Chương Trước/222Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 203: Lớp Da 3

Nhìn cặp mắt quỷ họa bì, Tống Triết liền biết nó lại đang có tâm tư xấu xa, vì thế liền không khách khí tiếp tục phóng linh khí, lần này quỷ họa bì đau tới mức nói không nên lời, ngay cả tâm tư xấu xa cũng không nghĩ nổi!

"Đại sư, đại sư tha mạng a đại sư! Tôi nói, tôi lập tức nói, cầu đại sư dừng lại đi!"

Quỷ họa bì ủy khuất không thôi, tính ra ở trong quỷ giới nó cũng là quỷ có tuổi, sao vừa thức dậy đã bị một tên tiểu bối khi dễ như vậy chứ? Còn để quỷ có đường sống không a!

Thấy quỷ họa bì đã chịu đàng hoàng, lúc này Tống Triết mới ngừng lại. Chỉ là trong nhà vẫn còn mùi hôi thối làm người ta cảm thấy khó thở.

Dương Lâm Tây nhíu chặt mày, mặc dù biểu tình lộ rõ khó chịu nhưng vì phá án thì chuyện gì cũng phải nhịn xuống. Mà Tôn Lan Khê thì sớm đã bị lòng thù hận che mờ, hoàn toàn không để tâm tới mùi thối này, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm quỷ họa bì, muốn từ miệng đối phương nghe thấy tin tức liên quan tới mẹ mình.

Tống Triết không muốn ngược đãi mũi mình nên lôi bùa ra đốt, rất nhanh trong phòng đều là mùi bùa giấy bị đốt, mặc dù cũng chẳng dễ ngửi nhưng so với mùi thúi kia vẫn đỡ hơn.

Quỷ họa bì biết Tống Triết chê mình, nói ra thì bản thân nó cũng chán ghét mùi thúi của chính mình.

"Được rồi, bắt đầu nói đi."

Tống Triết đã lên tiếng, quỷ họa bì không dám giở trò nữa, ngoan ngoãn mở miệng nói: "Chuyện này phải nói từ rất lâu trước kia, từ ngàn năm trước, khi đó trên người tôi có cái xác hoàn mỹ nhất, tôi dụ dỗ một tên thư sinh, moi tim hắn để bảo tồn xác, để mình vĩnh viễn xinh đẹp như vậy. Thế nhưng không ngờ vợ của tên thư sinh kia lại lợi hại như vậy, cư nhiên mời một tên đạo sĩ tới đánh tôi trọng thương. Tôi khó khăn lắm mới chạy được, thế nhưng vì trọng thương quá độ nên chỉ có thể ngủ say dưới đất. Vài ngày trước đó có một tên nam nhân đào đất ở ngay bên cạnh rồi ném một nữ nhân xuống, vì thế mà đánh thức tôi."

Tôn Lan Khê nghe vậy, ánh mắt lập tức trợn to, nam nhân?!

Quỷ họa bì tiếp tục nói: "Nam nhân kia đánh thức tôi, tôi liền từ trong đất bò dậy. Khi đó thân thể tôi thúi rữa tới không chịu nổi, vừa vặn trong hố có một nữ thi, mặc dù trán bị vỡ một chút, trên mặt đầy vết máu, thế nhưng vẫn tốt hơn thân xác của tôi khi đó, vì thế tôi đã lấy dùng ngay. Chờ mặc vào xong thì phát hiện phía sau đại thụ có một nữ nhân lén lén lút lút nhìn trộm."

Tống Triết nhướng mày: "Nữ nhân đó là Trương Nghệ!"

Quỷ họa bì gật đầu, trong lòng thầm lẩm bẩm, vị đại sư này thoạt nhìn cái gì cũng biết, còn bảo nó nói gì chứ: "Không sai, chính là Trương Nghệ! Tôi thấy bà ta gọn gàng xinh đẹp, so với cái xác trên người còn tốt hơn nhiều nên muốn lột da bà ta. Bà ta dĩ nhiên rất sợ, thế nhưng vì muốn tôi thả bà ta đi, bà ta nói mình đã tìm được một cái xác vừa trẻ tuổi lại vừa đẹp cho tôi. Nói ra thì không quản là cái xác tôi đang mặc trên người hay Trương Nghệ thì mặc dù bảo dưỡng rất tốt nhưng đều có tuổi cả rồi. Có xác đẹp mắt, tôi dĩ nhiên cầu mà không được."

Tống Triết nhìn qua Tôn Lan Khê, cô gái lúc này đang siết chặt nắm tay, cả người phát run: "Cái xác đẹp mắt mà Trương Nghệ nói chính là cô gái này à?" Tống Triết chỉ Tôn Lan Khê.

Quỷ họa bì không cam lòng gật đầu, người này sao cái gì cũng biết a: "Không sai, chính là cô ta! Trương Nghệ nói Tôn Lan Khê vẫn luôn đòi tìm mẹ mình, sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Đến khi đó chỉ cần tôi không để lộ, lưu giữ cô ta lại vài ngày, chờ chuyện Lý Duyệt Minh sóng êm gió lặng thì cái xác này sẽ là của tôi!"

Tôn Lan Khê giận đỏ mắt, nghe quỷ họa bì hời hợt nói về cái chết của mẹ lại còn cùng Trương Nghệ âm mưu hại mình, cô chỉ hận không thể xé toạt quỷ họa bì. Thế nhưng quỷ họa bì không phải hung thủ, nó chỉ phá hư xác mẹ cô mà thôi, hung thủ thực sự chính là người nam nhân mà cô gọi là ba kia!

"Bà nói đi, nam nhân đã hại chết mẹ tôi là ai?" Tôn Lan Khê nghiêm nghị chất vấn, thế nhưng trong lòng sớm đã có suy đoán.

Quỷ họa bì bĩu môi, nó bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, làm ra hành động như vậy lại càng làm người ta buồn nôn hơn: "Cái này còn phải hỏi à? Không phải lão cha tốt kia của cô thì còn ai nữa chứ?"

Quả nhiên là ông ta!

Nước mắt trong hốc mắt cuối cùng cũng rơi xuống, mặc dù trong lòng vẫn hiểu rõ nếu mẹ cô xảy ra chuyện thì Tôn Chí Lâm khẳng định không thoát khỏi liên quan, thế nhưng tận tai nghe thấy chính Tôn Chí Lâm đã sát hại mẹ mình, trong lòng Tôn Lan Khê vẫn đau đớn không thôi. Nói cho cùng thì Tôn Chí Lâm cũng chính là cha cô, người cha đã yêu thương cô nhiều năm như vậy.

Dương Lâm Tây vỗ vai Tôn Lan Khê, đưa khăn giấy cho cô: "Nén bi thương!"

Tôn Lan Khê lặng lẽ nhận lấy khăn giấy, chỉ một chốc lát khăn giấy đã bị nước mắt thấm ướt.

"Đại sư, tôi đã nói xong rồi, có thể thả tôi đi được chưa vậy?" Quỷ họa bì lấy lòng nói.

Tống Triết: "Thi thể Lý Duyệt Minh đâu? Da đã bị lột, phần thân còn lại đâu?"

Quỷ họa bì lập tức đáp: "Vẫn để ở chỗ đó! Khi đó tôi một lòng nghĩ tới cái xác mới mà Trương Nghệ nói, Trương Nghệ thì quá sợ hãi, không ai nghĩ tới chuyện xử lý cả." Quỷ họa bì miêu tả cụ thể địa điểm một phen, thấy Tống Triết gật đầu thì còn tưởng là mình được thả ra, còn chưa kịp cao hứng đã thấy Tống Triết vung tay, một trận trời đất quay cuồng ập tới, sau đó không biết bị rơi vào nơi nào, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.

Sau khi Tống Triết nhốt quỷ họa bì vào túi càn khôn thì biểu tình lộ rõ chán ghét, sợ quỷ họa bì sẽ làm thúi mất bảo bối của mình.

"Đi thôi, chúng ta tới nơi quỷ họa bì nói kiểm tra một chút đi, rất có thể di thể mẹ cô còn ở nơi đó."

Tôn Lan Khê khàn khàn đáp ứng, chờ không kịp nói: "Được, chúng ta đi ngay."

Hiện giờ đang là mùa đông, trên núi có rất nhiều dã thú, con mồi rất khó tìm, di thể mẹ cô để bên ngoài như vậy, nói không chừng... Tôn Lan Khê căn bản không dám nghĩ tiếp nữa.

Vì cái gì chứ? Tại sao lại đối xử với mẹ cô như vậy? Đang mang thai thì bị chính người mình yêu hại chết, hại chết rồi thì thôi đi, lại còn không được an nghỉ mà bị quỷ họa bì lột da, thi thể bị phá hỏng như vậy.

Tôn Lan Khê ở trên xe lặng lẽ rơi nước mắt, thỉnh thoảng thật sự không nén được mới để lộ ra vài tiếng nấc.

Dương Lâm Tây thở dài, thực đau lòng cho cô gái trẻ này.

Tống Triết cũng cảm thấy thế sự vô thường, cậu không biết Lý Duyệt Minh sao lại bị Tôn Chí Lâm sát hại, thế nhưng rõ ràng bà ta đang mai thai, Tôn Chí Lâm không nên ra tay độc ác như vậy. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói chuyện mà phải ra tay giết người chứ?

Đến nơi, từ xa xa Tống Triết đã nhìn thấy một thi thể nằm trên mặt đất, bên cạnh là đám động vật vây quanh. Tôn Lan Khê vội vàng chạy tới xua đuổi đám thú kia.

"Mẹ...." Nhìn thi thể tàn phá kia, Tôn Lan Khê bi thương vô hạn, thậm chí đụng cũng không dám. Tận mắt nhìn thấy mẹ mình giày vò như vậy, Tôn Lan Khê cảm giác như trời sắp sập uống, cô quỳ rạp bên cạnh thi thể Lý Duyệt Minh mà khóc tới tan vỡ, ngón tay bấu sâu vào bùn đất, vừa căm giận lại oán hận.

Một người nam nhân như Dương Lâm Tây cũng không đành lòng nhìn cổ thi thể tàn phá kia huống chi là một cô gái như Tôn Lan Khê, anh cùng Tống Triết yên lặng đứng chờ Tôn Lan Khê khóc một trận, sau đó Dương Lâm Tây mới tiến tới an ủi: "Đừng khóc, nếu mẹ cô có linh thiên thì cũng không nguyện ý nhìn cô như vậy đâu. Cô phải lấy lại tinh thần, chúng ta phải bắt hung thủ đã hại chết mẹ cô."

Tôn Lan Khê nhìn chằm chằm khối thi thể đã không nhìn ra dáng vẻ ở trước mắt, lòng căm hận trong nội tâm đối với Tôn Chí Lâm cũng đạt tới đỉnh điểm.

Cô đưa tay lau đi nước mắt, bùn đất theo động tác đó mà dính vào trên mặt nhưng Tôn Lan Khê không hề để ý, khàn khàn nói: "Được, chúng ta đi thôi, đi bắt tên hung thủ Tôn Chí Lâm kia."

"Đúng vậy, đi thôi!"

May mắn Tống Triết sớm đã có chuẩn bị, biết chuyến này nhất định sẽ tìm được thi thể Lý Duyệt Minh nên trước đó đã bảo Dương Lâm Tây mang theo trang bị đầy đủ.

Như vậy hai bọn họ mới có thể chuyển thi thể Lý Duyệt Minh lên xe.

Dương Lâm Tây trở lại cục cảnh sát, bảo người chuyển thi thể tới chỗ nhân viên nghiệm xác, sau đó tìm cục trưởng xin giấy phép kiểm tra, nơi cần kiểm tra không phải Tôn gia mà là biệt thự mà Lý Duyệt Minh đã ở trước kia.

Biệt thự đó Tôn Lan Khê có chìa khóa, hơn nữa nó còn do Lý Duyệt Minh đứng tên, là lúc ban đầu Tôn Chí Lâm đưa cho Lý Duyệt Minh.

Vào trong, Tống Triết liền chuyển linh khí vào mắt, từng hình ảnh hiện ra trước mặt cậu.

Trong hình, Lý Duyệt Minh cùng Tôn Chí Lâm phát sinh tranh cãi, Tôn Chí Lâm lỡ tay đẩy Lý Duyệt Minh ngã từ lầu hai xuống. Lý Duyệt Minh chết ngay tại chỗ, máu tươi chảy đầy đất. Tôn Chí Lâm kinh hoảng chạy xuống, lật đật xử lý hiện trường vụ án.

Tất cả mọi thứ vừa liếc mắt liền thấy.

Tống Triết mím môi kéo Dương Lâm Tây tới chỗ Lý Duyệt Minh đã chết, bảo anh chú trọng kiểm tra nơi này.

Dương Lâm Tây lập tức tìm người tới phun thuốc thử, rất nhanh mảng sàn nhà ở đó đã xuất hiện vết máu. Cho dù Tôn Chí Lâm đã cố gắng lau chùi cỡ nào, trước mặt công nghệ cao vẫn không giấu được.

Càn miễn bàn tới chuyện có máy phát hiện hình người Tống Triết ở đây, bao tay, cây lau nhà này nọ bị Tôn Chí Lâm vứt bỏ đều tìm được, không hề bỏ sót thứ gì. Bọn họ còn phát hiện được lông của Tôn Chí Lâm ở trong bao tay, hắn thật sự không thể trốn tội.

Tôn Lan Khê vẫn một mực đứng đó nhìn Tống Triết từng bước từng bước nói cho cảnh sát biết mẹ cô chết ở nơi nào, làm sao chết, còn có Tôn Chí Lâm làm sao xử lý hiện trường, làm sao vứt xác.

Đại sư quả nhiên là đại sư, cái gì cũng biết.

Thế nhưng trong lòng Tôn Lan Khê vẫn không kiềm được oán hận, vì sao lúc ban đầu cô tìm tới đại sư lại cự tuyệt? Nếu không phải ngài ấy đã cự tuyệt thì nói không chừng mẹ cô đã không bị quỷ họa bì lột da, thậm chí sẽ không chết bất minh như vậy!

Lúc Tôn Lan Khê kinh hoảng phát giác ác ý trong nội tâm mình thì nhịn không được che mặt khóc, cô sao có thể xấu xa như vậy? Đại sư giúp bọn họ nhiều như vậy, nếu không có đại sư, cho dù biết rõ nữ nhân kia có điểm cổ quái thì chỉ sợ cô cũng không thoát khỏi kết cục bị nó lột da.

Tôn Lan Khê thực khó chịu, cô cảm thấy mình đã biến thành loại người mà mình ghét nhất.

Lúc Tống Triết đi tới bên cạnh, Tôn Lan Khê vẫn còn đang ôm mặt khóc: "Đừng khổ sở, chờ giải quyết xong chuyện tôi sẽ nghĩ cách xem có thể triệu hoán ôn hồn mẹ cô hay không, để cô gặp bà ấy lần cuối."

Tôn Lan Khê ngẩng đầu, nước mắt vẫn còn lởn vởn trong hốc mắt, nhìn gương mặt tinh xảo của Tống Triết, nhớ tới bộ dáng ôn nhu của Tống Triết khi đưa số điện thoại của Dương cảnh quan cô lại càng khổ sở hơn, mình cư nhiên xấu xa như vậy, cư nhiên oán hận đại sư!

"Đại sư, cám ơn anh!"

Tống Triết cười nhạt lắc đầu: "Đừng khách khí, nói ra thì tôi cũng có chút trách nhiệm, nếu ban đầu tôi chịu đi cùng cô thì nói không chừng chuyện đã khác rồi."

Tôn Lan Khê lắc đầu: "Không, đại sư, vẫn như thế thôi!"

Thật ra lúc khóc Tôn Lan Khê vẫn suy nghĩ, vẫn phản bác chính mình, lúc cô còn ở Tôn gia thì mẹ cô đã bị Tôn Chí Lâm sát hại rồi: "Đại sư, lúc tôi tìm tới đại sư thì mẹ tôi đã mất liên hệ vài ngày rồi, khi đó bà ấy đã sớm bị Tôn Chí Lâm giết chết, ngay cả xác cũng bị quỷ họa bì lột da. Cho dù đại sư đáp ứng thỉnh cầu của tôi thì tình huống cũng không có gì thay đổi, mẹ tôi vẫn chết, xác vẫn bị quỷ họa bì lột. Điểm khác biệt duy nhất chính là đại sư sẽ nói cho tôi biết hung thủ chính là ba tôi, trong tình huống không hề phát giác gì trước đó tôi sẽ càng tan vỡ tuyệt vọng hơn, nhưng hiện giờ.." Tôn Lan Khê mím môi cười, ánh mắt vẫn còn sưng đỏ, đáy mắt lộ rõ bi thương cùng thống khổ, thế nhưng không còn yếu ớt như trước nữa.

"Bây giờ, tôi chỉ hận ông ta không chết đi mà thôi."

Tôn Chí Lâm chính là hung thủ hại mẹ cô, Trương Nghệ mặc dù không phải đồng lõa nhưng chứng kiến hết thảy mà không báo cảnh sát, thậm chí còn muốn đưa cô tới cho quỷ họa bì.

Có thể phương diện pháp luật không thể ghép tội danh giết người cho Trương Nghệ, thế nhưng biết mà không báo, bà ta không thể nào thoát khỏi trừng phạt tù tội.

Bất quá Tôn Lan Khê không biết, cho dù pháp luật không thể trừng phạt Trương Nghệ nhưng người của huyền học xã sẽ không bỏ qua, người bình thường cấu kết với yêu ma quỷ quái sẽ bị phạt nặng. Vì thế tội của Trương Nghệ lại tăng thêm một bậc.

Lúc Tôn Lan Khê dẫn nhóm Dương Lâm Tây, Tống Triết tiến vào Tôn gia, Tôn Chí Lâm đang bồi Trương Nghệ xem TV.

Nhìn thấy Tôn Lan Khê, mày Tôn Chí Lâm nhíu chặt: "Con về làm gì? Còn dẫn theo nhiều cảnh sát như vậy?"

Tôn Lan Khê mặt không biến sắc nhìn hắn, ánh mắt âm u có chút dọa người, Tôn Chí Lâm vô thức né tránh ánh mắt Tôn Lan Khê, cứ cảm thấy ánh mắt này làm người ta rợn gai ốc.

"Ba hỏi con đấy, thái độ đó của con là sao?" Tôn Chí Lâm kềm chế sợ hãi trong nội tâm hô lớn.

Trương Nghệ cũng nhíu chặt hàng mày vẽ tinh xảo, trong lòng có chút bất an, theo lý thì có con quái vật đáng sợ kia ở trong biệt thự, Tôn Lan Khê không có khả năng rời đi mới đúng!

"Tôn Chí Lâm, thật muốn biết trái tim ông có phải màu đen hay không?" Tôn Lan Khê sâu xa nói.

Tôn Chí Lâm rống giận: "Tôn Lan Khê, ai cho phép cô lớn gan dám gọi thẳng tên ba mình như vậy hả? Gia giáo của cô đâu?"

Tôn Lan Khê cười lạnh: "Ông cảm thấy một đứa con gái có một người cha đã giết chết mẹ mình thì có gia giáo gì tốt chứ?"

Lửa giận vừa phừng lên trong lòng Tôn Chí Lâm nhanh chóng bị câu nói của Tôn Lan Khê dập tắt, biến mất hoàn toàn, thậm chí còn bắt đầu sợ hãi, hắn né tránh ánh mắt Tôn Lan Khê, lắp bắp nói: "Cô... cô nói cái gì vậy? Gì mà giết mẹ? Mẹ cô không phải hảo hảo ở trong biệt thự Tân Lâm sao?"

Tâm Trương Nghệ cũng thót lại, không dám tin nhìn về phía Tôn Lan Khê, con quái vật đó sao có thể thất bại chứ? Đúng là thành sự thì ít bại sự thì nhiều! Uổng phí bà ôm hi vọng với nó lớn như vậy, đúng là phế vật, phế vật!

.205. 

Truyện convert hay : Siêu Cấp Con Rể
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi