Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 157: Quán đỉnh tu vi

Chính Nam cũng cố ý làm cho các cô ăn vừa đủ chứ không no, bởi vì phần tiếp theo mới là lý do chính vì sao hắn muốn tổ chức tiệc bể bơi này.

“Mọi người, ăn uống xong anh muốn tổ chức một cuộc thi, ai thích có thể tham gia, hoàn không toàn không ép buộc.”

Các cô gái ngừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Chính Nam đang đứng ở đầu dãy bàn dài chờ hắn nói tiếp.

“Trước tiên nói về phần thưởng đi, hi vọng nó sẽ đủ để mọi người thấy hứng thú mà tham gia.

Cuộc thi mà anh muốn tổ chức lần này chú trọng vào tinh thần đồng đội và sự phối hợp lẫn nhau của từng thành viên trong đội ngũ, cho nên phần thưởng sẽ chia thành hai loại, cá nhân và đội ngũ."

Các cô gái nhìn nhau không nói, lần này có vẻ Chính Nam muốn làm lớn a!

"Phần thưởng cá nhân là phần thưởng dành cho đội trưởng đội thắng cuộc, đó là… tăng lên một cấp huyết mạch.”

Chính Nam ném quả bom nặng ký trước, hắn không tin là bất kỳ một tu luyện giả nào có thể cưỡng lại sự dụ hoặc này.

“Em tham gia!” – Tú Anh phú bà ngay lập tức lên tiếng.

Chính Nam đã từng nói qua với cô về sức mạnh của Tu La huyết mạch, khi đạt tới đỉnh phong hoàn toàn có thể “đồ Thần” chứ không phải đùa. Cô nhất định phải giành được phần thưởng này vì bản thân, vì em trai cũng là vì Chính Nam.

“Những người còn lại thì sao?” – Chính Nam mỉm cười tự tin nhìn một vòng.

Ngoại trừ Tú Anh phú bà đã nói thẳng ra miệng trước đó, năm người còn lại đều giơ nắm đấm ra trước mặt mình, biểu thị quyết tâm chiến thắng.

“Rất tốt, không ngoài mong đợi của anh.”

Chính Nam tươi cười nói tiếp: “Như anh đã nói, cuộc thi là nhằm nâng cao tinh thần đồng đội và sự phối hợp giữa các thành viên trong đội ngũ, và chỉ bằng vào tinh thần của mọi người hiện tại, anh quyết định tăng phần thưởng lên cho tất cả những người tham gia.

"Nghe kỹ, ngoại trừ đội trưởng đội thắng cuộc sẽ được ưu tiên nhắm vào huyết mạch, năm người còn lại sẽ được trực tiếp tăng tu vi lên một cấp, không phải sử dụng đan dược, sẽ không ảnh hưởng việc mọi người sử dụng tu vi đan.”

Yên lặng, tĩnh mịch, ngoại trừ tiếng nước chảy róc rách xung quanh ra thì một âm thanh lạ khác đều không có.

Trực tiếp tăng lên tu vi của năm người!

Còn không phải là dùng đan dược!

Đây là trực tiếp cưỡng từ đoạt lý Thiên Đạo đi!

“Anh nói là không dùng đan dược, vậy anh làm thế nào?”

Tú Anh phú bà không phải không tin Chính Nam nói lời rồi nuốt lời, mà là cô còn chưa nghĩ ra là hắn làm như thế nào.

Những người còn lại cũng có câu hỏi tương tự, đều đã vểnh tai lên chờ nghe đáp án từ Chính Nam.

“Quán đỉnh a! Rất đơn giản.”

Chính Nam nhún vai đáp, đồng thời uống vào một ngụm nước trái cây rồi lại lật tới lật lui thịt nướng trên lò, một bộ “chuyện trẻ con mà các cô cũng hỏi tôi”.

Trang bức trúng đích!

“Quán… quán đỉnh… anh nói là… quán đỉnh tu vi?”

Tú Anh phú bà lắp bắp kinh hãi.

Cô xuất thân cao quý, gia thế xuất sắc, bản thân lại là đỉnh tiêm thiên tài nên biết được nhiều hơn những người còn lại, và càng như vậy cô càng hiểu được lời Chính Nam vừa nói là kinh khủng cỡ nào.

“Quán đỉnh? Chính là người tu vi cao giúp người tu vi thấp đột phá sao? Có gì mà chị phải hoảng sợ như vậy?” – Lam Phụng tò mò hỏi.

“Đúng là đơn giản, rất đơn giản.”

Tú Anh phú bà nhìn chằm chằm Chính Nam, trầm giọng giải thích: “Quán đỉnh tu vi đúng là chỉ cần một người tu vi cao, dùng “khí” của mình giúp người tu vi thấp hơn đả thông kinh mạch, nới rộng đan điền là có thể rút ngắn thời gian đột phá.

Thậm chí nếu giữa hai người tu vi chênh lệch đủ lớn, người quán đỉnh hoàn toàn có thể để người nhận quán đỉnh ngay lập tức tăng một tới vài cấp cũng được. Đấy là mặc kệ tình huống tu vi bất ổn không nhắc tới.

Thế nhưng xây lên thì khó, đập xuống thì rất dễ a.

Quán đỉnh tồn tại rất nhiều tệ đoan hạn chế nó được sử dụng công khai.

Đơn cử như việc trong quá trình quán đỉnh chỉ cần xảy ra một chút sơ sót dù là nhỏ nhất, người nhận quán đỉnh sẽ bị cắn trả, nhẹ thì tàn phế, kinh mạch tận đoạn, nặng thì tại chỗ bạo thể mà chết. Dù sao bên ngoài có thể luyện thành mình đồng da sắt nhưng bên trong thì không.

Cho nên từ xưa tới nay đã có một quy định bất thành văn là tu vi người quán đỉnh luôn phải cao hơn người nhận quán đỉnh ít nhất ba cảnh giới lớn để đảm bảo an toàn.

Tức là nói, Không Minh sơ kỳ như tôi, hay Không Minh trung kỳ như Bạch Hổ, muốn nhận quán đỉnh thì người quán đỉnh ít nhất phải là Tịch Diệt Kỳ.”

Tịch Diệt Kỳ!?

Hiểu Ngũ Hành, Thông Thiên Địa đại năng!?

“Cô ấy nói không sai, nhưng đó chỉ là về “lý”. Quán đỉnh còn tồn tại một vấn đề về “tình” rất lớn khác nữa.” – Nguyệt Vịnh tiếp lời.

“Việc để người khác đưa “khí” vào trong cơ thể mình, nói lớn có thể lớn, nói nhỏ có thể nhỏ.

Nếu đó là người thân của các cô, vậy thì đây là chuyện nhỏ.

Thế nhưng tôi cũng như các cô đều là phụ nữ chưa chồng, tùy ý cho người khác dùng khí rà soát cơ thể là điều tối kỵ, nhất là người không quen biết. Cảm giác đó còn kinh khủng hơn là cởi sạch ra cho người ta mặc sức sờ mó, đụng chạm và sử dụng thân thể mình nữa.

Không biết với các cô thì sao, nhưng với riêng tôi thì đó là vấn đề lớn, rất lớn.”

Nguyệt Vịnh cũng giống như Tú Anh phú bà, vừa nói vừa nhìn Chính Nam không chớp mắt. Bởi vì cô không muốn tin hắn sẽ để cho người khác làm chuyện như vậy với các cô.

Những người còn lại đều quay đầu về phía Chính Nam. Nếu thật sự đúng như những gì Tú Anh phú bà và Nguyệt Vịnh vùa nói, phần thưởng này các cô… không cần. 

Không nói tới việc phải chịu nguy hiểm phản phệ lớn để tăng lên tu vi khi mà thiên phú của các cô còn cho phép chậm rãi tu luyện thời gian rất dài, chỉ riêng việc để cho một người xa lạ “sờ” từ trong ra ngoài đã đủ để chuyện này không cần bàn nữa.

Chính Nam gắp nốt mẻ thịt cuối cùng ra khỏi lò nướng, xếp nó lên dĩa, trang trí xong xuôi mới vừa lim dim nhấm nháp một miếng, vừa nói: “Tịch Diệt Kỳ không có, phản phệ gì đó cũng không tồn tại, còn chuyện để cho người khác sờ mó các cô…”

Chính Nam nuốt xuống miếng thịt, mở ra đối mắt một bên màu đỏ, một bên màu trắng nhìn một vòng các cô gái, cười tủm tỉm: “Ngoài tôi ra, ai đụng vào các cô… đều phải chết!”

Bịch!

Lam Phụng ngay lập tức bị lời “tuyên bố chủ quyền” bá đạo của Chính Nam làm cho hoa mắt, chóng mặt, gục đầu xuống bàn, hai lỗ tai xì ra khói.

Vũ Vân không đến mức “ngất xỉu” như Lam Phụng nhưng cũng không dám nhìn thẳng Chính Nam nữa, chỉ biết cúi đầu nhìn chằm chằm cái chén trống không của mình… đếm vi khuẩn, lâu lâu lại bẽn lẽn ngó chừng hắn một cái rồi rất nhanh lại cúi đầu đếm.

“Ma nữ” Nguyệt Vịnh tay phải ôm lấy ngực trái thở hổn hển, khuôn mặt đỏ hồng, mắt lim dim, hai chân kẹp chặt, giống như… cao trào rồi!?

Được Chính Nam cho ăn “gần no” Ngọc Ngân phú bà trong lòng ngứa, chỉ hận không thể lại đè hắn xuống tới một trận giao lưu thân mật.

“Ngày mai, phải giữ cảm xúc này lại cho tối ngày mai. Nhất định!” – Cô tự hứa với lòng.

Vũ Tuyết phù bà khuôn mặt bình tĩnh nhưng khóe miệng ẩn hiện nụ cười cùng đôi mắt long lanh nước nhìn Chính Nam không rời nói rõ cô cũng không có dễ dàng như vậy.

Tú Anh phú bà trực tiếp truyền âm cho Chính Nam: “Tối nay anh nhất định phải qua phòng em, nếu anh không tới… hừ, em tự tới tìm anh!” – Bá đạo như vậy.

Mặc dù tâm hoa nộ phóng nhưng cô vẫn phải cố hết sức giữ hình tượng Trần gia Đại tiểu thư của mình mà hỏi Chính Nam: “Anh nói là không có Tịch Diệt Kỳ, cũng không phải là người xa lạ nào đó giúp tụi em quán đỉnh, vậy chuyện này là như thế nào?”

Chính Nam cười đáp: “Tất nhiên là anh tự tới quán đỉnh chứ sao, còn bằng cách nào thì không thể nói cho mọi người biết được.”

Các cô gái nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.

Vậy mà không ai phản đối việc để Chính Nam “sờ” mình từ trong ra ngoài!?

Vũ Tuyết phú bà bỗng nhiên lên tiếng: “Việc quán đỉnh tu vi coi như xong đi, nhưng có một vấn đề khác em muốn hỏi.”

Chính Nam nhướn mày: “Em nói đi, anh đang nghe đây.”

“Anh nói đội trưởng của đội thắng cuộc sẽ được cường hóa huyết mạch, không có gì sai. Nhưng vấn đề là em, Vân và cả tiểu Phụng đều không có huyết mạch gì a, như vậy phần thưởng này có phải là lãng phí rồi không?”

Chính Nam lắc đầu nói: “Trước đó anh không nhìn ra được, nhưng gần đây anh đã có manh mối về huyết mạch của em, Vân và cả Phụng nữa. Cho nên không cần lo lắng đồ vật sẽ không có chỗ dùng.”

Vũ Tuyết, Vũ Vân, Lam Phụng vốn cho rằng mình không có huyết mạch thì phần thưởng sẽ bị lãng phí, nhưng không ngờ Chính Nam lại nói hắn có cách kích phát huyết mạch ba người khiến các cô chiến ý càng hừng hực hơn bao giờ hết.

Nguyệt Vịnh và Ngọc Ngân phú bà, Tú Anh phú bà không nói gì nhưng ánh mắt bốc lửa kia chính là thuyết minh rõ nhất cho quyết tâm của ba người.

Truyện convert hay : Mau Xuyên Nữ Xứng Bình Tĩnh Một Chút
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi