Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 169-7: Ngoại truyện: Mông - Ngực chi tranh (6)

Thì ra Vũ Tuyết phú bà điều động một lượng rất nhỏ nước chảy quanh một vòng trên mặt phao, chỉ cần vị trí nào nó bị chặn lại hoặc biến hướng thì nơi đó chắc chắn có người.

Ngọc Ngân phú bà vẻ mặt nghiêm túc, đến lúc này cô phải thừa nhận mình thật sự đã ở vào tình thế rất bất lợi. Đã như vậy, cô cần phải kết thúc trận đấu này thật nhanh, trước khi những bất lợi này trở nên lớn hơn.

“Như Ảnh Tùy Hình”

“Long Đằng Trảm”

Ngọc Ngân phú bà dùng “tốc biến” để xuất hiện trên không phía Vũ Tuyết phú bà rồi dùng mông tấn công từ trên xuống, đáng tiếc bị đối thủ cong lưng tránh thoát.

Nhưng Ngọc Ngân phú bà vẫn chưa dừng lại, chiêu này của cô bản chất là có hai bước. Lợi dụng đà của việc từ trên không rơi xuống, cô gập hai đầu gối hết cỡ, cả người gần như nằm trên phao đấu rồi tấn công từ bên dưới lên, lợi dụng sức mạnh từ việc duỗi thẳng hai chân, cô dùng mông thực hiện đòn tấn công mà bình thường cô vẫn sử dụng chủy thủ để làm.

Vũ Tuyết phú bà đã sớm ngờ tới tình huống này nên đã chuẩn bị sẵn một tấm chắn làm bằng nước để giảm bớt đi rất nhiều lực tấn công, đồng thời cũng làm chậm lại quá trình hồi chiêu và biến chiêu của đối thủ. Cùng lúc đó, cô cùng dùng nước tạo thành một điểm tựa dưới chân, tận dụng tư thế đang cong lưng né đòn vừa rồi để làm lực phản đòn.

Ầm! Ào! Ào!

Bởi vì cả hai người đều bọc chân khí vào đòn tấn công nên khi va chạm đã xảy ra nổ nhẹ, sóng nước xung quanh văng tung tóe.

Mọi người ở bên dưới mở to hai mắt nhìn màn thi đấu có thể gọi là “kỳ phùng địch thủ” này.

Chính Nam cũng không tự chủ được mỉm cười hào hứng.

Trên phao, hai vị phú bà đang dựa mông vào nhau, nghiến răng kè lấy đối, chưa ai có ý định buông ra.

“Như Ảnh Tùy Hình”

Ngọc Ngân phú bà lại sử dụng tốc biến, lần này cô quyết định phải ra đòn dứt khoát, chuẩn xác hơn.

Vũ Tuyết phú bà bỗng nhiên mất điểm dồn lực phía sau lưng khiến cô chới với, nhưng rất nhanh một cái ghế bằng nước đã hình thành để giúp cô không té xuống sàn. Nhưng cùng lúc đó đòn tấn công của Ngọc Ngân phú bà đã tới trước mặt cô.

Một bức tường nước khẩn cấp hiện ra trước mặt Vũ Tuyết phú bà giúp cô không bị trúng đòn chính diện, nhưng dư chấn của nó cũng đẩy cô trượt trên mặt phao đấu mấy mét. Vừa ổn định được thân thể, cô vuốt nước trên mặt, nói: “Cô rất mạnh, nhưng trận đấu này đến đây phải kết thúc. Tôi sẽ là người thắng cuộc.” - Dứt lời, Vũ Tuyết phú bà dang hai tay ra rồi cả người xoay một vòng trên phao đấu. Thủy linh khí, hơi nước và nước được hai tay cô dẫn dắt cũng theo cô xoay tròn.

Ngọc Ngân không nói lời nào mà xông thẳng đến tấn công chính diện đối thủ, bởi vì cô biết, để một Pháp Sư hoàn thành niệm chú là một tai nạn như thế nào.

Nhưng cô chỉ có thể xông thẳng bằng chân mà thôi, bởi vì “Như Ảnh Tùy Hình” không phải vạn năng, giữa mỗi lần sử dụng phải có thời gian “cooldown”.

Vũ Tuyết phú bà biết mình sẽ bị đối phương ngăn chặn niệm chú nên đã chuẩn bị sẵn tới năm bức tường nước để phòng ngự trước mặt mình. Và chỉ trong chớp mắt, ba trong số đó đã bị đánh tan.

Ngọc Ngân phú bà dễ dàng xông qua ba bức tường nước nhưng cô không có chút nào vui vẻ, ngược lại khuôn mặt âm trầm, bởi vì cô tốn quá nhiều thời gian rồi.

“Không được, không kịp nữa rồi!” - Ngọc Ngân cắn răng, kế hoạch ngăn chặn niệm chú của cô đã thất bại, bởi vì từ phía sau màn nước thứ năm, cô đã cảm nhận được áp lực lên tới đỉnh điểm.

“Tam Thế Minh Vương Chú”

“Nhật Thực”

Biết rằng đã không thể chặn được đối phương hoàn thành niệm chú, Ngọc Ngân phú bà bật người trở ra, rồi liên tục điểm huyệt trên người mình để cường hóa sức mạnh thân thể, đồng thời dùng độc môn bí kỹ của cô, tạm thời tắt đi toàn bộ ánh sáng của một vùng không gian.

Khán giả bên dưới bỗng nhiên thấy một màn đen lan ra che hết cả phao đấu, tất cả đều mộng bức.

“Không phải đâu, khoảnh khắc cuối cùng trận chung kết lại dựng lên tấm màn đen. Đây là muốn cơ cấu giải thưởng với nhau sao?” - Nguyệt Vịnh la lớn.

Chính Nam gõ đầu cô một cái, nhắc nhở: “Anh là ban tổ chức duy nhất, cơ cấu với anh chứ ai lại cơ cấu với nhau. Nói bậy nói bạ.”

Nguyệt Vịnh ôm đầu, lè lưỡi, rụt cổ.

Chính Nam tiếp tục nói: “Ngọc Ngân dùng bí kỹ tạo ra một vùng không gian không có ánh sáng, với độ rộng như thế này thì “vùng tối” sẽ tồn tại khoảng 10 giây, nhưng đáng tiếc.” - Hắn thở dài một hơi: “Ở nơi khác thì “Nhật Thực” là một kỹ năng rất mạnh, nhưng ở đây thì không, bởi vì Vũ Tuyết căn bản không có định vị đối thủ bằng mắt a.”

Trên phao đấu, Vũ Tuyết phú bà khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh. Cô la lớn: “Huyền Băng Thủy Long”.

Một tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ [ Ôn Tuyền ]. Nếu khán giả có thể nhìn thấy được thì sẽ thấy Vũ Tuyết phú bà đang được một con rồng nước ngậm trong miệng tấn công về phía Ngọc Ngân phú bà.

Chiêu này bình thường là Vũ Tuyết phú bà sẽ đứng tại chỗ và ra lệnh cho thủy long tấn công, nhưng tình huống hiện tại cô chỉ có thể để cho nó “ngậm” mình trong miệng rồi xung phong.

Đối diện, Ngọc Ngân phú bà vẻ mắt quyết tuyệt, với tốc độ và phạm vi của chiêu này, cô đã không thể tránh né, chỉ có thể đối cứng và hi vọng chú ấn sẽ giúp cô kháng cự qua nó.

“Tôi nhất định sẽ không thua.” - “Phân Thủy Thứ Kích”

“Hừ, tôi nhất định sẽ là người chiến thắng.” - “Nhuận Trạch”

Ngọc Ngân phú bà quyết định đối cứng, dùng toàn bộ những gì có thể để quyết thắng thua trong một chiêu này.

Vũ Tuyết phú bà cũng vậy, cô một lần nữa dùng bí pháp thiêu đốt chân khí còn sót lại trong cơ thể, dồn tất cả cho đòn cuối cùng này. Thủy long của cô sau khi được nhận bổ sung đã lớn hơn gấp đôi, vừa rồi nó chỉ “ngậm” vừa khít cô trong miệng, bây giờ đã dư ra rất nhiều rồi.

Chính Nam đồng thuật cũng vận dụng tới cực hạn, hắn muốn nhìn rõ kết quả của trận đấu này.

Ầm! Ầm! Ào! Ào!

Vụ va chạm gây ra động tĩnh cực lớn, khí lãng và sóng nước cao tới 5m trên không, đổ ập về tất cả các hướng quanh hồ bơi, tất nhiên Chính Nam sẽ không để cho khán giả bị ướt. Hắn vung tay tạo một màn nguyên khí ngăn nước văng vào mình và những người khác, sau đó tung người lên phao đấu. Lớn tiếng tuyên bố: “Lần thi đấu này, người thắng cuộc là…”

Tạch! Tạch! Rắc! Rắc! Ào!

Chính Nam đang muốn tuyên bố người thắng cuộc thì sàn đấu bỗng nhiên phát ra âm thanh gãy vỡ liên tiếp rồi tách ra thành nhiều mảnh nhỏ. Vài mảnh đâm thủng phao khiến tất cả rất nhanh chìm sâu xuống đáy hồ, để lại Chỉnh Nam và hai vị phú bà đã nhanh chóng bay lên bằng cánh của mình.

Chính Nam ho khan nói: “Không sao, dù sao thì nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cống hiến cho chúng ta một giải đấu thật sự mãn nhau. Như vậy, xin mọi người cho một tràng pháo tay chúc mừng…”

Đám khán giả ở dưới nín thở chờ Chính Nam tuyên bố kết quả.

Chính Nam một tay nắm tay Vũ Tuyết phú bà, một tay nắm tay Ngọc Ngân phú bà cao giọng nói: “Người chiến thắng cuối cùng, xin được chúc mừng… Vũ Tuyết!”

"Chị hai vô địch! Chị hai vô địch!" - Vũ Vân còn vui hơn cả chị mình, làm như cô mới là người thắng.

Vũ Tuyết phú bà ôm lấy Ngọc Ngân phú bà, cười nói: "Nếu không phải vào phút cuối anh ấy đổi ý cho phép sử dụng chân khí, tôi cũng không chắc mình có thể thắng được cô hay không nữa."

"Ngay lúc đó tôi không phản đối rồi thì giờ còn gì để nói nữa. Cô thắng rất xứng đáng, chúc mừng!"

Ngọc Ngân phú bà mặc dù buồn nhưng thua là thua, nói gì cũng không thay đổi được.

...

Bỗng nhiên cả [ Ôn Tuyền ] đều trở nên kỳ dị. Sáu đôi mắt nhìn chằm chằm Chính Nam chờ hắn lên tiếng nhưng mãi không thấy đâu.

"Nhìn anh làm gì? Chơi xong rồi thì ai về nhà nấy chứ, hay mấy cô muốn ăn thịt nướng nữa?"

"Anh bớt giả ngu." - Tú Anh phú bà híp mắt: "Bọn em đấu liều sống liều chết nãy giờ, bây giờ tới lúc trao thưởng anh lại muốn "ai về nhà nấy", không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có."

Chính Nam la lớn: "Cái gì phần thưởng? Ngay từ đầu anh cũng không nói là có phần thưởng a!"

"Ý anh nói... bọn em làm tất cả... chỉ cho vui không?" - Vũ Tuyết phú bà cũng nhịn không được lên tiếng.

"Gì chứ! Không phải anh nói là để thắt chặt tình cảm, tăng khả năng khống chế..."

"Chị em, bắt lấy hắn..."

Thấy Chính Nam vừa nói vừa đi lùi, các cô gái đều hiểu hàng này là muốn "chạy nợ".

Không thể để hắn thoát như vậy được.

Chính Nam quay đầu liền chạy, hôm nay mà bị tóm thì không chỉ "lão Chính Nam" gặp nạn, sợ rằng "tiểu Chính Nam" cũng trốn không thoát a!

Trang phú bà chính là sợ thiên hạ không loạn, ngay lúc này lại nhảy ra "ủng hộ" Nữ Quyền.

"Kích hoạt trạng thái chết giả. Thời hạn: 5 giây. Hắc hắc, ký chủ chuẩn bị tinh thần đi!"

"Không không.... khônggggg!!!"

Chính Nam la lên tê tâm liệt phế. Không biết chuyện gì xảy ra với hắn đêm đó, chỉ là nguyên cả tuần sau các đệ tử đều không thấy Đại sư huynh ra khỏi phòng nửa bước!

...

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tiêu Dao Binh Vương
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi