Chương Trước/222Chương Sau

Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 202: Lớp Da 2

Mà ở bên kia, trong biệt thự Tân Lâm, Lý Duyệt Minh bưng một chén canh nóng tới gõ cửa phòng Tôn Lan Khê.

Không người đáp, bà muốn mở cửa vào trong thì phát hiện cửa đã khóa.

Lý Duyệt Minh nhíu mày gọi: "Lan Khê, Lan Khê..."

Qua một lúc lâu bà mới nghe thấy tiếng đáp vội vã của Tôn Lan Khê: "Đây, con tới đây."

Tôn Lan Khê mở cửa lộ ra cái đầu ướt nhẹp, ánh mắt đỏ ửng đầy tơ máu, thoạt nhìn có chút đáng sợ, Lý Duyệt Minh hỏi: "Sao mắt lại đỏ như vậy? Con khóc à?"

Tôn Lan Khê vừa lau tóc vừa nói: "Không có a mẹ, mỗi lần con gội đầu bị nước vào mắt là vậy á, mẹ quên rồi sao?"

Lý Duyệt Minh sửng sốt, tùy tiện nói: "Ừm, từ khi mang thai em con mẹ tựa hồ đã quên rất nhiều chuyện. Tới đây, mẹ có bảo bà vú nấu canh cho con, nhân lúc còn nóng mau uống đi!"

Tôn Lan Khê nhìn gương mặt của đối phương, siết chặt tay giả vờ nghi hoặc: "Canh? Canh gì vậy mẹ? Không phải vừa nãy con vừa mới uống canh gừng sao?"

Ánh mắt Lý Duyệt Minh đảo một vòng trên phần da thịt lộ ra ngoài của Tôn Lan Khê, lộ ra nụ cười thỏa mãn: "Là thứ tốt để dưỡng nhan, mẹ đặc biệt làm cho con đấy."

Tôn Lan Khê mỉm cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Cám ơn mẹ!" Cô nhận lấy định quay trở lại phòng thì bị Lý Duyệt Minh gọi lại: "Đi đâu đó?"

Tôn Lan Khê quay đầu lại, biểu tình nghi hoặc: "Con để lên bàn cho nguội một chút a! Nóng như vầy sao uống được a? Hơn nữa con còn phải sấy tóc nữa! Mẹ muốn vào phòng ngồi một chút không?"

Lý Duyệt Minh khoát tay: "Không cần không cần, cũng không còn sớm, mẹ đi ngủ trước!"

"Dạ, mẹ ngủ ngon!"

Tôn Lan Khê mỉm cười đóng cửa lại, lúc không còn nhìn thấy gương mặt Lý Duyệt Minh, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất, liếc nhìn chén canh kia, vàng vàng cam cam, ai biết là làm từ thứ gì chứ?

Cô để lên bàn, cầm khăn lông lau tóc, cũng không biết đang nghĩ gì.

Lúc này điện thoại reo vang, là Dương Lâm Tây gọi điện tới, ánh mắt Tôn Lan Khê lập tức sáng lên, cô vội vàng chạy vào phòng tắm: "Alo, Dương cảnh quan, có tin tức của Tống đại sư à?"

Dương Lâm Tây nói: "Đúng vậy, Tống Triết đã đáp ứng ngày mai cùng tôi tới biệt thự."

"Có thật không? Vậy thì tốt quá!" Tôn Lan Khê không khỏi kích động, mừng đến chảy nước mắt, cô cứ nghĩ với thân phận của mình Tống đại sư sẽ không để tâm hỗ trợ cơ, dù sao lần đầu tiên cô cầu xin giúp đỡ Tống đại sư đã khéo léo từ chối.

"Tôi cứ nghĩ là Tống đại sư sẽ không quản."

Dương Lâm Tây: "Ôi chao, cô đừng khóc, nếu có yêu ma quấy phá thì không có chuyện Tống Triết không quản đâu. Mới đầu cậu ấy cho rằng chỉ là chuyện nhà cô nên mới không nhúng tay. Dù sao thì đại sư có danh tiếng ở đế đô sao có thể rổi rảnh quản chuyện nhà người ta được chứ?" Nói thật, nếu anh không phải là cảnh sát thì cũng không nghĩ tới chuyện quản chuyện nhà người khác. Chuyện nhà thực sự rất khó quản. Nhưng nếu chuyện nhà mà ảnh hưởng tới mạng người thì anh tất nhiên sẽ không từ chối.

"Vâng vâng tôi biết rồi, cám ơn Dương cảnh quan! Đúng rồi, mới vừa nãy nữ nhân kia mang tới một chén canh bảo tôi uống, nói là canh dưỡng nhan."

Dương Lâm Tây lập tức nói: "Cô tuyệt đối không thể uống! Nữ nhân kia chính là quỷ họa bì."

"Cái gì?" Tôn Lan Khê cả kinh: "Thật sự là họa bì?"

Dương Lâm Tây nói: "Là Tống Triết nói, là quỷ họa bì thường nghe trong cố sự. Vì thế cô nhất định phải cẩn thận, không nên tiếp xúc quá nhiều với bà ta. Tống Triết nói, tối nay cô sẽ không gặp chuyện gì đâu. Hôm nay tôi đã cùng cô tới biệt thự, cho dù con quỷ họa bì kia muốn động thủ thì cũng phải cố kỵ tôi, vì phòng ngừa vạn nhất nó sẽ để cô sống vài ngày. Buổi tối cô nhớ khóa kĩ cửa phòng, ngày mai tụi tôi sẽ tới."

Tôn Lan Khê nghe vậy thì tay nắm di động trở nên trắng bệch: "Được, tôi biết rồi."

Sau khi cúp di động, Tôn Lan Khê trở về phòng mang chén canh trên bàn đổ vào bồn cầu, sau đó giật nước.

Cô cảm thấy có chút khát nên xuống lầu tìm nước uống.

Sau khi uống nước xong đi lên lầu thì phát hiện cửa phòng Lý Duyệt Minh hé mở, bên trong lộ ra ánh sáng, Tôn Lan Khê dừng chân một chốc, sau đó gắng gượng ép chính mình dời bước, nhanh chóng quay về phòng mình.

Trong khe cửa đột nhiên lộ ra một đôi mắt tham lam chăm chú nhìn lưng Tôn Lan Khê, tươi non đầy đặn bóng loáng mê người như vậy mới là thứ nó mong muốn.

Cá không mắc câu, quỷ họa bì cũng không đuổi theo, nó chỉ có chút rục rịch nên nôn nóng muốn lừa người vào phòng mà thôi.

Thế nhưng không thành công cũng không sao, dù sao nuôi thêm vài ngày để da dẻ tốt hơn, càng thích hơn.

Quỷ họa bì đóng cửa lại nhìn về phía gương, nó cởi lớp xác ngoài ra ngâm vào trong rượu vàng. Không có xác, da thịt nó lại thối um lên, mùi hôi xộc vào mũi làm người ta buồn nôn. Thậm chí còn có khối thịt rớt ra, ngọ nguậy một lúc rồi bay ngược trở về trên người quỷ họa bì.

Mùi thơm nồng trong phòng rất nhanh đã bị mùi thối kia bao trùm, quỷ họa bì có chút mất kiên nhẫn, thật là thúi muốn chết! Nó phải cố gắng tìm nhiều xác hơn mới được, bằng không chính nó cũng sắp không chịu nổi mùi vị trên người mình!

Cái xác ngâm trong rượu một thời gian ngắn, quỷ họa bì lấy ra rồi một lần nữa mặc lên người.

Nó nhìn về phía gương, óng ánh như ngọc, đẹp không thể tả: "Đẹp, thật là đẹp!"

Chỉ tiếc là cho dù bảo dưỡng tốt cỡ nào thì cái xác này vẫn thua kém những cô gái trẻ.

Sáng sớm hôm sau, Tôn Lan Khê từ sớm đã xuống lầu, tối hôm qua cả đêm cô không ngủ, lăn qua lộn lại suy nghĩ về chuyện mẹ mình, đầu óc hỗn loạn, căn bản không có tâm tư ngủ.

Thái bà vú đang chuẩn bị bữa sáng, thấy Tôn Lan Khê xuống liền nói: "Tiểu thư dậy rồi sao, sớm thật a! Bình thường thì phải hơn một tiếng nữa bà chủ mới dậy!"

Tôn Lan Khê cười nói: "Có thể là vì lạ chỗ nên không ngủ được."

Không khí buổi sáng rất trong lành, mang theo một làn khí lạnh, Tôn Lan Khê ngồi trên xích đu ngoài vườn hoa, chỉ một thoáng mà tay đã lạnh tới mức cứng ngắc.

Thế nhưng cô không muốn rời đi, càng lạnh thì đầu óc lại càng thanh thỉnh hơn.

Vị trí xích đu vừa vặn hướng về phía cửa sổ phòng Lý Duyệt Minh, cửa sổ đóng kín, không có động tĩnh.

Tôn Lan Khê hà vào lòng bàn tay sưởi ấm ngón tay cứng ngắc, cô nhớ trước kia mẹ có đan một cặp bao tay cho cô, bi thương trong mắt cũng sắp tràn ra.

Lúc Thái bà vú tới gọi vào ăn sáng, tay Tôn Lan Khê đã lạnh tới sắp mất cảm giác, cô leo xuống xích đu, quay trở vào nhà.

Lò sưởi làm tế bào toàn thân Tôn Lan Khê một lần nữa sống lại.

Lý Duyệt Minh từ cầu thang lầu hai chậm rãi ngáp dài đi xuống, tư thái lắc lư lắc lư hoàn toàn không giống thai phụ lớn tuổi.

Tôn Lan Khê thu hồi tầm mắt, tiếp tục đi tới trước.

Lý Duyệt Minh ngáp xong, thấy Tôn Lan Khê thì lập tức chỉnh tư thái, lộ ra nụ cười ôn nhu: "Lan Khê, dậy sớm vậy?"

Tôn Lan Khê làm như vừa phát hiện bà ta, mặt mày vui vẻ ngẩng đầu mỉm cười: "Dạ mẹ, sao mẹ không ngủ thêm một chút? Mẹ còn đang có em trai, nhất định rất thèm ngủ."

Lý Duyệt Minh khoát tay cười nói: "Mỗi ngày mẹ đều dành thời gian ngủ trưa. Thái bà vú làm gì ngon vậy con?"

Tôn Lan Khê tiến tới đỡ Lý Duyệt Minh: "Có rất nhiều món ngon."

Mùi thơm xộc vào mũi Tôn Lan Khê, cũng giống như mùi ngửi thấy trên người Lý Duyệt Minh hôm qua, thế nhưng hôm qua nó không nồng đến như vậy, hôm nay mùi vị tựa hồ nồng đậm hơn rất nhiều.

Ánh mắt Tôn Lan Khê hơi lóe sáng, nụ cười vẫn thuần khiết đáng yêu như cũ.

Giải quyết xong bữa sáng, Tôn Lan Khê vùi trên ghế sô pha vọc di động, Lý Duyệt Minh ở bên cạnh xem TV.

Tôn Lan Khê gửi tin nhắn hỏi Dương Lâm Tây bao giờ tới.

Dương Lâm Tây nhanh chóng đáp lại là sắp rồi, chỉ còn vài phút lộ trình.

Tôn Lan Khê không khỏi vui sướng, cô cất di động nhìn về phía Lý Duyệt Minh đang hào hứng xem TV, mỉm cười nói: "Mẹ, con muốn ăn trái cây, mẹ ăn không?"

Ánh mắt Lý Duyệt Minh không rời khỏi TV, dáng vẻ si mê nhìn nữ diễn viên dung mạo xinh đẹp da thịt trắng nõn: "Ăn, con mang tới cho mẹ đi."

Tôn Lan Khê nói: "Dạ!"

Tôn Lan Khê phát hiện con quỷ họa bì này tựa hồ rất để ý nữ nhân xinh đẹp, ánh mắt vừa nãy bà ta cũng từng dùng nó nhìn cô.

Ngay lúc Tôn Lan Khê bưng khay trái cây đi ra thì có người nhấn chuông cửa, Thái bà vú từ phòng bếp đi ra mở cửa.

Tôn Lan Khê siết chặt khay trái cây, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười thật lòng.

"Bà chủ, vị cảnh sát hôm qua lại tới rồi!" Lúc Thái bà vú nói chuyện, Tôn Lan Khê vừa gặm trái cây vừa nói: "Thái bà vú, bà ra ngoài mua giúp con chút bánh ngọt đi ạ, buổi trưa con muốn ăn."

Thái bà vú nhíu chặt mày, đáp ứng: "Vâng, tôi biết rồi!"

Lý Duyệt Minh nhíu mày: "Cảnh sát kia lại tới làm gì?"

Tôn Lan Khê đứng dậy, đi tới cửa nghênh đón: "Không biết nữa, chắc là có chuyện. Để con ra xem một chút!"

Lý Duyệt Minh cảm thấy may mắn khi tối qua không ra tay, bằng không bây giờ tên cảnh sát kia tới thì đúng là phiền toái không nhỏ.

"Dương cảnh quan, Tống... Tống Triết, hai người tới rồi!" Để tránh bại lộ thân phận của Tống Triết, Tôn Lan Khê nhanh chóng sửa lại xưng hô.

Dương Lâm Tây nói: "Ừm, chào buổi sáng!"

Tống Triết khẽ mỉm cười, phát hiện trên người Dương Lan Khê có không ít tử khí, chờ giải quyết quỷ họa bì xong sẽ giúp cô gái tẩy trừ.

"Hôm nay Dương cảnh quan tới có chuyện gì không?" Lý Duyệt Minh xoa xoa bụng mỉm cười ôn nhu đi tới. Lúc nhìn thấy Tống Triết, ánh mắt Lý Duyệt Minh chợt lóe tia tham lam, đẹp, thật đẹp, sao lại có một gương mặt tinh xảo đến như vậy chứ? Muốn, nó muốn đến phát điên.

Đó là gương mặt hoàn mỹ nhất mà nó từng gặp.

Tống Triết hơi nhíu mi tâm, rõ ràng nhìn thấy biểu hiện tham lam của nữ nhân trước mặt.

Quỷ họa bì yêu thích nhất là cái xác hoàn mỹ. Chỉ là không ngờ con quỷ họa bì này lại chú ý tới cậu, đúng là không biết sống chết mà.

Tống Triết yên lặng nhìn mi tâm Lý Duyệt Minh, cậu nhìn thấy hình ảnh bà ta cùng Trương Nghệ tiến vào biệt thự này, quả nhiên quỷ họa bì cùng Trương Nghệ là chung một nhóm.

Thấy Tống Triết yên lặng nhìn mình, Lý Duyệt Minh giả vờ có chút ngượng ngừng, thế nhưng bà ta đã hoàn toàn quên mất thân phận của mình lúc này là một thai phụ hơn nữa còn là nữ nhân trung nhiên đã sắp bốn mươi.

Tôn Lan Khê nhìn mà ánh mắt sắp tóe lửa, con quỷ họa bì này cư nhiên dùng xác của mẹ cô làm ra dáng vẻ vô liêm sỉ như vậy, nếu để người khác nhìn thấy thì sẽ nghĩ mẹ cô là người lẳng lơ mất.

Tống Triết không biểu cảm nháy mắt với Dương Lâm Tây, Dương Lâm Tây lập tức nói với Tôn Lan Khê: "Tới đây tới đây, hôm qua còn chuyện quên hỏi, chúng ta qua bên này nói chuyện."

Tôn Lang Khê bị Dương Lâm Tây mang đi, trước khi đi còn liếc nhìn về phía Tống Triết.

Lý Duyệt Minh chỉ mong hai người chướng mắt này nhanh nhanh rời đi, bây giờ trong lòng nó chỉ có dáng vẻ của Tống Triết, thậm chí còn ảo tưởng sau khi mình phủ lớp da của cậu lên người thì sẽ phong hoa tuyệt đại thế nào.

Ngay lúc ánh mắt Lý Duyệt Minh ngày càng cuồng nhiệt thì Tống Triết đột nhiên ra tay, bùa chú xoạt một tiếng từ tay cậu bay ra vòng quanh người Lý Duyệt Minh.

Lý Duyệt Minh sửng sốt, sau đó biểu tình dữ tợn: "Mày là thuật sĩ?" Làm sao có thể? Nó hoàn toàn không cảm giác được Tống Triết là thuật sĩ!

Tống Triết lui về sau vài bước, mặc niệm đọc chú ngữ điều khiển bùa chú, Lý Duyệt Minh che mặt kêu to: "Mặt, mặt ta, xác của ta, xác của ta..."

Quỷ họa bì kêu la thảm thiết kinh động Tôn Lan Khê cùng Dương Lâm Tây trong phòng khách, hai người chạy tới từ xa xa nhìn lại. Tôn Lan Khê cắn răng, tâm tình rất kích động, muốn bước tới nhưng bị Dương Lâm Tây túm lại, ra hiệu cho cô tĩnh táo lại.

Xác quỷ họa bì bị kim quang chiếu rọi nhanh chóng bị hòa tan, lộ ra thân thể hôi tanh thối rữa. Rất nhanh sau đó, căn nhà vốn sạch sẽ thơm tho bị mùi thối lan tràn.

Tống Triết có chút khó chịu nhíu mày, mẹ ôi này cũng thúi quá đi!

Dáng vẻ chán ghét của Tống Triết quá rõ ràng, quỷ họa bì tan vỡ gào thét: "Tao muốn giết mày, tao muốn giết mày, mày dám phá mặt tao, dám phá hỏng mặt tao!"

Tống Triết bĩu môi nhìn quỷ họa bì chỉ có thể la hét trong trận pháp nhưng không thể làm được gì: "Tiết kiệm khí lực đi, mới từ trong đất bò ra, bà có bản lĩnh gì chứ?"

Lời nói châm chọc làm quỷ họa bì tức tới thở hổn hển, giống như Tống Triết nói, nó vừa mới từ trong đất tỉnh lại, trừ bỏ đối phó người bình thường, khi gặp phải thuật sĩ thì nó căn bản chỉ có phần bị treo lên chịu đánh.

Quỷ họa bì không cam lòng, nó ngủ say dưới đất lâu như vậy, tỉnh lại không được mấy ngày, xác xinh đẹp còn chưa mặc đủ, sao có thể vấp ngã như vậy chứ?

"Tôi không làm chuyện gì xấu cả, cậu bỏ qua cho tôi đi được không?" Quỷ họa bì điềm đạm đáng yêu nhìn Tống Triết khẩn cầu nói, thức thời là trang tuấn kiệt, nó hiển nhiên không đánh lại Tống Triết.

Chỉ là túi da quá thúi làm người ta chán ghét, lúc làm ra vẻ đáng thương chỉ càng làm người ta cảm thấy càng xấu xí hơn, tởm lợm hơn mà thôi.

"Trước tiên, bà nói xem cái xác của Lý Duyệt Minh từ đâu mà có?" Tống Triết hỏi, đồng thời ngoắc tay gọi Dương Lâm Tây cùng Tôn Lan Khê đi tới, để bọn họ cũng nghe một chút.

Nhìn thấy ánh mắt căm ghét oán hận không hề che lấp của Tôn Lan Khê, quỷ họa bì liền hiểu được, có lẽ nó đã sớm bại lộ. Bằng không Tôn Lan Khê sẽ không lộ ra vẻ mặt như vậy!

Quỷ họa bì không cam lòng nói: "Sao cô biết tôi không phải mẹ cô?"

Tôn Lan Khê lạnh lùng nói: "Mẹ tôi là người thân nhất trên thế giới này của tôi, thói quen của bà ấy thế nào tôi có thể không rõ sao? Chỉ cần tùy tiện thử một lần là phát hiện điểm không đúng."

Quỷ họa bì hối tiếc không thôi, mặc dù có xác của Lý Duyệt Minh nhưng ký ức lúc còn sống thì nó chỉ biết một phần chứ không phải tất cả. Sau khi so sánh với tư liệu Trương Nghệ gửi tới, thấy tỷ lệ chuẩn xác lên tới tám phần mười nên nó cũng không quá để ý.

Nào ngờ đâu lại lật thuyền trong mương!

Xem ra nhân loại bây giờ thật sự không dễ lừa! Nhớ năm đó nó chỉ cần có dáng vẻ xinh đẹp là có thể dễ dàng lừa gạt tên thư sinh háo sắc kia, vốn cho rằng ăn tim hắn rồi thì có thể giữ được sự xinh đẹp vĩnh cửu. Nào ngờ đâu người vợ của hắn lại si tình đến vậy, cư nhiên tìm một đạo sĩ tới hại nó bị tổn thương nặng nề, bị chôn sâu dưới đất nhiều năm như vậy, sau khi tỉnh lại thì đạo hạnh lại càng rác rưởi hơn.

Tống Triết nói: "Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Quỷ họa bì xảo quyệt nói: "Tôi có thể nói, thế nhưng nói rồi thì cậu phải thả tôi đi."

Tống Triết mỉm cười bấm pháp quyết phóng ra một cỗ linh khí bắn về phía lá bùa, những lá bùa kia nhanh chóng phát sáng chiếu thẳng vào người quỷ họa bì. Ánh sáng này khác với trước kia, nó có thể xuyên thủng phần xác hôi tanh của quỷ họa bì, làm toàn thân nó đau đớn như bị hỏa thiêu, đau tới lăn lộn.

Quỷ họa bì hết la hét lại mắng chửi, mùi thối bốc ra nồng nặc, khó lắm mới dành ra một hơi nói: "Tôi nói, tôi nói!"

Dương Lâm Tây bội phục nhìn Tống Triết, nếu anh cũng có thủ đoạn này thì đám tội phạm chán ghét không thể cạy miệng kia đã phải quỳ kêu ba ba rồi a!

Toàn thân quỷ họa bì đều đau đớn, mỗi tấc da thịt đều giống như bị thiêu đốt, nó căm hận cắn răng, nếu thoát được, nó nhất định phải lột da Tống Triết.

Truyện convert hay : Thần Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/222Chương Sau

Theo Dõi