Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 165: Họp bàn chiến lược

“Lục trưởng lão, “có bóng dáng” Akatsuki không phải là câu trả lời các chủ muốn nghe đâu.” - Một ông lão lên tiếng châm chọc, hắn là Ngũ trưởng lão Dương Minh.

Được gọi “Lục trưởng lão” trung niên nhân tên là Hoàng Hoan, hắn là tân tấn trưởng lão sau khi Dương Quang và Dương Cương được xác nhận là đã tử vong. 

Bị người châm chọc vạch trần khuyết điểm, Hoàng Hoan cũng không tức giận mà mỉm cười nói: “Cho dù Các chủ có muốn nghe hay không thì nhiệm vụ của tôi là tình báo nên vẫn phải báo lên những gì mình điều tra được. Không giống một số người, cái gì cũng không làm được, chỉ biết dựa vào quan hệ…”

“Mày…”

“Đủ rồi.” - Một ông lão đầu tóc bạc phơ quát lớn, đồng thời tản ra uy áp khiến cả căn phòng đều khẽ run rẩy.

Người này nãy giờ vẫn nhắm mắt dưỡng thần, một bộ không quan tâm thế sự nhưng bây giờ cũng nhịn không nổi nữa.

Ở Cửu Dương Các, hỏi ai ngồi ghế cao nhất thì ai cũng biết là Dương Kha, nhưng nếu hỏi ai có uy vọng cao nhất thì chắc chắn 100% đệ tử sẽ trả lời đó là Đại trưởng lão Dương Vũ.

Bởi vì tồn tại của hắn tại Cửu Dương các chính là một truyền kỳ, từng phụng sự qua ba đời Các chủ. Đệ tử đến rồi đi, trưởng lão lên rồi xuống, Các chủ đổi từ người này sang người khác nhưng Dương Vũ vẫn ở đó, sừng sững đầy cao lớn.

Dương Vũ quét mắt mọi người một vòng, trầm giọng nói: “Chúng ta cùng Tà Nguyệt Tông khai chiến, hư hư thực thực Akatsuki lại cùng lúc tung tin đồn nói xấu chúng ta khiến hậu cần của chúng ta lung lay. Các người không đồng lòng nghĩ cách giải quyết vấn đề còn ở đó nội đấu."

"Còn ra thể thống gì!” - Nói đến cuối hắn cũng đã quát lên.

Dương Minh và Hoàng Hoan đều ngậm miệng, cúi đầu.

Riêng tu vi Lý Sương viên mãn của Dương Vũ cũng đủ để khiến hai người không dám phản bác, chứ đừng nói đến việc hắn còn là Cửu Dương Các ba đời công thần, chú của đương đại Các chủ.

Dương Kha xoa xoa lông mày mệt mỏi: “Đại trưởng lão, ngài có kế hoạch gì cho chuyện này không?”

Dương Vũ trầm ngâm một lát rồi nói: “Tin đồn chỉ là chuyện nhỏ, qua một thời gian nó sẽ tự lắng xuống, không đáng lo. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là tại sao Akatsuki không trực tiếp nhúng tay mà chỉ ở phía sau tung tin đồn bôi đen chúng ta. Mục đích của bọn chúng là gì?”

Ông lão còn lại, Tứ trưởng lão Dương Văn, nói: “Đám chuột nhắt Akatsuki không phải luôn đeo mặt nạ ra ngoài sao, không trực tiếp nhúng tay chính là sợ bại lộ danh tính thôi. Còn mục đích, cái này phạm vi quá lớn, đoán không được.”

Dương Vũ gật đầu: “Nói như thế nào đi nữa thì Akatsuki cũng chỉ là một đám sâu bọ chỉ biết trốn chui trốn nhủi không dám lộ mặt ra ánh sáng mà thôi, cứ để chúng nhảy nhót khi còn có thể đi. Quan trọng nhất vẫn là việc tập trung đối phó Tà Nguyệt Tông.” 

Dương Kha híp mắt nói: “Tà Nguyệt Tông, nhất định phải để cho đám gà mái mẹ này chịu nỗi khổ luyện hồn mới hả được mối giận trong lòng bản Các chủ.” - Trước mất con trai, sau mất em trai đã để hắn cực kỳ đau đớn, đó là còn chưa nói mỗi ngày bị vợ và em dâu khóc lóc than vãn nhức hết cả đầu.

Hoàng Hoan thở dài nói: “Từ lần “con cờ” chính của chúng ta cắm trong Tà Nguyệt Tông không hiểu ra sao bị nhổ mất, chúng ta đối với Tà Nguyệt Tông đã hoàn toàn mù tịt. Chỉ dựa vào thông tin từ vài con tốt nhỏ truyền ra là không thể nào đủ được.”

“Bao nhiêu năm nằm vùng không bại lộ, có người vừa lên đã trực tiếp đâm mù hai mắt mình. Thật không biết là trùng hợp, hay vẫn là có người có dị tâm a.” - Dương Minh không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào châm chọc Hoàng Hoan.

Hoàng Hoan im lặng không nói. Hắn là tân tấn trưởng lão, danh vọng không lớn bằng Dương Minh, tuổi của cũng nhỏ hơn và quan trọng nhất là hắn không họ Dương. Cho nên, có một số chuyện vẫn là không nên đối cứng mới được.

Thế nhưng Hoàng Hoan im lặng lại càng khiến cho Dương Minh được nước làm tới. Hắn tiếp tục châm chọc: “Thế nào, nói trúng tim đen nên không dám phản bác sao? Bởi vậy…”

Ầm!

“Mày có im đi được không!? Bây giờ là lúc nào còn mở miệng ra là châm chọc người khác?" - Dương Vũ đập bàn quát lớn: "Nếu mày cũng bỏ công sức vào tu luyện được nhiều như vậy thì tao cũng mừng thay cho mày đấy.” - Hắn thật hối hận ngày đó đã hi sinh cái mặt mo này để xin cho Dương Minh ngồi được vào cái ghế trưởng lão.

Dương Vũ biết Dương Minh vô dụng, nhưng hắn cần một phiếu thuận mỗi lần có vấn đề xảy ra để củng cố vững chắc vị trí và tiếng nói của mình. Thế nhưng “phiếu thuận” đó chưa từng phát huy bất kỳ tác dụng gì mà chỉ toàn mang lại phiền toái.

Dương Minh lập tức ngậm miệng không nói.

Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ "sếp" mà thôi!

Hoàng Hoan liếc mắt khinh thường Dương Minh nhưng cũng không lên tiếng.

Ở Cửu Dương Các ai cũng biết Dương Minh hoàn toàn là dựa vào quan hệ họ hàng với Đại trưởng lão Dương Vũ mới được ngồi lên cái ghế trưởng lão. Tu vi Lý Sương sơ kỳ của hắn cũng là nhờ chức vị này cho phép hắn tu luyện tầng thứ 6 của Cửu Dương Công, đáng tiếc hắn tư chất ngu dốt, lại đam mê tửu sắc nên dù có chức, có quyền, có đan dược cũng không thể nào tiến thêm nổi nửa bước.

Bản thân làm Các chủ, Dương Kha cũng không muốn bên dưới hắn có một người có danh vọng và uy tín cao hơn mình, cho nên mặc dù không ưa Dương Minh, hắn vẫn mắt nhắm mắt mở để Dương Minh làm “Ngũ trưởng lão” hữu danh vô thực.

Thế nhưng có những lúc vẫn phải làm bộ làm tịch chút a: “Được rồi, thời kỳ chiến tranh ai nấy đều mệt mỏi, mỗi người nhịn một câu đi. Nếu không còn gì quan trọng thì mọi người giải tán đi thôi, giữ vững vị trí của mình.”

Cũng không phải lần đầu tan họp trong không vui, Dương Kha cũng không quá để ý một lần này.

... 

Trong khi Cửu Dương Các ráo riết siết chặt chương trình chiến tranh thì tại Tà Nguyệt Tông, bầu không khí trong đại điện lại hết sức vui vẻ. Nếu như nơi này không phải là Tà Nguyệt Tông bản doanh mà là ở một nơi khác, có thể sáu “cô gái” trong đại điện sẽ bị không ít người buông lời tán tỉnh rồi.

“Tông chủ, gần đây nhìn ngài càng có vẻ trẻ ra a. Có bí quyết dưỡng nhan gì mới chia sẻ cho mọi người đi?” - Một “cô gái” lên tiếng trêu chọc Nguyệt Nga tông chủ.

Mặc dù dùng kính ngữ nhưng trong giọng nói mang theo ngưỡng mộ và trêu chọc nhiều hơn là cung kính và sợ hãi. Đây là người mới vừa lên chức Tam trưởng lão thay cho Lương Ngọc đã bị xử lý vì tội phản bội.

Nguyệt Nga tông chủ trong lòng có chút vui vẻ, không có phụ nữ nào không muốn mình trẻ trung, xinh đẹp a. Mặc dù vậy bà vẫn giả vờ trang nghiêm nói: “Hôm nay tập trung mọi người là để bàn chuyện quan trọng, chuyện dưỡng nhan khi khác lại nói đi. Nhi, em tới báo cáo tình hình gần đây cho mọi người biết rõ trước rồi chúng ta tiếp tục bàn bạc.”

Nguyệt Nhi trưởng lão gật đầu, cười nói: “Mặc dù chúng ta và Cửu Dương Các đã toàn diện khai chiến nhưng mới chỉ có một chút xung đột nhỏ xảy ra mà thôi, thương vong vẫn trong tầm kiểm soát.

Đáng nói là với lợi thế đan dược mà chúng ta chuẩn bị được thì những cuộc đụng độ nhỏ này đều kết thúc bằng thắng lợi hoặc lợi thế nghiêng về chúng ta, điều này khiến cho đệ tử của chúng ta tự tin hơn rất nhiều.”

Nghe tới đây mọi người đều rất vui mừng.

Thân là phụ nữ, đồng thời lại là cũng như là cao tầng của một môn phái toàn nữ, mọi người đều không hi vọng bản thân mình hay đệ tử của mình bị thua thiệt.

Nguyệt Nhi trưởng lão tiếp tục báo cáo: “Ngoài ra thì không biết ai hay thế lực nào lại nhằm đúng lúc này tung ra rất nhiều tin đồn bất lợi cho Cửu Dương Các. Nói là tung tin đồn không bằng nói là phơi bày sự thật về Cửu Dương Các đi, bởi vì thế lực này đưa ra cả những bằng chứng rất cụ thể cho những sự thật mà họ nói ra.

Kết quả mọi người đoán được không, nhờ những thông tin lan tràn đó mà bình dân bá tánh bất bình với Cửu Dương Các, nên rất nhiều thế lực nhỏ và vừa bắt đầu rút lui làm ăn với bọn họ, gián tiếp giúp chúng ta hạn chế đi nguồn vật tư và lương thảo của Cửu Dương Các, haha.” - Bà cười cực kỳ sảng khoái và thỏa mãn, đơn giản vì bà biết “người một nhà” của cháu gái bà đang gián tiếp ra tay giúp đỡ “đằng gái”.

Đối với động thái của Chính Nam nói riêng và Akatsuki nói chung, Nguyệt Nga tông chủ cũng rất hài lòng. Lợi thế mà Tà Nguyệt Tông đang có trước Cửu Dương Các chứng tỏ bà và con gái bà ánh mắt đều không sai.

Đại trưởng lão Nguyệt Vân cũng cười nói: “Đều là tin tốt a. Thế nhưng, Nhi, có điều tra được là thế lực nào đang giúp chúng ta và vì sao không?”

Nguyệt Nga tông chủ lập tức lên tiếng: “Không nên cố gắng điều tra làm gì. Họ đã muốn ở phía sau giúp đỡ chúng ta vậy thì cứ chấp nhận đi, đừng làm việc dư thừa. Chẳng may đào ra gì đó không nên đào, chọc vào ai đó không nên chọc, vậy đơn giản là được không bù mất a.”

Nguyệt Nhi trưởng lão lập tức hiểu ý chị của mình, bà cũng tỏ ra đồng ý với ý kiến này: “Chỉ cần không gây bất lợi cho chúng ta thì "là ai" và "vì sao" cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Mọi người nói có đúng không?”

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Danh Y
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi