Chương Trước/222Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 206: Kết Thúc 3

Tống Triết mở cửa sổ, gió lạnh vù vù thổi vào, thế nhưng nếu không mở ra thì sẽ cảm thấy quá ngộp.

Tam Hoàng ló đầu ra ngoài, điên cuồng sủa chiếc xe đối diện, Tống Triết định thần nhìn lại, suýt chút nữa đã cười tới co quắp, hóa ra trên xe đối diện cũng có một con chó, là giống chó husky ngốc nghếch đáng yêu, nó cũng đang thò đầu ra ngoài cửa sổ, gió lạnh thổi vào miệng nó làm phần miệng bị kéo ra đặc biệt khôi hài.

Tống Triết cứ nghĩ mấy chuyện hài này chỉ tồn tại trên mạng, không ngờ thật tế thật sự tồn tại.

Tam Hoàng hung ác điên đuồng sủa ỏm tỏi, này là yêu quái ở đâu ra?!

Chủ nhân của bé husky kia cũng quen tới thuộc tính ngốc nghếch của sủng vật nhà mình, biểu tình bình tĩnh nhìn qua xe Tống Triết, còn chỉ Tam Hoàng nói: "Mày nhìn nó đi, nó đang nhìn mày đấy, có biết mất thể diện không hả?"

Husky thầm nói mát, rõ ràng chỉ là biểu tình bình thường thôi mà, sao xuất hiện trên mặt nó lại biến thành người phàm trần không thể nào hiểu được ý ta chứ?

Ở giao lộ đèn xanh đèn đỏ, đối phương quẹo phải, nhóm Tống Triết đi thẳng, Tống Triết nhìn bé husky kia một đường đi tới bị nhóm xe cộ đi ngang qua chú ý.

Tống Triết cười khanh khách xoa đầu Tam Hoàng: "Tam Hoàng a, may mắn con không ngốc như vậy."

Tam Hoàng quay đầu lại uông uông vài tiếng với Tống Triết, biểu thị chính mình thật sự rất thông minh. Mặc dù nó cùng con chó ngốc vừa nãy là chung loài nhưng cũng phân chia chỉ số thông minh cao thấp.

Đến sân bay, Tam Hoàng tạm thời phải cùng Tống Triết và Tiêu Thiên tách ra, nó sẽ được ủy thác vận chuyển.

Đây là lần đầu tiên Tam Hoàng trải nghiệm những thứ này, nó có chút sợ, Tống Triết xoa nó một cái, vừa an ủi vừa nói với nó, rất nhanh sẽ gặp lại, bảo nó phải ngoan ngoãn.

Tam Hoàng nghẹn ngào nức nở ngoan ngoãn chui vào lồng, ánh mắt long lanh nhìn chằm chằm Tống Triết, tựa như đang nói, chủ nhân phải nhanh nhanh tới tìm ta a.

Đưa Tam Hoàng đi rồi, Tiêu Thiên cùng Tống Triết lên máy bay.

Trên máy bay, bọn họ ngồi khoang hạng nhất, Tống Triết vừa vặn ngồi dựa vào cửa sổ, có thể thấy phong cảnh lúc máy bay cất cánh.

Máy bay bay vút lên trời cao, tầng mây ở dưới chân cậu, từng mảng từng mảng như những viên kẹo bông, thật sự muốn dùng chân đạp một chút, xác định có phải mềm nhũn hay không.

"Mây thật là đẹp!" Tống Triết không phải lần đầu tiên ngồi máy bay, lần trước tới Tùng Vận thôn cậu đã từng ngồi một lần, bất quá ở thế giới cũ thì cậu chỉ toàn ngồi xe, vé máy bay quá đắt, cậu không nỡ bỏ ra số tiền này.

Lần tới Tùng Vận thôn đi quá vội vàng, nào có tâm tư ngắm nhìn mây trời. Lần này là ra ngoài chơi, Tống Triết tự nhiên có tâm tư rỗi rảnh quan sát khắp nơi một chút.

Tiêu Thiên ngược lại quanh năm đi máy bay, bất quá mỗi lần ngồi trên máy bay đều phải xử lý công vụ, cũng không rỗi rảnh ngắm nhìn mấy thứ này, lần này đi cùng Tống Triết, hiếm có dịp ung dung như vậy nên cũng cùng thưởng thức.

"Thiên nhiên quả nhiên thần kỳ, mặc dù đã nhìn nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy rất đẹp."

"Đúng vậy đúng vậy!" Tống Triết thực hưng phấn, còn lấy di động ra chụp hình.

Ngay lúc này, người nam nhân ngồi ở vị trí đối diện cười nhạo một tiếng: "Tên nhà quê từ đâu tới đây? Ngay cả máy bay cũng chưa từng ngồi qua à?"

Nụ cười của Tống Triết hơi khựng lại, nghiêng đầu thì thấy người nói chuyện là một thanh niên hai lăm, hai sáu tuổi, trên người mặc quần áo nhãn hiệu nổi tiếng, nhãn hiệu này Tống Triết vừa thấy Nghiêm Minh Nhân mặc mấy hôm trước nên vẫn còn nhớ.

Bên cạnh là một cô gái ăn mặc lộ liễu, ngực để lộ ra một mảnh trơn nhẵn cao ngạo, nghe thấy người nam nói chuyện thì cũng giễu cợt hùa theo: "Đúng rồi a, lại còn chụp hình nữa chứ, đúng là buồn cười chết mất!"

Tiêu Thiên không biến sắc nghiêng đầu nhìn người nam kia, người nọ nhíu mày, cao ngạo hất cằm: "Nhìn cái gì? Chưa từng thấy qua người có tiền à?"

Tiêu Thiên ha hả hai tiếng: "Cậu là người Diêu gia?"

Người thanh niên kia sửng sốt: "Làm sao anh biết?"

Tiêu Thiên chỉnh lại ống tay áo, thờ ơ nói: "Đoạn thời gian trước, cha cậu còn tới thăm tôi."

Sắc mặt thanh niên tái xanh, cha hắn tới thăm một người nam nhân chưa tới ba mươi tuổi? Đùa gì thế! Ngay lúc ngay định bụng phẫn nộ quát lại thì nghe cậu thanh niên bên cạnh nam nhân nói: "Ôi chao, lão Tiêu, Diêu gia có phải là Diêu gia muốn hợp tác mảnh đất kia với anh không?"

Tiêu Thiên gật đầu: "Không sai, trí nhớ của Tống Tống không tệ a! Khi ấy anh chỉ thuận miệng nhắc tới thôi."

Tống Triết cười hì hì nói: "Trí nhớ em tốt lắm a! Dù sao thì..." Tống Triết cố ý ngạo mạn nhìn thanh niên kia: "Dù sao thì em cũng từng thấy người phụ trách của Diêu gia, người nọ không tệ, chỉ là không ngờ con trai ông ta lại như vậy, chậc chậc chậc!"

Tiêu Thiên hồn nhiên không thèm để ý: "Nếu em không thích thì hạng mục này không cần bọn họ nữa."

Cứ vậy dễ như trở bàn tay, tâm huyết cố gắng suốt mấy tháng nay của Diêu gia cứ vậy uổng phí.

Mặt mũi Diêu Thiên Vũ trắng bệch, nếu còn nghe không hiểu hai người kia nói gì thì đúng là kẻ ngu, có thể hắn vẫn chưa tin hoặc đang lừa mình dối người: "Hừ, hai người đừng có giả bộ, mấy người tưởng mình là Tiêu gia thật à?"

Mặc dù lời lẽ có vẻ rất cứng rắn, thế nhưng nếu mặt không trắng bệch, chân không run lẩy bẩy thì sẽ hoàn mỹ hơn.

Tống Triết cười híp mắt: "Không tin cũng không sao! Đến lúc xuống máy bay, cậu gọi điện thoại về hỏi một chút không phải được rồi sao. Chỉ hi vọng ba cậu không bay tới chặt đứt chân cậu a!"

Lúc này Diêu Thiên Vũ thật sự hoảng sợ, vội vàng đứng bật dậy, mặt tái như tuyết: "Đúng vậy, là lỗi của tôi, tôi sai rồi! Là tôi miệng tiện, cầu xin ngài đừng gọi điện cho ba tôi! Vì hạng mục này mà ba tôi đã cực khổ mấy tháng trời, nếu ông ấy biết là tôi làm ra chuyện tốt hại tâm huyết của mình bị hủy thì ông ấy sẽ đánh chết tôi mất."

Diêu Thiên Vũ chính là miệng tiện, tính tình cũng không tốt, lúc ở đế đô vẫn luôn ỷ nhà mình có tiền mà thường xuyên làm ra chuyện thế này, chỉ là không ngờ lần này lại đá trúng thiết bản.

Tống Triết đeo chụp mắt chuẩn bị ngủ, cũng không muốn để ý tới hắn nữa, nếu Diêu Thiên Vũ không gặp bọn họ mà là một người khác có gia thế thua kém thì không phải sẽ chịu ấm ức thua thiệt sao?

A!

Tống Triết không muốn để ý tới hắn, Tiêu Thiên dĩ nhiên nghe theo ý vợ, cũng đeo chụp mắt, ngay cả ánh mắt cũng không thèm ban phát.

Diêu Thiên Vũ đứng ở vị trí bên cạnh, thấy ánh mắt khác thường của người trong khoang nhất, hắn tức giận siết nắm tay, Diêu đại thiếu gia hắn đây chưa từng mất thể diện như vậy, phải xin lỗi ngay trước mặt mọi người, thế mà hai tên này dám đối xử với hắn như vậy?!

Diêu Thiên Vũ tức giận không thôi, thế nhưng không dám làm gì nhóm Tiêu Thiên, chỉ có thể tức giận phì phì quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng vừa giận lại vừa hoảng, giận Tiêu Thiên không cho mình mặt mũi, làm hắn mất thể diện như vậy, lại sợ Tiêu Thiên sau khi xuống máy bay sẽ thật sự gọi điện cho cha mình đòi hủy hợp tác, như vậy ba sẽ đánh chết hắn thật a.

Cứ vậy Diêu Thiên Vũ lo lắng bất an vượt qua mười mấy giờ bay, mà Tống Triết cùng Tiêu Thiên thì thoải mái ngủ một giấc ngon, còn ăn chút gì đó trò chuyện vui vẻ, so với sắc mặt đen xì xì của Diêu Thiên Vũ thì thật sự không quá dễ chịu.

Sau khi xuống máy bay, Tống Triết cùng Tiêu Thiên ngoắc một chiếc taxi rời đi, Diêu Thiên Vũ không đuổi kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, tức giận tới mắng to.

Tống Triết ôm Tam Hoàng vui sướng không thôi: "Lão Tiêu, sắc mặt của tên kia cứ như vừa ăn phải phân ấy."

Tiêu Thiên nói: "Đừng để ý tới hắn, cũng tại nhà hắn quá nuông chìu."

Trên xe, Tống Triết vừa vuốt chó vừa hỏi Tiêu Thiên: "Lão Tiêu, anh thật sự định hủy hợp tác với Diêu gia hử? Như vậy có được không?" Tống Triết vẫn nhớ mấy hôm đó Tiêu Thiên đã cực khổ thế nào, cậu còn thường xuyên đưa bữa khuya cho anh. Nếu vì cậu mà Tiêu Thiên phải từ bỏ thì Tống Triết cảm thấy không tốt lắm. Dù sao thì đứa con đức hạnh như vậy nhưng cha cậu ta thì chưa chắc. Lỡ như người phụ trách Diêu gia vừa nghiêm túc lại tận trách thì đúng là thiệt thòi.

Tiêu Thiên nói: "Diêu gia kỳ thực cũng chỉ là một trong số nhà hợp tác mà thôi, chỉ nằm trong phạm vi xem xét chứ không phải đã xác nhận. Thế nhưng dựa theo tình huống hiện tại thì căn bản Diêu gia đã bị anh loại ra. Tống Tống không cần lo lắng mấy chuyện này, Diêu gia chẳng qua chỉ là bên được chọn hợp tác, cho dù không có bọn họ thì sẽ có nhà khác. Tống Tống, em phải biết trên thế giới này, hết thảy mọi thứ đều không quan trọng bằng em."

Tống Triết biết mình không phải nguyên nhân làm trễ nãi công việc của Tiêu Thiên thì an tâm, ôm Tam Hoàng cao hứng nói: "Lão Tiêu, trên thế giới này cũng không có gì quan trọng hơn anh."

Bên kia, Diêu Thiên Vũ không hề hay biết chuyện xảy ra bên này, trong lòng vẫn thực thấp thỏm bất an.

Hắn do dự hồi lâu, muốn gọi điện về nhà hỏi một chút nhưng lại không dám. Cô gái bên cạnh dè dặt hầu hạ hắn, không dám nói dư thừa câu nào, thế nhưng trong lòng cũng đang cười nhạo Diêu Thiên Vũ tự làm tự chịu.

Đến cuối cùng, Diêu Thiên Vũ vẫn cắn răng gọi điện thoại về nhà, dè dặt thử dò xét: "Ba, gần nhất công ty có xảy ra chuyện gì không?"

Diêu phụ không rõ lắm, cứ tưởng đứa con trai này lại làm hỏng chuyện: "Diêu Thiên Vũ, anh lại làm chuyện gì để tôi phải lau mông giúp anh nữa đấy hả?"

"Không có, không có." Diêu Thiên Vũ chối: "Con chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi, chỉ là con lo lắng chuyện ba hợp tác với Tiêu gia thôi."

Diêu phụ hừ lạnh một tiếng: "Quanh năm suốt tháng không ở công ty, cư nhiên nhớ tới chuyện hợp tác với Tiêu gia, tôi có cần khen ngợi anh không hả?"

Nghe ngữ khí của ông thì Diêu Thiên Vũ biết công ty tạm thời không xảy ra việc gì, hắn thầm thở phào một hơi, lại cười hì hì nói: "Ba ba, ba đừng nói vậy, con cũng chỉ quan tâm công ty thôi mà! Đúng rồi, vụ hợp tác đó sao rồi ba?"

Diêu phụ thở dài: "Khả năng cạnh tranh rất lớn, anh cũng biết Tiêu gia ở đế đô có địa vị thế nào rồi đó, bao nhiêu người tranh giành muốn hợp tác! Hi vọng không lớn, thế nhưng hi vọng ông trời phù hộ đi!"

Diệp Thiên Vũ nga nga mấy tiếng, biểu thị đã biết, vậy có nghĩa là khả năng Diêu gia cùng Tiêu gia hợp tác không lớn, nếu Tiêu Thiên hủy bỏ hợp tác hai nhà thì ba hắn cũng không khổ sở, dù sao cũng là chuyện trong dự liệu.

Diêu Thiên Vũ giống như trút được gánh nặng, cho dù hợp tác không thành công thì cũng không liên quan tới hắn.

Nếu Diêu phụ biết Diêu Thiên Vũ nghĩ như vậy thì thể nào cũng tức tới phun máu!

Taxi chạy tới bến tàu, nhóm Tống Triết kéo hành lý, dẫn theo Tam Hoàng lên du thuyền.

Du thuyền chạy rất nhanh, gió thổi sợi tóc tung bay, Tam Hoàng ngồi trên boong kêu ngao ô ngao ô, thoải mái tới híp mắt, lông trên người cũng bay tán loạn.

Tống Triết ngồi trên boong cùng nó nhìn về phương xa, nước biển ở nơi này có màu lam, trong vắt, hệt như một khối phỉ thúy khổng lồ, có thể nhìn thấy bóng chiếu ngược của bọn họ.

Đám hải âu màu trắng bay lượn trên mặt biển, thỉnh thoảng mang theo hơi lướt bay vút qua, ở trên bầu trời vẽ thành một vệt dài trắng như tuyết.

Tiêu Thiên cũng ngồi trên boong, hai người một chó thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, Tống Triết chỉ cụm mây trắng có hình thù kỳ quái, bảo Tiêu Thiên đoán xem là hình gì.

Trò chơi thoạt nhìn cực kỳ ngây thơ nhưng hai người vẫn chơi thực vui vẻ.

Trên du thuyền không chỉ có Tống Triết cùng Tiêu Thiên, còn có những du khách khách muốn lên đảo vui chơi, đủ loại màu da quốc gia.

"Hi~" Một cô em Mễ quốc tóc vàng mắt xanh chủ động chào hỏi, vóc người cô gái cao gầy, thoạt nhìn nhanh nhẹn hoạt bát, ngũ quan thâm thúy lại tinh xảo.

Tam Hoàng liếm liếm mũi, nghiêng đầu hắt hơi một cái, cô em người Mễ quốc này xịt nước hoa quá nồng.

"Hai người là người Hoa quốc à?" Cô gái Mễ quốc thao thao dùng tiếng anh hỏi.

Tống Triết cũng trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, lại học thêm vài năm đại học, dĩ nhiên nghe hiểu đối phương hỏi gì. Tiêu Thiên thì càng miễn bàn, giỏi rất nhiều ngoại ngữ.

Tống Triết lịch sự khẽ mỉm cười, đồng thời Yes một tiếng đáp lại.

Thấy Tống Triết đáp lời, cô em Mễ quốc tiến tới một bước, mục tiêu là Tiêu Thiên, cô gái này yêu thích nam nhân có thân hình cao lớn, dạng như Tống Triết cô cảm thấy có thể làm gay mật chứ không thích hợp làm tình nhân, dáng dấp thực sự quá gầy yếu quá tinh xảo.

"Tôi là Michelle, đặc biệt tới đây nghỉ phép. Nghe nói đảo đó rất đẹp, mỗi lần mở cửa còn giới hạn số lượng du khách. Tôi cùng bạn phải đặt thật lâu mới được."

Câu nói quá phức tạp, Tống Triết nghe không rõ lắm, cậu tiếp tục mỉm cười sau đó giật nhẹ quần áo Tiêu Thiên, nháy nháy mắt: "Cô ấy nói gì vậy?" Chín năm giáo dục bắt buộc chỉ có thể giúp cậu hiểu how are you cùng fine, thank you! Mà thôi, dù sao lúc học đại học cũng không phải chức nghiệp này, sớm đã quên hết sạch rồi. Cậu chỉ nghe hiểu cô em này tên là Michelle, tới đây nghỉ phép. Còn tiếp đó đảo gì gì đó thì bó tay.

Tiêu Thiên thân thiết xoa đầu Tống Triết, nhìn Michelle nói: "Xin lỗi, người yêu tôi không hiểu lời cô nói."

Sắc mặt Michelle cứng ngắc, nội tâm tràn đầy tiếc nuối, nam nhân đẹp trai như vậy soái như vậy cư nhiên lại là gay! OMG! Michelle cảm thấy thực suy sụp, sau khi tùy tiện nói vài câu thì lặng lẽ rời đi.

Tống Triết tò mò hỏi: "Sao cô ấy đi rồi?" Câu nói của Tiêu Thiên cậu hiểu, vấn đề là, sao tự dưng nói xong lại đi a?

Tiêu Thiên cười nói: "Đại khái là áy náy vì quấy rầy thế giới riêng của hai chúng ta."

Tống Triết nhún vai: "Được rồi!" Dù sao cậu cũng không có hứng thú gì với cô em xa lạ kia, Tiêu Thiên nói cái gì chính là cái ấy. Phí sức nghe cô ta nói chuyện như vậy, Tống Triết cảm thấy còn không bằng vuốt chó ngắm mây đoán hình còn thú vị hơn.

.206. 

Truyện convert hay : Cực Phẩm Cuồng Phi, Thái Tử Dưới Trướng Hảo Thừa Lương
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi