Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 176: Trong bữa tiệc(1)

20 giờ, cửa hàng Phúc Đạt, chi nhánh Trần thị thương hội tại Hà thành.

"Lý gia chủ, mời vào! Tiểu thư đang ở bên trong rồi đấy."

"À, anh Doanh, vất vả. Lâu không gặp vẫn rất phong độ nha."

"Haha..."

Hai người khách sáo mấy câu rồi Lý Anh Tuấn dẫn theo Gia Như phú bà đi theo nô tỳ lên lầu, còn Lê Nhân Doanh tiếp tục... đón khách. Hắn cũng kịp để ý toàn bộ cửa hàng đều trống không, khách hàng và nhân viên đều không có, chỉ còn lác đác vài nô tỳ để dẫn khách mà thôi.

"Bữa tiệc này... chỉ sợ không đơn giản a."

Lý Anh Tuấn vừa biến mất trên cầu thang thì lần lượt Đường Khải phó hội trưởng đến, tiếp theo là cha con Đỗ Gia.

Chờ người trong danh sách được mời đều đã vào trong, Lê Nhân Doanh cũng thu hồi dáng tươi cười, đóng lại cửa chính Phúc Đạt, đồng thời khởi động một loạt trận pháp.

Phúc Đạt ngay lập tức trở thành một tòa pháo đài bất khả xâm phạm.

...

20 giờ 20 phút, tầng ba Phúc Đạt.

Chủ nhân của bữa tiệc, "Tu La" Tú Anh vẫn chưa xuất hiện, bốn vị khách mời cũng không sốt sắng mà ngược lại tán gẫu với nhau rất hòa hợp.

"Đường đại sư, gần đây vẫn tốt chứ?"

"Vẫn vậy, vẫn vậy, đa tạ Lý gia chủ quan tâm. Ngài gần đây có gì mới không?"

"Tôi thì làm gì có mới hay không mới, ăn rồi chờ chết thôi, haha. Đúng, Đỗ đại sư, không biết ngài có thông tin gì vè bữa tiệc hôm nay không?"

"Tôi cũng giống mọi người, bất thình lình được mời tới thôi. Mà, không có bữa tiệc này có khi mấy lão già chúng ta phải có người vào hòm mới gặp lại được nhau ấy nhỉ, haha."

"Có khi như thế thật."

...

Một dược liệu cự đầu, hai cao tầng Luyện Dược Sư công hội không nhiều thì ít cũng có quan hệ nên chẳng ai muốn đắc tội người còn lại, cho nên không khí cứ như vậy gượng ép qua.

20 giờ 30 phút, cửa phòng được mở tung ra, Tú Anh phú bà trong bộ váy đỏ yêu diễm bước vào.

Mang theo thần tình lạnh nhạt, cô bước thẳng tới chiếc ghế trung tâm bữa tiệc rồi ngồi xuống... bên cạnh.

Bốn vị khách mời nhìn nhau, vị "Tu La" này còn không phải chủ tiệc? Sẽ là ai a?

"Làm phiền mọi người chờ thêm một lát, chủ sự ngày hôm nay vẫn chưa có mặt, rất xin lỗi mọi người."

"Tu La" Tú Anh chắc chắn sẽ không nói ra lời này, nó không phù hợp với cao ngạo và địa vị của cô. 

Nhưng "Hắc Vô Thường" thì lại khác, nhìn xa, trông rộng và trưởng thành hơn.

Đúng lúc mọi người trong phòng còn đang thụ sủng nhược khinh thì cửa phòng lại mở ra, bước vào là một người mặc áo choàng đen, cả người ẩn sau trang phục, không biết là già hay trẻ, trai hay gái.

Đi bên cạnh hắn là một thanh niên khoảng 18 20 tuổi, khuôn mặt thanh tú, làn da mịn màng, ngũ quan tinh xảo, chính là "Tiểu Bạch Kiểm đại thành" Chính Nam.

"Xin lỗi để mọi người chờ lâu. Già rồi, đi lại có chút chậm chạp" - Giọng nói già nua, có chút run rẩy, phát ra từ người mặc đồ đen.

Tú Anh phú bà đứng lên, hơi khom người nói: "Nếu vãn bối đoán không lầm, ngài chính là "Dược Lão" đúng không ạ?"

"Lão già bất tài, không đáng để Trần đại tiểu thư hành lễ như vậy." - Tuy nói lời khách sáo nhưng "Dược Lão" cứ như vậy đi tới ghế trung tâm rồi không ngần ngại ngồi xuống. Chính Nam chỉ đứng im bên cạnh.

Tú Anh phú bà cười nói: "Giới thiệu với mọi người một chút, vị đại nhân này gọi Dược Lão, chính là chủ nhân của hoàn mỹ đan dược mà Phúc Đạt liên tục bán ra và đấu giá thời gian gần đây. Bữa tiệc này là do ngài ấy tổ chức, tôi chỉ là thay mặt viết thư mời mà thôi."

"Dược đại nhân, hạnh ngộ!" - Lý Anh Tuấn dù sao cũng từng là Thiên Thánh Cung tổng quản, đại sư trải qua nhiều rồi nên rất nhanh làm ra phản ứng.

"A, Dược đại nhân, ra mắt ngài!"

"Vãn bối bất tài, ra mắt Dược đại nhân."

Những người còn lại cũng nhanh chóng hành lễ, sau đó chờ vị "đại nhân" này mở miệng.

"Dược Lão" cũng không tỏ ra quá cao ngạo, âm thanh già nua lại lần nữa vang lên: "Đa ta mọi người đã nể mặt mà tới đây ngày hôm nay. Bữa tiệc này cũng không phải Lão già chủ ý muốn mời, chỉ là tên đệ tử ngỗ ngược này..." - Dược lão ngừng một lát liếc mắt qua Chính Nam bên cạnh mình một cái rồi mới nói tiếp: "... thiên phú không ra sao nhưng lại thích làm chuyện tào lao."

Trong phòng mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía hắn để Chính Nam chỉ có thể lè lưỡi, gãi đầu: "Sư phụ, ngài không thể giới thiệu con đàng hoàng hơn được sao?"

"Tào lao thì ta nói tào lao, không lẽ còn phải khen mới được?" - Dược Lão cười mắng.

"Dược lão, ngài nói ngài tổ chức bữa tiệc này vì... đệ tử ngài muốn làm gì đó? Mạo muội hỏi ngài, việc đó... là việc gì ạ?" - Tú Anh phú bà biết bữa tiệc này là Chính Nam mở chứ không phải sư phụ hắn, như vậy việc Chính Nam muốn làm hôm nay mới là đại sự.

"À, trước khi nói tới chuyện đó, có một việc lão muốn nói trước." - Dược lão quay sang đang ngồi một bên đung đưa chân Gia Nguyệt phú bà: "Cô bé, nhìn ra được cháu đã là cấp 2 Luyện Dược Sư, có muốn làm đệ tử của ta không?"

Gia Nguyệt phú bà chỉ chỉ mặt mình, sau đó nhìn cha, nhìn Chính Nam. Nhận được hai người gật đầu, cô bé hỏi: "Ngài muốn nhận cháu làm đệ tử? Ngài là Luyện Dược Sư cấp mấy ạ?"

"Haha, hỏi rất hay. Chậc, lâu quá không có đi khảo thí Luyện Dược Sư, cũng không biết bây giờ mình là Luyện Dược Sư cấp mấy." - Dược Lão trầm ngâm một lát mới nói tiếp tiếp: "Lần gần nhất... hình như là 200 năm trước, lúc ấy mới là cấp 7 Luyện Dược Sư..."

Trong phòng tĩnh lặng, không ai phát ra âm thanh nào.

200 năm trước "mới" là Dược Hoàng!? Chẳng lẽ bây giờ đã là Dược Tôn, thậm chí... Dược Thánh!?

Gia Nguyệt phú bà nghiêng đầu: "Cấp 7 Luyện Dược Sư a? Cháu còn chưa biết cấp 7 Luyện Dược Sư là như thế nào đâu, ngài lộ chút thủ đoạn được không?"

"Gia Nguyệt, không được vô lễ!" - Lý Anh Tuấn quát lên.

Nói giỡn, không nói vị Dược Lão này có phải Dược Hoàng hay không, chỉ riêng việc hắn là sư phụ của Chính Nam đã đủ để Lý gia trên dưới đều hải cung kính.

Vậy mà con gái hắn còn dám nghi ngờ bản lĩnh người ta!

"Haha, đồng ngôn vô kỵ a." - Dược Lão không tức giận mà cười đáp: "Ba người là người của Luyện Dược Sư công hội chứ? Có vấn đề gì về luyện dược cứ hỏi, lão hôm nay vì cô bé này miễn phí giải đáp cho mỗi người một vấn đề."

Luyện Dược Sư công hội ba người mắt đều tỏa sáng, cơ hội miễn phí a!

Dược Hoàng chỉ dạy đó a!

Đường Khải phó hội trưởng lập tức lấy ra hộp đan dược của mình, dâng lên cho Dược Lão, cung kính hỏi: "Dược lão, mời ngài nhận xét đan dược này dùm ạ."

Dược lão không hề động đậy mà Chính Nam nhận lấy đan dược rồi mở ra xem, ngay lập tức đóng ập nắp hộp lại.

"Tốt, bây giờ còn chối nữa đi." - Dược lão lại cười mắng.

Chính Nam lại lần nữa... gãi đầu, le lưỡi.

Đường Khải giống như nhớ ra chuyện gì, há hốc mồm lắp bắp: "Dược... dược lão... đan phương kia... ngài..."

"Không sai." - Dược lão gật gù: "Liệt Dương Phần Không Đan đan phương chính là của lão cho hắn, nhóc con này dám mang đi tặng người, rất tốt a!"

Đường Khải phó hội trưởng vã hết cả mồ hôi. Hắn... hắn vậy mà... dám vuốt râu hùm... một vị Dược Hoàng.

Đang lúc Đường Khải phó hội trưởng muốn xin lỗi, Dược lão lại lên tiếng: "Nhìn đan dược này, hẳn là mới được luyện ra gần đây đi?"

"Vâng... vâng... Tiểu tử bất tài, mấy tháng mới nghiên cứu ra được phương hướng chính xác luyện ra Liệt Dương Phần Không Đan này..." - Đường Khải phó hội trưởng liền tiểu tử cũng tự xưng ra.

"Đáng tiếc thủ pháp quá nhiều lỗi và căn bản không hề hiểu được "đạo" của Liệt Dương Phần Không Đan, có nghiên cứu nữa cũng không thể cao hơn trung phẩm." - Chính Nam nhận xét.

Dược lão lắc đầu: "Đường tiểu tử, luyện dược không phải là tìm cách giải đan phương, mà là phải hiểu đan phương.

Liệt Dương Phần Không Đan chú trọng hai chữ "Liệt Dương", tức là Hỏa thuộc tính trong nó phải cuồng bạo, dũng mãnh như mặt trời giữa trưa thì khi sử dụng mới kích phát được khả năng khống hỏa của Luyện Dược Sư. Còn thứ Hỏa thuộc tính âm ỉ, thất thường như viên đan dược này... hoàn toàn là rác rưởi.

Cầm đan phương của lão mà chỉ luyện ra được thứ hàng nát bét này, không trách mãi chỉ dừng ở cấp 3 Luyện Dược Sư."

Dược lão giọng không hề tức giận, nhưng sự cay nghiệt trong lời nói chứng tỏ trong lòng ông không hề vui. Không thấy trước đó rất dễ nói chuyện sao!?

Mọi người dùng ánh mắt ái ngại nhìn về phía Đường đại sư.

Đường đường Luyện Dược Sư công hội phó hội trưởng, đan dược nghiên cứu mấy tháng mới luyện thành, vậy mà vừa mang ra liền bị chê thành rác rưởi không nói, còn bị mắng máu chó đầy đầu.

Đường Khải phó hội trưởng khuôn mặt đỏ bừng, hai nắm đấm siết chặt nhìn chằm chằm Dược lão, sau đó... quỳ xuống, dập đầu!

"Đại sư, xin chỉ cho tiểu tử một con đường!"

Truyện convert hay : Khác Loại Bảo Tiêu: Mỹ Nữ Tổng Tài Yêu Ta
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi