Chương Trước/115Chương Sau

Tiên Long

Quyển 3 - Chương 114

Chương 114: Trung Tà Đảo... Diệt!

Oanh!

Một quyền Lý Phàm đánh ra lực đạo lớn vô cùng khiến ma đao trong tay Phó gia lão tổ bị lệch đi, mà bản thân lão càng bị lực phản chấn cứng rắn đẩy lùi lại mấy bước, trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi. Nhưn[/SPOILER]g chưa đợi cho lão kịp hoàn hồn, Lý Phàm trong miệng lại hét dài một tiếng, bước ra ba bước tiến đến sát người lão, bàn tay to mở ra, năm ngón tay phía trên bao bọc hắc khí vờn quanh giống như năm đầu hắc long vùng vẫy hướng tới thiên linh cái Phó gia lão tổ chụp lấy.

Một chụp này, tốc độ tuy không phải rất nhanh, nhưng lại giống như trời xanh cuồng nộ buông xuống thiên phạt, như thần ma rống giận đánh xuống nhân gian, mang theo một cỗ uy thế không thể chống đỡ.

Phó gia lão tổ hai mắt đỏ ngầu, khóe mắt căng ra muốn rách, nhưng mặc cho hắn điên cuồng giãy dụa như thế nào, bàn tay kia vẫn như thái sơn áp xuống...

Phốc...!

Một tiếng động trầm đục vang lên, theo sau là huyết hoa và óc tương văng ra bốn phía. Phó gia lão tổ một đời kiêu hùng, Tiên Thiên đỉnh phong cao thủ, làm mưa làm gió trên Trung Tà đảo này mấy chục năm, không ngờ cứ như vậy bị Lý Phàm một trảo bóp vỡ đầu.

Lý Phàm nhìn thi thể không đầu nằm dưới đất, trong mắt toát ra một chút phức tạp. Hồi lâu sau, hắn chợt mở miệng gầm lớn, âm thanh giống như sóng biển cuộn trào truyền ra khắp cả Trung Tà đảo:

"Phó gia lão tổ đã chết, dư nghiệt Phó gia còn không mau bó tay chịu trói."

"Phó gia lão tổ đã chết, dư nghiệt Phó gia còn không mau bó tay chịu trói."

"Phó gia lão tổ đã chết, dư nghiệt Phó gia còn không mau mau bó tay chịu trói."

Hậu viện Phó gia...

Hậu viện Phó gia...

Nơi này vẫn còn sót lại gần trăm Phó gia đệ tử. Đám người này tuy biết Trung Tà đảo có địch nhân đến, nhưng bao nhiêu năm nay bá đạo ngang ngược đã quen khiến cho bọn hắn cũng không chút quá mức lo lắng. Kẻ luyện công vẫn luyện công, kẻ hưởng lạc vẫn hưởng lạc, cả đám không chút bận tâm về vấn đề lão tổ và gia chủ có trấn áp được kẻ đến gây sự hay không, trong lòng của bọn hắn lão tổ và gia chủ hai người kia, địa vị đã gần giống như thần rồi. Thử hỏi có kẻ địch nào mà lão tổ và gia chủ không chém giết được chứ?

Nhưng đúng lúc này, một tiếng hét dài rung trời chuyển đất từ phương xa truyền lại, khiến cho cả đám cả người giống như hóa đá.

"Phó gia lão tổ đã chết, dư nghiệt Phó gia còn không mau bó tay chịu trói."

"Cái gì? Lão tổ đã chết, ta không nghe lầm chứ?"

"Kẻ kia là ai? Hắn nói lão tổ đã chết? Thực sự là hoang đường."

"Là tên khốn kiếp nào dám ở Trung Tà đảo nói bậy bạ. Hộ vệ đội đâu còn không bắt hắn lại, nghiêm hình xét xử."

Đám người Phó gia nghe thấy lời này, kẻ thì sắc mặt tái mét, cả người run rẩy. Kẻ thì lại cười lạnh không thèm tin tưởng. Còn có một số càng là vô cùng phẫn nộ, mở miệng quát mắng không thôi.

Hầu...!

Nhưng chưa đợi bọn hắn kịp suy nghĩ, từ phương xa một đoàn hắc phong đang lấy một tốc độ kinh người mà bay nhanh về đây. Từ trên đoàn hắc phong, một cỗ sát khí kinh thiên động địa, kèm theo đó là một trận máu tươi nồng nặc bốc ra, làm cho đám người Phó gia trong lòng không hiểu sao nổi lên một hồi ớn lạnh.

Một khắc sau, đoàn hắc phong cuối cùng cũng cuốn tới trước mặt bọn hắn, hắc khí tản đi để lộ ra thân hình một thanh niên cao lớn mặc áo đen.

Thanh niên này làn da sáng trắng, vẻ mặt anh tuấn bất phàm, một đầu tóc đen dài tung bay trong gió, gây cho người ta một cảm giác vô cùng phiêu dật. Nhưng lúc này, không hiểu sao mỗi một kẻ đệ tử Phó gia khi nhìn thấy dáng vẻ của hắn trong tâm đều không rét mà run, cả người giống như đang phải đối diện với một con tuyệt thế hung thú.

Bởi vì phía trên cao, thanh niên áo đen đang dùng một ánh mắt vô cùng kì dị nhìn bọn hắn. Ánh mắt này, giống như của Tử Thần nhìn con mồi, lại giống như Thiên Thần thương xót chúng sinh, có bi ai, có sát khí, nhưng càng nhiều hơn là lãnh đạm vô tình giống như đang quan sát một đám người chết.

Lúc này, chỉ thấy khóe miệng thanh niên khẽ nhếch lên, phun ra một câu:

Lúc này, chỉ thấy khóe miệng thanh niên khẽ nhếch lên, phun ra một câu:

"Phó gia nghịch tặc, cấu kết dị tộc, tàn hại Nam Hoang bách tính. Tội... đáng chết."

Oanh long long...!

Không biết bao lâu qua đi, tiếng nói giống như thần ma kia lại một lần nữa vang rền khắp Trung Tà đảo, vọng đến bên tai mỗi một người nô lệ còn sót lại:

"Phó gia đã diệt! Trung Tà đảo từ nay về sau cũng không cần tồn tại nữa. Đảo này... hãy gọi là Nam Minh đảo đi."

Nam Minh Đảo!

Một đám bách tính bị Phó gia bắt làm nô lệ giờ phút này nghe thấy lời kia, cả đám thần tình ngây dại, theo sau không nhịn được mà mừng rỡ như điên. Càng có nhiều người không kìm chế được ngay tại chỗ òa khóc, ôm chầm lấy kẻ bên cạnh.

Đã bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm?

Từ lúc cha ông của bọn hắn tới bây giờ, đến khi bọn hắn sinh ra đã phải nhận đủ mọi sự hành hạ của Phó gia. Cuộc sống này, dường như chẳng khác gì cuộc sống của súc sinh.

Vậy mà hôm nay, tất cả những điều kia đã tan thành mây khói. Phó gia chèn ép bọn hắn bao nhiêu năm, cũng đã hoàn toàn hủy diệt. Đối với điều này dù không tận mắt nhìn thấy, nhưng lại không có một kẻ nào nghi ngờ. Bởi giọng nói như thần ma vang vọng kia, trong đó ẩn chứa một cỗ ý chí ấm áp mà cao thượng, bao dung mà nghiêm nghị, giống như trời xanh nhỏ lệ đồng dạng làm cho những bách tính khốn cùng như bọn hắn tin tưởng, vô hạn tin tưởng.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Danh Y
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi