Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 154: Không thần sứ và tiểu Võ Thần(2)

Ngô Đức Võ sắc mặt âm trầm đáp lời: “Nói nhăng nói cuội, cái gì trớ chú, cái gì Oán Linh. Nếu anh còn tiếp tục nói nhảm về Văn, tôi sẽ không khách khí nữa.”

Chính Nam nhún vai nói: “Được a, có lòng tốt khuyên nhủ lại thành lời nói bậy, làm ơn mắc oán. 

Nhưng mà tôi nói cho anh biết, một khi Ngô Đức Văn hoàn toàn bị đồng hóa trở thành Oán Linh, tôi nhất định sẽ tự mình ra tay giết chết hắn.”

Ngô Đức Võ cắn răng nói: “Hừ! Vậy hôm nay anh phải bước qua tôi trước rồi hãy tính tới chuyện hại Văn sau.”

“Phách Không Quyền”

“Bát Quái - Không Chưởng”

Hai luồng sóng khí vô hình đụng vào nhau giữa không trung không tạo thành tiếng nổ nhưng khí lưu do nó tạo ra lại hình thành một cơn gió lớn thổi tung cả cánh rừng, thật nhiều cây cối bị gãy đổ, bật gốc.

Ngô Đức Võ và Chính Nam không nói lời nào mà lao vào nhau tiến hành cận chiến, đây là sở trưởng của cả hai người.

Ngô Đức Võ thế công cương mãnh, chiêu nào chiêu nấy nhìn qua mặc dù đơn giản nhưng thật ra là để tạo điều kiện cho chiêu tiếp theo xuất ra nhanh và chuẩn hơn. 

Chính Nam vừa tránh né, vừa đón đỡ thế công của Ngô Đức Võ nhưng tuyệt nhiên không đánh trả, hắn còn phải chờ Thiên Đạo Vệ xuất hiện.

Ngô Đức Võ từ ban đầu tức giận tấn công tới bây giờ bình tĩnh ra chiêu bài bản, toan tính đều không thể làm gì được đối thủ cũng đã đủ để hắn hiểu ra người trước mặt này không hề muốn cùng hắn đánh.

Dùng cường lực ép Chính Nam phải phòng ngự rồi nhanh chóng lùi lại phía sau, Ngô Đức Võtrầm giọng hỏi: “Tại sao anh không đánh trả, đang chờ điều gì sao?”

Chính Nam “thật thà” trả lời: “Nghe nói những người từ vị trí quản sự trở lên thì Thiên Đạo Tông dành cho người đó một tới hai tên Thiên Đạo Vệ, tôi chính là chờ để xem thử nó có bá đạo như trong truyền thuyết không.”

Ngô Đức Võ lạnh nhạt nói: “Thiên Đạo Vệ tuy tốt nhưng tôi sẽ không thích sử dụng họ nhiều. Người tu luyện mà luôn muốn dựa vào người khác tới bảo vệ mình thì không thể nào tiến lên được.”

Chính Nam khuôn mặt sau mặt nạ có chút nhăn nhó.

"Tôi chính là loại người “luôn muốn người khác tới bảo vệ mình” đó a!"

Ho khan một cái, hắn tò mò hỏi: “Có thể gọi Thiên Đạo Vệ ra cho tôi nhìn một chút được không?”

Ngô Đức Võ mặt đen như đáy nồi, tên này xem Thiên Đạo Vệ như đồ chơi hay sao? “Gọi ra cho xem một chút” là cái gì?

Lại nói, cho dù có là đồ chơi thì hai người cũng không thân tới mức cho mượn xem chứ.

Nhìn biểu hiện của Ngô Đức Võ, Chính Nam cũng biết mình có chút… quá phận. Hắn tranh thủ nói sang chuyện khác: “Không nói tới chuyện này. Tôi có một vấn đề muốn hỏi anh, liên quan tới Ngô Đức Văn.”

Nghe tới em trai mình, Ngô Đức Võ lập tức khôi phục lạnh lùng, nói: “Chuyện gì? Nếu anh còn tiếp tục nói nhảm về Văn tôi thật sự sẽ không khách khí nữa đâu.”

Chính nam gật đầu nói: “Tôi biết mặc dù không thừa nhận nhưng anh hoàn toàn hiểu được tình trạng của Ngô Đức Văn, nếu không anh cũng không vội vàng từ Thiên Đạo Tông chạy về Hà thành như vậy. Chuyện tôi muốn hỏi là anh biết Ngô Đức Văn trở nên như vậy từ khi nào và tại sao không?”

Ngô Đức Võ trầm ngâm một lát rồi nói: “Tại sao tôi phải nói cho anh biết, chúng ta hiện tại đang đứng ở hai đầu chiến tuyến đây.”

Chính Nam nhún vai: “Anh có thể không nói, nhưng tôi cho anh biết, chuyện xảy ra với Ngô Đức Văn không thể là tình cờ được, chắc chắn có người đã sắp xếp và muốn biến cậu ta thành như vậy. Anh cứ suy nghĩ kỹ đi.” - Dứt lời, hắn tung cánh bay về phía Tà Nguyệt kết giới đang giăng tại chiến trường bên kia, đồng minh và đồng đội hắn còn tại bên trong chiến đấu, hắn phải qua trợ giúp.

Ngô Đức Võ không nói gì cả mà đứng nhìn Chính Nam gia nhập vòng chiến rồi yên lặng trở về Hà thành. Hắn đã biết được những gì cần biết, nhưng câu nói của Chính Nam lại mở ra cho thêm thật nhiều câu hỏi khác mà hắn phải tự mình đi tìm hiểu.

Còn an nguy của Dương Cương và đám dong binh kia?

Liên quan gì tới Ngô Đức Võ hắn đâu!

...

Chính Nam tới bên mép Tà Nguyệt kết giới, lưỡng lự một lát rồi hắn cứ vậy đi vào.

Không phải là hắn cao mình cỡ nào mà là Nguyệt Vịnh đã nói rõ nhược điểm của Tà Nguyệt kết giới cho hắn biết. Bản thân Tà Nguyệt kết giới không phải là một nửa hình cầu hoàn chỉnh mà là hai mảnh 1/4 quả cầu ghép thành, tức là sẽ có một khe cực nhỏ giữa hai mảnh ghép, chỉ cần Chính Nam dùng Bạch Nhãn nhìn kỹ sẽ nhìn thấy khe hở này.

Đó cũng là lý do vì sao hai Tà Nguyệt kết giới lồng vào nhau mới trở nên hoàn mỹ được.

Bên trong kết giới, Chính Nam nhìn thấy Nguyệt Nhi trưởng lão đang một mình đánh với hai người trung niên Lý Sương Kỳ, có vẻ là một cặp vợ chồng. Nhờ vào Tà Nguyệt kết giới của bà và Nguyệt Vịnh lồng vào nhau tạo thành giới trung giới nên bà mới có sức đánh với hai Lý Sương Kỳ mà không rơi xuống hạ phong.

Một bên khác, năm người dong binh khác giờ chỉ còn lại ba người, một Lý Sương Kỳ và hai Không Minh Kỳ đang bị các thành viên Akatsuki vây công, Dương Cương thì đã sớm chết nằm ở một bên.

Chính Nam không vội tham chiến mà hứng thú đứng một bên nhìn ba vị phú bà và Nguyệt Vịnh đau khổ chèo chống ba tên dong binh. Nếu như hắn tính toán không lầm thì thế cục cân bằng này đã diễn ra khá lâu, hai bên đều không thể nào có đột phá gì cả.

Bởi vì bị kết giới hạn chế nên phe dong binh có tới ba Lý Sương Kỳ, hai Không Minh Kỳ không thể trong thời gian ngắn đánh thắng phe Akatsuki với một Lý Sương Kỳ, một Không Minh Kỳ và ba Nguyên Anh Kỳ.

Bên dong binh muốn phá cục thì ít nhất phải đánh gục Nguyệt Nhi trưởng lão hoặc Nguyệt Vịnh để giảm sự hạn chế do kết giới, nhưng dĩ nhiên phe Akatsuki cũng hiểu được mấu chốt này nên luôn cố hết sức hạn chế phe bên kia tấn công vào hai điểm yếu này.

Thấy Chính Nam xuất hiện mà không tham chiến chỉ đứng một bên nhìn, Tú Anh phú bà gào thét: “Anh không mau lại đây giúp, ở đó mà nhìn.”

Chính Nam cười nói: “Hiếm có một cơ hội luyện tập tốt như vậy, anh vẫn là không phá hoại hứng thú của mọi người. Mà, Nguyệt Nhi trưởng lão, ngài có cần tôi giúp không?”

“Nếu có thể thì không còn gì tốt bằng. Tôi cũng mệt với hai người này rồi.” - Nguyệt Nhi trưởng lão tranh thủ thở một hơi.

Chính Nam gật đầu nói: “Hôm nay sẽ không có ai ngoài chúng ta ra được kết giới này, cho nên anh cho phép mọi người bại lộ sở trường, không cần kiêng nể gì cả.” - Bởi vì đệ tử Cửu Dương Các đều bị Ngọc Ngân phú bà giết chết, còn đệ tử Tà Nguyệt Tông cũng bị gạt ra ngoài kết giới nên Chính Nam cũng không sợ bại lộ danh tính của mọi người.

Tạch! Tạch! Rắc! Rắc!

Tú Anh phú bà vừa nghe như vậy liền không ngần ngại mở ra Tu La Cốt Thể hình thái thứ 3, Tu La của cô đã có đủ toàn bộ khung xương cốt của nhân loại. Nhìn từ xa cô giống như một bộ xương khổng lồ với nồng nặc khói đen đang nhảy múa giữa chiến trường.

Gàoooo! Uuuuu!

Bộ xương đen khổng lồ kia ngẩng đầu lên trời gào thét, giống như xả ra hết sự kìm nén bây lâu này. Sau khi giải tỏa hết bức bối trong lòng, nó mới cúi đầu dùng đôi mắt đang nhảy nhót ngọn lửa xanh lục nhìn đám dong binh bên dưới.

Năm người phe dong binh đều hoảng sợ nhìn bộ xương cốt cao tới 5m bao trùm bên ngoài Tú Anh phú bà, liên tục lùi lại phía sau.

“Đây… đây là Trần gia huyết mạch… Cô… cô là Trần… Trần…ách...”

Chưa nói hết câu người này đã bị Ngọc Ngân phú bà kết thúc.

“Đứng giữa chiến trường còn sững sờ, bây giờ mới chết coi như phúc lớn mạng lớn rồi.”

Với sự xuất hiện mang tính chấn nhiếp cực lớn của Tu La Cốt Thể, phe dong binh lập tức đã mất đi một Không Minh Kỳ, sĩ khí sa sút, còn phe Akatsuki càng hưng phấn hơn bao giờ hết.

Hai vợ chồng dong binh nhìn thấy Tu La huyết mạch xuất hiện vốn đã không có đấu chí, bây giờ đối thủ còn có viện binh thì càng làm quyết tâm rút lui của hai người càng lớn hơn.

Người chồng la lớn nói: “Liều mạng phá tan hai lớp kết giới này may ra mới có đường thoát.” - Hắn chính là muốn gọi hai người phía bên kia cùng vợ chồng hắn công kích kết giới.

Bên phía các phú bà, hai người dong binh còn lại cũng hiểu được chỉ có làm như vậy bọn họ mới có một đường thoát thân nên cả hai đều liều mạng công kích các phú bà rồi chạy qua tụ họp với hai vợ chồng dong binh.

Người chồng nói: “Đến lúc này rồi đừng giấu bài, có thiêu đốt tinh huyết cũng phải đục ra một lỗ hổng trên kết giới, lúc đó ai chạy được thì chạy thôi.”

Cả bốn người gật đầu rồi bắt đầu liều mạng công kích kết giới.

Phe Akatsuki muốn ra tay ngăn cản nhưng Lý Sương Kỳ một khi đã muốn liều mạng thì Nguyên Anh Kỳ các phú bà cũng không thể không cẩn thận được.

Kết giới bị công kích khiến Nguyệt Nhi trưởng lão và Nguyệt Vịnh sắc mặt đều tái.

Tà Nguyệt kết giới là dựa vào huyết mạch hòa hợp với Đạo của thế giới rồi dùng tinh thần lực để kết cấu, bây giờ nó bị công kích như vậy, hai người chịu tổn thương là không thể tránh khỏi.

Truyện convert hay : Thủy Hử Chi Bộ Đội Đặc Chủng Vương
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi