cười.

Hai cô gái một lớn một nhỏ không hiểu hai người đàn ông cười cái gì, chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ chờ họ cười xong rồi nói tiếp.

"Được rồi, thành chủ Hà thành không ai hợp hơn Lý gia Gia chủ cả, chuyện này không cần bàn nữa. 

Diệt Ngô gia không khó, quan trọng là phải làm sao cho nó hợp tình, họp lý để khi Lý gia lên thay sẽ không bị người ta nghi ngờ là dùng chiêu trò vô gian đạo." - Chính Nam lời nói chắc nịch, không cho phép từ chối.

Lý Anh Tuấn và Tú Anh phú bà nhìn nhau, bất đắc dĩ gật đầu.

Chính Nam luôn trưng cầu ý kiến mọi người rồi mới quyết định, nhưng một khi hắn đã độc đoán một lời, vậy cũng đừng mong thay đổi được.

"Có thể từ trên kinh tế làm tới không?" - Tú Anh phú bà đặt câu hỏi.

"Tạm thời cứ trên diện rộng đả kích tình hình kinh doanh của họ, nhưng chỉ từng đó là chưa đủ. Chúng ta cần một sự kiện đủ lớn để cho toàn bộ dân chúng Hà thành thấy được Ngô gia cần phải bị diệt trừ."

Trong phòng mọi người đều yên tĩnh, ba cái đầu đang cao tốc vận chuyển để đưa ra một kế hoạch hợp tình, hợp lý nhằm hạ bệ Ngô gia.

"Không, đã tóm được Ngô Đức Văn nhưng trạng thái của hắn rất kỳ lạ."

Nghe được Ngọc Ngân phú bà truyền âm, Chính Nam lập tức đáp: "Kỳ lạ!? Kỳ lạ thế nào?"

"Hắn giống như... chết rồi, nhưng vẫn còn thở, chỉ là... rất giống chết rồi. Em không biết nói sao cho anh hiểu, anh đang ở đâu về Lý gia đi, em mang hắn về phòng anh rồi đây."

Chính Nam không tiếp tục truyền âm mà vươn vai một cái, bế Gia Nguyệt phú bà đặt xuống đất: "Được rồi, mọi người giải tán đi. Nghỉ ngơi khỏe mới nghĩ ra kế hoạch được chứ cưỡng ép thế này là không có kế quả đâu."

"Tôi cũng nghĩ như vậy. Trần đại tiểu thư, cảm ơn cô vì bữa tiệc hôm nay." - Lý Anh Tuấn chắp tay rồi dẫn theo Gia Nguyệt phú bà đi ra cửa.

"Anh về trước, có chuyện gì thì cứ truyền âm cho anh."

"Anh! Nếu không tối nay..." - Tú Anh phú bà ngập ngừng, muốn nói lại không nói ra miệng được.

Chính Nam mỉm cười ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên môi một cái: "Tối nay không được, khi khác anh đền gấp đôi, được không?"

"Cái gì gấp đôi, ai mà thèm... hứ!" - Tú Anh phú bà vùng vằng giẫy ra khỏi ngực Chính Nam, quay lưng về phía hắn, một bộ "bản tiểu thư dỗi rồi, nhanh làm gì đó cho bản tiểu vui lòng".

Chính Nam cười lắc đầu, một bàn tay vỗ vào mông Tú Anh phú bà phát ra âm thanh chát chúa rồi thuấn thân đi mất, để lại cô một mặt nghiến răng nghiến lợi nhưng không dám chửi.

...

Lý gia, phòng luyện đan.

"Trang, tình trạng này... hắn thật còn sống không thế?" - Chính Nam đứng trước Ngô Đức Văn đã bị Ngọc Ngân phú bà trói gô lại, chỉ là "cái xác khô" kia... nhìn thế nào cũng không giống người sống.

Nhưng mà ngực còn phập phồng, khí tức chưa đoạn a! Đây rõ ràng là... xác khô... sống!

"Còn sống, nhưng không còn là nhân loại nữa. Tâm mạch và thần trí đều đã bị trớ chú chiếm đóng, chỉ cần nguyên anh bị đồng hóa hoàn toàn thì Ngô Đức Văn chính thức bị xóa tên, một con Oán Linh ra đời."

"Hả!? Nói như vậy là vẫn có cứu?"

"Cứu? Có thể! Lý thuyết mà nói, chỉ cần tạm thời ngăn trớ chú chiếm lấy nguyên anh thì hắn vẫn chưa chính thức chết đi, có thể tịnh hóa dần dần cứu trở lại, nhưng quá trình kia... lâu á! Dù sao nguồn tịnh hóa duy nhất của ký chủ là Lý Gia Nguyệt phú bà phát triển tuy nhanh nhưng vẫn chưa đủ. Vả lại, cho dù cứu được mạng sống cũng không cứu được thần trí của hắn đâu, sợ rằng nửa đời sau đều sẽ ngơ ngơ ngác ngác mà thôi."

"Chỉ cần hắn sống là được, còn trí kế như yêu hay ngơ ngơ ngác ngác liên quan gì tới tôi đâu." - Chính Nam khóe miệng cong lên nụ cười, hắn đã có cách để Ngô gia danh chính ngôn thuận biến mất khỏi Hà thành.

Ngọc Ngân phú bà nãy giờ vẫn đứng một bên nhìn Chính Nam quan sát Ngô Đức Võ, thấy hắn lúc thì cau mày, lúc thì ngẩn người nên cô không lên tiếng.

Bây giờ Chính Nam đã mỉm cười, cô liền không nhịn được lên tiếng hỏi: "Anh nhìn ra được gì rồi sao?"

Chính Nam quay sang bế bổng Ngọc Ngân phú bà lên, cúi đầu thì thầm vào tai cô: "Bảo bối, hôm nay em làm rất tốt, muốn phần thưởng gì không?"

"Không... không muốn..."

"Thật không muốn!?" - Chính Nam liền muốn thả cô xuống.

Ngọc Ngân phú bà vội vàng dùng hai tay ôm lấy cổ hắn: "Muốn... muốn..."

"Muốn cái gì?" 

"Muốn... muốn ở trên..."

"Tốt, hôm nay cho em... ở dưới toàn bộ, haha!"

"Ma quỷ... A!"

...

Sáng hôm sau, Phúc Đạt bất ngờ tuyên bố ngừng mọi hoạt động kinh doanh với phủ thành chủ, thế lực nào có qua lại với Ngô gia đều bị phong sát.

Vốn mạnh chính là không nói lý!

Không thể mua được đan dược từ Phúc Đạt, Ngô gia liền chuyển hướng qua Luyện Dược Sư công hội kết quả nhận lại là bế môn canh. Lý do... hội trưởng và phó hội trưởng đồng loạt bế quan, không ai quản lý được đơn hàng lớn nên không thể tiếp Ngô gia được.

Hai nguồn cung đan dược chủ yếu của Hà thành đồng loạt có thái độ lạnh nhạt phủ thành chủ để tất cả mọi người hiểu rằng... Ngô gia bị cô lập.

Tin tức tối hôm qua Trần đại tiểu thư mở tiệc nhưng không mời Ngô Đức Chung cũng được lan truyền ra ngoài để suy đoán trên chính thức được xác nhận.

Như vậy đồng nghĩa với việc Lý gia cũng trong liên minh "biên giới hóa" Ngô gia lần này.

Chỉ cần không phải là người ngu đều biết nên nghiêng theo phe nào bởi vì xu thế sụp đổ của Ngô gia đã không thể tránh khỏi.

Phủ thành chủ, Ngô Đứng Chung mắt thâm quầng sau cả đêm không ngủ tìm kiếm tung tích Ngô Đức Văn.

"Đại nhân, đại nhân! Mọi chuyện không ổn rồi!"

Ngô Đức Chung mệt mỏi ngồi trên ghế: "Chuyện gì không ổn?"

"Chúng ta... chúng ta bị phong sát! Lý gia, Luyện Dược Sư công hội, thậm chí... thậm chí Trần gia đều đã từ chối mọi hoạt động kinh doanh với chúng ta."

"Phong sát!? Ngô gia làm gì đắc tội với họ để họ phải làm như vậy?" - Ngô Đức Chung tỉnh hẳn lại, nếu chỉ bị một thế lực ngừng kinh doanh thì không sao, chứ cả ba thế lực cùng lúc thì... có sao rồi, thậm chí... có trăng luôn ấy chứ!

"Không có ai đứng ra giải thích, chỉ là đồng loạt cắt mọi hoạt động kinh doanh. Liền... liền Luyện Dược Sư công hội thấy người Ngô gia là đóng cửa. Đại nhân, nên làm gì bây giờ?"

"Làm gì... haha, làm gì là làm gì?" - Ngô Đức Chung ngồi phịch xuống ghế, khuôn mặt như già thêm mấy chục tuổi: "Mới mấy ngày trước Võ còn ở đây thì họ tới nịnh bợ, quỳ liếm chúng ta, vậy mà mới được mấy ngày đã hùa với đám người kia phong sát Ngô gia. Làm gì, còn có thể làm gì?"

Người hầu bên dưới lưỡng lự, không biết là nên đi hay nên ở, bởi vì nhìn lão gia... giống như... điên rồi!?

Bỗng nhiên Ngô Đức Chung mở lớn hai mắt, giọng nghiêm nghị: "Lui ra ngoài đi, không có lệnh không cho bất kỳ ai vào."

"Vâng... vâng!"

Thấy Ngô Đức Chung rất nhanh lấy lại tinh thần, người hầu kia cũng an lòng. Ít nhất là người cao nhất của bọn họ còn chưa có bỏ cuộc a.

Truyện convert hay : Ẩn Tế
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi