Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 162: Nữ quyền vùng lên!

“Băng Tinh Thế Giới”

Đại chiêu của Vũ Tuyết phú bà cuối cùng cũng thành hình. Cô sử dụng nguyên khí của bản thân để điều động một lượng thủy linh cực lớn khí tới xung quanh mình rồi đông lạnh nó thành một vùng băng giá khổng lồ.

Một nửa sân đấu hiện tại đã bị băng đá phủ kín.

Chính Nam trước đó đã sớm nhận ra một lượng rất lớn linh khí được tập trung nhưng hắn cũng không có ý định tránh né chiêu này. Dù sao đây cũng chỉ là luyện tập, chứ nếu là chiến đấu bên ngoài hắn nhất định sẽ không để cho chiêu thức lớn như vậy thành hình chứ đừng nói tới chủ động trúng đòn hay là tránh né nó. 

Vũ Tuyết phú bà thở hổn hển, lau mồ hôi.

Chiêu này của cô tiêu hao quá lớn, đối với tu vi Không Minh trung kỳ vẫn là một gánh nặng không nhỏ, nhưng ít nhất nó đã thành công, Chính Nam đã bị cô bẫy trong băng tinh.

Tạch! Tạch! Rắc! Rắc!

Khối băng khổng lồ bắt đầu rung chuyển rồi nứt ra từ trung tâm. Các vết nứt giống như mạng nhện lan ra mọi hướng với tốc độ nhanh chóng mặt.

Ầm! Ào! Ào!

Rốt cuộc tảng băng lớn cũng không chịu nổi trùng kích từ bên trong của Chính Nam mà vỡ vụn.

Hắn xuất hiện trước mặt mọi người bằng một cách không thể ngầu hơn khi toàn thân được bọc trong lôi điện, từng đạo điện xà màu vàng chậm rãi bò trên quần áo, mặt nạ, mặt đất xung quanh Chính Nam tạo hiệu ứng thị giác cực kỳ mạnh mẽ.

Lôi Độn Chakra Hình Thức vừa được Chính Nam kích hoạt đã ngay lập tức được mang ra sử dụng, hiệu quả rất đáng tin cậy.

Vũ Tuyết phú bà cười khổ nói: “Em chuẩn bị lâu như vậy, chính diện đánh trúng anh cũng không gây ra được một chút tổn thương nào a.”

Chính Nam cười giải thích: “Cũng không hẳn là không có tác dụng, nhưng quả thật là như vậy vẫn chưa đủ.”

Vũ Tuyết phú bà gật đầu, mỉm cười.

Chỉ là nụ cười kia…

“Không đúng!”

Bỗng nhiên Chính Nam thấy lạnh sống lưng.

Hắn quay đầu nhìn lại, xém chút không bị dọa đái ra quần bởi phô thiên cái địa công kích đầy màu sắc đang nhắm thẳng tới hắn.

“Toản Tâm Tụ Tiễn”

“Sương Lôi Chấn”

“Thực Cốt Nguyệt”

“Hoa Tiên Vũ”

“Toái Nguyên Kích”

Các cô gái từ trên khán đài lao xuống tấn công Chính Nam như vũ bão. Thì ra là các cô thấy hắn quá dễ dàng đánh bại Vũ Tuyết phú bà nên không hẹn mà hợp, muốn thử xem cực hạn của hắn là ở đâu nên mới có một màn này.

“Thông Linh Thuật - La Sinh Môn”

Một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt Chính Nam chặn lại phần lớn công kích, mặc dù rất nhanh đã bị bể nát nhưng nó cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Phần còn lại đã không đủ để gây khó khăn cho Chính Nam, bị hắn dễ dàng tránh né.

“Các cô muốn làm loạn đúng không?” - Chính Nam híp mắt nói.

Tú Anh phú bà hai tay chống hông, hất lên ngực mình, nói: “Hôm nay chị em chúng tôi nhất định phải liên hợp lại để chống lại anh, không thể để anh đánh bại từng người như vậy được nữa.”

“Ồ, là như vậy sao. Vậy hôm nay phải thật sự mạnh tay rồi.” - Chính Nam khóe miệng cong lên nụ cười lạnh lùng.

“Ảnh Phân Thân Thuật”

“Tứ Tử Viêm Trận”

“Vụ Ẩn Thuật”

Một kết giới rất nhanh bao phủ toàn bộ sân đấu thành một hình hộp khổng lồ, sau đó được bơm đầy sương mù vào bên trong.

Các cô gái cũng không lạ lẫm với phương án tác chiến của Chính Nam nên rất nhanh làm ra đối ứng.

“Tà Nguyệt Giới” - “Hiểu Nguyệt”

“Tuyền Qua Tế Tự”

“Haha, vô dụng. Nói cho các cô biết, kết giới này sẽ chậm rãi thu hẹp lại, cùng lúc đó nó cũng sẽ trung hòa và hấp thu nguyên khí của các cô.

Cho nên a, sẽ chỉ có 15 phút để các cô tìm thấy hoặc đánh bại tôi trước khi bị kết giới đóng thành bánh trong hộp. Đến lúc đó tôi sẽ cho các cô biết vì sao hoa lại hồng mà nước biển lại mặn.

Tự mình chuẩn bị cho tốt đi.”

Tiếng nói của Chính Nam vang vọng trong kết giới, cực kỳ khoa trương, cực kỳ ma quỷ.

Sáu cô gái tựa lưng vào nhau, ánh mắt cảnh giác xung quanh.

Kết giới này thậm chí Lý Sương Kỳ thiêu đốt tinh huyết cũng phá không được, các cô đã tự mình thấy rõ, cho nên dùng cường lực phá tan kết giới là không thể nào.

Như vậy chỉ có thể tìm và đánh bại Chính Nam là cách duy nhất có thể giải quyết tình huống này.

Tú Anh phú bà nói: “Sương mù này bản chất chính là thủy linh khí bị anh ấy dùng nguyên khí cố hóa mà thôi, nhưng bị vướng bởi kết giới nên tôi không thể thổi nó đi được. Tuyết, cô dùng lửa đốt nó đi được không?”

Vũ Tuyết phú bà gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức.” - Nói, cô bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú.

“Chích Viêm Trận”

Lấy Vũ Tuyết phú bà làm trung tâm, một vòng lửa xuất hiện rồi xoay tròn quanh người cô, đốt đi mọi thứ nó đụng vào. Rất nhanh xung quanh cô đã hình thành một vùng khoảng không sáng rực rỡ.

Ngọc Ngân phú bà hỏi: “Tiêu hao thế nào?”

Vũ Tuyết phú bà gật đầu: “Có thể cầm cự được khoảng 10 phút nhưng nếu muốn bao bọc tất cả mọi người thì sẽ không được lâu như vậy. Chúng ta phải nhanh có kế hoạch khác.”

Tú Anh phú bà nói: “Anh ấy có thể độn thổ, mọi người phải luôn để ý dưới chân mình. Ngoài ra…”

Bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện thật nhiều bóng đen chậm rãi tiến tới vị trí của các cô, âm u và ám ảnh.

“Linh Đồng”

Vũ Vân vận dụng đồng thuật của mình nhìn một vòng rồi nói: “Toàn bộ là ảo ảnh, không có thực thể.”

Tú Anh phú bà híp mắt nói: “Nguyệt Vịnh, cô kiểm soát bầu trời, đừng để chúng ta bị đánh lén từ trên không. 

Tuyết, cố gắng duy trì ngọn lửa, chúng tôi sẽ bảo vệ cô.

Phụng và Vân, hai người tu vi yếu đứng vào trung tâm, cố gắng quan sát tình huống, bảo vệ Tuyết.

Tôi và Ngân sẽ lo phần còn lại.”

Tú Anh phú bà và Ngọc Ngân phú bà nhìn nhau gật đầu rồi đề cao cảnh giác.

Ảo ảnh của Chính Nam tới gần “Chích Viêm Trận” của Vũ Tuyết phú bà đều bị đốt trụi, các cô tạm thời an toàn.

Thời gian chậm rãi trôi, các ảo ảnh của Chính Nam như những con thiêu thân cứ lao đầu vào ánh sáng le lói của Chích Viêm Trận trong màn sương không quản sống chết.

“Bên dưới.” - Vũ Vân bỗng nhiên hét lên một tiếng đồng thời vung đánh ra một chưởng vào bàn tay thò ra từ dưới mặt đất đang muốn nắm lấy chân Vũ Tuyết phú bà.

Bàn tay kia lập tức bị đánh tan thành khói.

Thế nhưng như vậy là không đủ, bởi vì ngay sau đó là vô số bàn tay từ dưới đất cùng một lúc thò lên nắm lấy chân của tất cả mọi người, cảnh tượng cực kỳ kinh dị.

“Đều bay lên, ở dưới đất chúng ta quá bị động.” - Tú Anh phú bà la lên rồi mở ra cánh bay lên trước.

Những người khác cũng đánh tan những bàn tay đang nắm lấy chân mình rồi bay lên. 

Ngọc Ngân phú bà trầm giọng nói: “Không thể cứ như thế này được. Một khi kết giới thu hẹp lại, không gian để duy trì trạng thái bay cũng không còn, đến lúc đó chúng ta vẫn là phải trở lại trên mặt đất mà thôi.”

Tú Anh phú bà cúi đầu nhìn xuống.

Mặt đất nơi các cô vừa đứng đã bị sương mù tràn vào lấp kín, nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy được mấy chục bàn tay đang ngo ngoe ở đó, kết hợp với những bóng đen cứ lờ đờ tiến tới, cảnh tượng kinh khủng kia để cô có chút tê cả da đầu.

Liếc mọi người một vòng, Tú Anh phú bà nghiêm túc nói: “Tôi có thể ép anh ấy hiện thân, nhưng sau đó sẽ hoàn toàn vô dụng. Chỉ còn có thể trông chờ vào các cô.”

Mọi người đang không hiểu Tú Anh phú bà muốn làm gì thì cô đã hạ xuống mặt đất.

Từng làn khói đen bắt đầu từ thân thể cô tràn ra ngoài, tóc dài không gió tự bay, đôi mắt cô hoàn toàn biến thành màu đen.

Hoàn thành hóa thân Tu La Cốt Thể, Tú Anh phú bà cười lạnh lẽo nói: “Hi vọng anh còn có thể tiếp tục trốn đi.”

“Tế Tự - Lôi Đình Vạn Quân”

Từng sợi thô to bằng cột nhà lôi đình bắt đầu từ trên không giáng xuống mặt đất, khiến xung quanh nơi Tú Anh phú bà đang đứng đều bị cày tung lên. Cô biết trạng thái này của mình không thể duy trì lâu nên bắt đầu điều khiển lôi đình đi theo mình rồi bay quanh sân đấu một vòng.

Chính Nam trốn dưới lòng đất cũng cảm thấy vã mồ hôi, Tú Anh phú bà là muốn “ném bom trải thảm”, ép hắn phải hiện thân a.

Bị tia sét kia đánh trúng không chết cũng tê liệt nửa ngày chứ chẳng đùa!

Hắn liên tục di chuyển dưới mặt đất tới những nơi chưa bị lôi đình cày qua, dù biết rằng Tú Anh phú bà có thể sẽ cày nát toàn bộ sân đấu nhưng hắn cũng mong cô làm như vậy. Bởi vì lúc đó tiêu hao của cô sẽ phải lớn hơn rất nhiều, thậm chí là không còn khả năng chiến đấu.

Trên bầu trời, nhìn trạng thái Tu La của Tú Anh phú bà càng lúc càng nhạt, mọi người đều biết cô rất nhanh sẽ tới cực hạn của mình.

Vũ Tuyết phú bà lo lắng nói: “Làm sao bây giờ? Anh ấy vẫn chưa hiện thân mà Tú Anh có vẻ không cầm cự được nữa rồi.”

Ngọc Ngân phú bà lạnh lùng nói: “Anh ấy nhất định sẽ hiện thân, mọi người chuẩn bị tinh thần, đừng để cố gắng của Tú Anh trở thành vô ích.”

Truyện convert hay : Chí Tôn Thần Y Chi Đế Quân Muốn Gả Thấp
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi