Chương Trước/229Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 224: Đệt, Sao Lại Không Làm, Ít Nhất Cũng Phải Làm Cho Xong Lần Này

Hoàng Bằng nháy mắt với Âu Thi Văn, để cô ta không nơm nớp run rẩy nửa, bản thân mình thì nịnh nọt nói với Vu Huy Dịch: "Sao có thể chứ! Vu thiếu thông minh như vậy, sao bọn tôi gạt được cậu chứ! Chỉ là chúng tôi muốn tìm đại sư bắt quỷ, đồng thời muốn phát sóng trực tiếp cho mọi người xem."

Vu Huy Dịch hút một ngụm đồ uống: "Ah, cho nên mấy người muốn dùng mánh lới bắt quỷ để hấp dẫn người ái mộ à?"

"Đúng đúng đúng, chính là như vậy!" Hoàng Bằng liếm liếm môi: "Không biết Vu thiếu có thể giúp chúng tôi chuyện này hay không? Đại sư giúp chúng tôi bắt quỷ, chúng tôi dùng phát sóng trực tiếp để đẩy danh tiếng của đại sư vang xa, coi như là hai bên cùng có lợi, chắc đại sư sẽ đồng ý thôi!"

Tính tình Tống Triết rất ngay thẳng, thế nhưng tuyệt đối không phải người thích được tung hô. Giống như trước đây cậu cũng từng thấy người khác mời đại sư, chỉ cần có chút danh tiếng thì sẽ có mấy đồ đệ trợ lý theo sao, cũng rất làm giá, cứ như sợ mọi người không biết mình là đại sư vậy.

Ngược lại Tống Triết dãi nắng dầm mưa chỉ có một mình, cũng không tìm đồ đệ hay trợ lý gì cả, cũng không thích tỏ ra huyền bí.

Nói tiếp thì cũng đã lâu rồi Tống Huy Dịch không liên lạc với Tống Triết, một là không gặp phải chuyện đáng sợ, hai là đối phương là đại sư, Vu Duy Dịch không tiện quấy rầy.

Ngay cả mẹ cậu cũng ân cần dạy bảo một phen, nếu như gặp đại sư nhất định phải tôn kính, không thể cợt nhả, vì thế Vu Huy Dịch lại càng không dám đi tìm Tống Triết.

Hôm nay nghe Hoàng Bằng nói vậy, Vu Huy Dịch lại có chút hứng thú với khách sạn ma kia, lên điện thoại tìm kiếm tin tức một phen, xem tiền căn hậu quả một lần, thậm chí còn tìm ra đoạn live hôm qua, thật sự rất kích thích!

Vu Huy Dịch vốn không phải người an phận, bởi vì chuyện lúc trước mà gắng gượng nghẹn hơn một năm, bây giờ vừa thấy thì nội tâm lại bắt đầu xung động. Nếu như Tống Triết đại sư đáp ứng thì nói không chừng cậu cũng có thể ké theo chơi một phen. Có đại sư ở, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện.

"Được rồi, để tôi gọi điện hỏi thử." Vu Huy Dịch vung tay nói.

"Cám ơn Vu thiếu!"

Hoàng Bằng vui vẻ, cùng ba người kia liếc nhìn nhau, như vậy coi như đã thành công được phân nửa.

Lúc Tống Triết tới thì năm người đang ngồi uống cà phê chờ cậu.

"Đại sư, ở đây!" Được gặp lại Tống Triết, Vu Huy Dịch kích động đứng dậy vẫy vẫy tay.

Tống Triết nhướng mày, mỉm cười: "Lâu rồi không gặp!"

Nhìn thấy Tống Triết, Âu Thi Văn sửng sốt hồi lâu, sau đó bị Lôi Hoành Triết đẩy một cái mới tỉnh hồn, vội vàng nói: "Xin chào đại sư, em là Âu Thi Văn, rất hân hạnh được gặp đại sư!"

Tống Triết gật đầu, ngồi xuống vị trí trống.

Âu Thi Văn có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nói nhỏ với Lôi Hoành Triết: "Dáng dấp vị đại sư này thật là đẹp quá, so với em còn đẹp hơn!"

Tuy Lôi Hoành Triết cũng thừa nhận vị đại sư này trẻ tuổi thái quá, cũng xinh đẹp thái quá, thế nhưng trường hợp hiện tại không thích hợp nói chuyện này.

Lôi Hoành Triết dùng khuỷu tay huých nhẹ Âu Thi Văn một cái, ý bảo cô đừng có nói lung tung.

Âu Thi Văn lè lưỡi ngậm miệng lại, lặng lẽ nhìn về phía Tống Triết, lại thấy Tống Triết đưa mắt nhìn mình, ánh mắt vừa vặn đối diện với ánh mắt mình, ôn nhu mỉm cười, Âu Thi Văn sợ run một phen, cuống quít dời mắt.

"Đại sư, là như vầy, khách sạn này xảy ra chuyện ma quái, còn hại chết bốn mạng người." Vu Huy Dịch đưa điện thoại cho Tống Triết rồi nói đại khái sự tình một lần.

Tống Triết xem đoạn video, nhìn thấy những con quỷ nám đen xuất hiện thì cực kỳ kinh ngạc, nơi này quả thực âm khí dày đặc, hơn nữa còn có sát khí cùng oán khí xen lẫn, hiển nhiên sau trận hỏa hoạn năm đó đã có không ít người chết bên trong.

Tống Triết chuyển ánh mắt về phía bốn người đối diện, trên người bọn họ ít nhiều gì cũng mang theo âm khí, hiển nhiên bình thường rất thường ra vào nơi âm lãnh, đụng phải thứ không nên đụng nên bị nhiễm.

Trong số bọn họ người nhiễm ít nhất là người tên là Lục Kiến Minh, đây là người có dương khí nặng nhất, đám tiểu quỷ sẽ không dám tới gần, vì thế âm khí bị nhiễm cũng ít nhất.

Sự tình thế nào Tống Triết đã biết, thế nhưng cậu không rõ bốn người đối diện tới làm gì: "Cho nên, Vu Huy Dịch, cậu tìm tôi tới để bắt quỷ?"

Vu Huy Dịch cười hắc hắc: "Không phải em, là bọn họ! Bọn họ muốn tìm anh bắt quỷ."

Tống Triết tùy ý nhìn mi tâm Hoàng Bằng một chút liền nhìn thấy hình ảnh bọn họ đang phát sóng trực tiếp thám hiểm nhà ma, có vài tiểu quỷ bám sôi nổi bám theo bọn họ nhưng bọn họ hiển nhiên không thấy, còn tự nhiên nói chuyện với người ái mộ. May mà đám tiểu quỷ kia không có ý hại người, thấy bọn họ rời đi cũng không đuổi theo, chỉ quay trở lại căn nhà cũ nát.

"Các cậu chơi phát sóng trực tiếp à?"

"Đúng vậy, đúng vậy, bọn tôi cũng làm kênh phát sóng trực tiếp thần quái." Trước đó Hoàng Bằng đã nghe Vu Huy Dịch nói qua, vì thế cũng không quanh co lòng vòng, Vu Huy Dịch nói đại sư không thích người giấu giếm: "Lần này muốn mời đại sư hỗ trợ bắt quỷ, tốt nhất là có thể để chúng tôi đi cùng, như vậy phòng phát sóng của chúng tôi nhất định sẽ rất hot. Đương nhiên, như vậy cũng có chỗ tốt với đại sư. Phòng phát sóng của chúng tôi có trăm vạn người ái mộ, chỉ cần đại sư xuất hiện thì nháy mắt sẽ được mấy triệu người theo dõi. Có thể coi như đôi bên cùng có lợi, đại sư thấy thế nào?"

Nghe thấy đối phương nói ra tâm tư hám lợi của mình, Tống Triết liền không có hứng thú, cho dù cậu có ý tưởng bắt quỷ cũng sẽ không dẫn đối phương theo để truyền hình trực tiếp, cậu không có hứng thú đó, cũng không thích để mấy triệu người vây xem nhất cử nhất động của mình.

Nếu cậu muốn nổi thì đã nổi từ tám trăm năm trước rồi, còn cần ở đây mượn hơi người khác để nổi nữa sao?

Dáng vẻ không mấy hứng thú của Tống Triết làm Hoàng Bằng có chút nóng nảy, hắn căn răng nói: "Đại sư, ngoại trừ thù lao mời bắt quỷ, phần tiền khen thưởng trong buổi phát sóng chúng tôi có thể chia phân nửa cho đại sư."

Tống Triết lười nhác nói: "Tôi không thiếu số tiền đó, cũng không hứng thú cùng mọi người phát sóng trực tiếp, khách sạn âm khí tận trời, số quỷ ở đó quả thực cần phải thanh lý."

"Đại sư, cậu cảm thấy thù lao không đủ à? Chúng tôi có thể tăng thêm!"

"Đúng vậy, đại sư, cậu muốn bao nhiêu tiền thì cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng."

"Đại sư...." Hoàng Bằng còn muốn nữa nhưng đã bị Vu Huy Dịch cắt đứt: "Được rồi, đại sư không muốn thì thôi, bộ đại sư thiếu chút tiền đó của mấy người chắc?"

Tống Triết nhìn qua Vu Huy Dịch nói: "Chuyện khách sạn này tôi sẽ giải quyết. Nếu không muốn chết thì đừng có nghĩ tới chuyện qua bên đó phát sóng thần quái gì gì đó." Mặc dù nói với Vu Huy Dịch nhưng Tống Triết không tin nhóm Hoàng Bằng không nghe thấy: "Bên trong oán khí quấn thân, năm gần đây lại càng lợi hại hơn, buổi tối tiến vào đó cơ bản không thể nào ra được. Lần trước tôi cứu cậu một lần không phải để cậu mang thân thể mình đi phí phạm như vậy."

Vu Huy Dịch vội vàng nhấc tay thề: "Đại sư, đại sư, em chắc chắn sẽ không làm loại chuyện này, em trốn còn không kịp á!" Cậu trừng Hoàng Bằng vài lần, oán trách mấy người này làm hại mình mất mặt trước mặt đại sư.

Tống Triết quay đầu lại nhìn bọn họ, thành thật khuyên nhủ: "Mọi người cũng vậy, đã từng tới khá nhiều nơi có âm khí nên bị nhiễm không ít, tôi khuyên mọi người không nên vì kiếm tiền mà làm vậy, thực sự sẽ xảy ra chuyện, có khả năng giống như những người trong video."

Trong lòng Âu Thi Văn giật thót, hoảng sợ níu lấy quần áo Lôi Hoành Triết: "Đại sư, âm khí? Âm khí là cái gì? Đại sư nói trên người bọn em có âm khí à?"

Tống Triết thản nhiên nói: "Không sai, mọi người nghĩ mình tới nơi nào chứ, quỷ lớn quỷ nhỏ có khắp nơi, vì vận may của mọi người khá tốt, bên cạnh có người dương khí nặng đè ép được, nếu thật sự tới khách sạn kia thì tình cảnh không tốt hơn những người kia là bao đâu."

Nghe Tống Triết nói mà nhóm Hoàng Bằng nổi hết da gà, thậm chí Hoàng Bằng còn dựng tóc gáy, nhịn không được khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt: "Đại sư, người dương khí nặng cậu nói là Lục Kiến Minh à?" Trong bốn người bọn họ, chỉ có mỗi mình Lục Kiến Minh ra dáng nhất.

Tống Triết gật đầu: "Không sai, mọi người có thể bình an đến giờ, ít nhiều gì cũng nhờ có anh ta."

Tim Lục Kiến Minh cũng đập thình thịch, hai tay đặt trên đùi, lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Tôi chỉ nói tới đây thôi, mọi người tự suy nghĩ lại đi, đừng để xảy ra chuyện thì hối hận cũng muộn màng rồi!"

Tống Triết nói xong thì muốn đứng dậy rời đi, Lục Kiến Minh vội vã hô: "Đại sư, vừa nãy cậu có nói tới âm khí, không biết có thể loại trừ giúp chúng ta không?"

Tống Triết gật đầu: "Được!" Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cậu bấm pháp quyết một cái xua đi âm khí trên người bọn họ.

Loại trừ đi âm khí, nháy mắt Lục Kiến Minh cảm thẩy cổ mình thoải mái hơn hẳn, mấy ngày gần đây cổ vẫn luôn cứng ngắc khó chịu làm hắn không biết xảy ra chuyện gì. Bây giờ nghĩ lại thì không phải chính là âm khí mà đại sư nói sao?

Ngoại trừ hắn, ba người khác ít hoặc nhiều đều cảm thấy thoải mái ở một bộ vị nào đó, cứ vậy, cả bốn người lại càng sợ hãi hơn.

Sau khi Tống Triết rời đi, Vu Huy Dịch hừ một tiếng với bốn người, nhìn bọn họ ngốc nghếch hệt như mình ngày trước: "Được rồi, mấy người đừng có nghĩ ngợi linh tinh nữa, đại sư đã nói không được thì khẳng định là không được! Mấy người phát sóng nhiều lần như vậy mà không có việc gì cũng nhờ vận khí tốt, ở bên cạnh có một người dương khí nặng, bằng không người nằm đơ ở đó có thể chính là mấy người rồi! Trở về đổi nội dung phát sóng đi, cẩn thận thật sự gặp quỷ thật, chết cũng không kêu oan nổi."

Nói xong, Vu Huy Dịch bỏ di động vào túi, cũng rời đi, chỉ còn lại bốn người kinh hách quá độ mà ngồi im lại chỗ, mồ hôi túa ra, cũng không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Âu Thi Văn khó khăn mở miệng: "Sau này chúng ta còn phát sóng trực tiếp thần quái nữa không?"

Lục Kiến Minh lau mặt, sờ cổ mình, trong lòng lạnh lẽo: "Tôi cũng hết dám rồi!"

Lô Hoành Triết hớp một ngụm cà phê, tay chân lẫn người đều lạnh ngắt: "Quên đi, đổi nghề thôi! Tôi cũng không muốn chết, ba mẹ chỉ có một mình tôi là con trai thôi!"

Hoàng Bằng Há Miệng run rẩy châm một điếu thuốc, hít một hơi dài, sau đó lạnh lùng nói: "Làm, sao lại không làm, ít nhất cũng phải làm nốt lần này."

[end 224]

Truyện convert hay : Đô Thị Vô Địch Chiến Thần
Chương Trước/229Chương Sau

Theo Dõi