Chương Trước/47Chương Sau

Thủy Thần

Chương 36: Ghen (2)

“Gì? Gì chứ? Là tên nhãi ranh này ngày nào cũng đến trộm màn thầu của ta, ta đánh nó thì có gì sai?” Tên nam nhân thô lỗ như lấy lại thần trí, bộ dạng vênh váo, còn không quên bồi thêm vài câu trêu ghẹo: “Vị cô nương xinh đẹp này, tay trói gà không chặt thì tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng nữa, hay là muốn nhân cơ hội này gây sự chú ý với ta a?”

Nhục Thu nghe đến đây, máu như dồn lên tới đại não, ghì chặt lấy thanh điệp phiến trên tay, y nhoẻn miệng đầy khinh bỉ, định lao người đến cho tên nam nhân đã mạo phạm nàng kia vài cước. Nhưng chỉ vừa nhích chân đã bị bàn tay nhỏ nhắn của Thủy Thần nhanh hơn một chút níu lấy tay áo, khiến y một thoáng khựng lại, đầu cũng bất giác ngoảnh lại nhìn gương mặt của nàng thấp thoáng sau tấm mạn che, lại nhìn những ngón tay thon nhỏ mảnh khảnh mà nàng để lộ ra kia vẫn đang nắm lấy tay áo y chưa buông. Lòng y lúc này mà nói chợt dấy lên một loại cảm giác vui vẻ đến lạ, đương nhiên là cũng thuận theo ý nàng mà đứng im không hành động gì thêm.

Thủy Thần nhìn nam nhân thô lỗ kia, nói: “Chỉ là một cái bánh màn thầu, ngươi tiếc đến nổi muốn đánh chết người ư?”

“Này cô nương ăn nói cho cẩn thận, ta là muốn đánh chết người lúc nào? Chỉ là muốn dạy dỗ tên tiểu tặc tử này một chút thôi.”

Tên nam nhân thô lỗ kia cố tỏ ra bản thân mình không hề yếu kém, lại như có ý đồ bất chính nào khác, vừa nói vừa không ngừng sấn người tới chỗ Thủy Thần, liền bị Nhục Thu lúc này không nhịn được nữa mà một cước đạp hắn ngã lăn ra đất. Lại thêm mấy lời xì xào bàn tán của mọi người xung quanh khiến cậu bé kia run rẩy sợ sệt, vội rút cả người vào lòng Thủy Thần. Đoạn ngẩng đầu mang theo đôi mắt ngấn nước nhìn nàng, nói: “Thần tiên tỷ tỷ, đệ không sao, là đệ sai, là đệ ăn trộm màn thầu của ông ta, đệ bị đánh một chút là được thả đi thôi, muội muội của đệ đói, đệ phải đem đồ ăn về cho muội ấy, tỷ đừng vì đệ mà chuốc lấy phiền phức nữa.”

Thủy Thần đau lòng nhìn đứa trẻ bộ dạng lấm lem cả người thì đầy vết thương đó, dịu dàng xoa đầu nó, mỉm cười nói: “Đệ dẫn ta đến chỗ muội muội đệ được không?”

Đứa trẻ đó ngạc nhiên, tròn mắt ngây ngô hỏi nàng: “Tỷ cũng đói ư?” Đoạn ỉu xìu nói thêm: “Nhưng đệ không có đủ đồ ăn cho tỷ và vị ca ca kia đâu.”

“Bọn ta không đói. Cứ kệ tên ác bá đó đi, đi nào, đưa ta đến chỗ muội muội đệ nào.”

Dứt câu, Thủy Thần nắm lấy tay đứa trẻ đó, để nó dắt nàng đi qua đám người đang hóng chuyện mà bu quanh hiện trường gây hấn, khoan thai rời đi. Nhục Thu thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, lúc đi còn không quên cho tên nam nhân đang nằm dưới dất kia một cước cảnh cáo.

Mọi người bắt đầu giải tán, tên nam nhân vô duyên vô cớ bị đánh kia cả người hậm hực tức tối, chỉ biết chửi rủa trong miệng rồi lụi cụi đứng dậy sắp xếp lại hàng quán, tự cho hôm nay bản thân mình xui xẻo, vừa bị trộm màn thầu, vừa không được đền tiền thiệt hại còn bị cho ăn đập. Nhưng xui xẻo nối tiếp xui xẻo, hắn lại chẳng biết lúc này đây mới thật sự chính là xui xẻo của hắn.

Tên nam nhân thô lỗ đang lau chùi cái bàn lớn đặt hai cái lồng hấp liền bắt gặp thêm hai khách hàng đi đến. Hai nam nhân cao ráo này đều đội mũ có mạng che, một người thân vận hắc bào sang trọng, hai tay chắp sau lưng dáng vẻ tôn quý, cả người toát ra một cỗ khí tức thần thần bí bí, người còn lại ăn vận đơn giản trên tay cầm theo một thanh bảo kiếm lầm lầm lì lì đi sau người kia, bộ dạng cũng không dễ dây vào.

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, tên nam nhân thô lỗ kia nở một nụ cười thăm dò, hỏi: “Hai vị công tử đây là muốn…”

“Muốn đầu của ngươi.”

Vừa dứt câu Tà Đế một tay chắp sau lưng, một tay nắm chặt lấy cổ áo của tên nam nhân thô lỗ kia kéo ngay xuống đất. Lực đạo ấy lớn đến nỗi khiến cả thân người vạm vỡ của hắn ta lập tức bị kéo ngã, mặt thì đập mạnh xuống đất khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, lại chưa kịp phản ứng liền bị chân của Tà Đế đạp vào mặt làm cả người hắn run rẩy chỉ biết liên tục xin tha mạng.

“Một tên phàm nhân dơ bẩn như ngươi lại dám mạo phạm nàng, cái mạng chó này của người còn muốn nhận luân hồi hay không?”

Tà Đế vừa gằng giọng vừa dí dí chân vào mặt tên nam nhân thô lỗ kia, từng câu từng chữ nhuốm đầy hàn khí lạnh lẽo khiến hắn ta bị dọa run như cầy sấy, chỉ biết tiếp tục xin tha mạng chứ trong đầu chẳng có tâm tư suy nghĩ về câu nói kia, mà suy nghĩ cũng chẳng hiểu rốt cuộc Tà Đế đang nói gì.

Tà Đế hắn ghét việc nam nhân khác ngắm nghía dung mạo nàng, ghét nhất việc nam nhân khác mạo phạm vào nàng, càng ghét nhất việc nam nhân khác tổn thương nàng. Những kẻ đó đáng lí không nên sống.

Đôi mắt như lóe huyết quang, Tà Đế xoay người thuận tay rút thanh kiếm trên tay Đông Nô, đoạn hướng mũi kiếm sắt nhọn ấy cắm thẳng xuống bàn tay bẩn thỉu đã chạm vào người Thủy Thần của tên nam nhân thô lỗ đang nằm dưới gót chân hắn kia, khiến hắn ta kêu rống thảm thiết vì đau đớn. Khung cảnh ấy khiến những người đi đường vô tình lướt ngang cũng phải khiếp sợ mà giả câm giả điếc vội vội vàng vàng tránh đi vì sợ liên lụy. Rồi như đã thỏa mãn được đôi chút, Tà Đế vẻ mặt lạnh tanh không chút biến sắc rút thanh kiếm đang cắm vào tay tên nam nhân thô lỗ kia ra rồi ném cho Đông Nô, đoạn xoay người hờ hững bước đi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.

Đông Nô ngồi xổm xuống dùng y phục của tên nam nhân kia lau vết máu bẩn dính trên kiếm, nhếch môi khinh bỉ nói: “Xem ra cái mạng chó của ngươi vẫn còn may mắn lắm đấy.”

Dứt câu liền đứng dậy tra kiếm vào bao rồi nhanh chóng theo sau Tà Đế.

Lại nói đứa trẻ ăn xin kia dẫn Thủy Thần và Nhục Thu đến một căn nhà hoang nằm sâu trong một con hẻm nhỏ hẻo lánh. Đứa trẻ kia vừa thấy em gái mình liền nhanh chóng buông tay Thủy Thần ra, vội vội vàng vàng mang cái màn thầu vừa trộm được kia chạy đến chỗ cô bé nhỏ nhắn đang ngồi co rúm cạnh một cột gỗ mục trong nhà.

“Tiểu Ly.”

Nghe tiếng gọi đó, Tiểu Ly ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy anh trai liền hớn hở cười tít mắt, đáp: “A Phong ca ca.”

A Phong ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ly, đưa cái màn thầu đang cầm cho cô bé, nói: “Muội đói rồi đúng không? Mau ăn đi.”

Tiểu Ly nhận lấy chiếc bánh trên tay A Phong ăn ngấu nghiến, rồi như sực nhớ ra gì đó, cô bé dừng lại, bẻ đôi chiếc bánh ra rồi đưa một nửa đó đến trước mặt A Phong, nói: “Huynh cũng ăn đi.”

A Phong mỉm cười nhận lấy, hai đứa trẻ cứ thế nhìn nhau mà ăn bánh ngon lành, Tiểu Ly ánh mắt có phòng bị, vừa nhai mẩu bánh trong miệng vừa rụt rè thăm dò hai con người không mời mà đến kia, liền được A Phong xoa đầu trấn an, nói: “Là vị tỷ tỷ và vị đại ca này đã giúp ta mang bánh cho muội đấy.”

Thủy Thần khoan thai tiến đến chỗ hai đứa trẻ, đoạn ngồi xổm xuống, nàng nâng mắt nhìn A Phong rồi lại nhìn Tiểu Ly, cất tiếng hỏi: “Phụ mẫu của hai đứa đâu? Tại sao lại ở đây?”

Tiểu Ly ngây ngô đáp: “Cha với mẹ của bọn muội mất rồi.”

Thủy Thần trầm mặc một hồi rồi thở dài, đoạn lấy ít bạc mang theo bên người, toàn bộ đưa hết cho A Phong, nói: “Đệ cầm đi, đói thì mua cái gì đó cho Tiểu Ly ăn, khi nào đệ thật sự muốn một chỗ nương thân thì dẫn Tiểu Ly đến Phục Linh sơn trang tìm ta. Cứ kêu cho đệ gặp Huyền Minh là được.”

A Phong lắc đầu không nhận, liền bị Thủy Thần ngoan cố dúi túi bạc vào tay ép buộc phải nhận. Trước hành động đó của nàng, A Phong đôi tay cầm chắc túi bạc, hai mắt rưng rưng nhìn nàng rồi chợt bật khóc, hỏi: “Tỷ tỷ, sao tỷ lại tốt với bọn ta như thế chứ? Ta và tỷ vốn chẳng quen biết nhau.”

“Nam tử hán đại trượng phu sao lại khóc nhè thế này, ta chỉ là cũng từng giống như bọn đệ, ta hiểu cảm giác này. Chỉ là ta may mắn được một người tốt cưu mang, vì vậy ta cũng muốn bọn đệ có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.”

Nói đến đây, Thủy Thần đưa tay xoa đầu A Phong, miệng khẽ nở một nụ cười dịu dàng trấn an. Lại chẳng biết từng đợt gió từ đâu len qua từng ô cửa sổ, khẽ thổi lớp mạng che mỏng manh trên nón Thủy Thần, khiến gương mặt mang nụ cười dịu dàng câu hồn đoạt phách của nàng như ẩn như hiện sau lớp mạng che đó, làm Tiểu Ly đang ăn chiếc bánh thì hai mắt chợt sáng lên, cái miệng nhỏ vẫn còn chứa đầy bánh màn thầu bên trong cũng bất giác thốt lên: “Thần tiên tỷ tỷ.”

Nhục Thu đứng bên cạnh quan sát nảy giờ không biết là bị nữ nhân trước mặt câu hồn từ lúc nào, cứ ngẩng ra đấy một hồi, một phần là vì dung mạo thoát tục của nữ nhân trước mặt, phần khác là vì cử chỉ dịu dàng cùng tấm lòng lương thiện của nàng khiến lòng y khẽ động.

Miệng nhếch lên thành một nụ cười, y tiến đến ngồi xổm xuống cạnh Thủy Thần rồi nhìn Tiểu Ly, trêu đùa hỏi: “Vậy muội thấy ta thế nào? Có hợp với vị thần tiên tỷ tỷ này không?” Vừa nói vừa không quên chỉa đầu chiếc điệp phiến trên tay về phía Thủy Thần.

Tiểu Ly tròn mắt nhìn vị đại ca tuấn tú trước mặt, gật đầu đáp: “Hợp a, hợp a.”

Trước câu trêu đùa đó của Nhục Thu, Thủy Thần lại bất giác bật cười, gương mặt nàng lúc này đối với Nhục Thu mà nói là rất gần, hơn nữa lúc ngắm nhìn nàng ở khoảng cách thế này tim y lại bắt đầu nảy lên loạn nhịp.

“Chủ tử”

Đông Nô nuốt ngụm khí lạnh gọi Tà Đế như để gợi ý nhắc nhở hắn mau trấn tỉnh, thu lại cái mùi giấm chua mang nặng sát khí muốn giết người, đang tỏa ra nồng nặc từ người hắn lúc này. Mà Tà Đế thì dường như chẳng quan tâm gì đến tiếng gọi gợi ý như tiếng muỗi kêu kia của Đông Nô, trong mắt hắn lúc này chỉ có khung cảnh trước mặt làm cho thần sắc càng lúc càng trở nên vô cùng khó coi, cảm giác như có một cái sừng to đùng thoát ẩn thoát hiện mọc lên trên đầu.

Một nữ nhân không biết điều cùng một nam nhân đáng chết và hai đứa nhỏ đáng ghét cười nói rôm rả giữa thanh thiên bạch nhật, mà hắn thì phải ở đây xem mấy thứ chướng tai gai mắt này ư? Thật chẳng để mặt mũi Tà Đế hắn ở đâu cả? Nàng có bao giờ trưng ra cái bộ dạng đó trước hắn lần nào đâu chứ.

Cảm giác phẫn nộ xen lẫn chút gì đó hụt hẫng len lỏi trong tim, Tà Đế đứng ở một góc khuất tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt vẫn cứ thế dõi đến gương mặt thấp thoáng sau lớp mạng che của Thủy Thần. Nhìn nụ cười tươi như hoa lúc này của nàng khiến hắn chợt nhận ra, cũng đã lâu rồi hắn chưa từng thấy nàng cười vui vẻ như thế. Lúc nào bên cạnh hắn, nàng cũng chỉ trưng một bộ mặt phục mệnh cung kính, ngay cả lúc được hắn ban thưởng, nàng cũng chỉ vỏn vẹn nở một nụ cười mỉm biết ơn tặng cho hắn. Hắn giữ nàng bên cạnh, giữ nàng trong Phục Linh sơn trang cũng chỉ vì bảo vệ nàng, không nghĩ rằng đối với nàng như vậy là sự giam cầm. Hắn cũng vì muốn nàng vui vẻ nên đều cho người quan sát thăm dò, hễ nàng muốn mua thứ gì, thích thứ gì hắn đều không do dự mà ban cho nàng. Càng chưa từng nghĩ sẽ có lúc khi nhìn thấy cảnh tượng nàng cười nói với nam nhân khác ngoại trừ hắn, lòng hắn sẽ quặn thắt như thế này. Hắn rốt cuộc là đã vì nàng mà lúng sâu đến mức nào rồi? Kế hoạch ban đầu hắn vạch ra vì nàng mà bị lệch đến mức nào rồi?

Mi mắt khẽ hạ, đôi con ngươi sau lớp mặt nạ đang nhìn Thủy Thần của Tà Đế cũng bất giác di chuyển sang một khoảng không vô định. Hắn cứ thế đứng đấy, cả người bất giác rơi vào trầm tư cho đến khi bị tiếng gọi của Đông Nô làm cho sực tỉnh. Cũng không rõ là nàng và Nhục Thu đã rời đi tự lúc nào.

“Chủ tử? Có nên tiếp tục đi theo họ?”

“Không cần.”

Nói đoạn Tà Đế xoay người rời đi, bóng lưng cao rộng cô độc ấy khiến Đông Nô trong mắt có chút phiền muộn, chỉ biết thở dài đi theo sau.

Vị Thủy Thần này quả thật chẳng ngoan ngoãn chút nào, dạo gần đây lúc nào cũng khiến chủ tử hắn phiền lòng, bộ dáng như kẻ bị bỏ mặc thế này thật chẳng hợp với chủ tử hắn chút nào. Khi Thủy Thần về Phục Linh sơn trang, Đông Nô hắn nhất định sẽ yêu cầu nàng đến dỗ dành chủ tử mới được.

Mấy cái suy nghĩ vô ích kia còn chưa kịp dịu đi, Đông Nô đã bị Tà Đế hết lần này đến lần khác làm cho bàng hoàng. Không hiểu sao Tà Đế đang đi thì chợt dừng lại, đứng im không di chuyển, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó rồi đột ngột quay người lại, nhắm thẳng hướng hai đứa trẻ đang ngồi kia mà đi nhanh tới, khiến Đông Nô nghĩ hắn là đang muốn trút giận lên hai đứa trẻ vô tội kia. Nào ngờ vừa đến chỗ chúng, hắn ngồi xổm xuống, nâng tay tháo bỏ chiếc mũ đang đội trên đầu xuống, đôi mắt thập phần nghiêm túc nhìn Tiểu Ly. A Phong thấy thế liền nhanh người lao tới chắn trước Tiểu Ly, đôi mắt như sói nhỏ đầy phòng bị chăm chăm nhìn Tà Đế, còn Tiểu Ly thì sợ sệt nấp sau lưng A Phong.

“Ta sẽ không làm hai các ngươi, mau tránh ra, ta có chuyện muốn hỏi cô nhóc kia.”

Tà Đế thản nhiên nói, đôi con ngươi sau lớp mặt nạ vẫn lạnh lẽo nhìn A Phong khiến cậu bé bất chợt lạnh cả sống lưng. Nhưng dù có bị khí thế bức người đó của Tà Đế dọa cho run sợ đi chăng nữa, nó vẫn nhất quyết không bỏ mặc Tiểu Ly, mím chặt môi ngoan cố chắn trước Tà Đế.

Thấy tình hình không ổn, Đông Nô liền tiến đến túm lấy cổ áo của A Phong xách nó lên đứng sang một bên mặc cho nó có la hét giãy giụa đấm đá túi bụi buộc Đông Nô buông nó ra. Tiểu Ly nhìn thấy cảnh này liền sợ hãi co rúm người lùi ra sau, mắt cứ liên tục đảo sang A Phong và Đông Nô, cảm giác như đang tìm sơ hở để phóng ngay đến chỗ Đông Nô cắn vào chân hắn một phát cho A Phong thoát mạng vậy.

“Nhìn ta.”

Giọng nói âm lãnh của Tà Đế khiến Tiểu Ly giật mình sực tỉnh khỏi cái suy nghĩ không yên phận kia, lại bất giác vâng lệnh mà nâng mắt nhìn hắn, nửa phần ngũ quan yêu nghiệt kia của hắn hiện rõ dưới lớp mặt nạ không khỏi khiến người khác cảm thán, chỉ khí chất âm lãnh cao quý kia như muốn nuốt trọn Tiểu Ly khiến nó sợ hãi vội lùi người ra sau.

Tà Đế than nhiên hỏi: “Ngươi nói xem ta và vị cô nương xinh đẹp lúc nảy có hợp không?”

Đông Nô và A Phong dường như bị câu hỏi ấy của Tà Đế làm cho ngớ người ra, trợn mắt bàng hoàng nhìn hắn. Tiểu Ly lúc này cũng nâng mắt nhìn hắn thêm lần nữa, bộ dạng rụt rè đáp: “Ngươi… Ngươi đeo mặt nạ nên… nên ta không thể thấy hết khuôn mặt của ngươi được.”

“Ngươi chỉ cần nhìn nửa gương mặt ta và trả lời” Tà Đế nhìn Tiểu Ly mà ra lệnh, đoạn nhấn mạnh từng chữ, hỏi lại: “Có hợp hay không?”

Tiểu Ly nuốt một ngụm khí lạnh, gật đầu đáp: “Hợp, rất hợp.”

Đôi môi mỏng đa tình kia chợt nhếch lên tạo thành một vầng trăng khuyết tuyệt hảo, trong đôi con ngươi sau lớp mặt kia của Tà Đế cũng dường như ánh lên cả ý cười thỏa mãn khiến Tiểu Ly trông thấy liền ngẩn người.

Tà Đế đứng dậy, để lại một câu thả người, mang theo dáng vẻ như có tâm trạng tốt thư thả xoay người rời đi, khiến Đông Nô thật chẳng biết nên vui hay nên buồn cho chủ tử của hắn.

Chủ tử của hắn thật sự là bị Thủy Thần làm cho thay đổi rồi…..

Truyện convert hay : Người Ở Rể Trở Về
Chương Trước/47Chương Sau

Theo Dõi