Chương Trước/258Chương Sau

Tiểu Bạch Kiểm Nhẫn Giả Tại Dị Giới

Chương 149: Song Tinh rạn nứt

Chính Nam lắc đầu, cười nói: “Không chỉ đơn giản như vậy.

Vừa rồi Phương cảm nhận không sai, ngay khi Ngân Lang chiến đội niệm “Giải”, những cố gắng của mọi người trước đó được [ Thiên Thê ] ghi lại sẽ gấp đôi trả về.

Nghe kỹ, là gấp đôi! 

Bình thường mọi người luyện thể chưa chắc biết được cực hạn của mình là ở đâu, cố gắng như vậy đã hết sức chưa, nhận lại có đúng ý mình hay không. Ở đây mọi người hoàn toàn có thể dễ dàng cảm nhận được tất cả mọi thứ, cuối cùng biết được cực hạn của mình đang ở điểm nào và hồi báo nhận lại cho những cố gắng đó còn được gấp đôi so với bình thường.”

Không chờ mọi người hào hứng, Chính Nam tiếp tục nói: “Còn 1 việc quan trọng nữa tôi phải nói với mọi người, đó là không đi được qua bậc 1,000 thì đừng nghĩ tới việc đột phá Linh Hư Kỳ, bởi vì tiềm năng của mọi người chưa được khai thác hết, đột phá cảnh giới tiếp theo sẽ là một lãng phí cực lớn, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của mọi người.

Chỉ có một điểm đang tiếc duy nhất là nơi này hiện tại chỉ có thể mang lại tác dụng cho Luyện Thể Kỳ đệ tử. Biết sao được, tạo nghệ trận pháp của tôi chỉ có bấy nhiêu a!

Nhưng tôi hứa với mọi người, chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng thì không lâu nữa nó sẽ có tác dụng với Linh Hư Kỳ, Hòa Hợp Kỳ, Nguyên Anh Kỳ và trên nữa.”

"Cùng cố gắng!"

"CÙNG CỐ GẮNG!"

Đám đệ tử mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ, Đại sư huynh quá chí công vô tư đi, thiết kế một nơi tu luyện tốt như vậy cho tất cả mọi người dùng.

"Đã đẹp trai, tu vi lại cao, hiểu trận pháp, làm người còn hào phóng, chí công vô tư... aaaaa!"

Nhiều cô gái chỉ hận không thể chạy lên cho Đại sư huynh một cái ôm ấp yêu thương đâu, nhưng nơi này đông người a, vẫn là khi khác đi.

Chính Nam nói thêm: “Mọi người có thể ở đây tu luyện, sau đó chạy qua [ Ôn Tuyền ] ngâm một cái, như vậy thể lực sẽ không bị sa sút, vừa đảm bảo chuyện tu luyện, vừa không gây chậm trễ công việc hàng ngày. Việc này có lẽ không cần tôi phải chỉ dạy thêm ha.”

Sau đó Chính Nam và Akatsuki rời đi trước, để lại đám đệ tử tự mình trải nghiệm [ Thiên Thê ] và [ Ôn Tuyền ] combo với nhau.

...

Nghị Sự Đường, Nguyệt Vịnh hai mắt tỏa sáng, kéo tay Chính Nam áp vào ngực mình, nũng nịu nói: “Chủ nhân, có thể tới Tà Nguyệt Tông thiết kế một bậc thang như vậy được không~?”

Lại tới một chiêu "ép bưởi"!

Các cô gái Akatsuki ở lâu thành ra biết rõ, Chính Nam thật ra rất dễ nói chuyện, chỉ cần cầu xin hắn có nhất định sẽ cho.

Nói thẳng là dại gái!

Tú Anh phú bà lỗ tai vểnh lên, người khác chỉ cảm thấy [ Thiên Thê ] luyện thể rất tốt, nhưng cô lại biết được nhiều hơn thế.

Chính Nam nói không qua được bậc 1,000 thì đừng đột phá Linh Hư Kỳ, đây chính là muốn nghiền ép tiềm năng đệ tử tới Luyện Thể viên mãn mới cho đột phá đại cảnh giới. Phải biết, thậm chí là Trần gia bản doanh cũng không có một nơi cụ thể có thể làm được việc này a.

Nếu như Chính Nam tới Trần gia, lại làm tới 3 5 cái bậc thang như thế này, vậy tương lai Trần gia trở nên thêm một phần vững chắc rồi.

Chính Nam trừng mắt nói: “Có thể, em nói mẹ em gia nhập Akatsuki, anh sẽ giúp Tà Nguyệt Tông làm tới mấy cái [ Thiên Thê ] cũng được.”

Hắn đã hỏi Trang phú bà, kiến trúc hệ thống chỉ cần được xây dựng lần đầu xong, những lần sau cần tiêu hao một nửa điểm tích lũy và thời gian là có thể xây tiếp, số lượng tối đa dựa theo cấp thế lực. Như vậy hiện tại hắn không thể xây thêm [ Ôn Tuyền ] và [ Thiên Thê ], nhưng khi thế lực đạt cấp 2 hắn có thể xây thêm một cặp nữa, cấp 3 lại thêm một cặp nữa, cứ vậy tăng lên.

Nguyệt Vịnh ỉu xìu, cô có thể không ngại bản thân và mẹ cô cùng chung một thế lực, thế nhưng cô biết mị lực và bản lĩnh của Chính Nam a. Lỡ đâu mẹ cô gia nhập rồi cũng bị hắn làm cho xuân tâm trỗi dậy, vậy chẳng phải là “Luận Loan” rồi.

Vẫn là không nên liều cho thỏa đáng.

Tú Anh phú bà cũng cụp tai xuống, [ Thiên Thê ] mặc dù tốt nhưng nếu bảo Trần gia gia chủ nghe lời một thanh niên làm việc thì quá không hiện thực, vẫn là chờ hắn đột phá Đại Thừa Kỳ đi rồi tính lại.

...

Thanh Vân Tông bên này tiến vào thời kỳ bế quan tỏa cảng, phát triển thầm lặng. Cùng lúc đó, tại Hà thành bên kia, tin tức “tiểu Võ Thần” Ngô Đức Võ trở về thăm nhà cũng đã lan truyền ra, khiến các gia tộc, thế lực xung quanh bắt đầu quà cáp, tiền tài tới nịnh bợ Ngô gia.

Hà thành, Phủ thành chủ.

Một thanh niên thần thái sáng láng, mắt kiếm mày ngài, phong độ phiên phiên đang luyện quyền trong sân. Quyền pháp của hắn cực kỳ cương mãnh, toàn bộ lấy tấn công làm chủ, chiêu thức kết hợp tất cả các bộ phận trên cơ thể để ra đòn, nhìn qua là không thế nào phù hợp với một thanh niên có vẻ nho nhã như Ngô Đức Võ.

Đúng lúc này một người đàn ông trung niên chạy vào nói: “Đại thiếu gia, đại nhân cho gọi ngài ra ngoài tiếp khách, từ sáng sớm nay đã có rất nhiều gia chủ, tông chủ,... tới để bái phòng ngài…”

“Không tiếp. Chú Phúc, chú nói cha tự mình tiếp đi, cháu không muốn tốn thời gian vào mấy chuyện vô bổ ấy.” - Ngô Đức Võ giọng hời hợt nhưng lời nói rất có khí phách, không cho phép từ chối.

Người đàn ông trung niên bất đắc dĩ nói: “Chú biết rồi.” - Nói, ông lặng lẽ rời đi.

Ngô Đức Võ mặt không đổi sắc tiếp tục đánh nốt bài quyền rồi mới ngừng lại đả tọa.

Nghĩ tới ngoài kia tấp nập người ngựa, lời nói sáo rỗng, nịnh nọt hắn chỉ có thể thở dài. Những năm này ở Thiên Đạo Tông hắn gặp cảnh này quá nhiều, mặc dù đã quen thuộc nhưng không thể nào lẫn vào được.

Người khác luôn biết đến Ngô Đức Võ hắn là “tiểu Võ Thần”, là “Thiên Đạo tông ngoại môn quản sự” nhưng đâu biết đằng sau những vinh quang hào nhoáng, giả tạo ấy là cuộc sống không bạn bè, không người yêu, ngày ngày minh tranh, ám đấu với người khác, thậm chí em trai hắn…

Nghĩ tới em trai mình, Ngô Đức Võ không nhịn được hồi ức lại 10 năm trước.

Ngày ấy hai anh em Văn - Võ cảm tình còn rất tốt, chưa từng như hiện tại không nhìn mặt nhau dù chỉ 1 giây. Tại Hà thành làm gì có ai không biết “Ngô gia Song Tinh” chứ.

Rồi tất cả thay đổi khi hai anh em cùng nhau nhập học Thiên Hà thư viện. 

Bởi vì trớ trêu thay, cả hai người cùng thích một cô gái. Cũng vì việc này mà hai anh em thường mặt nặng mày nhẹ với nhau, tình cảm cũng không còn bền chắc như trước.

Ngô Đức Văn tính cách văn nhã, lại khéo đoán lòng người nên rất nhanh vượt lên anh trai mình chiếm được yêu mến của cô gái kia.

Ngô Đức Võ rất buồn, nhưng hắn cũng không thể vì một người con gái mà trở mặt với em ruột mình nên đành lùi về phía sau, cố gắng tu luyện.

Sau năm thứ nhất, Ngô Đức Võ dần bộc lộ tài năng, trở thành thủ khoa tân sinh năm ấy, vinh danh khắp đại lục khi mới 16 tuổi đã lọt vào Tân Tinh Bảng, mặc dù chỉ là thứ 99 nhưng đó cũng là vinh dự cực kỳ lớn lao. Ngô gia nước lên thì thuyền lên, rất nhanh từ một cái nhị lưu gia tộc leo lên ngôi vị Thành chủ.

Có thể nói toàn bộ Ngô gia khi đó và bây giờ đều là do một tay Ngô Đức Võ chống lên.

Trái ngược với anh trai mình, Ngô Đức Văn từ vị thế thợ săn, dần bị biến thành con mồi.

Hắn bị cô gái kia làm cho thần hồn điên đảo, đan dược và thời gian đều danh hết cho ả, kết thúc năm thứ nhất hắn cũng trở thành thủ khoa, nhưng là từ dưới đếm lên.

Nhìn thấy em trai mình càng ngày càng đi sai đường, thậm chí có vẻ như trở nên gầy gò hơn, mắt thâm quầng, hõm sâu, lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ngủ, Ngô Đức Võ lên tiếng khuyên nhủ. Nhận lại được là sự khinh bỉ, mỉa mai, thậm chí Ngô Đức Văn còn cho rằng anh trai hắn đạo đức giả, chưa quên tình xưa, muốn dụ dỗ hắn rời xa bạn gái để ra tay cướp trở lại.

Ngô Đức Võ không giận mà chỉ buồn, hắn quyết định tìm cô gái kia nói lý.

Thế nhưng ả hồ ly tinh kia cũng không phải tay vừa. Nhận được Ngô Đức Võ hẹn gặp, ả cũng tương kế tựu kế hẹn Ngô Đức Văn ra cùng một nơi rồi nhào vào lòng Ngô Đức Võ khóc lóc. Cơ bản là ả cũng đã muốn dứt ra khỏi cái tên đội sổ kia để đến với Ngô Đức Võ từ lâu rồi.

Ngô Đức Văn nhìn thấy người mình hết lòng yêu thương, chiều chuộng lại y ôi trong lòng anh trai mình, mà tên khốn kiếp kia còn vừa mới “đạo đức giả” khuyên hắn không nên tiếp tục như vậy nữa.

Tức giận!

Cảm thấy bị phản bội!

Cảm thấy mình như thằng ngu cung phụng mọi thứ cho cho một con điếm làm việc cho anh mình!

Cảm thấy tất cả những gì Ngô Đức Võ có được ngày hôm nay chính là nhờ sai khiến “con điếm” kia lừa gạt thời gian, đan dược, cảm tình của hắn!

Ngô Đức Văn từ trong góc tối lao ra muốn kết thúc đôi “cẩu nam nữ” đang tình tứ trước mặt hắn.

Thấy em trai mình không sớm, không muộn mà đúng ngay lúc này lại xuất hiện, có ngu ngốc nữa thì Ngô Đức Võ cũng biết hắn bị đưa vào tròng, bị ả hồ ly tinh này thiết kế hãm hại. Hắn cũng không lên tiếng nói bất kỳ điều gì với Ngô Đức Văn, bởi vì cặp mặt đỏ lòm đầy thù hận kia không thể chỉ nói hai câu là có thế hóa giải được, hắn phải có hành động.

Đơn giản tránh qua đòn tất công bất ngờ của Ngô Đức Văn, Ngô Đức Võ một chưởng kết thúc tính mạng ả hồ ly tinh đã làm rạn vỡ tình cảm anh em hắn, thế nhưng đây mới là lúc bi kịch chính thức bắt đầu.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Võ Hồn
Chương Trước/258Chương Sau

Theo Dõi