Chương Trước/62Chương Sau

Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 58: Nghi Ngờ

"Ư..."

Đằng Hải tỉnh dậy, mơ màng trước nắng sớm, hắn mở mắt đã ở trong phòng, Tiểu Kì chính là đã đưa hắn về.

Nằm bên cạnh, cô vẫn còn đang ngái ngủ, Đằng Hải cũng dậy hồi phục thương thế.

Cơ thể hắn cũng hồi phục được một chút từ lúc trở về. Giờ chỉ cần phục hồi nốt là có thể chạy nhảy nói chung là thoải mái.

Tụ linh khí xung quanh lại, hắn cứ như là một cái tụ linh trận di động vậy, linh khí cứ thế mà tới chỗ hắn.

Không lâu sau thương thế hắn đã hồi phục hoàn toàn. Hắn nhảy xuống giường lại bắt đầu sinh hoạt.

Hắn lấy bừa một cái áo trong vòng, ngay lập tức ra ngoài mà không gọi Tiểu Kì dậy.

"Chắc không nên mang con bé theo, nếu muội ấy mà biết ta đi tìm Cửu Xuyễn thì nó lại đập cổ chết mất!" - Đằng Hải nghĩ

Đi xuống tầng, dạ dày hắn bỗng réo lên, đòi ăn đến điên cuồng. Lúc này, hắn suy nghĩ đến xiên thịt ngon lành bổ rẻ, nhưng hắn lại nghĩ:

"Sáng ra, cũng chưa bỏ gì vào bụng, mà giờ đi mua xiên thịt thì nó lại tốn linh thạch, mà ta lại cần linh thạch để đột phá cho Tiểu Kì nữa, chắc ra ngoài săn yêu thú vậy"

Hắn xuống tới tầng 1, cũng chẳng có bóng dáng ai, chỉ có mỗi nữ cự nhân ở bàn tiếp tân vẫn đang ngái ngủ.

Hắn tới gần, hỏi:

"Chị ơi, sao bây giờ lại không có ai ạ?"

Cô thấy hắn hỏi, liền vội chỉnh tề lại trang phục, nói:

"Cự nhân tộc bọn chị cần ngủ nhiều để tích năng lượng làm việc hết mình, làm không ngừng ấy mà"

Cô chợt nhớ tới trận chiến hôm qua, mắt như sáng lên, chồm dậy hỏi:

"Trận đánh hôm qua hay lắm, đệ làm thế nào vậy? Mà rõ hôm qua đệ thương tích đầy mình cơ mà, sao giờ khỏe re rồi?"

Đằng Hải điều này không nghĩ tới, hắn đánh trống lảng:

"À mà chị ơi, chỗ nào có nhiều yêu thú vậy?"

Cô tiếp tân liền chỉ ra hướng mặt trời mọc, nói:

"Đi thẳng từ hướng đó tới rừng, có nhiều yêu thú cấp 2, 3 lắm, đệ tuyệt đối không được đi chéo sang đỉnh núi đối diện nghe chưa, nơi đó nhiều yêu thú nguy hiểm vô cùng!"

Đằng Hải nghe vậy, trong lòng càng muốn đi, chạy một mạch ra tới rừng. Đằng sau, cô tiếp tân lại cầm điện thoại lên nói chuyện:

"Thưa ngài thằng bé vào trong rừng rồi ạ..."

Bên phía kia, giọng người hơi già già, mỗi câu nói cô tiếp tân đó đều phải vâng vâng dạ dạ, chính là có tiếng tăm và địa vị lớn.

"Vâng, tôi sẽ canh con bé đi cùng ạ..." - Cô tiếp tân đó nói

Ở bên ngoài, Đằng Hải vẫn đang chạy tới, hắn chạy trên nóc nhà nhảy qua nhảy lại cứ như bay vậy, uyển chuyển vô cùng.

Chạy tới cửa rừng, chỉ thấy lít nhít mấy con yêu thú nhỏ khoảng bậc 1, 2 bên ngoài, nhìn trông cũng bình thường.

Hắn quay sang đỉnh núi đối diện, nghe là vô cùng nguy hiểm hắn càng hào hứng hơn, có thể kiếm được một số món đồ từ yêu thú cấp cao thì hắn có thể làm ra một bộ quần áo đẹp lại có thể bảo vệ bản thân.

Hắn một mạch chạy vào trong rừng, tới thẳng phía ngọn núi. Tới càng gần hắn chính là cảm thấy càng phấn khích.

Tới nơi, hắn cảm nhận được vô số luồng sức mạnh từ mọi hướng, cơ thể hắn cứ run lên bởi tất cả luồng sức mạnh tỏa ra đều mạnh mẽ.

"Đây chính là sợ hãi? Không biết đây là lần thứ mấy ta cảm nhận được rồi..."

Hắn xông thẳng vào bìa rừng phía dưới núi, chưa được một hồi đã gặp phải địch thủ.

Đó là một con Cự Thiên Điểu, yêu thú cấp 6, cao hơn hắn 3 cái đầu, hồn kĩ là Thiên Dực Phong Đao. Mới gặp mà nó đã lao lên đánh trước, chính là một con yêu không biết sống chết.

Đằng Hải một đấm, chính là khiến nó bị văng ra, ngã nhào trên đất. Con Thiên Điểu gượng dậy, thái độ tức giận, nó lập tức triển khai hồn kĩ.

Từ cánh của nó hất tới, liền có hàng trăm lưỡi đao phong bay tới, một lưỡi đao phong này đủ để chém đứt một hàng cây.

Nó phóng loạn xạ lung tung, khiến Đằng Hải hắn không biết đằng nào mà né, nhưng cứ thế mà xông vào.

Con Thiên Điểu thấy hắn lao vào, lại càng cuống quýt hất đạo phong liên tục nhưng không tài nào trúng.

Bởi nó không biết phóng chính xác mà cứ phóng loạn xạ, Đằng Hải cũng chỉ cần nhắm vào những nơi góc khuất của mắt nó.

Hắn tiếp cận liền nó phóng tới, hắn lại lợi dụng lưỡi đao gió loạn xạ che khuất tầm nhìn, nhảy lên trên đỉnh đầu nó.

Nó hất một hồi không thấy Đằng Hải đâu, tưởng hắn đã chạy trốn, nó cứ sung sướng kêu lên một hồi.

Đằng Hải từ trên cao, tay tích một quyền phá thẳng vào đầu nó, nhanh đến nỗi nó không phản ứng kịp a.

"QUẠ!!!!"

Nháp: Võ tông, tông ở đây không phải tông sư mà là thay cho chưởng môn của một tông môn, gọi là tông.

Võ sư cũng như vậy, sư này ngang với trưởng lão chấp pháp.

Còn võ binh, binh là binh lính hoàng gia trong võ hoàng, là binh sĩ tinh anh được rèn luyện sinh tử, qua chiếm trường mặt trận nên võ binh > võ tông.

Huyền cảnh vì sao hơn địa cảnh thì về sau sẽ nói rõ

Truyện convert hay : Hồng Mông Thiên Đế
Chương Trước/62Chương Sau

Theo Dõi