Chương Trước/62Chương Sau

Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 60: Nữ Nhân Quả Là Phiền Toái A !

Tay cô nắm chặt, lùi về phía sau một chút, toàn bộ sức mạnh của cô đều dồn vào một quyền này.

"Ha!"

Lập tức cô vung quyền, đáp thẳng vào giữa thân cây, áp lực của không khí lúc này như ùa vào một điểm rồi lại lan ra.

Tay cô găm vào thân cây, nó hoàn toàn không lay động một chút nào. Cô rút tay ra khỏi cây, nhìn vào nắm đấm, nước mắt cô cứ tự động trào ra.

"Ta...ta thật sự...không phải rồi..." - Cửu Xuyễn rươm rướm nước mắt, nói ngấp ngứng

Cô chạy xuống núi, một mạch thẳng vào trong hang mà gào lên trong uất ức, buồn bã, tủi hờn.

Đằng Hải im lặng một hồi, hắn chính là đã nắm bắt được sự tình nhưng không muốn nói ra, lén nhìn ra phía sau cái cây đó.

Một cảnh tượng kinh hoàng, một khoảng rừng ước chừng nửa dặm chỉ lãnh một quyền mà như bị thổi bay.

Thân cây này cũng vậy, bởi một quyền xuyên thẳng thân cây, nhìn ngoài như không có gì nhưng chạm nhẹ liền nứt ra trăm mảnh.

"Nữ nhân này luôn nhìn về một mặt mà không chịu xem sự thật đằng sau nó, ca này có thể kiếm thêm nhiều lợi lộc rồi đây..."

Đằng Hải hắn không có chút liêm sỉ, đã không nói sự thật mà lại giấu đi, mưu cầu cho nhu cầu cá nhân.

Hắn đúng là không sứng làm nam tử hán a!

Nhưng nam tử hán có thể giúp gì? Hắn giờ đây đến cùng cũng phải sống sót qua sự truy lùng của Thiên sát, bắt buộc phải mạnh lên.

Nam tử hán đại trượng phu không thể giúp hắn mạnh lên, đến khi chết rồi cũng chỉ còn hư danh.

Hắn đi xuống núi trong tâm đã như một tên phản diện, lợi dụng người không chút biến sắc mặt, hại người cũng không màng tới thâm tâm.

Hắn vào trong hang, bước lại gần Cửu Xuyễn, cô vẫn đang khóc nức nở không ngừng, hắn liền lại gần dỗ.

"Có lẽ huyết mạch của cô chưa thức tỉnh thì sao?" - Đằng Hải nói

Cửu Xuyễn thấy hắn lại gần, trong lòng căm ghét kẻ lừa mình, cô hất mạnh tay, quát lớn:

"Ngươi thì hiểu cái quái gì!? Ngươi vốn sinh ra được sức mạnh kinh người, ta lại không có?"

Đằng Hải nhìn cô, rõ biết là đang tự mâu thuẫn bản thân, từ không phải huyết mạch cự tộc giờ lại sang đố kị ta?

"Nữ nhân này quả là phiền phức tột độ!" - Đằng Hải nghĩ

Hắn ngồi một chỗ khác, tay cầm lấy một viên đá nhỏ đã được lọc qua tinh thần lực của hắn, hắn đã cảm nhận được trong đá vốn có một viên ngọc tuyệt mĩ, liền giơ trước mặt cô.

"Cô nghĩ viên đá này là gì?"

Cửu Xuyễn ngừng khóc nhìn vào, mắt còn hơi nhòe liền dụi dụi vài cái.

"Đây vốn dĩ là một viên đá bình thường, ngươi còn gọi ta? Ngươi là đang chọc tức ta sao?"

Cô lại bắt đầu rưng rưng nước mắt, nữ nhân chưa nói hết câu đã khóc, nữ cự nhân tộc yếu đuối ủy mị đến vậy sao?

Hắn bắt buộc phải câu kéo cô, đành bồi thêm vài câu vào:

"Này cô nương, đây là một viên ngọc cực phẩm đó!"

Cửu Xuyễn nghe vô lí, liền bị hắn lôi kéo vào trong tầm. Cô nhìn hoài vẫn không thấy viên đá có gì gọi là ngọc cực phẩm cả, nói:

"Ngươi lại muốn lừa ta sao?"

Thấy cô như lại sắp dỗi, Đằng Hải hắn cuống quýt lộ ra chân tướng.

"Bên ngoài nhìn có vẻ như là một viên đá thô kệch nhưng bên trong lại là một viên ngọc cực phẩm thật đó, cô xem này..."

Tò mò, Cửu Xuyễn cứ nhìn chăm chú vào cục đá. Đằng Hải bóp một lực vừa đủ, khiến viên đá nứt ra, lộ ra viên ngọc phía trong.

Một màu xanh tuyệt phẩm, một cái lục sắc thạch hồn kết tinh, một con hồn linh lục phẩm đã bị phong ấn.

"Ngươi...ngươi làm sao làm được như vậy?"

Đằng Hải từ đầu đã nhận ra bên trong động này đều là những phong ấn thạch hồn linh lục sắc đa dạng, lại xếp theo hình một pháp trận.

Không chậm chạp hắn lại gần những viên đá ấy, một lực cước chạm vào mặt đất toả ra nguyên khí xung quanh. Cùng với một chút pháp tắc khí, hắn liền phá vỡ từng mảnh đá một.

Cả một căn phòng nhuộm đầy màu xanh hồn linh kết thạch, đến Cửu Xuyễn cũng không cưỡng lại được mà trầm trồ.

"Đây, đây là thứ gì?"

Đằng Hải hắn càng mưu tính hơn, dù không biết phá phong ấn sẽ xảy ra truyện gì nhưng hắn cứ lấy lòng cô trước đã. Hắn cầm viên đá mới nãy phá ra, đặt vào khoảng trống trên đất, nói:

"Cô, cũng bí ẩn như những viên đá này vậy, ngỡ đâu trong cô không chỉ là một viên đá truyệt phẩm mà là...siêu phẩm tinh thạch?"

Nghe câu này, cô dường như cảm thấy ấm lòng đôi chút, nhưng cô vẫn lo lắng.

"Nếu như, ta không phải là một siêu phẩm tinh thạch thì sao?"

Pháp trận ngay lúc này sáng rực lên, xuất hiện một màu đỏ bừng, Đằng Hải hắn quay đầu lại nói với cô:

"Dù cô không phải đi chăng nữa, đối với tôi cô vẫn là một nữ nhân tuyệt đẹp"

Ngay lúc đó hắn bước ra ngoài, không nói gì thêm. Từ sau lưng, cô mặt đỏ ửng, trong tâm như đã bị Đằng Hải một câu chạm tới đáy, không còn gì sâu sắc hơn nữa.

"Ta...ta mà lại tới như vậy sao?"

Vừa dứt câu, Đằng Hải chạy ngược lại, ôm trầm lấy cô khiến cô bất ngờ lại bất ngờ thêm, một tiếng động phát ra.

"UỲNH!!!!"

Truyện convert hay : Thần Cấp Long Vệ
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi