Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 169: Lại chết một lần!

Lại nói tới Chính Nam, sau khi rời khỏi Tà Nguyệt Tông hắn cũng không vội trở về Thanh Vân Tông bà đi thật sâu vào trong Vạn Tượng Sâm Lâm.

Ngay lúc này, Chính Nam đang bay trên bầu trời nhìn xuống con Hoàng Kim Sư Thú, Độ Kiếp Kỳ viên mãn đại yêu bên dưới, một mặt táo bón nói: “Trang, một lần nữa hỏi lại là nhiệm vụ này chắc chắn phải làm như vậy sao? Hệ thống thật sự không xảy ra lỗi?”

Trang phú bà bực dọc đáp: “Mệt quá! Ký chủ đã hỏi sắp tới lần thứ 100 rồi, có phiền hay không a? Đây là lần cuối cùng Trang trả lời ký chủ, nhiệm vụ tu chân [ Không Minh ] yêu cầu ký chủ phải “chết” một lần, là thật sự chết! Nguyên anh tan vỡ, nguyên thần dập tắt, vận mệnh đi đến điểm cuối. Sau đó sẽ là phần của hệ thống lo, ký chủ chỉ việc chờ tỉnh lại mà thôi.” 

Chính Nam vẫn không muốn tin: “Tại sao tôi chưa từng nghe có bất kỳ ghi chép gì nói tới việc muốn đột phá Không Minh Kỳ phải đi chết a?”

Trang phú bà khinh thường nói: “Đúng rồi, cho nên thế giới này đâu có ai vượt qua được sự giám sát của Thiên Đạo đâu. Phải biết Trang đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho lần đột phá này của ký chủ, sẽ không có bất kỳ sai lầm gì cả, ký chủ đừng lo.

Chỉ cần vượt qua được cửa ải sinh - tử này, bật mí cho ký chủ biết, hệ thống sẽ bước ra một bước rất dài, nó có thể giúp ký chủ chân chính trở thành… [email protected]#$%...”

“Trở thành cái gì?” - Chính Nam ngẩn người.

“Trở thành… [email protected]#$%...” - Trang phú bà giống như không phát hiện vấn đề mà lặp lại thứ gì đó rất kỳ quái.

Chính Nam cảm thấy bị đùa giỡn nên bực mình nói: “Trở thành cái gì thì nói rõ, nếu không tôi không làm đâu.”

Trang phú bà cũng bực mình cục cằn: “Ký chủ bị điếc hay sao, Trang đã nói là ký chủ sẽ trở thành [email protected]#$%...

A! Hiểu rồi, có phải ký chủ vừa rồi nghe Trang nói không ra thành tiếng đúng không?”

Chính Nam gắt gỏng: “Đúng vậy, cứ “trở thành” rồi dùng thứ tiếng kỳ quái nghe không ra tiếng gì đó nói hết câu.”

Trang phú bà cười làm lành nói: “Ahaha, xin lỗi ký chủ. Bởi vì tiết lộ vừa rồi vượt quá quyền hạn nên hệ thống ngăn không cho Trang nói ra thành tiếng kẻo bị Thiên Đạo nhòm ngó. Xin lỗi! Xin lỗi!”

Chính Nam cũng không đến mức giận 1 cái tinh linh hệ thống. Hắn tò mò hỏi: “Nói như vậy là tôi chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ tu chân lần này, hệ thống sẽ trở nên lợi hại hơn đúng không?”

Trang phú bà đáp: “Đúng vậy! Là một lần phát triển nhảy vọt cho cả Trang, cả Hệ Thống và cả ký chủ. Cho nên, không có gì phải sợ a, chết một lần mà thôi, rất nhanh sẽ sống lại mà không hao tổn gì cả. Vả lại, ký chủ không phải là chưa từng chết qua, có kinh nghiệm mà.”

Chính Nam mặt đen thui, "có kinh nghiệm chết" nghe thật cmn mỉa mai!

Hắn cắn răng, hét lớn: “Bà nội cha nó, liều! Không thành công thì thành nhân, 18 năm sau lại trở thành một trang hảo hán.” - Nói, hắn liền lao thẳng xuống nơi Hoàng Kim Sư Thú đang nằm phơi nắng, hai tay liên tục kết ấn.

“Ảnh Phân Thân Thuật”

“Thuấn Thân Thuật”

“Tứ Tử Viêm Trận”

“Lôi Độn Chakra Hình Thức”

“Quái Lực - Nhu Quyền - Thủ Phá Sơn”

Một ảnh phân thân sử dụng Quái Lực kết hợp với Nhu Quyền tấn công thẳng vào Hoàng Kim Sư Thú, còn bản thể Chính Nam sử dụng Tứ Tử Viêm Trận vây khốn nó. Tất nhiên là nhiệm vụ đi tìm chết nhưng Chính Nam tất nhiên sẽ không lãng phí một cơ hội sống lại tốt như vậy để kiểm tra sức mạnh thực sự của mình đang ở đâu

Bùm! 

Phân thân sử dụng Nhu Quyền của hắn lập tức bị đánh tan. Độ Kiếp Kỳ viên mãn đại yêu đã có thần thức rất mạnh, bất kỳ thứ gì di động trong vùng bao phủ của thần thức sẽ ngay lập tức bị nó nhận biết.

Thế nhưng Chính Nam cũng không đơn giản như vậy. 

“Quái Lực - Bát Quái - Châm Huyệt” - Chính Nam cũng không ngại mà sử dụng châm huyệt vào nơi yếu nhất trên cơ thể Hoàng Kim Sư Thú, hậu môn.

Đúng vậy! Rất không tử tế, chọc hậu môn, còn là dùng Quái Lực!

Bùm! Ngao! Ngao!

Một đòn trúng đích.

Hoàng Kim Sư Thú đau đến chảy cả nước mắt, liên tục gào thét, lăn lộn trên đất.

Nhìn tình hình của Hoàng Kim Sư Thú, Chính Nam mộng bức.

Hoàn toàn mộng bức!

Một đòn thể thuật cực mạnh kết hợp với cả Quái Lực chỉ làm con sư tử này đau một chút, còn lại hoàn toàn không thể phá được phòng ngự của nó dù là nơi mềm yếu nhất.

Hoàng Kim Sư Thú biến hóa thành nhân loại, là một cô nàng tóc vàng, toàn thân chỉ quấn một lớp da thú che những chỗ cần che nhưng trên cổ khoác một cái khăn lông thú bờm xờm nhìn rất có phong cách người mẫu.

Cô “sư tử” tay vẫn còn đang ôm mông, mở miệng gầm thét: “Nhân loại, tao với mày không thù không oán, mày phá tao phơi nắng thì cũng thôi đi, lại còn dám dùng chiêu thức đê tiện như vậy đánh lén tao. Hôm nay tao phải cho mày chết không toàn thây! Chết đi!” - Giọng nói cực kỳ tức giận và nhục nhã.

Nhìn luồng sáng như laser đang hình thành rồi chiếu thẳng tới người mình, Chính Nam chỉ kịp lẩm bẩm: “Là một con sư tử cái a. Biết thế không nên làm như vậy… xin lỗi!”

Tia sáng chiếu qua người, Chính Nam bị thổi tan thành tro bụi.

“HP của ký chủ về 0, xác nhận đã chết.”

“Hoàn thành nhiệm vụ tu chân [ Không Minh ], thu được 5 điểm cấp, 5 điểm kỹ năng, 5 điểm nghề, 5 điểm mị lực, 1 lần thiên địa tẩy lễ.”

“Kích hoạt hồi sinh nhiệm vụ tu chân. Địa điểm: Nơi cuối cùng xuất hiện cùng nhân loại khác. 

Thời gian: Ngay lập tức.”

...

Cùng lúc đó, Tú Anh phú bà đang tu luyện bỗng nhiên tâm thần khẽ run rẩy, một dòng máu đỏ tươi theo khóe miệng cô tràn ra.

Gia Như phú bà đang chăm chú viết bài lại vạch một đường bút ra khỏi vở, mực văng tung tóe lên vạt áo cô.

Gia Nguyệt phú bà nổ lô, Ngọc Ngân phú bà đang tập luyện cùng Nguyệt Vịnh đột nhiên khựng lại nên bị trúng chiêu.

Oán Linh trớ chú bị ép về một góc trong cơ thể Vũ Tuyết phú bà bỗng nhiên thoát khốn nhưng bị cô cưỡng ép áp chế trở lại.

Năm vị phú bà đều ngoảnh mặt về hướng Chính Nam vừa “chết”, một tay bưng lấy trái tim mình, nước mắt không tự chủ được trào ra khỏi khóe mắt.

...

Chính Nam mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi tối thui không có đầu - cuối. Hắn cúi đầu nhìn thân thể của mình, hoàn hảo không mất gì cả.

"Còn tốt, còn tốt, không thiếu bộ phần nào." - Có chút an tâm trong lòng, hắn ngẩng đầu nhìn quanh rồi lên tiếng gọi: “Có ai không? Đây là đâu?”

Hoàn toàn tĩnh mịch, ngay cả âm thanh hắn gọi cũng không có phát ra, chỉ là hắn tự mình nghe thấy mình nói mà thôi.

Chính Nam bước đi thử.

1 bước, 2 bước, 3 bước… Hắn chậm rãi bước đi, vừa đi vừa quay đầu nhìn quanh, vẫn là một màu tối đen không có đầu - cuối.

“Đây là đâu a? Mình phải đi đâu bây giờ?” - Chính Nam tiếp tục bước đi, tiếp tục tự hỏi.

“Tại sao mình lại ở đây a? Không phải nói chỉ cần chết một lần là ngay lập tức hồi sinh sao?”

“Cứ đi như thế này thì đến bao giờ? Lại nói, mình đang đi đâu chứ?”

...

Qua không biết bao lâu, Chính Nam cũng không thấy mệt mỏi hay đói khát nhưng hắn rất bồn chồn: “Đây là đâu? Mình đang đi đâu? Tại sao mình lại ở đây?”

...

Lại qua thật lâu, thật lâu…

"Đây là đâu? Tôi là ai? Tôi đang làm gì?”

...

Kỳ quái là ngoài liên tục tự hỏi và đi về phía trước, Chính Nam giống như không còn suy nghĩ về bất kỳ chuyện gì khác.

“Mệt mỏi quá a. Đi hoài cũng không thấy có điểm cuối. Trang phú bà đâu nhỉ? Tại sao không thấy Trang phú bà giải đáp thắc mắc dùm mình?”

“Trang phú bà… À, đúng, mình còn có một cái hệ thống, giống như gọi “Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả hệ thống” a. Haha, nhớ lại thật ngu ngốc, cái gì trở thành thiên hạ đệ nhất tiểu bạch kiểm, cái gì trở thành vũ trụ đệ nhất tiểu bạch kiểm…”

Giống như tìm được tối chủ đề để nghĩ, Chính Nam cảm thấy đỡ bồn chồn hơn, còn tự cười đùa về bản thân mình.

Bỗng nhiên trước mặt hắn le lói ánh sáng. Chính Nam sững sờ chốc lát rồi mừng như điên lao thẳng về phía ánh sáng. Ở cái nơi tối thui này muốn phát điên rồi, hắn mới biết ánh sáng là quý như thế nào.

Ùm! Ào! Ào! Ào!

Chính Nam mơ màng tỉnh lại. Hắn nghe xung quanh giống như có tiếng nước, còn ấm ấm, muốn đưa hai tay lên dụi mắt nhưng có thứ gì đó rất mềm kẹp chặt lấy hai tay của hắn, khiến hắn nhịn không được bóp hai cái.

“Thật mềm a! Thật thoải mái!” - Chính Nam lẩm nhẩm.

“Có thoải mái như vậy sao? Có muốn thoải mái hơn nữa không, Không thần sứ?” - Một giọng nữ vang lên mang theo nín cười cùng nén giận.

Chính Nam hết hồn tỉnh lại.

Trước mặt hắn là hai thân thể nõn nà không mảnh vải che chắn, đang ngâm cùng hắn trong một bồn tắm. Cái chết người nhất là hai tay hắn đang chễm chệ nằm trên ngực của hai người, cơ tay hắn vẫn đang “không tự chủ” co rút liên tục.

Tình huống này... vừa tốt mà vừa không tốt a!

Truyện convert hay : Đô Thị Thấu Thị Y Tiên
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi