Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 175: Chuẩn bị: Hồng Môn Yến

(Cảm tạ bạn ♚♕꧁༺๖ۣۜVʊᶐ☯๖ۣۜKʝȵʛ₷༻꧂♕♚ và bạn 〖๖ۣۜ₡ɦấۣρ✚๖ۣۜⓂ₳〗 đã đề cử Nguyệt Phiếu!)

"Reset exp về 0 thì đúng, nhưng tại sao lại reset tích lũy về 0?" - Chính Nam cố giữ cho mình giọng bình tĩnh, chỉ có hắn biết là trong lòng đã tức giận đến mức nào: "Công lao của tôi, Akatsuki mọi người, Thanh Vân Tông chúng đệ tử cứ như vậy bị một đạo luật đem quét thành tro bụi?"

Thấy Chính Nam có vẻ thật sự tức giận, Trang phú bà cũng không cười đùa nữa mà ôn tồn giải thích: "Reset tích lũy về 0 là để ký chủ và thế lực của ký chủ có thể chân chính bắt đầu lại từ đầu với vị thế là một cái cấp 2 thế lực, đó cũng là lý do vì sao độ khó của nhiệm vụ được điều chỉnh giảm mà phần thưởng không đổi.

Bản thân ký chủ cũng đã cảm nhận được sự lợi hại của các kiến trúc thế lực rồi đúng không? Và Trang tin chắc kiến trúc [ Bí Cảnh ] cũng sẽ không làm ký chủ thất vọng.

Cho nên nói, hiện tại mới là cấp 1 thế lực tăng lên thành cấp 2 thế lực mà các kiến trúc Hệ Thống cung cấp đã như vậy, sau này cấp 4 cấp 5, thậm chỉ cấp 9 cấp 10 tất nhiên sẽ càng lợi hại hơn.

Đến lúc đó sẽ có một vấn nạn phát sinh, Hệ Thống không hề muốn nó xảy ra chút nào cho nên mới phải ra điều luật hà khắc như vậy."

"Vấn nạn? Hệ thống thế lực không phải chỉ đơn giản là tích lũy, tích lũy và tích lũy sao? Vấn nạn gì được chứ?"

"Nên nói ký chủ hiền quá, hay là... ngu quá mới phải đây?

Vấn nạn mà Trang nói tới chính là việc ký chủ có thể giữ thế lực của mình tại một cấp độ nào đó mãi không tăng, tiếp tục cho đệ tử làm hoài những nhiệm vụ dễ dàng, mục đích là để trữ một lượng lớn điểm tích lũy, sau đó mới lên cấp và ngay lập tức kích hoạt kiến trúc tiếp theo đồng thời nâng cấp kiến trúc cũ hàng loạt.

Đó là lạm dụng Hệ Thống, lạm dụng đệ tử để trục lợi bất chính. Ký chủ suy nghĩ đi."

Chính Nam cau mày suy nghĩ, cảm thấy... khá có lý.

Nếu bây giờ hắn cứ vậy trữ exp thế lực và điểm tích lũy bằng nhiệm vụ cấp 1 một thời gian dài, sau đó đùng một cái tăng lên hẳn cấp 3 thế lực, tức là kiến trúc cũ ngay lập tức có hiệu lực với Hòa Hợp Kỳ đồng thời kiến trúc mới cũng có thêm ít nhất hai cái, vậy thì... quá mức.

Đó mới là cấp 1 2 3, nếu hắn tiếp tục lạm dụng chuyện này để trong thời gian ngắn chế tạo lượng lớn Không Minh Kỳ(4x), Lý Sương Kỳ(5x), thậm chí... Độ Kiếp Kỳ(6x), vậy thì nghịch thiên rồi.

Buông lỏng ra hai nắm đấm vẫn siết chặt nãy giờ, Chính Nam thở dài: "Bỏ đi, xem như mình tầm nhìn không đủ xa, không thấy được những chuyện mà Trang và Hệ Thống có thể thấy. Xin lỗi!"

"Không sao, không biết không có tội mà." - Trang phú bà cũng cảm thấy có lỗi vì đã cười cợt hắn nên rất dễ nói chuyện.

Chính Nam cũng không để chuyện thế lực lăn tăn trong lòng lâu mà bắt đầu suy nghĩ cách khống chế Luyện Dược Sư công hội, đồng thời tìm ra phương án tối ưu nhất để cầm xuống Hà thành mà không cần đổ máu.

"Luyện Dược Sư công hội... vẫn là từ luyện dược làm lên đi. Còn Ngô gia... nên cùng Ngô Đức Võ thực hiện lời hứa rồi."

...

Sáng hôm sau, Chính Nam dậy sớm luyện quyền rồi xuống bếp chuẩn bị chút đồ bổ cho Vũ Tuyết phú bà.

"Anh không cần làm như chăm người bệnh vậy đâu, em còn chưa tới mức phải nằm một chỗ cần người chăm sóc." - Vũ Tuyết phú bà tuy nói không muốn nhưng vẻ mặt và ánh mắt kia lừa trẻ ba tuổi còn không được đâu.

"Này, Đại sư tỷ, ngài bị ốm như vậy chúng đệ tử rất lo lắng, cho nên thân làm Đại sư huynh anh phải thay mọi người thể hiện sự quan tâm tới em chứ sao." - Chính Nam múc một muỗng cháo nhỏ, thổi hai hơi rồi làm mặt nghiêm túc nói: "Em mau húp hết chén cháo chứa đầy tình cảm của anh, của Thanh Vân Tông đệ tử và Akatsuki mọi người này đi, đừng để họ thất vọng."

Vũ Tuyết phú bà nhịn không được phì cười, nói giống như cô không ăn cháo hắn nấu liền tội ác tày trời, một mình chống lại mấy trăm người như vậy.

Há ra cái miệng nhỏ nhắn, Vũ Tuyết phú bà ngậm lấy thìa cháo rồi nuốt xuống, hai con mắt híp thành hình trăng khuyết: "Ngon quá a! Tài nấu ăn của anh quả thật không có đối thủ."

Làm con gái, cô tất nhiên luôn phải treo bên miệng về tài nấu anh của mẹ mình, nhưng mà dối lòng cũng có mức độ thôi, ăn đồ Chính Nam làm còn có thể khen người khác... vậy không phải là dối lòng mà là lừa người, dối mình rồi!

Chính Nam không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười dịu dàng đút hết chén cháo cho Vũ Tuyết phú bà, giúp cô kiểm tra lại kinh mạch và thân thể một lần rồi rời đi.

Hắn muốn làm đại sự!

...

"Hắc Vô Thường, em dùng danh tính "Tu La" Tú Anh mở một buổi tiệc nhỏ tại tầng ba Phúc Đạt, mời Lý gia Gia chủ, Đỗ gia Gia chủ, Luyện Dược Sư công hội Phó hội trưởng Đường đại sư tới. Làm nhanh, gọn, bất ngờ vào, đừng để tai mắt Ngô gia có nhiều thời gian điều tra. À đúng, kêu Lý Anh Tuấn mang Gia Nguyệt tới luôn."

Tú Anh phú bà không hiểu vì sao Chính Nam đột nhiên truyền âm cho cô kêu gọi tổ chức một buổi tiệc bất ngờ như vậy, nhưng chỉ vài đạo mệnh lệnh xuống, mọi chuyện rất nhanh đã được chuẩn bị hoàn tất.

...

"Trần đại tiểu thư mở tiệc, còn ở tầng ba Phúc Đạt? Có đại sự gì sao?" - Lý Anh Tuấn mặc dù khá nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng chuẩn bị quà cáp, trang phục rồi mang theo con gái lên đường.

...

"Ngoài chúng ta ra còn ai nhận được thư mời này?"

"Nghe nói còn có Lý gia, và Đường phó hội trưởng."

"Không mời Ngô gia?"

"Không biết, chỉ là không có thấy người của Phúc Đạt đi vào phủ thành chủ."

"Có ý tứ! Nhanh chuẩn bị đi, mang cây Bàn Long Thảo trong mật thất đi luôn."

"Cha... đó là cấp 7 linh dược..."

"Im mồm! Nói gì thì làm nấy đi! Đỗ gia không qua được cửa ải lần này thì nhà cũng không còn chứ đừng nói tới linh dược."

Đỗ Hoàng Khiêm không nói nữa, cúi đầu lui ra khỏi thư phòng, để lại Đỗ Hoàng Kha lắc đầu thở dài: "Con trai a, tầm nhìn của con bao giờ mới vươn ra được khỏi cái Hà thành nhỏ bé này chứ!?"

...

Đường Khải mặc dù là Phó hội trưởng Luyện Dược Sư công hội Hà thành nhưng nói thế nào đi nữa hắn cũng chỉ là cấp 3 Luyện Dược Sư mà thôi, nhận được thư mời dự tiệc của Trần đại tiểu thư là một vinh hạnh lớn lao rồi.

"Được, nhân cơ hội này giới thiệu loại đan dược mới nghiên cứu được luôn, coi như lần đầu cũng là lần cuối trong đời làm được một việc đáng mặt chức danh Phó hội trưởng này."

Nói, hắn lấy từ trong nhẫn chứa đồ ra một hộp ngọc, bật ra nhìn lại một lần viên đan dược màu vàng đang phun ra từng tia hỏa diễm nhỏ xíu bên trong, cười thỏa mãn.

...

Trong phủ thành chủ, Ngô Đức Chung đi qua đi lại, vẻ mặt đầy lắng: "Văn, con nói tại sao Trần đại tiểu thư mở tiệc lại cố ý không mời chúng ta? Cố ý dằn mặt Ngô gia sao?"

Ngô Đức Văn ngồi một bên không nói, đôi mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm bầu trời. Suốt thời gian qua không biết hắn làm gì, ăn gì mà người càng lúc càng gầy đét, chỉ còn da bọc xương, thậm chí mắt thường cũng nhìn thấy được gân của hắn độn lên khỏi làn da xám xịt kia.

Thấy con trai mình cứ ngơ ngơ ngác ngác, Ngô Đức Chung ngồi phịch xuống ghế, nước mắt lăn dài trên mặt: "Nghiệp chướng a! Nghiệp chướng!"

...

Tầng hai Phúc Đạt, Lê Nhân Doanh ngập ngừng mấy lần, cuối cùng vẫn là không nhịn nổi phải hỏi Tú Anh phú bà: "Đại tiểu thư, tại sao đột nhiên lại... mở tiệc đãi khách khách bất ngờ như vậy, còn là... còn là ở phòng riêng của ngài?"

Tú Anh phú bà cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xem giấy tờ gì đó trên bàn: "Tôi cũng không biết, chỉ là có người nói muốn tập trung những người đó lại với nhau một lần để thông báo chuyện quan trọng nên... cứ như vậy thôi."

"Có người muốn? Ai mà mặt mũi lớn như vậy, muốn đãi khách liền sai Đại tiểu thư mời, còn dùng phòng riêng của Đại tiểu thư làm địa điểm?" - Lê Nhân Doanh há hốc mồm, con mèo tò mò trong lòng càng cào cấu ruột gan hắn: "À, không hải là..."

Nghĩ tới cái gì, Lê Nhân Doanh rất nhanh khom người lui ra, sốt sắng hối thúc chúng người làm nhanh tay hơn.

...

Các thế lực được mời hết sức sốt sắng làm chuẩn bị, còn người bày ra buổi tiệc lúc này lại đang nằm sấp trong phòng xông hơi, hưởng thụ ôn nhu hương đây.

"Tối nay em bí mật trà trộn vào phủ thành chủ, tóm Ngô Đức Văn lại cho anh. Mang hắn ra được khỏi đó thì tốt, nếu không cứ trốn ở đâu đó chờ hiệu lệnh của anh làm việc, được không?"

"Ngô Đức Văn? Không thành vấn đề. Anh muốn ra tay với Ngô gia sao?" - Ngọc Ngân phú bà vừa nắn vai Chính Nam vừa hỏi.

"Không phải là ra tay với Ngô gia, mà là tối nay anh muốn...

...cầm xuống cả Hà thành!"

...

(Cầu đậu, nguyệt phiếu...)

Truyện convert hay : Cùng Tẩu Tử Ở Chung Nhật Tử
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi