Chương Trước/222Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 218: Sinh Đôi Liền Thân 2

Nếu là Tống Triết từng xử lý rất nhiều sự kiện linh dị trước kia thì có lẽ đã thầm trợn trắng mắt, thế nhưng bây giờ cậu đã trầm ổn rất nhiều, nghe vậy chỉ cười nhạt: "Tiên sinh nếu không ngại thì xin nói thử xem là chuyện gì, như vậy tôi cũng dễ xác định xem mình có thể giải quyết hay không?"

Có lẽ nhìn thấy sự tự tin của Tống Triết, người nam liền trực tiếp mở miệng: "Tôi có một người em sinh đôi." Người nam rũ mắt, dừng một chút mới nói: "Từ khi sinh ra bọn tôi đã là một cặp sinh đôi liền thể, bởi vì tuổi quá nhỏ, cộng thêm dính liền nửa người, kỹ thuật khi đó cũng không đủ tân tiến, bệnh viện không thể đảm bảo tỷ lệ sống sót nên bọn tôi cứ vậy liền thể hơn ba mươi năm."

Trong giới y học, tỷ lệ sinh đôi liền thể chỉ có một phần hai trăm ngàn, ca tách rời thành công đầu tiên là năm 1979.

Dựa theo thời đại người nam sinh ra, khi đó kỹ thuật của bệnh viện vẫn chưa thuần thục, càng miễn bàn tới thủ thuật cao như vậy.

Tống Triết nhìn người nam, không phải dáng dấp người có tiền, chỉ là gia đình bình thường mà thôi.

Người nam nói tiếp, thoạt nhìn không giống tìm Tống Triết giải quyết vấn đề, ngược lại càng giống như tìm người tâm sự.

"Khi đó tôi và em trai hệt như quái vật, bị mọi người cười nhạo, bọn tôi trốn ở trong nhà, không dám ra ngoài. Ba mẹ nhìn thấy bọn tôi liền than thở, tuổi thơ của bọn tôi cũng vượt qua trong ánh mắt cười nhạo châm chọc của hàng xóm. Đến khi kỹ thuật tách rời của bệnh viện được cải thiện, bọn tôi lại không có đủ tiền để làm phẫu thuật, ba mẹ vay mượn rất nhiều vẫn không gom góp đủ.

"Hơn nữa bởi vì bọn tôi chỉ có một thân thể, chỉ có một quả tim, đồng nghĩa nếu phẫu thuật thì một trong hai người phải chết là không thể nghi ngờ. Ba mẹ không thể nào hạ quyết tâm, bọn họ không thể bỏ được ai."

Người nam cúi thấp đầu xoắn xuýt ngón tay, giọng điệu trầm lắng, tựa hồ mang theo ý lạnh.

Tống Triết lẳng lặng lắng nghe, cũng không lên tiếng cắt ngang.

"Sau đó, trong lúc vô tình em trai tôi đã ăn nhầm thuốc chuột, lúc đưa tới bệnh viện thì đã không còn kịp, bệnh viện chỉ đành tiến hành phẫu thuật tách rời. Em trai tôi chết đi, tôi còn sống."

Rõ ràng là câu chuyện rung động lòng người nhưng lại được người nam bình thản nhàn nhạt trần thuật lại, hắn ngẩn đầu, ánh mắt đen thui nhìn thẳng vào Tống Triết, âm âm u u: "Cha mẹ tôi vẫn rất khó chịu, trách cứ mình tùy ý để thuốc chuột trong nhà mới làm em trai ăn nhầm. Chúng tôi đã làm xong tang lễ, sau khi tôi xuất viện, cha mẹ tôi liền muốn mời một vị đại sư có thể thông linh, bọn họ muốn biết em trai tôi ở bên kia có tốt hay không."

Tống Triết nghe một hồi liền cảm thấy có chỗ không đúng, anh em sinh đôi liền thể, lúc người em ăn thuốc chuột lẽ nào người anh không biết? Bọn họ một tấc cũng không rời nhau, đối phương làm cái gì phải biết rõ ràng mới đúng.

Tống Triết nhìn mi tâm người nam, hình ảnh liền xuất hiện.

Trong phòng bếp, người em đang nghịch di động, hoàn toàn không hay biết anh trai mình đang làm gì, người anh lợi dụng hành động nấu ăn lén bỏ thuốc chuột vào ly nước.

Em trai khát nước, người anh liền đưa ly nước có thuốc chuột cho người em.

Người em không chút phòng bị ực một cái cạn sạch, còn cười híp mắt cám ơn.

Người anh nhìn người em, mặt không biểu cảm, chỉ là bàn tay đang cầm cái ly của hắn đang run rẩy.

Hình ảnh biến mất, Tống Triết nhàn nhạt nhìn người nam đang nói chuyện, vẫn là dáng vẻ cứng đờ kia: "Đại sư, cậu có biện pháp không?"

Thông linh cùng quỷ nhập thân có điểm bất đồng, thông linh là có thể để linh hồn đã chết từ âm phủ nhập vào thân thể, để âm hồn đoàn tụ với người nhà, trò chuyện. Mà quỷ nhập thân chính là gắng gượng chiếm cứ thân thể sống để sử dụng cho mục đích của mình.

Tống Triết gật đầu, cậu không biết thông linh nhưng cậu có cách để dẫn âm hồn từ âm phủ tới, đây cũng là kiến thức cậu mới học được từ bách khoa toàn thư, chỉ là đến khi đó xảy ra chuyện gì, Tống Triết sẽ không xen vào.

Người nam thấy Tống Triết gật đầu thì sửng sốt, tựa hồ không ngờ Tống Triết trẻ tuổi như vậy lại biết, hắn không ngừng nhấn mạnh: "Đại sư, nếu cậu không thể cũng không sao, tôi có thể tìm người khác, đại sư không thể lừa bịp tôi."

Tống Triết cười nhạt: "Tôi chưa bao giờ gạt người, tôi nói được chính là được. Chúng ta đi ngay bây giờ đi!"

Người nam có chút chần chờ, tựa hồ cảm thấy mình tự lấy đá đập chân mình, hắn tới chỗ Tống Triết chính vì nhìn trúng tuổi tác còn trẻ của cậu, đoán rằng cậu không biết nên mới làm cho xong rồi về giao phó.

Thế nhưng bây giờ đối phương nói được, người nam nháy mắt lại giống như cưỡi hổ khó xuống, lúc này mẹ người nam gọi điện tới hỏi hắn đã tìm được đại sư chưa. Nếu chưa thì bà tự đi tìm.

Bà cảm thấy con trai từ nhỏ tới lớn không ra ngoài, khẳng định không biết mấy thứ này, tự bà thì an tâm hơn.

Người nam lập tức trả lời: "Mẹ, con đã tìm được rồi, lập tức về nhà ngay."

Sau khi cúp điện thoại, người nam nhìn Tống Triết nói: "Đi thôi! Ba mẹ tôi đang chờ ở nhà."

"Được!" Tống Triết thu dọn đồ đạc, gọi Tam Hoàng. Người nam ngồi xe tới, Tống Triết bảo đối phương lên xe mình, sau đó để đối phương chỉ đường.

Một tiếng sau, dưới sự chỉ dẫn của đối phương, Tống Triết chở hai người tới nơi.

Tiểu khu thoạt nhìn rất cũ kỹ, vách tường loang lổ lốm đốm.

Lên lầu ba, người nam mở cửa, cha mẹ hắn đang chờ ở phòng khách. Thấy người nam tiến vào lập tức tới đón, sau khi thấy mặt Tống Triết thì nụ cười hơi khựng một chút: "Này là?"

"Ba mẹ, cậu ấy chính là đại sư mà con nói, cậu ấy nói mình biết."

Bác gái sửng sốt, theo bản năng cảm thấy con trai bị lừa, cậu bé này thoạt nhìn còn nhỏ hơn con trai nhà bọn họ, sao có thể biết mấy thứ này?

Tống Triết mỉm cười ôn hòa: "Chào cô chú, hai người đừng thấy con tuổi nhỏ, thật ra những thứ này con đều biết. Chốc nữa cô chú nhìn là biết, nếu không thành công thì con không lấy một phân tiền nào cả."

Con trai đã dẫn người về, hai người cũng không tiện đuổi đi. Không thể làm gì khác hơn là cùng chồng thương lượng một chút, để Tống Triết thử một lần, dù sao nếu không thành công thì bọn họ sẽ không trả tiền.

"Vậy được rồi, cậu cần chúng tôi chuẩn bị gì?"

Tống Triết để đồ nghề kiếm cơm xuống đất, sau đó nói: "Quần áo của con trai nhỏ hai người còn giữ không?"

Bác gái gật đầu, ánh mắt đỏ ửng: "Còn, tôi vẫn luôn giữ lại, không ném đi."

"Vậy thì tốt, cô lấy một món tới cho con."

Lúc bác gái đi lấy quần áo, Tống Triết lấy ra lư hương, bùa chú bày lên bàn, người nam cùng ba mình cùng nhìn, tựa hồ có vài phần có thực lực.

Người nam liếm liếm môi, ánh mắt lóe sáng, không có lý nào đám tiên sinh già trên phố coi bói không làm được mà người trẻ tuổi này lại làm được! Nhất định là cậu ta đang đùa giỡn bịm bợm, khẳng định.

Bất quá, tốt nhất là có thể lừa được nhà bọn họ, tốn chút tiền không tính là gì.

.218.

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Đô Thị Cuồng Tiên
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi