Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 156: Tiệc bể bơi

Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với tiếng của Nguyệt Vịnh: “Chủ nhân, đã về tới tông môn rồi.” - Giọng của cô nghe rất hưng phấn, giống như có chuyện gì đó vui vẻ trong lòng.

Chính Nam và Tú Anh phú bà liếc nhau rồi bật cười. Hắn hôn nhẹ vào trán cô, khẽ nói: “Buổi tối anh tới tìm em.” - Nói, hắn mở cửa ra ngoài.

Tú Anh phú bà liếc nhìn mình trong gương, phát hiện mặt của mình đã đỏ như trái cà chua nhưng khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười thỏa mãn. 

...

Nghị Sự Điện, Chính Nam ngồi nghe các phú bà tường thuật lại tình hình bên trong kết giới một lần, nói chung là cũng không khác biệt nhiều so với dự đoán của hắn.

“Hôm nay mọi người làm rất tốt, lợi dụng tất cả những gì mình có để tạo ra lợi thế cho bản thân, dùng điểm mạnh của mình đánh vào điểm yếu của địch, cuối cùng đạt được thắng lợi chung cuộc.

Để thưởng cho mọi người thì tối nay mọi người cùng nhau tập trung lại [ Ôn Tuyền ] đi, anh sẽ cho mọi người lần đầu tiên thử nghiệm cái gọi là “Tiệc bể bơi”, ai không có mặt thì thua lỗ ráng chịu nhé.”

Các cô gái nhìn nhau, ánh mắt đều là chờ mong. Tài nấu ăn của Chính Nam đã được không phải chỉ các cô biết đến mà là toàn Thanh Vân tông đều đã công nhận. Bây giờ còn vừa được ngâm nước nóng, vừa ăn tiệc do hắn nấu nữa thì quá tuyệt vời.

Chính Nam tuyên bố tan họp, hắn muốn về ngủ bù cho cả tối hôm qua kéo căng tinh thần, thức canh gác cho Tà Nguyệt Tông mọi người nhưng nửa đường lại nghe Ngọc Ngân phú bà truyền âm muốn gặp riêng.

Không biết có chuyện gì quan trọng nhưng vẫn là đồng ý.

Trong phòng Ngọc Ngân phú bà, Chính Nam vừa bước vào liền bị cô nhào lên ôm chặt lấy rồi cực kỳ chủ động vừa hôn, vừa giúp hắn cởi quần áo. Mặc dù có chút bất ngờ nhưng rất nhanh Chính Nam đã ném tất cả ra sau đầu rồi phối hợp cùng cô điên cuồng.

Sau khi thử hết bảy bảy bốn chín tư thế, lấy tố chất thân thể Chính Nam cũng xém chút bị Ngọc Ngân phú bà hút khô. Hắn cười khổ nói: “Hôm nay em làm sao tự nhiên mạnh dạn thế, không phải chỉ là một buổi tối không làm a.”

Ngọc Ngân phú bà tựa đầu vào ngực hắn thỏa mãn, mắt lim dim không nói.

Cô cũng không biết mình tại sao lại trở nên hư hỏng như vậy, chỉ là nhớ lại hắn cùng gia trưởng của Nguyệt Vịnh nói “người một nhà” thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu, giống như một vật quý giá của mình bị người khác cướp đi.

Nghĩ tới đây, cô lại mở mắt ra, bò lên người Chính Nam thỏ thẻ: “Em còn muốn~”

Chính Nam không biết là chỉ vì một câu nói xã giao đơn giản kiếp trước lại khiến hắn trở thành nạn nhân của bạo hành gia đình a, chỉ có thể bất đắc dĩ xách thương tiếp tục ra trận, hi vọng cái động không đáy này cũng có lúc ăn no cho hắn nhờ.

Nguyên cả buổi trưa tới gần chiều, không biết bị Ngọc Ngân phú bà vắt bao nhiêu sữa, Chính Nam mới được cô tha cho đi ngủ. Nếu không phải sợ làm trễ tiệc bể bơi của mọi người thì hắn cũng không muốn rời giường a.

Bước chân xuống giường, Chính Nam lảo đảo xém chút ngã sấp mặt, lưng và chân của hắn hiện tại đã không có chút cảm giác nào.

Trang phú bà nhịn không được châm chọc nói: “Cho chừa cái tội không biết điều độ. Trước sau gì cũng có ngày bị hút khô. Hừ!” - Giọng nghe có chút chua. 

Chính Nam cười khổ nói: “Tôi cũng biết là phải điều độ, nhưng mà cô ấy cứ muốn thì phải làm sao. Đàn ông không thể nói là mình không được a.”

Chính Nam lật tìm trong cửa hàng cấp 4 Bồi Nguyên Đan rồi ấn mua, hắn phải nhanh chóng hồi phục sinh lực rồi đi “tiếp khách” nữa.

...

Buổi tối, Akatsuki mọi người đều đã tập trung đầy đủ tại [ Ôn Tuyền ] nhưng mãi vẫn không thấy Chính Nam tơi, cả đám đều có chút thất vọng.

Nguyệt Vịnh ngâm mình trong hồ bơi, thò đầu lên khỏi mép hồ nói: “Sao vẫn chưa thấy chủ nhân tới nhỉ, anh ấy nói giờ này tập trung cơ mà? Chị em có ai biết chủ nhân đang ở đâu không?”

Ngọc Ngân phú bà có chút chột dạ nói: “Cả tối qua không có ngủ đủ nên có khi anh ấy ngủ bù quên a.”

Tú Anh phú bà liếc mắt Ngọc Ngân phú bà, lời nói thâm thúy: “Có thể là như vậy. Dù sao anh ấy cũng là người, bị “dày vò” quá sức cũng cần phải có thời gian hồi phục.”

Vũ Tuyết phú bà không nói nhưng ánh mắt liên tục đảo qua lại giữa Ngọc Ngân phú bà và Tú Anh phú bà, không ai biết cô đang nghĩ gì.

Đúng lúc này Chính Nam từ đằng xa bay tới, hạ xuống trước mặt mọi người rồi nói: “Xin lỗi mọi người, chuẩn bị một vài thứ nên tới có chút chậm.” - Hắn phải bay tới chứ không dám đi tới, bởi vì lưng và chân của hắn vẫn còn chưa có khôi phục hoàn toàn, sợ bị những người khác nhìn ra.

Tú Anh phú bà lại lên tiếng “đắc nhân tâm”, có vẻ cực kỳ thâm thúy: “Anh tới được là hay rồi, nếu là người khác thì chắc giờ này còn đang nằm liệt trên giường ấy chứ. Hừ!”

“Khụ… khụ... Anh tới trễ là do phải luyện chế mấy thứ này, có nó mới có thể gọi là tiệc bể bơi được.” - Nói, Chính Nam lấy ra một cái bếp nướng than ngoài trời nhưng chiều dài của nó tới 3m, rộng 1m.

“Đây là bếp nướng ngoài trời. Nó được anh luyện chế để có thể chuyển hóa linh thạch thành nhiệt lượng, còn có nút vặn để điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ. Ngoài ra phần mỡ chảy xuống sẽ được thu gom lại một chỗ để sử dụng làm thức ăn thêm cho bầy Ngân Lang, đảm bảo không lãng phí.”

Chính Nam lại tiếp tục lấy ra cả chục loại thịt khác nhau rồi bày lên dĩa có màu riêng để không bị nhầm lẫn.

Thịt này là từ các lần Ngân Lang chiến đội đi làm nhiệm vụ thu thập cấp E và D về nộp lên lại cho hắn, được hắn cất giữ trong balo hệ thống, giờ mới có dịp mang ra sử dụng.

Chính Nam bỏ thịt lên khay rồi lắp linh thạch, kích hoạt trận pháp, chỉnh nhiệt độ vừa phải. Để thịt trên lò chậm rãi nướng, hắn nói: “Ngoài ra anh cũng đã chuẩn bị một số đồ uống nhưng mà lát nữa sẽ lấy ra sau, lấy ra sớm sẽ mất lạnh, không còn ngon nữa. Tiếp theo là tới trò chơi, hắc hắc.”

Akatsuki các cô gái thấy Chính Nam lấy một loại đồ vật giống như cầu thang, thế nhưng phía trên cùng còn có một miếng ván thò ra. Không ai hiểu đây là gì.

Chính Nam lắp ráp xong mọi thứ rồi nói: “Đây là cầu nhảy. Mọi người nhìn anh làm thử một lần.” - Nói, hắn leo lên cầu thang như người bình thường rồi lấy đà, dậm nhảy, xoay vòng thẳng thân, xoay vòng bó gối, tiếp nước, tất cả đều chuẩn Olympic.

Đối với thân thể của hắn hiện tại thì những động tác này đã không có gì khó nữa. 

Chính Nam từ dưới nước thò đầu lên nói: “Cái khó nhất của trò chơi này là phải tiếp nước sao cho nước động ít nhất thì mới là chuẩn, còn lúc ở trên không mọi người có thể tùy ý làm động tác biểu diễn theo ý thích.”

Ngọc Ngân phú bà là Thích Khách nên không lấy gì làm lạ với những động tác này nhưng Tế Tự và Pháp Sư những người còn lại thì hai mắt đều tỏa sáng.

Vừa rồi Chính Nam trên không liên tục làm ra nhiều động tác khó khiến các cô đều được mở rộng tầm mắt.

Chính Nam leo ra khỏi hồ bơi, nói: “Mọi người tới chơi thử một lát đi, chờ anh nướng thịt xong rồi chúng ta cùng ăn.”

Nguyệt Vịnh ngay lập tức không khách khí mà dùng cánh bay lên trên cầu trước, để những người khác đang leo cầu thang một trận nghiến răng nghiến lợi, chửi bới om sòm.

Kết quả cô lộn mấy vòng trên không rồi đưa nguyên cả phần ngực và bụng xuống nước, lúc trèo ra khỏi hồ bơi toàn bộ đã đỏ bừng một mảnh, bị mọi người cười cho không có chỗ nương thân.

Ngọc Ngân phú bà không chơi mà lại phụ Chính Nam nướng thịt. Cô ấp úng nói: “Thân thể anh đã… đã tốt chưa? Em… em xin lỗi!”

Chính Nam cầm cái gắp lật miếng thịt trên khay nói: “Chưa hoàn toàn bình thường nhưng cũng không có ảnh hưởng gì. Em không thấy vừa rồi anh nhảy cầu rất tốt sao.”

Nghe Chính Nam nói vậy Ngọc Ngân phú bà cũng yên tâm. Cô vừa dịu dàng giúp hắn nướng thịt, vừa hỏi thăm thêm về các loại thịt và cách chế biến.

Các cô gái chơi cực kỳ vui vẻ, thậm chí còn tự quy định với nhau về kỹ thuật và thang điểm rồi thi đấu với nhau, không khí rất hòa thuận và vui nhộn.

Ra ngoài dự đoán của mọi người là Lam Phụng giống như rất có thiên phú về bộ môn này, động tác cô làm đã rất “chuẩn” theo cách mà Chính Nam làm trước đó.

Dĩ nhiên thời gian ngắn như vậy cô không thể tự mình sáng tạo ra động tác mới, nhưng làm được gần như giống Chính Nam đã là rất tốt.

Sau khi nướng thịt xong, Chính Nam và Ngọc Ngân phú bà bày thịt nướng ra bàn rồi gọi mọi người tới ăn.

Chờ mọi người tập trung đầy đủ hắn mới lấy ra đủ loại nước ép trái cây đã được làm lạnh và dán nhãn cụ thể bày lên bàn, cao giọng tuyên bố: "Chúc mừng cho chiến thắng của nhiệm vụ ngày hôm nay. Cạn ly!"

"Cạn ly!"

Vừa hoạt động thể thao dưới nước xong mà ăn thịt nướng, uống nước trái cây thì không còn gì tuyệt vời hơn. Các cô gái đều không thèm quan tâm hình tượng mà giành nhau lấy những thứ mình thích trước, không ai muốn nhường ai.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Tuyệt Thế Võ Thần
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi