Chương Trước/233Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 231: Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao

[231] Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao - Đứa Bé Mất Tích

*****

Phát sóng trực tiếp thần quái náo loạn một thời gian ngắn thì dần dần an tĩnh, khách sạn có ma kia cũng bị chính phủ ra lệnh phá hủy, hoàn toàn diệt sạch chút hiếu kỳ muốn đi tìm đường chết của nhóm người trẻ tuổi.

Ngoại trừ mỗi ngày ra ngoài bày sạp, chăm chỉ luyện tập thì Tống Triết còn thường xuyên đi tới những nơi xuất hiện chuyện ma quái để bắt quỷ, xem chúng nó như tiểu boss mà lấy kinh nghiệm.

Qua một đoạn thời gian, tống Triết cảm thấy năng lực vận dụng linh khí của mình ngày càng thuần thục hơn, có đôi khi còn theo Hoàng đại sư cùng Lý đại sư ra ngoài luận bàn cũng không rơi vào thế kém cỏi. Ánh mắt Hoàng đại sư nhìn Tống Triết quả thực là cực kỳ vui mừng.

Trong cục cảnh sát, Dương Lâm Tây lại một lần nữa nhận được tin báo trẻ em mất tích, đây đã là lần thứ tư trong tháng này, thời gian cách biệt không tới vài ngày.

Đám buôn người này đúng là không coi trời cao ra gì mà!

Năm ngoái dưới sự trợ giúp của Tống Triết, cảnh sát đã phá được một hang ổ lớn, kéo theo không ít nhóm tội phạm tan rã, không ngờ tới năm nay đám buôn lậu này lại ngông cuồng đến vậy.

Dương Lâm Tây đều xem qua camera giám sát trước khi đứa bé bị bắt cóc, quá trình đặc biệt ly kỳ, tỷ như đứa bé đầu tiên mất tích vốn đang cùng mẹ mình mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi. Đứa bé chỉ có năm sáu tuổi, bé đột nhiên chạy ra ngoài cửa hàng, rời khỏi phạm vi của camera giám sát, chỉ vài giây sau đó người mẹ đã chạy ra tìm nhưng lại phát hiện con mình không thấy đâu nữa.

Lúc đó ở bên ngoài có không ít người đi đường, thế nhưng lúc người mẹ chạy tới hỏi thì vẻ mặt bọn họ đều rất sửng sốt, tựa hồ không hề có ấn tượng. Ngay cả cửa hàng bên cạnh đều nói hình như mình có thấy một đứa bé chạy ra, thế nhưng chạy đi đâu thì không biết.

Cảnh sát tiếp tục kiểm tra camera phụ cận thì không phát hiện bất kỳ bóng dáng đứa bé nào, cứ như sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi thì biến mất không còn bóng dáng.

Tình huống mất tích của đứa bé thứ hai cũng tương tự.

Khi đó đứa bé theo ba mẹ mình tới trung tâm mua sắm, bé thấy cửa hàng đồ chơi liền không chịu đi, khóc lóc om sòm đòi đi, người mẹ trẻ tuổi cảm thấy bực bội, bởi vì trong nhà đã mua rất nhiều đồ chơi như vậy rồi nhưng đứa bé vẫn cảm thấy không đủ, ra ngoài cứ thấy là lại đòi mua. Vì thế người mẹ cố ý kéo người ba đi, nói là bọn họ đi đó, bỏ đứa bé ở đó ngốc một mình.

Đứa bé cứ khóc không ngừng, không để tâm tới lời người mẹ.

Người mẹ trẻ đi ra xa, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn đứa bé, trong lòng lại dở khóc dở cười, người ba đừng lại nói gì đó với người mẹ, con bọn họ tính tình ngang bướng, muốn dùng cách này để con từ bỏ hiển nhiên không được.

Hai người có chút bất đắc dĩ quay trở lại tìm đứa bé thì phát hiện con mình không thấy đâu nữa. Bọn họ cho rằng đứa bé đã chạy tới cửa hàng đồ chơi khác, dù sao thì trong trung tâm mua sắm cũng có rất nhiều cửa hàng, mấy đứa bé rất thích chạy tới chạy lui.

Thế nhưng bọn họ tìm thật lâu vẫn không thấy con mình đâu, lúc này bọn họ bắt đầu luống cuống.

Bọn họ tìm được người phụ trách trung tâm mua sắm, xem camera giám sát thì phát hiện lúc đứa bé đang khóc thì tựa hồ nhìn thấy gì đó, sau đó bé chạy tới phía WC, bé nhỏ xíu lại chạy rất nhanh, khi đó ba mẹ bé đang ở cách đó không xa, đang định đi tìm bé.

Thế nhưng bên WC cũng không hề có bóng dáng đứa bé.

Sau đó bọn họ còn báo cảnh sát tìm kiếm toàn bộ trung tâm, thế nhưng không hề thấy bóng dáng.

Bọn họ còn tìm người đi WC trong khoảng thời gian đó, mơ hồ có chút ấn tượng là có nhìn thấy đứa bé, hình như nó đang nhặt món đồ chơi gì đó, sau đó bọn họ không còn ấn tượng nữa.

Đồ chơi? Tại sao trong WC lại có đồ chơi? Dương Lâm Tây thầm nghĩ, nhất định là chiêu trò của lũ buôn người. Thế nhưng vấn đề là lũ buôn người ở đâu? Nếu như trói đứa bé mang đi thì nhất định phải từ WC đi ra. Hơn nữa đứa bé lớn như vậy, căn bản không có khả năng không ai nhìn thấy, không có chút ấn tượng, thậm chí ngay cả camera cũng không phát hiện tung tích như vậy.

Đám buôn người kia rốt cuộc đã làm thế nào? WC không có cửa sau, cũng không có cửa sổ thông ra ngoài, bọn chúng làm sao mang đứa bé biến mất?

Hơn nữa không có bất cứ người nào có ấn tượng với đám buôn lậu kia.

Đứa bé thứ ba, đứa bé thứ tư mất tích cũng có tình huống tương tự, chỉ nháy mắt một cái là không thấy đứa bé đâu nữa, hỏi người qua đường thì không hề có ấn tượng, camera cũng không quay được gì, đứa bé cứ như tự nhiên mất mất vậy.

Cùng lúc đó, vừa vặn trong đồn bắt được một đám buôn người, lúc tra hỏi thì phát hiện không phải nhóm người này làm. Hoặc là nhóm này đã bị cảnh sát theo sát nhất cử nhất động chứ không giống bốn vụ kia, ngay cả góc áo cũng không phát hiện.

Những đứa bé không biết đã biến đi đâu.

Dương Lâm Tây khổ cực điều tra hai ngày, kết quả không tìm được manh mối nào. Đáng sợ là danh sách các đứa bé mất tích không ngừng tăng lên, trai có gái có, tuổi tác thì nằm ở mức năm sáu tuổi.

Cục trưởng ra áp lực không ít, đáng sợ nhất là vào một đêm nọ, Dương Lâm Tây nhận được tin báo của Lý Sinh Viêm phụ trách tập đoàn Lý thị, báo rằng công chúa nhỏ Lý Lê Lê của nhà bọn họ đã mất tích.

Nếu như đứa bé nhà bình thường mất tích vì cha mẹ chăm lo không chu toàn, phút chốc lơi là để nhóm buôn người lợi dụng. Vậy đứa bé nhà Lý Sinh Viêm mất tích là vì sao chứ? Nhà bọn họ ra vào đều có mang vệ sĩ theo, căn bản không có cơ hội để đứa bé bị lạc, trừ phi là đối thủ thương trường cố ý bắt cóc đứa bé.

Dương Lâm Tây vội vàng chạy tới Lý gia thì phát hiện Tống Triết đã ở. Lúc này anh cũng nghĩ tới, vợ của Lý Sinh Viêm chính là chị gái Tiêu Thiên, dựa theo quan hệ này, Tống Triết tới là chuyện đương nhiên.

Tống Triết cùng Dương Lâm Tây chào hỏi, Tiêu Văn Đình đỏ mắt, lòng nóng như lửa đốt.

"Đứa bé làm sao lại mất tích?"

Lý Sinh Viêm ôm bả vai Tiêu Văn Đình, vừa an ủi vợ vừa nói: "Là như vầy, tối hôm nay sau khi ăn cơm xong Lê Lê đòi ra vườn hoa chơi. Vườn hoa có xích đu, con bé rất thích chơi. Bởi vì trong nhà có vệ sĩ cùng người giúp việc nên người không có nhiệm vụ căn bản không thể tiến vào, vì thế chúng tôi cũng không đi theo con bé." Lý Lê Lê năm nay đã sáu bảy tuổi, con bé lớn như vậy chơi đùa ở vườn hoa trong nhà quả thực không cần người lớn chăm sóc. Ai ngờ được, con gái chơi đùa ở vườn hoa nhà mình lại đột nhiên mất tích chứ?

Vườn hoa nhà bọn họ không đơn giản là loại rào chắn mà người trưởng thành có thể tùy tiện trèo qua, khoảng cách tới đường lớn cũng rất xa, bên ngoài là một bức tường. Chỉ cần có người muốn leo tường thì sẽ kích hoạt hệ thống báo nguy, phương diện an ninh cũng chặt chẽ không có vấn đề.

Nếu hệ thống không xuất hiện vấn đề thì rõ ràng là do người trong nội bộ làm, có người lén mang Lý Lê Lê ra ngoài.

Thế nhưng đoạn đường từ nhà tới cổng chính có lắp đặp camera, nếu có người muốn dẫn Lý Lê Lê đi thì tất nhiên sẽ bị ghi hình lại. Hơn nữa cổng chính còn có vệ sĩ canh chừng, nếu Lý Lê Lê bị người mang ra ngoài thì không có khả năng vệ sĩ không phát hiện.

Thế nhưng vấn đề là không quản là camera hay vệ sĩ, toàn bộ không hề phát hiện điểm dị dạng.

Đứa bé cứ nhiên đột nhiên biến mất vậy.

Dương Lâm Tây vừa nghe đột nhiên biến mất liền nhức đầu, này đã không biết là đứa bé thứ mấy vô căn cứ biến mất rồi, lẽ nào đám buôn người cũng biết pháp thuật?

Mới đầu Dương Lâm Tây cho rằng vụ mất tích của Lý Lê Lê có khả năng có quan hệ với tập đoàn Lý thị, dù sao Lý gia có cơ nghiệp rất lớn, đối thủ trên thương trường muốn bắt cóc con bé vì mục đích gì đó không phải không có khả năng, thế nhưng vừa nghe đối phương kể lại tình huống, kết hợp với vụ mất tích của bốn đứa bé trước đó, Dương Lâm Tây trăm phần trăm có thể xác định khẳng định là do cùng một nhóm người làm.

Tống Triết cũng vừa chạy tới Lý gia, Tiêu Thiên nhanh hơn cậu một bước, cậu vừa mới giúp người ta xử lý vấn đề xong thì nhận được điện thoại của Tiêu Thiên liền vội vàng chạy tới.

"Cho nên tôi cảm thấy có khả năng không phải đơn giản là bọn buôn người!" Nếu như là ở trên đường, ở trung tâm mua sắm, đám buôn người vì quen thuộc hoàn cảnh xung quanh nên dễ dàng bắt cóc đứa bé, như vậy ở Lý gia canh phòng nghiêm mật này, bọn chúng làm sao ra tay?

Sau khi thành công, lại làm sao trốn thoát được?

Chỉ cần có người làm thì chắc chắn sẽ lộ ra chân tướng, sẽ lưu lại chút manh mối, thế nhưng đối phương tựa hồ không hề lưu lại gì cả, ngay cả sợi tóc cũng không.

Người canh giữ đầy săn nhưng không ai nhìn thấy Lý Lê Lê mất tích.

Thậm chí khi đó còn có một người giúp việc đang tưới hoa, người nọ chỉ vừa đi lấy nước rồi quay trở lại thì Lý Lê Lê đã không còn tăm hơi, chỉ còn thấy chiếc xích đu đong đưa dao động ở nơi đó.

Người giúp việc cho là cô bé đã đi nơi khác chơi, dù sao thì sân vườn của nhà có tiền thật sự rộng tới khó tưởng tượng, Lý gia chỉ có một đứa con gái, vườn hoa sau nhà đã sớm được bố trí thành một sân chơi.

Thẳng tới khi Tiêu Văn Đình ra vườn tìm con bé thì làm thế nào cũng không tìm thấy người, lúc này mọi người mới kinh hoảng, phát hiện cô bé có khả năng đã mất tích.

Mất tích? Làm sao có thể?

Nhóm người giúp việc đều nói như vậy, bởi vì là sân trước hay sân sau, không hề có người phát hiện Lý Lê Lê xuất hiện.

Cứ như cô bé đột nhiên biến mất ở vườn hoa phía sau vậy.

Tiêu Văn Đình không tin tưởng năng lực của cảnh sát, chỉ là Lý Sinh Viêm vẫn kiên trì báo nguy, cô cảm thấy ký thác hi vọng vào Tống Triết lại càng tốt hơn.

"Tống Triết, em là đại sư, em có cách nào giúp chị tìm Lê Lê không? Con bé còn nhỏ như vậy, nếu nó xảy ra chuyện gì thì chính là cắt đi miếng thịt trong tim chị a!"

Cặp mắt Tiêu Đình Văn sưng đỏ, hoàn toàn không còn dáng vẽ ưu nhã ngày thường.

Tống Triết lập tức nói: "Chị đừng lo lắng, em sẽ nghĩ cách."

Căn cứ theo lời Dương Lâm Tây, Lý Lê Lê là đứa bé thứ năm đột nhiên mất tích, như vậy khẳng định không đơn giản là buôn người nữa!"

"Trước tiên chúng ta ra vườn hoa xem thử đi."

Tiêu Thiên sóng vai cậu đi tới, chân mày nhíu lại, cháu gái mất tích làm anh cực kỳ nôn nóng, thế nhưng anh tin tưởng Tống Triết.

Tống Triết kéo tay anh, thấp giọng an ủi: "Yên tâm, có em ở đây, nhất định sẽ tìm Lê Lê về." Tống Triết vẫn nhớ rõ dáng vẻ đáng yêu của cô bé, tuyệt đối không thể để con bé bị phần tử xấu khi dễ.

Tiêu Thiên nhìn Tống Triết, ánh mắt tràn đầy tình cảm ấm áp.

[end 231]

Truyện convert hay : Dị Thế Đan Đế
Chương Trước/233Chương Sau

Theo Dõi