Chương Trước/222Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 220: Tội Nghiệt Phát Sinh

Tiểu Yến nhớ rõ lúc A Lâm chết A Trí đã nói gì.

Hắn nói, khi đó hắn đang nấu cơm nên không chú ý A Lâm đang làm gì. Thuốc diệt chuột mẹ hắn mua vẫn luôn tùy ý để trong ngăn tủ phòng bếp, hắn không chú ý lắm. Có thể vì vì A Lâm biết trong nhà không có nhiều tiền để làm phẫu thuật, cũng không có cách nào chống đỡ tiền thuốc của hai người nên đã lựa chọn tự bỏ chính mình.

Thế nhưng Tiểu Yến không tin lí do thoái thác của A Trí, bởi vì ở trong V tín A Lâm đã nói anh vẫn luôn viết tiểu thuyết để tích góp tiền, anh muốn phẫu thuật, nếu phẫu thuật thành công thì bọn họ sẽ ở bên nhau. Tiểu Yến vẫn luôn tin tưởng A Lâm không lừa mình. Mà anh cũng không có lý do lừa cô.

Tiểu Yến nhớ kỹ A Lâm từng nói, trái tim của anh cùng A Trí cùng liền kề nhau, nếu phẫu thuật thì một trong hai người rất có thể sẽ không sống được.

Khi đó A Lâm còn an ủi cô, nói rằng nếu mình xảy ra chuyện thì cũng là số mệnh, cô không cần khổ sở, một lần nữa tìm người tốt kết hôn.

Tuy A Trí cũng là bằng hữu của Tiểu Yến, thế nhưng xét về tình cảm thì Tiểu Yến hi vọng A Lâm có thể sống sót.

Chỉ là, không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn kia.

Đối với lí do thoái thác của A Trí, Tiểu Yến vẫn luôn nghi hoặc, thế nhưng cho dù truy hỏi thế nào thì A Trí vẫn luôn nói như vậy. Hơn nữa khi đó vừa mới làm phẫu thuật xong, thân thể suy yếu, thời gian nói chuyện cũng không nhiều. Hơn nữa khi đó cha mẹ A Lâm cũng cực kỳ bi thương, bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai nên cũng không hoài nghi. Ai tin được đứa con lớn lại sát hại đứa con nhỏ nhà mình chứ?

Bà Vạn điều chỉnh tâm tình xong thì hướng Tống Triết cám ơn, trả thù lao cho cậu.

Lúc thu dọn đồ đạc, Tống Triết suy nghĩ xem có nên nói ra sự thật về cái chết của A Lâm hay không, thế nhưng nghĩ tới lời cầu xin của đối phương, Tống Triết nhíu mày, cố nhịn xuống.

Nếu cậu đã đáp ứng và đối phương cũng không trách cứ hành vi của anh trai mình, Tống Triết cũng không có lập trường nói gì.

Trước khi rời đi, Tống Triết liếc nhìn A Trí, tướng mạo không tốt, cả đời cô độc, cũng có thể coi là một loại báo ứng.

Thấy Tống Triết rời đi, A Trí thở dài một hơi, may mắn, may mắn mà không xảy ra việc gì! Xem ra mình tự dọa mình rồi!

Tam Hoàng theo Tống Triết xuống lầu, lúc đi tới cầu thang thì Tiểu Yến đuổi tới: "Đại sư, xin chờ một chút!"

Tống Triết nghe tiếng ngừng lại, ánh mắt nhàn nhạt: "Làm sao vậy?"

Tiểu Yến do dự một chút, cố lấy dũng khí nói: "Đại sư, cậu có thể giúp tôi gọi A Lâm về một lần nữa không?"

Tống Triết lắc đầu: "Khó, thông thường chỉ có một lần cơ hội thôi."

Tiểu Yến nghe vậy thì thất vọng suy sụp cúi gầm mặt, mất mát nói: "Tôi chỉ muốn hỏi A Lâm, tại sao lại phải uống thuốc diệt chuột? Khi này nhóm dì Vạn ở đó, tôi ngại hỏi quá trực tiếp sẽ làm bọn họ thương tâm. Chính là tôi thật sự không hiểu, rõ ràng chúng tôi đã nói xong rồi, vì sao anh ấy lại muốn đổi ý? Tại sao lại muốn tìm đường chết?"

Tiểu Yến nói, nước mắt nhịn không được rơi xuống: "Rõ ràng đã nói sau khi phẫu thuật xong sẽ ở bên nhau. Tôi chờ mong như vậy, kết quả lại là kết cục này. Tôi chỉ muốn hỏi vì sao? Vì sao đối xử với tôi như vậy? Anh ấy không thương tôi sao?"

Tống Triết ngẩn người, giơ tay nói: "Chờ đã, cô nói A Lâm tự nguyện ăn thuốc diệt chuột?"

Tiểu Yến cố nén nước mắt gật đầu: "Đúng vậy! A Trí nói vậy. Là A Lâm tự mình ăn."

Hàng mày đẹp của Tống Triết nhíu lại, lộ rõ khó hiểu: "Thế nhưng lúc anh trai A Lâm là A Trí tới tìm tôi, anh ta rõ ràng đã nói A Lâm ăn nhầm thuốc diệt chuộc a. Sao anh ta nói với tôi lại không giống như nói với cô?"

Tiểu Yến hai mắt đẫm lệ nhìn Tống Triết, nước mắt còn treo trong hốc mắt, cô khiếp sợ tròn mắt, tay khẽ run, giống như nghe thấy chuyện không dám tin: "Đại sư, cậu vừa nói gì? A Trí thật sự nói với cậu là A Lâm ăn nhầm chứ không phải cố ý ăn thuốc diệt chuột?"

Tống Triết khẳng định gật đầu: "Đúng vậy, tôi khẳng định mình không nghe nhầm, khi đó anh ta nói là ăn nhầm. Tôi còn rất khó hiểu, nếu hai người là sinh đôi liền thể, A Lâm làm gì khẳng định A Trí cũng sẽ biết, sao có thể vì nấu cơm mà không chú ý tới chứ, này thực quá kỳ quái!"

Không biết nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Tiểu Yến lộ ra phẫn hận: "Đúng vậy, quá kỳ quái, A Lâm làm cái gì sao anh ta không biết được chứ?" Nói xong, Tiểu Yến thậm chí còn không kịp cám ơn Tống Triết đã vội vàng chạy lên lầu.

Tống Triết đứng ở cầu thang nhìn bóng dáng Tiểu Yến chạy đi xa, ánh mắt âm u, cậu đáp ứng A Lâm không nói chân tướng cho cha mẹ anh ta biết, thế nhưng anh ta không nói là không thể nói với Tiểu Yến. Còn nữa, cái này cũng không tính là nói, chẳng qua cậu chỉ thuật lại lời A Trí đã nói cho Tiểu Yến nghe mà thôi.

Luôn có người biết được ủy khuất của A Lâm, nếu Tiểu Yến không đuổi kịp thì có thể Tống Triết sẽ chôn kín những lời này sâu trong lòng cả đời. Chính là số mệnh đã định Tiểu Yếu sẽ đuổi theo truy tìm chân tướng.

"Đi thôi Tam Hoàng, về nhà ăn cơm!" Tam Hoàng ngoắc đuôi sủa gâu gâu vài tiếng.

..

Bên này Tiểu Yến chảy nước mắt tràn đầy phẫn nộ chạy tới nhà dì Vạn, lúc định gõ cửa thì cô đột nhiên ngừng lại.

Không được, cô không thể trực tiếp vọt vào hỏi như vậy. Mất A Lâm đã làm dì Vạn đau khổ lắm rồi, nếu biết được chuyện là A Trí gây ra thì dì ấy nhất định sẽ không sống nổi.

Cũng giống như suy đoán trước đó của cô, ai có thể tin tưởng con lớn lại giết con út nhà mình chứ?

Tiểu Yến hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, nặng trĩu quay về nhà mình, ngồi trên ghế sô pha cầm di động đờ người.

A Lâm cùng A Trí có di động của riêng mình, là dì Vạn mua cho bọn họ. Từ khi Tiểu Yến tới đây quen biết hai người, cô liền thêm V tín của bọn họ.

Cũng vì thêm V tín nên Tiểu Yến bắt đầu nói chuyện với A Lâm, có khi nói về mấy chuyện phiền lòng trong công việc, nói về ước mơ, nói về rất nhiều rất nhiều thứ. Mà A Lâm cũng mở lòng tâm sự với cô, nếu như anh là người bình thường thì thế giới của anh sẽ như thế nào? Hơn nữa A Lâm còn nói với Tiểu Yến, bây giờ anh đang viết tiểu thuyết, đã có thu nhập, nói không chừng tương lai có thể kiếm đủ tiền phẫu thuật.

Trong những lần nói chuyện, Tiểu Yến dần dần bị tinh thần kiên cường lạc quan cùng cảm động của A Lâm rung động, hai người bắt đầu có chút ám muội.

Mới đầu vẫn là Tiểu Yến bày tỏ trước.

Lúc biết chuyện này, tim A Lâm đập thật nhanh, có cảm giác mừng rỡ như điên, thế nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, không, không được, anh không thể đồng ý.

Tiểu Yến là cô gái tốt, mà anh, thậm chí so với người tàn phế còn không bằng, anh căn bản là người không có tương lai.

Thế nhưng Tiểu Yến không để bụng, cô dùng nhiệt tình của mình đả động A Lâm, ai người ước định nếu như phẫu thuật thành công sẽ ở bên nhau.

Chỉ là, hết thảy đều bị A Trí nhìn thấy.

Hai anh em thân thể tương liên, người kia làm gì, người này khẳng định cũng rất rõ ràng. Mỗi hành vi cử chỉ của A Lâm cùng Tiểu Yến, A Trí đều nhìn thấy.

Nhất là chỉ cần quay đầu là có thể thấy A Lâm nói chuyện với Tiểu Yến trên V tín, hắn vẫn luôn không nhịn được đố kị, rõ ràng là có cùng thân thể nhưng A Lâm được Tiểu Yến thích, còn hắn chỉ có thể lén lút ước ao.

Rõ ràng là gương mặt giống nhau, thân thể đáng sợ giống nhau, vì sao A Yến thích A Lâm mà không phải hắn?

Không sai, A Trí cũng thích Tiểu Yến!

Hơn ba chục năm qua, ngoại trừ cha mẹ, không có ai đối đãi với hắn như người bình thường.

A Trí cũng là một nam nhân, lần đầu gặp một cô gái như thiên sứ như vậy, tự nhiên liền yêu thích.

Chỉ là hắn còn chưa kịp thổ lộ thì đối phương đã có quan hệ thân thiết với em trai của mình. Nhiều năm như vậy, A Trí không phải một lần nghĩ rằng vì sao trên thế giới này lại tồn tại em trai. Nếu như em trai mất đi thì hắn không cần phải chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác, cũng không cần ở mãi trong căn nhà nhỏ bé này, một bước cũng không thể đi ra ngoài.

Nếu như lúc ban đầu ở trong bụng mẹ, hắn liền dứt khoát hấp thu toàn bộ dinh dưỡng của em trai, để nó chết trong trứng nước thì tốt biết bao nhiêu.

Ý tưởng u ám thoáng hiện lên trong đầu khi hắn nhìn thấy Tiểu Yến cùng A Lâm ước định sau khi phẫu thuật thành công sẽ ở bên nhau.

Giờ phút đó lòng đố kị vặn vẹo không thể khống chế bắt đầu mọc rễ nẩy mầm trong đầu A Trí, lớn lên thành một cây đại thụ che trời. Tim của bọn họ cũng liền một chỗ, nếu A Lâm còn sống thì người chết có khả năng chính là hắn.

Hắn không thể, cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Kết quả, tội nghiệt cứ vậy xảy ra.

Tiểu Yến chính là chất xúc tác, oán hận quanh năm suốt tháng là hòn đá tảng, một khi châm lửa sẽ lập tức bùng nổ.

Bà Vạn vẫn còn đang khóc, ôm quần áo A Lâm khóc thảm thiết, ba hắn đang ủi bà, nói A Lâm ở dưới sống rất tốt, bà đừng quá thương tâm.

A Trí thu hồi ánh mắt, nhìn cánh tay trống rỗng của mình, hắn cần phải lắp chi giả, bởi vì không đủ tiền nên vẫn chưa lắp, nhìn từ xa giống như một kẻ tàn phế thiếu cánh tay.

A Trí nghĩ, chờ trong nhà tích trữ đủ tiền, hắn lắp chi giả xong sẽ trông như người bình thường.

Đến khi đó hắn có thể tìm Tiểu Yến bày tỏ, hắn giống A Lâm như đúc, Tiểu Yến nhìn thấy hắn nói không chừng sẽ đồng ý đáp ứng.

A Trí mỉm cười vui vẻ, hắn nằm trên giường nhìn trần nhà, trước kia nằm thế vẫn luôn có người chen chúc với hắn, bây giờ ở bên cạnh trống rỗng, giường trở nên đặc biệt rộng rãi.

A Trí nghiêng đầu nhìn một chút, mặt không biểu tình quay đầu đi, coi thường cảm giác khó chịu trong lòng, người đã không còn, hắn không nên nghĩ đông nghĩ tây.

A Lâm cũng không trách tội hắn, A Lâm là cam tâm tình nguyện. Hắn không cần hổ thẹn, không cần khổ sở, việc hắn phải làm bây giờ là sống thật sốt, chăm sóc ba mẹ, hoàn thành tâm nguyện của A Lâm. Như vậy là đủ rồi!

A Trí nhắm mắt lại, lẩm bẩm: "Như vậy là đủ rồi, đủ rồi!" Thế nhưng khóe mắt lại không khỏi chảy ra một giọt lệ.

.220.

Truyện convert hay : Một Đời Binh Vương
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi