Chương Trước/35Chương Sau

Thực Xin Lỗi Đả Thương Ngươi Cúc Hoa

Chương 20: Xuân Diệu Thổ Lộ

Sắc mặt của Đới Xuân Diệu rất khó xem, đi rất nhanh, Nhiếp Tiểu Thiến cơ hồ là bị anh kéo đi, khí lực của anh rất lớn, dùng sức cầm thật chặt tay Nhiếp Tiểu Thiến, thế cho nên hai người là lắc lắc đi ra ngoài, đương nhiên, là Nhiếp Tiểu Thiến đi xiêu vẹo.Vì sao lại như thế này? Đau nhức quá! Bị một người đang ở trong cơn phẫn nộ nắm chặt cổ tay, không phải là dắt mà là kéo, nếu đổi lại là một con heo cũng sẽ eng éc kêu lên mấy tiếng đi?

“Anh buông ra, buông ra!” Nhiếp Tiểu Thiến dùng sức muốn gạt tay anh ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bởi vì đau đớn mà có chút vặn vẹo.

Đới Xuân Diệu không để ý tới cô, mặt vẫn còn đen đi ở phía trước, đến trước xe ô tô thì dừng một chút, trong tay vẫn nắm chặt, không chỉ riêng tay của Nhiếp Tiểu Thiến, có lẽ anh còn muốn nắm gì đó. Mở cửa xe, ấn Nhiếp Tiểu Thiến vào trong xe, chính mình cũng tiến vào trong xe. Đôi môi vẫm mím chặt như cũ, sắc mặt lạnh như băng trước nay chưa từng có, thậm chí ngay cả liếc mắt cũng không nhìn cô một cái, khởi động xe, hướng nhà chạy về.

Xe chạy cực nhanh, chạy băng băng trên đường náo nhiệt, Nhiếp Tiểu Thiến nhìn mà mất hồn mất vía, đang hơi hơi có men say nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, người đi đường thoáng hiện lên một cái rồi biến mất, làm cô sợ tới mức hết hồn. Nhiếp Tiểu Thiến nghiêng đầu nhìn anh, đầu óc choáng váng, đẹp trai quá! Thật sự là quá đẹp trai! Cho dù có đang tức giận vẫn đẹp trai như thường!

Nhưng là, nhẽ ra người tức giận phải là Nhiếp Tiểu Thiến cô chứ, anh ta làm gì mà phải phẫn nộ như vậy?

“Anh, anh lái xe chậm một chút, anh đi như vậy sẽ gây ra tai nạn chết người mất.” Nhìn kim đồng hồ đo tốc độ càng ngày càng hướng lên mức cao nhất, Nhiếp Tiểu Thiến rốt cục mở miệng khuyên anh. Giận dỗi thuộc về giận dỗi, an toàn cho sinh mạng vẫn là không thể mang ra đùa giỡn được.

Đới Xuân Diệu không để ý tới cô, sa sầm mặt tiếp tục giẫm chân ga.

“Này. Tôi bảo anh chạy chậm một chút, anh có nghe thấy không!” Nhiếp Tiểu Thiến sốt ruột, cô thật sự là không muốn chết a.

Tiếp tục giẫm chân ga, Nhiếp Tiểu Thiến vẫn như cũ cảm giác được xe như là đang lao ở giữa không trung, thật may là đoạn đường này người và xe đi lại cũng ít hơn.

“Đới Xuân Diệu, anh dừng xe lại cho tôi!” Nhiếp Tiểu Thiến nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, rốt cục nhịn không được hô to “Anh, tên khốn khiếp này, anh dừng xe lại cho tôi, tôi muốn xuống xe! Muốn chết thì tự anh đi tìm cái chết đi! Đừng kéo theo tôi chôn cùng anh!”

Lúc nói những lời này, tiếng gió gào thét vù vù ở bên tai cô, làm cho màng nhĩ của cô đau nhức, tâm của cô bắt đầu run rẩy, người này khẳng định là điên rồi! Điên rồi!

Két~ một tiếng phanh gấp vang lên, xe đột nhiên dừng lại làm cho cả người Nhiếp Tiểu Thiến nhào về phía trước, thật may là xe cao cấp có dây an toàn rất chắc chắn, đúng lúc kéo cô trở về ghế. Mạng treo lơ lửng, sự sống chết ở trước mắt, người này rốt cục lạc đường biết quay lại!

Ông trời a ~ vừa rồi cùng tử thần chạy thi, thiếu chút nữa Nhiếp Tiểu Thiến cô phải lên thiên đường thăm hỏi ông nội bà nội rồi! Một thân mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, thế mà cái người điên này bây giờ còn cười được. Cười khuẩy phải không? Vừa rồi không biết tại sao anh ta lại phát hỏa, Nhiếp Tiểu Thiến cô là nơi để cho anh ta trút giận sao? Một tên đàn ông có thể tùy tiện quăng cô, lại đến một tên đàn ông khác trút giận lên cô, thật là muốn bức chết cô mà!

Đầu năm nay, phụ nữ quả thật là không được coi trọng, Nhiếp Tiểu Thiến thật sự có điểm tức giận, dựa vào cái gì mà mỗi người bọn họ có thể tùy tiện đến bắt nạt cô, rõ ràng hôm nay cô là người chịu ủy khuất nhất, không phải hay sao!

Hai người dọc theo đường đi không để ý đến đối phương, thậm chí ngay cả nhìn đều không có nhìn một chút. Về tới nhà, đổi dép lê, tắm rửa, lên giường, trong phòng ngủ cửa sổ mở ra, ngoài cửa sổ lại hiện lên sấm chớp báo trước sẽ có mưa rào, trong lúc nhất thời gió lớn thổi mạnh. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn Đới Xuân Diệu mặt vẫn đen như cũ, trong lòng lành lạnh, đã có một loại dự cảm phi thường không ổn, hình như đây là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, toàn thân lộ ra ớn lạnh. Cô không dám lên tiếng nói chuyện với anh, chỉ sợ vừa động, người này liền lập tức bộc lộ sự tức giận.

Ninh Thái Thần không biết tốt xấu xông vào, hướng về phía Đới Xuân Diệu kêu meo meo meo meo, ý tứ là muốn anh ôm nó. Nhiếp Tiểu Thiến xoay người nằm xuống giường, hai lỗ tai lại dựng thẳng lên, lắng nghe nhất cử nhất động của anh.

“Cút ngay!”

Một tiếng quát khẽ vang lên, cùng với tiếng kêu rên thảm thiết của Ninh Thái Thần làm hù dọa đến Nhiếp Tiểu Thiến. Cô xoay người nhìn Ninh Thái Thần kinh hoảng chạy đi, ngọn lửa trong đầu được khơi mào ~ bỗng chốc thổi bùng lên.

“Muốn phát hỏa thì trở về nhà của anh mà phát hỏa, Ninh Thái Thần cũng không có thù oán gì với anh!” Nhiếp Tiểu Thiến kìm nén cơn tức ở trong lòng, lạnh lùng nói một câu.

“Đứng lên!” Đới Xuân Diệu không khống chế được sự phẫn nộ trong nội tâm, rốt cục hướng Nhiếp Tiểu Thiến quát lên “Cô đứng lên cho tôi”

Móa! Tôi nằm ở trên giường của mình thì có liên quan gì đến chuyện của anh!

Nhiếp Tiểu Thiến hôm nay trong lòng cũng không được vui vẻ gì, đầu tiên thì bị tên Đường Tống gây loạn như vậy, càng hỗn loạn hơn là người này thật ngược đời, không có chuyện gì cũng trút giận lên đầu cô, trên thương trường không được như ý, liền phát tiết lên cô a!

Có thể chịu đựng sao? Đương nhiên không thể!

“Trên giấy hiệp nghị không có ghi anh nói tôi làm gì thì tôi phải làm cái đó!” Nhiếp Tiểu Thiến cũng là tương đối không khách khí trả lời một câu.

Hiệp nghị! Nghe được hai chữ hiệp nghị, lửa giận trong đáy mắt của Đới Xuân Diệu liền cháy phừng phừng, anh từ trên ghế đứng phốc dậy, một phát bắt được hai tay của Nhiếp Tiểu Thiến, đem cô từ trên giường xách lên, phanh một chút chống đỡ ở trên tường. Một loạt động tác này làm nối liền nhau, thuần thục phảng phất giống như đã từng làm qua rất nhiều lần rồi, khi Nhiếp Tiểu Thiến còn chưa kịp phản ứng lại, hai đôi môi đã dính vào nhau!

Đau! Tên khốn khiếp này rốt cuộc là muốn gây ồn ào thành loại nào đây! Anh ta đây là đang cường hôn mình sao? Rõ ràng là cắn xé! Vừa đau lại vừa tê dại! Anh ta rốt cuộc là muốn làm gì? Nhiếp Tiểu Thiến không nói gì rơi lệ, theo Đới Xuân Diệu giống như gió lốc gặm cắn, cô rốt cục nhịn không được phát ra tiếng ô ô cầu xin tha thứ. Cô uống một chén rượu, lúc này thần chí có một chút hỗn loạn, đôi tay luồn vào trong áo cô, giống như con rắn không ngừng quấn quanh tại trên người cô, làm cho Nhiếp Tiểu Thiến thậm chí có một tia tham luyến.

Đới Xuân Diệu dùng sức mút, hút đôi môi hơi sưng lên của Nhiếp Tiểu Thiến, một bàn tay đem hai tay lộn xộn của cô kiềm ở cao cao, cố định ở trên tường, tay kia thì tháo nút nội y của cô. Trong miệng của cô còn mang theo mùi rượu, dẫn tới anh luyến tiếc đem môi lưỡi của mình rời đi phân nửa, một dòng chất lỏng mằn mặn trôi vào trong miệng anh, làm cho anh đột nhiên ngẩn người, cô ấy khóc sao?

Lưu luyến dời khỏi môi cô, mới phát hiện Nihếp Tiểu Thiến nước mắt ràn rụa, tâm lập tức mềm nhũn, cảm thấy rối tinh rối mù, thả mềm thanh âm nói: “Đừng khóc.”

Uống rượu sẽ luôn dễ dàng kích động, bản thân Nhiếp Tiểu Thiến cũng có muốn khóc đâu, nhưng là thật sự không thể khống chế được, thật sự là cảm thấy rất ủy khuất, cô không thể khống chế được nước mắt, cứ để nó rào rào tuôn rơi, anh càng nói cô càng không ngừng khóc được, nước mắt càng rơi nhiều, giống như muốn đem tất cả ủy khuất biến thành nước mắt.

“Đừng khóc, cùng tôi thân mật làm cho cô chán ghét vậy sao?” Đới Xuân Diệu trên mặt ẩn ẩn lộ ra sự ưu thương, ánh mắt đo đỏ, ý nghĩa hàm chứa bên trong làm cho Nhiếp Tiểu Thiến nhìn không rõ lắm.

“Người nọ là bạn trai cũ của cô phải không? Cô vẫn còn thích anh ta sao?” Đới Xuân Diệu nhìn Nhiếp Tiểu Thiến khóc thút thít không ngừng, tâm đều nhảy vọt đến tận cổ họng, anh nếu đã hỏi như vậy, đương nhiên là mong mỏi cô nói một câu không phải, rất sợ cô sẽ đáp lại một câu đúng, nhưng là cô vẫn nức nở khóc khóc lóc, hoàn toàn không để ý tới anh.

Trên mặt tuấn mỹ lộ ra vẻ thống khổ, anh nhẹ nhàng buông tay đang kiềm trụ tay Nhiếp Tiểu Thiến ra, ôm lấy ngực mình, lập tức giống như là quả bóng cao xu bị xì hơi, thân mình chậm rãi ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm cô không nói được một lời nào.

Nhiếp Tiểu Thiến thút tha thút thít, nhìn vẻ mặt như vậy của Đới Xuân Diệu, tâm không hiểu tại sao liền cảm thấy khó chịu. Trong phòng ngủ đột nhiên yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có tiếng sấm chớp đùng đoàng bên ngoài, cùng tiếng khóc nức nở của Nhiếp Tiểu Thiến.

“Anh ta tên là Đường Tống, là bạn trai cũ của tôi.” Chẳng biết vì sao, cô đột nhiên rất muốn cùng Đới Xuân Diệu thẳng thắn “Nhưng là, tôi không còn thương anh ta nữa, thậm chí ngay cả thích đều không có. Năm tháng trôi qua, tôi đối với đoạn cảm tình này tất cả chỉ là ảo tưởng, tôi… tôi khóc chỉ đơn thuần vì tôi cảm thấy khổ sở, cảm thấy rất ủy khuất, các anh vì cái gì mỗi người đều hướng tôi trút giận, dựa vào cái gì mà đối với tôi hô tới quát lui...... Tôi cũng có tôn nghiêm, tôi cũng có kiêu ngạo của mình......”

Đới Xuân Diệu vẻ mặt thống khổ từ từ được thả lỏng, nghiêm trọng tức giận cùng ưu thương bị tràn đầy áy náy thay thế, anh một lần nữa đem Nhiếp Tiểu Thiến kéo vào trong lòng, đau lòng nói: “Thật xin lỗi, là tôi không khống chế được cảm xúc của mình, ngay cả tôi cũng không thể ngờ được rằng tôi sẽ làm như vậy.”

Nhiếp Tiểu Thiến để tùy ý anh ôm một lúc lâu, cũng không có nói chuyện, rốt cục bình phục lại tâm tình, rượu cũng từ từ hết tác dụng, ý thức mới dần dần thanh tỉnh lại, bỗng nhiên nghĩ đến lời nói của Đới Xuân Diệu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, nhịn không được hỏi: “Anh yêu tôi rồi có phải không?”

Ách...... Đới Xuân Diệu sửng sốt, là yêu sao? Không thể nào? Cô gái này rốt cuộc có gì tốt!

“Không thương vậy tại sao khi nhìn thấy tôi cùng bạn trai cũ cùng một chỗ, anh lại tức giận như vậy, không thương tại sao mỗi sáng anh đều làm điểm tâm cho tôi, mỗi ngày đều xe đưa, xe đón tôi đi làm? Trên hiệp nghị cũng không có viết những khoản này nha!” Nhiếp Tiểu Thiến ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên tươi cười giảo hoạt, nhìn anh không chớp mắt, nhìn xem phản ứng của anh.

Quả nhiên, Đới Xuân Diệu mặt đỏ!Anh ta rõ ràng là mặt đỏ a! Thật sự là kỳ quan thứ tám của thế giới! Còn tưởng rằng da mặt anh ta dày bằng tường thành! Cư nhiên lại còn có thể đỏ mặt a! Con mẹ nó, mỹ nam mặt đỏ càng thêm mê người a!

Nhiếp Tiểu Thiến nuốt nuốt nước miếng, cần gì phải đẹp như vậy a! Cần gì phải làm cho máu lang của cô sôi trào a!

“Tiểu Thiến, cô thật sự không còn thích anh ta sao?” Đới Xuân Diệu chuyển đề tài, có chút lo lắng hỏi.

Nhiếp Tiểu Thiến suy tư hai giây, chân thành gật gật đầu, nói: “Ừ, không còn cảm giác.”

“Vậy còn tôi?” Đới Xuân Diệu khó nén nổi sốt ruột hỏi.

“Gì? Anh nói gì? Vừa rồi sét đánh, tôi không có nghe thấy.”

“Tôi nói cô có thích tôi không?” Đới Xuân Diệu cúi đầu, ranh mãnh nhìn Nhiếp Tiểu Thiến, nhíu mày ám chỉ.

“Anh không thích tôi, thì tôi cần gì phải thích anh a!”

“Tôi thích cô.” Đới Xuân Diệu khó nén suốt ruột, nhanh lên tiếng.

“Ha ha ha ha! Tôi cũng biết anh đã thầm mến tôi từ lâu rồi!” Nhiếp Tiểu Thiến ngửa mặt lên trời cười dài.

Ách...... cô cư nhiên lại nói như vậy! Đới Xuân Diệu khóe mắt nheo lại, tìm đúng vị trí, liền hướng lỗ tai của cô cắn một phát.

Ô~ lúc này Nhiếp Tiểu Thiến nói không ra lời, chỗ mẫn cảm nhất của cô chính là chỗ này a, vừa tê dại lại nhột nhột, thật sự là không chịu nổi!

“Nói mau, cô thích tôi!” uy hiếp lẫn dụ dỗ, Đới Xuân Diệu liếm môi của mình một chút, lại hướng cái cổ trơn bóng của cô liếm liếm.

Nhiếp Tiểu Thiến há to miệng hút khí! Người này quả thực chính là cầm thú! Quá xấu, thật xấu! Tuyệt đối không thể để cho anh ta thực hiện được mưu đồ! Nhiếp Tiểu Thiến, ngoan ngoãn đóng chặt cái miệng lại!

Đầu lưỡi linh hoạt của Đới Xuân Diệu liếm liếm vành tai cô, ở tại cổ lưu luyến một lúc lâu, rốt cục dục vọng vẫn chưa đủ thỏa mãn, hai tay luồn vào bên trong áo của cô, tháo bỏ nút thắt nội y.

“Tiểu Thiến, anh thích em, làm bạn gái của anh nha.” Anh đột nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi ngập nước.

“Ô ~ làm bạn gái của anh có được lợi gì không?” Nhiếp Tiểu Thiến vẫn không ngừng nhẹ nhàng nức nở nghẹn ngào.

“Có.”

“Ừ ~ Ô ~ gì ~~ a?”

“Anh chỉ đùa giỡn lưu manh với một mình em thôi, anh chỉ làm cầm thú ở trước mặt em thôi. Anh sẽ bao bọc em nửa đời sau không cần phải lo áo cơm, không để cho em bị tổn thương, điều quan trọng nhất là mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho em!”

Nhiếp Tiểu Thiến kiệt lực duy trì lý trí của mình, nhưng là rất nhanh lại bị anh dụ dỗ, bàn tay to của anh không ngừng vuốt ve cô, khiến cho cô choáng váng mê mẩn, dùng tư duy đang hỗn loạn suy nghĩ một chút, như vậy tựa hồ cũng không tồi, hơn nữa, chính mình cũng thích cùng anh ta ở một chỗ, thích nhìn bộ dạng bỉ ổi của anh, nụ cười cợt nhả của anh, liền rầm rì đáp một tiếng.

Đới Xuân Diệu trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười sáng lạn, đôi mắt lóe sáng, bàn tay to ở trước ngực cô càng làm càn, Nhiếp Tiểu Thiến chỉ cảm thấy hơi thở nóng rực của anh phun lên trên cổ cô, thân mình tê dại, ngay cả tiếng hít thở đều bị anh nuốt lấy.

Truyện convert hay : Luân Hồi Nhạc Viên
Chương Trước/35Chương Sau

Theo Dõi