Chương Trước/222Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 219: Vì Sao Người Chết Không Phải A Trí Mà Là A Lâm?

Bà Vạn mang quần áo đứa con trai nhỏ đưa cho Tống Triết, nhìn cậu bày biện đồ trên bàn mà ánh mắt trở nên sáng rực, vị tiên sinh này thoạt nhìn có chút bản lĩnh.

Đúng lúc này có người gõ cửa, bà Vạn đi tới mở cửa: "Dì Vạn!" Tiểu Yến ở đối diện bưng một tô sủi cảo đứng bên ngoài, thấy bà Vạn thì khẽ mỉm cười một cái.

"Là Tiểu Yến à!" Bà Vạn cũng mỉm cười, Tiểu Yến dọn tới đây tầm một năm trước, nơi này cách xa trung tâm thành phố, tiền thuê nhà rẻ, Tiểu Yến vừa mới tốt nghiệp đại học, tiền lương không cao nên chỉ có thể chọn nơi ở xa một chút, bằng không sẽ không trả nổi tiền thuê nhà.

Cô bé này rất chịu khó, lại thích giúp đỡ mọi người, thường xuyên lui tới với nhà dì Vạn, thường thường khi làm món gì ngon đều đưa qua một phần.

Quan trọng nhất là lần đầu tiên Tiểu Yến nhìn thấy hai đứa con trai của bà cũng không lộ ra ánh mắt khinh thường hay sợ hãi, chỉ hơi kinh ngạc một chút, sau đó đối đãi như bình thường, có đôi khi vào ngày nghỉ còn tới nói chuyện một chút, kể cho hai người nghe về thế giới bên ngoài.

Bà Vạn tận mắt nhìn thấy hai đứa con trai nhà mình chậm rãi trở nên sáng sủa hơn, bà thật sự rất cảm kích Tiểu Yến.

Lúc đứa con nhỏ qua đời, Tiểu Yến cũng khóc rất thương tâm. Bà Vạn nhìn mà cảm khái, nếu hai đứa con của bà là người bình thường, bà ước gì Tiểu Yến là con dâu của bà. Đáng tiếc a!

Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người!

"Tiểu Yến, hôm nay nghỉ hả con?"

Tiểu Yến nói: "Dạ, hôm nay chủ nhật, con gói sủi cảo nên mang qua một chút."

"Lại làm phiền con rồi!" Bà Vạn rất yêu thích cô bé vừa khéo tay lại chịu khó này.

"Dì đừng khách sáo!" Tiểu Yến nói xong thì đi vào nhà: "Để con giúp dì mang vào bếp."

Bà Vạn vốn gọi Tiểu Yến lại, dù sao có rất nhiều người kiêng kỵ chuyện chiêu hồn thông linh này, thế nhưng thấy Tiểu Yến đã đẩy cửa tiến vào, bà Vạn cũng chỉ có thể đi vào theo.

Quả nhiên lúc nhìn thấy ba người ở phòng khách, Tiểu Yến nhất thời sửng sốt, ánh mắt ngây ngốc nhìn Tống Triết, nhất là mấy thứ bày trên bàn, nhìn giống như nhảy đại thần a! Chỉ là người thanh niên kia không mặc áo bào đạo sĩ kỳ quái! [跳大神tra gg xem nhảy đại thần]

"Dì Vạn, này là?" Tiểu Yến không rõ.

Nghe Tiểu Yến hỏi, bà Vạn thở dài ưu sầu nhíu mày: "Dì tìm đại sư tới giúp đỡ, hỏi xem A Lâm ở bên kia sống có tốt hay không? Có chịu ủy khuất hay không?

Bà Vạn thấy Tiểu Yến mở to mắt, dáng vẻ kinh ngạc không thể tin nổi thì vội nói: "Sủi cảo con đưa dì cầm cho, con về trước đi!"

Tiểu Yến đưa tô cho bà Vạn, đột nhiên nói: "Dì Vạn, con có thể ở lại không? Con cũng muốn biết A Lâm ở bên đó như thế nào."

Bà Vạn ngẩn người, nhìn dáng dấp khẩn cầu của Tiểu Yến, nghĩ tới cô bé cũng có quan hệ rất tốt với A Lâm, bà gật đầu: "Nếu con không sợ thì ở lại nghe một chút đi!!"

Tiểu Yến cảm kích mỉm cười: "Dì, con không sợ!"

Tống Triết chú ý lúc cô gái Tiểu Yến kia tiến vào, ánh mắt người nam rõ ràng lộ ra ý cười, tựa hồ rất thích cô gái này.

"Đại sư, có thể bắt đầu chưa?"

Bà Vạn cẩn thận hỏi.

Tống Triết gật đầu: "Đương nhiên! Mời mọi người lui ra sau."

Vừa dứt lời, bốn người liền lui về phía sau, biểu tình khẩn trương nhìn Tống Triết làm pháp.

Nhang đèn đốt sáng, khói bay lượn lờ, Tống Triết ném bùa bấm pháp quyết, động tác biến ảo, bùa lơ lửng bay lòng vòng trên không. Linh khí từ đầu ngón tay tiến vào trong bùa, bùa bắt đầu phát sáng.

Sau đó tựa hồ trải thành một con đường thật dài, theo động tác trên tay Tống Triết cùng chú chữ niệm trong miệng, trước mặt mọi người xuất hiện một chữ thập.

Đúng lúc này Tống Triết ném đồ A Lâm tới, bùa chú bùng cháy, quần áo của A LÂm cũng cháy, khói trắng lượn lờ, bà Vạn trợn to mắt, tựa hồ không dám tin.

Lúc nhỏ bà từng theo người lớn xem bà đồng thông linh, tựa hồ không phải như vậy. Hơn nữa bà đồng kia cũng không có bản lĩnh làm bùa tự cháy. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự mời được một vị đại sư?!

A Trí theo bản năng siết chặt ống quần, không chút chớp mắt nhìn động tác của Tống Triết, chỉ có hắn biết trái tim mình lúc này đập nhanh thế nào.

"Tới---- tới rồi, là A Lâm!"

Trên đường đá, một bóng dáng trong suốt xuất hiện trong làn khói mù mơ hồ.

Tống Triết cắm một cây nhanh vào lư hương, nói với nhóm bà Vạn: "Thời gian không nhiều, có gì mọi người mau hỏi, lúc cây nhanh kia cháy hết, cậu ta phải rời đi."

Dứt lời, Tống Triết liền đi qua một bên, lưu lại không gian cho bốn người.

Bà Vạn cực kỳ kích động tiến tới, nước mắt rơi như mưa: "A Lâm, A Lâm, con trai của mẹ, con ở bên đó có khỏe không? Có cần mẹ đốt gì không con?"

A Lâm có chút kinh ngạc khi mình có thể một lần nữa gặp lại người nhà, rõ ràng cậu đang ở âm phủ chờ đầu thai, chính là trong thoáng chốc tựa hồ nghe thấy có người gọi tên mình, cậu hoảng hốt đi theo âm thanh, lúc bình tĩnh lại thì đã xuất hiện trong nhà mình.

"Mẹ.... ba..." Sau khi ý thức được mình không phải đang nằm mơ, A Lâm kích động tiến tới muốn ôm bọn họ, thế nhưng lại xuyên qua thân thể bọn họ.

Tống Triết thấy vậy liền nhắc nhở: "Nhân quỷ khác biệt, không thể chạm vào nhau."

"A Lâm...." Bà Vạn lau nước mắt: "Con ở bên đó có khỏe không?"

Trong lòng A LÂm cũng thực chua xót, chính là cậu là quỷ, không có nước mắt, chỉ có thể gật đầu nói với cha mẹ mình: "Con ở bên kia tốt lắm, mẹ, kiếp sau nếu có thể, con vẫn muốn đầu thai làm con của người."

Bà Vạn nghe vậy thì lại càng khóc thảm hơn.

"A Lâm!" Tiểu Yến nghẹn ngào tiến tới, cả người đều run rẩy.

"Tiểu Yến!" Nhìn thấy cô gái, A Lâm lại theo bản năng muốn ôm cô, chỉ là một lần nữa thất bại: "Tiểu Yến, xin lỗi!" A Lâm nhìn cô, trong mắt tràn đầy tình yêu cùng mất mác: "Kiếp sau, nếu có thể, anh hi vọng có thể sớm tìm được em."

Tiểu Yến chảy nước mắt gật đầu, lúc A Lâm xảy ra chuyện cô đang làm việc, không thể gặp được lần cuối, nhận được tin dữ kia, Tiểu Yến khóc thảm, rõ ràng bọn họ đã nói sau khi phẫu thuật thành công sẽ ở bên nhau.

Tiểu Yến không hề ghét bỏ A Lâm bị thiếu tay, thiếu chân sau khi phẫu thuật.

A Trí đứng ở một bên nhìn em trai mình đầy tình ý nói chuyện với Tiểu Yến, móng tay bấu sâu vào trong da thịt, rõ ràng dáng dấp của hắn giống như em trai, vì sao người Tiểu Yến thích lại là em trai?

"Anh!" A Lâm nhẹ nhàng bay tới trước mặt A Trí, nhìn ánh mắt không cam lòng của đối phương.

A Trí cả kinh, lập tức che giấu biểu tình, vành mắt đỏ ửng nhìn em trai mình, thấp giọng gọi: "A Lâm!"

A Lâm mỉm cười: "Anh, em đi, sau này nhà mình phải nhờ vào anh."

A Trí gật đầu: "Anh biết, em cứ an tâm, anh sẽ chăm sóc ba mẹ thật tốt."

A Lâm liếc nhìn cây nhang, thời gian không còn nhiều lắm!

"Anh, sau này anh cũng phải sống thật tốt!"

A Lâm lẳng lặng nhìn A Trí, đột nhiên nhoẻn miệng cười, giống như ngày xưa vậy.

A Trí hơi ngơ ngác, thậm chí cảm thấy có phải A Lâm biết hết hay không? Biết hắn cố ý lập kế sát hại. Hắn suy nghĩ miên man, chột dạ không dám nhìn A Lâm.

"Ba mẹ, con phải đi rồi, hai người phải giữ gìn sức khỏe!"

Cha mẹ A Lâm ôm nhau khóc không thành tiếng, bà Vạn muốn kéo A Lâm lại, bà không muốn con trai rời đi, thế nhưng bắt được chỉ là không khí.

"Tiểu Yến, anh đi, em hãy tìm một người đàn ông yêu thương em, coi em như bảo bối, anh ở dưới suối vàng biết được cũng thực vui mừng."

Mặc dù không nỡ nhưng A Lâm vẫn cố nhịn đau lòng, mỉm cười nói ra lời này.

Mắt Tiểu Yến đã khóc tới sưng đỏ, vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu: "Em không muốn, em không muốn người khác, em muốn anh trở lại."

"Cô bé ngốc, anh không trở lại được, em đừng nghĩ tới anh nữa."

Tống Triết ở bên cạnh lặng lẽ nhìn, xem ra A Lâm rõ ràng đã biết là anh trai hại mình, vì sao cậu ta không nói? Bất quá nghĩ lại thì dù sao hai người cũng là anh em ruột thịt, nếu A Lâm nói ra trước mặt cha mẹ mình thì chỉ sợ hai ông bà sẽ càng thống khổ hơn, khó chịu đựng hơn! Dù sao, đứa con lớn tự tay giết hại đứa con nhỏ, đối với cha mẹ thì đó là nỗi đau khó có thể chịu đựng!

A Lâm là người tốt, thiện tâm, thế nhưng quá thiện lương, người quá hiền lành thường bị khi dễ.

Cây nhang cháy hết, A Lâm cũng rời đi, trong không khí chỉ còn mùi bùa chú cháy hết.

Trước khi rời đi, A Lâm đi tới trước mặt Tống Triết, âm thanh thật nhỏ không để người khác nghe thấy, biểu tình cầu khẩn: "Đại sư, cám ơn cậu! Thế nhưng tôi hi vọng cậu có thể giúp tôi che giấu bí mật tử vong, không cần nói với ba mẹ tôi. Bọn họ đã quá khổ rồi, tôi không muốn bọn họ đau lòng thêm nữa."

Tống Triết sửng sốt, trong ánh mắt cầu trẩn của đối phương, chậm rãi gật đầu.

Mọi người trong phòng đều đang khóc, bà Vạn tựa vào lòng chồng mình khóc thảm thiết. Tiểu Yến che miệng ngây ngốc nhìn theo hướng A Lâm rời đi, nước mắt vô thức trào ra.

A Trí theo bản năng tới gần Tiểu Yến, đưa cánh tay còn sót lại muốn an ủi, Tiểu Yến nhìn hắn, hít mũi hỏi: "Anh không buồn sao?"

A Trí khựng lại, ánh mắt né tránh, thấp giọng nói: "Sao có thể? Anh cũng rất buồn, A Lâm là em ruột anh a!"

Thế nhưng Tiểu Yến lại cảm thấy A Trí không khổ sở chút nào, tuy người ta nói đàn ông đổ máu không đổ lệ, thế nhưng ba ba A Lâm rõ ràng rất thương tâm mà A Trí thì vẫn còn tâm trí muốn an ủi cô, không biết vì sao, Tiểu Yến cảm thấy trong lòng mình thật khó chịu.

A Trí cùng A Lâm mặc dù là anh em sinh đôi nhưng khi ở cùng hai người, Tiểu Yếu càng thích A Lâm hơn, cô vẫn luôn cảm thấy ánh mắt A Trí nhìn người khác có chút cổ cổ quái quái, không giống A Lâm, cho dù vẫn luôn ở trong nhà nhiều năm như vậy nhưng tâm A Lâm vẫn thực sáng sủa.

Có đôi khi quá khổ sở, Tiểu Yến nhịn không được nghĩ rằng vì sao người chết không phải A Trí mà là A Lâm? Lúc hồi phục tinh thần, cô lại phỉ nhổ suy nghĩ của chính mình.

Sao cô có thể ích kỷ như vậy chứ?

Chính là cô vẫn nhịn không được, rõ ràng A Trí vẫn luôn ở cùng một chỗ với A Lâm, vì sao, vì sao hắn không trông trừng A Lâm? Nếu vậy thì... A Lâm cũng không chết!

.219.

Truyện convert hay : Tà Tính Lão Công Quá Bá Đạo
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi