Chương Trước/62Chương Sau

Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 59: Mưu Mô

Nó bỗng hét lên trong đau đớn, xương đầu nát ra từng mảnh như vừa va chạm một cái thiên thạch nhỏ, chết ngay tức khắc.

Đằng Hải xoa tay, tay hắn có chút hơi nhức, ai ngờ được xương đầu con gà đất này lại cứng đến thế, đầu nó đã nhỏ thì chắc não không chiếm khối lượng bao nhiêu.

Hắn lấy lông, hạch bỏ vào trong vòng, con thịt với xương chắc chắn hắn ăn sạch.

Chỉ trong chốc lát, con Thiên Điểu đó đã bị Đằng Hải ăn sạch, xương làm canh uống hết rồi.

Bụng hắn vẫn thấy đói, không hiểu hắn đã ăn phải thứ gì mà lại ăn nhiều tới vậy, rõ ràng biết lý do nhưng chính hắn vẫn thấy không thuyết phục a.

Hắn tiến sâu vào, thấy ngay một cái hang lớn. Nếu hắn đoán sơ sơ có thể là hang của một con yêu thú dạng đào đất.

Kì lạ thay, hắn thấy trong hang lại có bóng lửa, chẵng nhẽ lại là con yêu thú bậc 18, đã thức tỉnh linh trí?

Hắn tò mò, chui vào trong xem có gì. Phát sáng là những cây đuốc cắm trên tường, có lẽ con yêu thú này rất thông minh!

Hắn bước vào tới sâu trong hang, không tin vào mắt mình hắn cứ dụi đi dụi lại.

"Cái nhiệm vụ lại hoàn thành đơn giản vậy sao?"

Trên đá nằm là một mĩ nữ xinh đẹp, mà nhìn kĩ chính là Cửu Xuyễn!

Tưởng rằng cô đi đâu xa hắn còn định đi tìm khắp nơi, ai ngờ lại trốn ở đây lừa người.

Hắn tới gần cô, không chút ngại ngần hắn bế cô lên, dường như vô cùng điêu luyện.

Cô không biết gì, vẫn cứ ngủ say như chết, một lúc Đằng Hải đã mang cô lên đỉnh núi.

"Phù, cô đúng là nặng thật!"

Vừa mới đặt cô xuống đất, lập tức cô đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Đằng Hải, cô ôm lấy cơ thể, quát:

"Ngươi...ngươi đã làm gì ta!?"

Đằng Hải ngây người ra, không hiểu cô suy nghĩ cái gì, nói:

"Ta được 13 tuổi rồi..."

Cửu Xuyễn nghe vậy mặt đỏ bừng, hành động nãy dù chỉ là bình thường nhưng đã đưa cô vào lựa chọn khó khăn: Xin lỗi hoặc là cố cãi ngang.

Tất nhiên cô không chọn cái nào cả, chỉ đỏ mặt mà quay đi. Đằng Hải nhìn cô, cũng gọi là cạn lời.

Hắn lại gần cô, hỏi:

"Tại sao cô lại bỏ đi?"

Hắn hỏi vậy, cô cũng thành thật:

"Ta bỏ đi đều có lý do cả, bác ta mang dòng máu cự nhân mà cha ta lại mang dòng máu ẩn là người lùn, ông may mắn cưới được mẹ ta là một cự nhân, vậy mà khi sinh ta ra, ta không phải cự nhân cũng không phải người lùn, mà ta lại giống nhân tộc bình thường!"

Cô khóc trong uất ức, trong sự buồn bã tận cùng, cô cho rằng mình là một đứa được nhận nuôi, một đứa không giống ai, lẻ loi trong tộc.

Đằng Hải thấy cô khóc, liền phán:

"Cô, giống như một mảnh chiếu mới vậy, chưa từng trải bao giờ"

Nghe hắn nói cứ như đang mỉa mai cô, cô tức giận mắng:

"Văn vẻ, ngươi thì hiểu cái gì?!"

Đằng Hải hắn âm thầm, từ trong vòng lấy ra Hồn Linh Sử Quyển, để một chỗ khuất, lặng lẽ một mắt nhìn về phía trước, một mắt liếc nhìn quyển sách, đọc:

"Từ rất lâu, cự nhân và người lùn đều là chung dòng dõi tổ tiên, họ được sinh ra bởi hai loại huyết thống nhưng lại hòa thuận, vui vẻ. Hồi đó có một cặp vợ chồng cự nhân và người lùn sinh ra một đứa bé không cao cũng không lùn, nhìn giống nhân tộc bình thường nhưng lại mang dòng máu của cả hai nên được tôn làm cự võ nương, sinh ra được chính là phúc muôn đời"

Cửu Xuyễn nghe, ngạc nhiên rằng hắn lại biết nhiều thứ như vậy, hỏi:

"Ngươi rốt cuộc là ai mà lại có thể hiểu được cự tộc ta như vậy?"

Đằng Hải hắn cảm giác sướng tai, nghe hoài không chán, nhưng hắn rốt cục cũng phải nhanh, liền nói:

"Giờ cô đã tin lời ta nói chưa, cô vốn có hai dòng máu chảy trong người!"

Dù vậy, Cửu Xuyễn vốn không quen biết hắn, không tin vào những điều mà hắn nói, liền hỏi:

"Ngươi có bằng chứng gì mà bảo ta có cả hai dòng máu?"

Máu của ba tộc đều có chung màu đỏ, câu hỏi này chính là đang làm khó Đằng Hải đến tận cùng.

"Nữ nhân này....thật là phiền phức!" - Đằng Hải mắng thầm

Hắn chợt nghĩ ra cách, cất quyển sách đi, hắn tới gần một cái cây lớn ở gần đấy.

"Cảnh giới của cô là võ sĩ phải không? Được rồi, ta là cảnh giới võ quân, ta sẽ chưởng vào cái cây này xem như thế nào"

Đằng Hải giơ tay, giả vờ tung hết sức, thực ra mới dùng ba thành lực, hắn một quyền liền khiến cái cây to bằng ba vòng thay của hắn trong chốc lát mất nguyên một lỗ lớn, không trụ nổi mà đổ xuống.

"Giờ tới lượt cô, đấm vào cái cây bên cạnh đó" - Đằng Hải nói

Cửu Xuyên nhìn thân cây này, nó còn to hơn cả cây mà nãy Đằng Hải đánh, cô không tin vào sức mình, nói với hắn:

"Ngươi nghĩ ta có thể...?"

Đằng Hải ánh mắt đáng tin cậy, nói với cô:

"Thân là một cự võ nương, lại không tin bản thân có thể làm việc vặt như này?"

Nghe câu này cô rõ là tỏ vẻ tức giận, trong lòng thầm nghĩ:

"Rõ ràng ta chỉ là một nhân tộc yếu ớt, há chi có thể so với cự nhân tộc bộc phá lực đạo chi võ chứ?"

Không nghĩ ngợi nhiều cô hiển nhiên dốc hết sức, một quyền liền hội tụ đầy đủ võ và lực, chính là hội tụ toàn bộ tư chất của cự tộc.

Truyện convert hay : Tiên Võ Đế Tôn
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi