Chương Trước/229Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 221: Khách Sạn Có Quỷ

Tống Triết mang theo Tam Hoàng lái xe về nhà, lúc tới dưới lầu tiểu khu thì vừa vặn gặp Tiêu Thiên.

Tiêu Thiên nhận lấy dây xích Tam Hoàng hỏi: "Em muốn ăn gì? Trong tủ lạnh còn chút đồ, hay là để anh nấu mì cho em ăn?"

Tống Triết gật đầu: "Ừm." Cậu không kén ăn: "Đúng rồi, hôm nay em ra ngoài bày sạp, gặp một cặp sinh đôi liền thể." Tống Triết kể lại chuyện hai anh em A Lâm A Trí, cậu không có anh chị em, không hiểu tình cảm anh em là như thế nào, thế nhưng đều là người thân, A Trí làm sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Tiêu Thiên vừa cắt đồ ăn vừa chỉ huy Tống Triết rửa rau, nghe vậy liền nói: "Nếu có đủ lợi ích thì anh em ruột cũng có là gì, vẫn liều mạng bạn chết tôi sống thôi. Giống như em, A Lâm cùng A Trí có khả năng chỉ có một người sống sót. Mà cô gái A Trí thích vừa vặn lại muốn ở chung một chỗ với A Lâm, trải qua rất nhiều năm tháng thống khổ cùng đố kị như vậy thật sự đủ để hủy diệt một người."

Tống Triết thở dài yếu ớt: "Đúng vậy, lòng người đúng là thứ đáng sợ nhất."

Sau đó Vạn gia xảy ra chuyện gì, Tống Triết không để ý nữa.

Chỉ có một lần, lúc bày sạp Tống Triết đã gặp Tiểu Yến.

Dáng vẻ của cô có hơi khác với trước kia, cô cắt tóc ngắn, nhìn rất cá tính, mi tâm lộ rõ hai chữ kiên cường, so với dáng vẻ khóc sướt mướt mảnh mai trước kia rõ ràng là một trời một vực. Lúc mới nhìn Tống Triết suýt chút nữa đã tưởng mình nhận nhầm người.

"Đại sư, không ngờ cậu thật sự ở đây." Tiểu Yến kỳ thực cũng chỉ thử vận may một chút mà thôi."

Tống Triết cười nói: "Ngồi đi, cần trợ giúp gì?"

Tiểu Yến ngồi xuống, lắc đầu: "Không có, đại sư, tôi chỉ muốn tới cám ơn cậu! Nếu không nhờ những lời cậu đã nói, có lẽ cả đời này tôi cũng không biết A Lâm bị anh trai mình hại chết, đại sư, thật sự rất cám ơn cậu!"

"Chỉ là chuyện nhỏ mà thôi."

Tiểu Yến cười khổ: "Không quản thế nào, tôi vẫn muốn cám ơn đại sư!"

Trước khi đi, Tiểu Yến nói với Tống Triết mình phải rời khỏi thành phố này, ở nơi này cô cảm thấy quá mệt mỏi, động lực chống đỡ cô đã biến mất, cô không còn tiếp tục nỗi nữa, cô muốn chuyển tới nơi khác, bắt đầu lại.

Tống Triết tặng cô gái một tấm bùa bình an, hi vọng cô thuận buồm xuôi gió.

Tống Triết không hỏi A Trí thế nào, Tiểu Yến cũng không nói, mi tâm cô mang theo u sầu, mặc dù cô cho rằng mình đã làm đúng nhưng nội tâm vẫn cảm thấy có chút áy náy với một nhà dì Vạn.

Tháng tư, khí trời dần dần ấm áp trở lại, Tống Triết cũng kết thúc giáo trình học tiếng Anh, cậu tốn hơn nửa năm, mỗi ngày kéo Tiêu Thiên luyện khẩu ngữ, có khi còn phát rồ ôm Tam Hoàng tự hỏi tự đáp, rốt cuộc cũng có được thành quả.

Cùng thời gian đó, cậu cũng không quên nghiên cứu mấy thứ kỳ quái của nước ngoài, tỷ như vu thuật, tỷ như ma pháp. Bất quá mấy thứ phương Tây này chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện thực không tìm được bao nhiêu.

Cậu chỉ có thể căn cứ theo tài liệu trước kia mà kiểm tra xem có tình huống nào tương tự Selena hay không. Thế nhưng vẫn không có chút tin tức nào.

Tiêu Thiên biết Tống Triết vẫn đang tìm kiếm tin tức Selena, lúc anh đi nước ngoài công tác vẫn luôn mang về một vài tư liệu truyền thuyết thời Trung Cổ, bên trong có ghi chép đủ cố sự.

Tuy Tống Triết không nghĩ có kết quả, thế nhưng xem cố sự vẫn rất thú vị.

Ngày nọ không có lớp Anh, Tống Triết tự ngồi máy tính học một chút, sau đó bắt đầu gặm nội dung trong bách khoa toàn thư, xem mệt thì chuyển sang xem cố sự Trung Cổ mà Tiêu Thiên mua về, nếu không có gì bất ngờ thì buổi chiều sẽ đi bày sạp.

Lại nói tiếp, đại khái nhóm người trong giới thượng lưu tựa hồ biết chuyện Tống Triết đột nhiên có hứng thú bày sạp nên cứ cách năm ba ngày liền tới tìm.

Không phải cầu đại phú đại quý thì chính là làm mấy chuyện không tiện nói, Tống Triết cảm thấy không mấy hứng thú, đơn giản bảo Tiêu Thiên ngăn lại, để đám người kia đừng có xuất hiện làm chướng mắt cậu, tránh làm trễ nãi những người chân chính muốn cầu cậu giúp đỡ.

Cậu đi tới phòng bếp lấy một ly sữa tươi, điện thoại để ngoài phòng khách đổ chuông, liếc nhìn tên người gọi thì thấy là Vu Huy Dịch.

Tống Triết liền nhớ tới cậu nhóc livestream tự tìm đường chết kia: "Alo, Vu Huy Dịch."

Đầu bên kia, Vu Huy Dịch nghe thấy Tống Triết gọi tên mình thì thấp thỏm bất an chuyển thành nhiệt huyết sôi trào, thực cảm động kích động nói: "Đại sư, đại sư, không ngờ anh vẫn còn nhớ em!"

Tống Triết nhếch khóe miệng, cậu nhóc này quả nhiên cùng một đức hạnh với Nghiêm Minh Nhân, không chút bất ngờ nói: "Di động có lưu số của cậu."

"Là vậy a!" Vu Huy Dịch cười hắc hắc, cũng không cảm thấy xấu hổ, nhìn đám bạn biểu tình thấp thỏm ở trước mặt, cậu có chút nhăn nhó nói: "Đại sư, em có chuyện cần anh hỗ trợ, không biết được không?"

Tống Triết thuận theo hỏi: "Chuyện gì?"

"Là như vầy." Vu Huy Dịch liếm môi kể lại sự tình: "Em có vài người bạn, đều là người thích thám hiểm nhà ma, cũng khá có danh tiếng trong giới livestream."

Nghe tới đây, Tống Triết theo bản năng nhíu mày: "Vu Huy Dịch, lần giáo huấn trước vẫn chưa đủ để cậu sợ à?"

"Không không không, đại sư, anh nghe em nói." Vu Huy Dịch sợ chết khiếp, rất sợ Tống Triết vì tức giận mà cúp điện thoại: "Sau lần đó em không có chơi livestream nữa, chỉ là bạn bè em biết trước đó thì vẫn còn. Kết quả xảy ra chuyện. Hiện giờ đã chết bốn người rồi nên em mới muốn tìm đại sư giúp đỡ."

"Chết bốn người?!" Tống Triết nhíu mày: "Cậu nói xem rốt cuộc là chuyện gì?"

"Đại sư, anh có rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ tỉ mỉ nói, mấy người bạn của em đều ở."

Tống Triết nghĩ một chút: "Được, nửa tiếng nữa gặp ở quán cà phê XX."

"Dạ dạ dạ!"

Vu Huy Dịch cúp điện thoại, hưng phấn nói: "Đại sư đồng ý gặp chúng ta."

"Vậy thì tốt quá!" Hoàng Bằng kích động cực kỳ, hắn cùng Vu Huy Dịch quen biết trên mạng, là streamer livestream sự kiện thần quái rất nổi danh, thường đi tới nhà ma ở khắp nơi thám hiểm, danh tiếng phòng phát sóng rất lớn.

Ba người bên cạnh theo thứ tự là Lôi Hoành Triết, Lục Kiến Minh cùng cô gái duy nhất trong đội, Âu Thi Văn. Lôi Hoành Triết phụ trách kỹ thuật, mỗi khi tới nhà ma, hắn sẽ dùng các loại thiết bị dò xét xem có quỷ tồn tại thật hay không.

Lục Kiến Minh đảm đương vũ lực, từng luyện tập võ thuật, dáng người cao to lực lưỡng, nhóm bọn họ thường xuất phát vào nửa đêm nên cần một người vũ lực lớn như vậy tồn tại. Mặc khác, bọn họ phát sóng thần quái vào ban đêm, những thứ kỳ kỳ quái quái rất có khả năng thật sự tồn tại.

Lục Kiến Minh gan tới, là người có thể ổn định lòng người trong đội.

Mà Âu Thi Văn thì nổi danh là người nhát gan trong đội. Trong một đội nếu như thành viên nào cũng can đảm cẩn thận lại không có chút sợ hãi với việc thám hiểm thần quái thì phát sóng trực tiếp sẽ không có ý nghĩa, không có cách nào làm khán giả sinh ra cảm giác cộng minh, cũng không thể làm bọn họ sợ.

Âu Thi Văn nhát gan, một chút gió thổi cỏ lay cũng làm tim gan cô gái nổ tung, dáng vẻ của cô rất đẹp, lúc khóc lên cứ hoa lê nhiễm hạt mưa, rất dễ làm khán giả nam luyến tiếc, bắt đầu xoát đủ loại lễ vật.

Dĩ nhiên nhóm khán giả nữ đặc biệt chán ghét sự tồn tại của Âu Thi Văn, cảm thấy cô vừa nhát lại vô dụng, sao lại có thể chiếm một vị trí trong đội, thực sự lãng phí tài nguyên. Chỉ hận không thể kéo Âu Thi Văn xuống, tự mình xuất trận.

Chặng đường phát sóng livestream của đội bọn họ rất thuận buồm xuôi gió. Người xem vẫn luôn cho rằng dụng cụ của Lôi Hoành Triết là thật, nhưng kỳ thực chỉ là lừa bọn họ mà thôi.

Nếu nơi này thật sự có quỷ thì bọn họ đúng là điên rồi mới chạy tới livestream. Thỉnh thoáng thiết bị gặp vấn đề cũng là Lôi Hoành Triết động tay động chân, mục đích là làm mọi người khủng hoảng, để người xem kênh ngày càng nhiều hơn, đó là mánh lới của bọn họ.

Mỗi khi muốn livestream, vào ban ngày bọn họ sẽ tới dò xét trước, thậm chí còn động tay động chân một chút, như vậy buổi tối phát sóng sẽ làm người xem rợn gai ốc, hét chói tai không ngừng.

Thủ đoạn của bọn họ rất lưu loát, vẫn chưa bị ai phát hiện vấn đề.

Thế nhưng đoạn thời gian trước bọn họ đáp ứng yêu cầu người ái mộ, quyết định thám hiểm một khách sạn bỏ hoang.

Khách sạn này mười năm trước phát sinh hỏa hoạn, mấy trăm khách nhân chết trong biển lửa. Sau khi sự việc phát sinh, ông chủ khách sạn đền bù một khoảng tiền, sửa chữa khách sạn, muốn tiếp tục kinh doanh.

Kết quả chuyện quỷ dị xảy ra, các vị khách tới ở khách sạn mỗi đêm đều có cảm giác đang ở trong biển lửa, bị thiêu đốt khó chịu.

Có người nửa đêm thức dậy thì thấy trong phòng mình có một người quơ quào tay chân toàn thân co quắp rất đáng sợ, giống như đang cầu cứu.

Người nọ sợ hãi cuống quít chạy ra khỏi phòng thì phát hiện bên ngoài toàn là người bị hại ở trong ngọn lửa gào thét la hét. Mà chóp mũi cũng tràn đầy mùi gỗ cháy khét, mơ hồ còn có mùi thịt.

Người khách kia sợ hãi tới tè ra quần, ngay ngày hôm đó liền thu thập đồ đạc không nói hai lời chạy đi, ai dám ở nơi như vậy chứ.

Chuyện khách sạn có quỷ lan truyền ngày càng xa, không ít người tự mình thể nghiệm qua, sau đó không còn ai dám tới ở nữa. Ngay cả nhân viên khách sạn cũng bị dọa tới xin nghỉ việc.

Rơi vào đường cùng, ông chủ khách sạn chỉ có thể đóng cửa.

Bởi vì trước đó chết nhiều người như vậy, cho dù có chuyển nhượng cho người khác xây dựng lại thì vẫn không có ai dám tới ở. Cứ vậy, khách sạn này ngày càng hoang phế, trở thành thiên đường cho những người yêu thích thám hiểm.

Lúc Hoàng Bằng tra tìm tư liệu nhìn thấy rất nhiều người thám hiểm tè ra quần gửi lời nhắn, có vài người vận may tốt có thể sống sót chạy đi, vài người xui xẻo thì chết luôn ở bên trong. Ngày hôm sau chính là một bộ thi thể bị cháy rụi.

Cảnh sát phong tỏa khách sạn này, thế nhưng vẫn có người lén chui vào tìm đường chết.

.[221].

Truyện convert hay : Ngạo Thế Đan Thần
Chương Trước/229Chương Sau

Theo Dõi