Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 167: "Huyết Sắc Vi" Nguyệt Vi

(Cảm tạ bạn #kt13018 đã ủng hộ Nguyệt Phiếu!)

Ba vị trưởng lão không phải họ Nguyệt một mặt mờ mịt nhìn bốn người còn lại trong phòng.

Nguyệt Nga tông chủ, Nguyệt Nhi nhị trưởng lão chỉ hơi giật mình, nhưng Nguyệt Vân Đại trưởng lão thì sắc mặt đại biến. Bà vội vàng vung tay đóng tất cả cửa lại rồi nghiêm mặt nói: “Không thần sứ, chuyện này nói ra như vậy có chút không tốt đâu!”

Chính Nam nhún vai: “Đại trưởng lão không cần phải khẩn trương như vậy, bởi vì ngài ấy đã ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta từ lúc tôi tới đây rồi. Tôi nói đúng không, Nguyệt Vi Đại tiểu thư?” - Nói, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc dù ở đó không có gì cả.

“Khanh khách! Cậu bé này thật biết nói chuyện nha, bản tiểu thư rất yêu thích.” - Một tiếng cười lảnh lót vang lên, sau đó là một "cô gái" khoảng chừng 18 tuổi vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng, dùng ánh mắt mang đầy ý cười nhìn Chính Nam.

Chính Nam nổi cả da gà. Nếu không phải Thiên Nhãn nói cho hắn biết người trước mặt này đã hơn 600 tuổi, hắn còn tưởng đây là gái mới lớn đâu.

“Mẹ, ngài xuất quan lúc nào a, sao không nói cho con biết.” - Nguyệt Nga tông chủ có chút bất ngờ, sau đó là vui mừng gọi.

Nguyệt Nhi trưởng lão cũng vui mừng ra mặt, còn Nguyệt Vân đại trưởng lão thì cười khổ: “Chị hai, chị ở đây từ đầu tới giờ sao?”

Ba vị trưởng lão còn lại mặt đầy mộng bức, vị này không phải là Tà Nguyệt Tông tiền nhiệm tông chủ, tu chân giới khét tiếng “Huyết Sắc Vi” Nguyệt Vi chứ?

Nghe đồn đã chết cùng với Cửu Dương Các các chủ đời trước từ cách đây trăm năm rồi cơ mà?

Nguyệt Vi “Đại tiểu thư” không để ý những người còn lại mà tò mò hỏi Chính Nam: “Chàng trai, lấy tu vi của cậu có thể cảm nhận được bản tiểu thư xuất hiện sao? Cậu không phải là cái lão chết bằm nào đoạt xá cái thân thể đẹp trai này chứ?”

Chính Nam cũng không bất ngờ khi bị Nguyệt Vi lão tông chủ nhìn ra tu vi mình. Dù sao Trang chỉ có thể cho hắn tránh được cảm giác của người cao hơn hắn không quá 30 cấp. Hắn hiện tại cấp 37, còn vị "Đại tiểu thư" trước mặt này hoàn toàn vượt qua mức đó, là người mạnh nhất Chính Nam từng gặp qua.

Độ Kiếp Kỳ đại viên mãn! Cấp 69 siêu cấp cường giả.

Thế nhưng như vậy cũng không làm Chính Nam sợ hãi được.

Hắn hiện tại mắt đen thui, gằn giọng đáp: “Đúng vậy a, tôi chính là một lão bất tử mấy ngàn tuổi đoạt xá cái thân thể này. Ngài biết tại sao tôi lại làm như vậy không?

Có mọi người ở đây tôi nói cho tất cả biết luôn, mục đích đầu tiên của tôi là lừa cháu gái ngài tới tay, sau đó là bắt cóc con gái ngài, bây giờ tôi đang để mắt tới ngài đây. Huyết Sắc Vi đại tiểu thư, ngài có sợ hay không a?”

Chính Nam cũng không có gì phải sợ vị bà ngoại này, bởi vì độ thiện cảm của Nguyệt Vi lão tông chủ đối với hắn rất cao, tận 50 điểm. Có lẽ bà đã được nghe Nguyệt Nga tông chủ nhắc qua về hắn.

Mọi người thay Chính Nam lau mồ hôi lạnh.

Mẹ a! Vị này chính là khét tiếng ma đầu, từng một mình đồ sát liên tiếp hai cái tam lưu thế lực phụ thuộc Cửu Dương Các trong quá khứ đó a.

Nguyệt Vi lão tông chủ híp mắt nhìn Chính Nam không nói lời nào, uy áp chậm rãi tản ra.

Chính Nam không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn lại.

Không khí trong phòng càng lúc càng đè nén, đến mức bàn ghế đã bắt đầu bị ép cho lung lay, phát ra tiếng kẽo kẹt liên tục.

Đúng lúc Nguyệt Nga tông chủ muốn lên tiếng giảng hòa, Nguyệt Vi lão tông chủ lại phá lên cười: “Haha, mấy trăm năm chưa từng có ai dám nói chuyện với bản tiểu thư như vậy. Tốt, rất tốt. Chàng trai, chỉ bằng vừa rồi cậu dám đùa đến trên đầu bản tiểu thư, nếu cậu có bản lĩnh bắt được tâm của tiểu Vịnh, bản tiểu thư sẽ không ngăn cản cậu với nó.”

Mọi người thở phào một hơi, còn Chính Nam trong lòng khinh thường nghĩ: “Bắt được tâm của tiểu Vịnh? Cháu gái bà mỗi ngày đều quấn chung một chỗ với tôi đây, còn ở đó mà cản với chả không cản.”

Nguyệt Nga tông chủ dĩ nhiên không muốn trước mặt “người ngoài” nói tới Nguyệt Vịnh quá nhiều nên tranh thủ đổi chủ đề: “Mẹ, nếu ngài đã ở đây vậy thì đối với đề nghị của Không thần sứ ngài nghĩ thế nào?”

Nguyệt Vi lão tông chủ lắc đầu nói: “Khó."

Bà đi tới chỗ Nguyệt Nga tông chủ đang ngồi, giành lấy ghế trung tâm, nói tiếp: "Ngày đó mẹ và lão già Dương Quyền kia liều mạng với nhau, cuối cùng hai bên lưỡng bại câu thương. Bây giờ mặc dù đã qua mấy trăm năm nhưng vết thương của mẹ còn chưa có khỏi hẳn, nếu bây giờ gặp lại, mẹ cũng không chắc có còn là đối thủ của hắn hay không.”

Nguyệt Nga tông chủ và Nguyệt Nhi trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh: “Dương Quyền lão bất tử còn chưa chết!? Sao có thể!”

Nguyệt Vi lão tông chủ nhún vai: “Mẹ còn chưa chết thì hắn cũng có thể chưa chết a. Tình huống xấu nhất là thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí tiến thêm một bước đột phá tới Tịch Diệt Kỳ. Nếu chúng ta tấn công Cửu Dương Các mà không có điều tra rõ ràng, khả năng có thể sẽ phải đối diện với cục diện “toàn quân bị diệt” là rất lớn.”

Bỗng nhiên Chính Nam lên tiếng: “Ngài là đang nói tới Hỏa Độc trong kinh mạch ngài sao?”

Nguyệt Vi lão tông chủ tỏ ra khá bất ngờ: “Ồ! Cậu nhìn ra được sao, bản lĩnh không tệ a.” - Sau đó bà lại thở dài: “Đúng là Hỏa Độc. Bản tiểu thư tốn mấy trăm năm cố gắng khu trục nó ra khỏi kinh mạch nhưng không cách nào hoàn toàn thành công, hiện tại chỉ có thể vây nó ở một góc nhưng không lúc nào là không phải phân thần ra khống chế nó.”

Chính Nam vuốt cằm nhìn chằm chằm Nguyệt Vi lão tông chủ từ trên xuống dưới, lại nhìn từ dưới lên trên.

Thân làm phụ nữ, mọi người cảm thấy hành vi của Chính Nam rất không đứng đắn, thậm chí có chút thô lỗ. Nhưng ngạc nhiên là Nguyệt Vi lão tông chủ không có lên tiếng nhắc nhở hắn mà chỉ tò mò nhìn trở lại: “Chẳng lẽ chàng trai này có cách chữa cho mình? Nếu vậy…”

Thế nhưng Chính Nam lại lắc đầu: “Hỏa Độc đã ăn sâu vào cốt tủy, thậm chí đã ảnh hưởng tới tâm mạch, trong ngắn hạn là không thể nào chữa khỏi được.”

Nguyệt Vi lão tông chủ thất vọng thở dài: “Đúng vậy. Mặc dù đã cố gắng hết sức để giảm thiểu ảnh hưởng của Hỏa Độc, nhưng hao hết mấy trăm năm cũng chỉ có thể làm được như vậy.”

Chính Nam gật đầu nói: “Ngắn hạn đúng là không thể chữa khỏi hoàn toàn, nhưng mà hạn chế nó tới mức thấp nhất thì không khó. Chỉ là…”

Nguyệt Vi lão tông chủ lập tức nhào tới nắm lấy hai tay Chính Nam, ánh mắt lấp lánh nói: “Cậu có cách sao, cậu thật có cách sao?”

Chính Nam tranh thủ rút tay về, khuôn mặt sau mặt nạ đã đen thành đáy nồi: “Có, nhưng mà hơi phức tạp một chút. Lát nữa tôi sẽ gặp riêng ngài…”

Nguyệt Vi lão tông chủ không chờ được nữa. Bà ôm lấy cánh tay Chính Nam, kẹp nó vào giữa hai quả dưa hấu trước ngực mình, nũng nịu nói: “Lát nữa cái gì mà lát nữa, người ta đã nhịn mấy trăm năm, khó chịu muốn chết rồi. Không có lát nữa nào hết, người ta muốn luôn và ngay~”

Bà lại quay qua trừng mắt mấy người đang há hốc mồm khác trong đại điện, quát lên: “Tất cả cút được đi đâu cút nhanh lên, để bản tiểu thư và Không thần sứ một mình tâm sự. Cút! Cút!”

Đang lúc mọi người mắt to trừng mắt nhỏ, nhìn nhau không biết phải làm sao thì một luồng uy áp khổng lồ thổi bay mấy người ra khỏi đại điện, tiện thể đóng cả cửa lại.

Trước cửa, Nguyệt Nhi trưởng lão thì thầm với Nguyệt Nga tông chủ: “Chị hai, có khi nào sang năm chúng ta lại có thêm đứa em… Ui da!”

Không chờ Nguyệt Nga tông chủ phản ứng, một luồng nguyệt quang từ trên bầu trời chiếu thẳng xuống Nguyệt Nhi trưởng lão làm đầu bà u một cục, kèm theo là tiếng nói: “Còn nói bậy nữa thì không phải chỉ là một cục u trên đầu đơn giản như vậy đâu nhé con gái!”

Nguyệt Nhi trưởng lão rụt cổ, chạy thẳng về phòng mình nhưng suy nghĩ kỳ quái kia trong lòng lái đi không được.

Trong phòng, Chính Nam cố gắng giãy dụa rút cánh tay đã bị hai quả dưa hấu kia ép cho máu huyết không thông nhưng không được. Hắn bất đắc dĩ nói: “Nguyệt Vị đại tiểu thư, ngài tha cho tôi đi. Tôi đã nói là chuyện chạy chữa rất phức tạp…”

“Phức tạp như thế nào?” - Nguyệt Vi lão tông chủ không có ý định buông tha Chính Nam, thậm chí bà còn đưa khuôn mặt mình áp sát mặt hắn.

Chính Nam nhìn gương mặt mịn màng, trắng không tì vết, ngũ quan tinh xảo, mang đầy ý cười đang áp sát mặt mình, bất đắc dĩ nói: “Đầu tiên cần phải dùng ngân châm dẫn Hỏa Độc rời khỏi vị trí hiện tại, sau đó gom nó tới một điểm dễ dàng tống xuất ra ngoài rồi tiến hành thải độc. Quá trình này rất mất thời gian, độ nguy hiểm lớn, còn phải… phải…”

Nguyệt Vi lão tông chủ cúi thấp hơn, tiếp lời: “Phải cởi bỏ quần áo đúng không?”

Chính Nam cười khổ đáp: “Đúng vậy. Bởi vì ngài tự hành gom Hỏa Độc ở trên bắp đùi phải, vốn không phải là nơi thuận lợi để thải độc, cho nên phải một lần nữa tiến hành dẫn dắt. Quá trình này không cho phép có sai lầm, cho nên…”

“Cho nên không thể làm liều mà cách quần áo thi châm đúng không?” - Nguyệt Vi lão tông chủ lại nói thay lời Chính Nam.

Lần này Chính Nam không nói nữa mà chỉ gật đầu.

Nguyệt Vi lão tông chủ hỏi: “Cậu… đã từng làm "chuyện đó" chưa?”

...

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tiêu Dao Binh Vương
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi