Chương Trước/395Chương Sau

Thực Tập Sinh Thần Tượng

Chương 391

Chương 391: KẾT THÚC

Chẩm Khê cười và lau khóe mắt, cô vừa quay người lại đã được Vân Tụ ôm vào lòng.

Cô thật sự quên mất trong phòng còn có anh. Vừa rồi cô đã nói mà không kiêng dè gì,2không biết khi anh nghe thấy những lời đó có nghĩ con người cô thật ác độc không.

Rời khỏi phòng bệnh, cô thấy Chẩm Hàm và Nhiêu Lực Quần đang chờ ở ngoài cửa.

Chẩm Khê muốn trợn ngược9mắt, nhìn thấy hai kẻ này khiến cô cảm thấy buồn nôn, mà thực tế cô cũng nói ra luôn.

“Sao hai người có thể kinh tởm như vậy.” Sắc mặt Nhiêu Lực Quần trông rất khó coi, còn6Chẩm Hàm lại tỏ vẻ đã nghe quen rồi.

Người phụ nữ kia níu lấy cánh tay Chẩm Khê và nói: “Đan Đan, bác sĩ nói bố con chỉ còn sống được hai ngày nữa thôi, con xem...” Chẩm0Khê bình tĩnh kéo tay bà ta ra, “Tôi xem cái gì?” “Con xem tang lễ và chỗ chôn cất của ông ấy có phải nên chuẩn bị từ bây giờ không.” “Ừm, các người cứ tự xử7lý là được.” “Còn cả tiền viện phí thuốc men trong khoảng thời gian này của bố con nữa, phía bệnh viện đã giục rồi.” Liên quan gì tới tôi?” Chẩm Khê lạnh nhạt liếc mắt nhìn sang, “Tiền mai táng cho ông ta tôi đã đưa từ mấy năm trước rồi, nếu các người tiêu hết rồi thì sao trách tôi được.”

“Mày thật ác độc.” Chẩm Hàn nói.

“Ít nhất mấy năm trước tao còn đưa cho ông ta một ít tiền, còn mày thì sao? Mày đã cho được cái gì? Nếu không, sau khi Chẩm Toàn chết, mày thanh toán tiền viện phí cho ông ta nhé? Hay mày mua đất chôn cất cho ông ta?” “Tao đâu có nhiều tiền như mày. Mày gặp may nên cưới được Chủ tịch Vân, nếu không ngay cả tiền làm đám ma cho cha ruột cũng không móc ra được ấy.” “h thật xin lỗi, tiền của chồng tao cũng là tiền của tao. Nhưng mày bây giờ không phải đang tập trung tinh thần làm tình nhân cho Nhiêu Lực Quần hả? Sao rồi, người ta ngủ với mày nhưng không cho mày tiền à?” Mặt Chẩm Hàm biến sắc, gào lên: “Mày nói cái gì? Đừng có bôi nhọ người khác.”

Chẩm Khê không có phản ứng gì, cô muốn bước qua trước mặt bọn họ để rời đi, lúc đến bên cạnh Nhiêu Lực Quần, cô nghĩ một chút rồi nói với hắn: “Chắc anh không biết mấy năm trước Chẩm Hàm sống kiểu gì nhỉ, anh không chê cô ta bẩn à? Nếu tôi là anh, chắc chắn tôi sẽ đưa Chẩm Hàm đi bệnh viện làm kiểm tra. Đừng để tiền còn chưa kiếm đủ, bản thân lại lây bệnh từ cô ta.”

Nhiêu Lực Quần nhìn cô với ánh mắt u ám.

“Thế nào, không tin? Vừa đúng lúc đang ở trong bệnh viện, lấy số là có thể kiểm tra máu ngay đấy. Trong nhà đã có người vợ tốt như Hà Viện rồi mà chẳng hiểu vì sao còn thích dính líu đến con ả này nữa?”

Chẩm Khê vẫy tay với Vân Tụ đang ở phía sau: “Chồng ơi, đi thôi.” Đi được mấy bước, cô lại quay đầu nhìn về phía Chẩm Tinh Thần vẫn đang đứng yên lặng nãy giờ, cô nói:

“Lúc nào Chẩm Toàn chết, mày nhắn tin cho tao là được, không cần gọi điện đâu.”

Rời khỏi bệnh viện, vừa ngồi lên xe, Chẩm Khê nhào ngay vào lòng Vân Tụ, lặng lẽ khóc.

Vân Tụ vẫn ôm chặt, vỗ về lưng cô. Anh không hỏi cô bị làm sao, cũng không bảo cô đừng khóc, anh cứ lẳng lặng ở bên cô. Sáng hôm sau, khi thức dậy, điện thoại của cô nhận được tin nhắn Chẩm Tinh Thần gửi tới, báo Chẩm Toàn đã mất lúc hơn 5 giờ sáng hôm nay.

Chẩm Khê đưa di động cho Vân Tụ xem, sau đó chui lại vào trong chăn.

Anh hỏi: “Thật đấy à, em không muốn đi xem à.” “Không đi. Em nói lời giữ lời, đi là nhận lỗi, là thua.”

“Người đã chết rồi.”

“Đối với em, ông ta sống hay chết chẳng có gì khác nhau.”

Nói thì nói vậy, nhưng khi thốt ra những lời này, nước mắt cô vẫn chảy xuống.

Vân Tụ ôm lấy cô từ phía sau.

“Hôm qua, em đã nói dối.”

“Ở kiếp này, khi vừa về nhà, trong lòng em vẫn từng có hy vọng, em cứ nghĩ là mình cố gắng làm một bé gái đáng yêu thì ông ta sẽ chia một ít tình thương dành cho Chẩm Hàm sang cho em.

“Ừ.” Vân Tụ lên tiếng.

“Nhưng em sai rồi, bất kể em có cố gắng thế nào, kể cả che giấu cá tính của mình để thể hiện mình là kiểu con gái mà ông ta thích, ông ta vẫn không thích em. Ông ta luôn coi em là gánh nặng, vướng víu. Em vẫn cho rằng, ông ta không hề biết chuyện Lâm Tuệ ở sau lưng làm những việc xấu xa bẩn thỉu với em. Nhưng sống lâu hơn mới hiểu, nếu như cái gì ông ta cũng không biết thì Lâm Tuệ, Lâm Chinh và Chẩm Hàm làm sao dám làm như vậy được.”

Chẩm Khê nghẹn ngào một lúc rồi nói tiếp: “Có lẽ bởi vì ông ta chẳng hề để tâm và cũng ghét bỏ em, nên mới cổ xúy cho hành vi không hề kiêng dè của bọn họ. Khi bị Lâm Chinh đánh đến mức phải vào viện cấp cứu, em đã nghĩ vì sao Chẩm Toàn không che chở cho mình? Ban đêm ngủ trên chăn đệm ẩm ướt cũng nghĩ, nếu mẹ còn sống, em sẽ không phải chịu khổ như vậy. Chính vì như vậy nên em mới càng hận ông ta, nếu không phải vì Chẩm Toàn, em sẽ không phải chịu cảnh từ bé đã không có mẹ bảo vệ.”

“Em của trước đây là một người rất tự ti. Luôn cảm thấy người nhà còn không thích mình thì nói gì đến người ngoài. Người chẳng có ích gì đối với cuộc sống của em như Chẩm Toàn, vậy mà lại có thể ảnh hưởng tới cuộc đời em lâu như thế. Nhưng giờ ông ta chết rồi, sau này ông ta sẽ mãi mãi không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của em được nữa.”

“Còn Chẩm Hàm và Nhiêu Lực Quần, hai kẻ đó tuyệt đối, tuyệt đối không thể có kết cục tốt.”

“Bọn chúng sẽ không.”

“Không, anh nhìn kiếp trước đi, sau khi em bị bọn chúng hại chết, chúng vẫn sống rất tốt. Pháp luật, đạo đức, lương tâm, thậm chí trời phạt đều chẳng có tác dụng gì với loại người như chúng.” “Không phải như vậy.”

“Cái gì cơ?” “Kiếp trước sau khi em chết, thật ra chúng cũng không có kết cục tốt.”

“Thật sao?”

“Đứa trẻ mà bọn chúng sinh ra đó, vì từ bé đã có bệnh nên không sống được quá một tuổi. Sau khi em mất, Chẩm Hàm cũng không lấy Nhiêu Lực Quần, còn Nhiêu Lực Quần quen bạn gái mới liền đá cô ta sang một bên. Chẩm Hàm sau này không biết mắc phải bệnh gì, chết ở trong nhà. Đến khi được người ta phát hiện ra, thi thể cô ta đã thối rữa, toàn thân đầy dòi bọ. Lúc cảnh sát mở cửa bước vào, thi thể cô ta nổ tung, đến khi hỏa táng cô ta cũng không có được thi thể toàn vẹn. Lâm Tuệ và Chẩm Toàn thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”

Chẩm Khê rủ mắt, cô nói: “Đáng đời!”

“Còn Nhiêu Lực Quần, sau này công việc làm ăn của hắn gặp trục trặc, công ty phá sản, nợ một số tiền lớn. Cuối cùng hắn bị chủ nợ dồn vào đường cùng, phải nhảy lầu tự tử. Sau khi hắn ta chết không bao lâu, mẹ hắn cũng bị bệnh qua đời, bà ta cũng chết trong nhà vài ngày mà không ai phát hiện. Khi cảnh sát đẩy cửa vào nhà, một nửa khuôn mặt của bà ta đã bị mèo ăn mất.”

“Rất giống kết cục của mấy kẻ xấu trong tiểu thuyết vậy, không phải anh đang lừa em chứ?”

“Anh cũng tình cờ mơ thấy cách đây không lâu thôi, em cứ xem như anh kể một giấc mộng cho em nghe đi.”

“Không, em hy vọng đây chính là chuyện xảy ra trong hiện thực, những người như bọn chúng không nên có một kết cục tốt đẹp.” Chẩm Khê ở lại thành phố Y thêm mấy ngày, chờ chôn cất Chẩm Toàn xong xuôi mới rời đi. Chẩm Toàn chết chưa được vài ngày, Nhiêu Lực Quần thông qua Vân Tụ liên hệ với Chẩm Khê, hắn nói muốn gặp cô.

“Có chuyện gì.”

“Liên quan tới Chẩm Hàm”

Dưới sự tháp tùng của Vân Tụ, Chẩm Khê đi gặp mặt Nhiêu Lực Quần.

Nhiêu Lực Quần đưa một báo cáo xét nghiệm máu cho cô xem, trên mục tên người được kiểm tra là Chẩm Hàm. Chẩm Khê có thể đoán đại khái được kết quả nên cũng không nhìn kỹ, cô hỏi thẳng luôn Nhiêu Lực Quần. “Xét nghiệm bệnh giang mai, âm tính.”

“Âm tính là có ý gì?”

“Trước đó mắc bệnh nhưng đã được chữa khỏi.” “Bệnh này có thể chữa dứt điểm không?” Chẩm Khê hỏi.

“Không biết.” Mặt Nhiêu Lực Quần không có biểu hiện gì, hắn lại móc ra một tờ giấy đưa cho cô.

“Cô xem cái này đi.”

Chẩm Khê mở ra, đây là một tờ xét nghiệm đã có thai, người được kiểm tra vẫn là Chẩm Hàm, đã có thai được 12 tuần. Chẩm Khê bật cười thành tiếng. “Xin chúc mừng.”

“Hà Viện cũng mang thai.” Chẩm Khê giấu ý cười vào trong mắt, khuôn mặt cô sầm xuống. “Cô cảm thấy tôi nên xử trí thế nào với đứa bé trong bụng Chẩm Hàm?”

“Đó là việc của anh.”

Chẩm Khê nhanh chóng đáp lại, “Vì sao lại hỏi tôi?” “Dù sao Chẩm Hàm cũng là em gái cô, là người thân duy nhất trên đời này của cô. Lúc anh ta nói lời này, mắt còn liếc nhanh sang Vân Tụ.

“Các người thật buồn cười!” Chẩm Khê cau mày, “Vì sao các người luôn thích nói mấy lời như vậy nhỉ. Dù sao ông ấy cũng là bố cô, dù sao cô ấy cũng là em gái cô. Tôi nào dám nhận mình có bố hay em gái kiểu thế. Còn nữa, cái gì mà là người thân duy nhất trên đời này của tôi? Bà ngoại và chồng tôi vẫn đang sống sờ sờ ra đây, anh nói thế là định trù ẻo ai?”

“Thế cho nên tôi mới hỏi cô, tôi phải xử lý đứa bé này thế nào?”

“Sao anh không đi hỏi bác sĩ xem có đề nghị để Chẩm Hàm sinh đứa bé này ra hay không? Không tìm hiểu xem nếu nó sinh ra sẽ mang theo bệnh gì à?” “Bác sĩ đương nhiên không đề nghị như thế”. “Vậy anh hỏi tôi làm gì? Dù gì anh cũng là người đã đọc sách vở nhiều năm, không tin vào khoa học hay y học mà đến hỏi một người hoàn toàn không liên quan đến cặp đôi khốn nạn các người làm gì?” “Bởi vì cô dường như rất quan tâm Chẩm Hàm và đứa bé này, cũng như rất để ý Hà Viện, không phải sao?” Sắc mặt Chẩm Khê thay đổi, “Tại sao tôi lại muốn để ý đến mấy người?”

“Vậy tại sao cô lại muốn Hà Viện rời xa tôi? Cô chủ động tìm Hà Viện, nói với cô ấy mấy chuyện lung tung làm gì? Cô cho rằng nói nhăng nói cuội với Hà Viện vài câu thì cô ấy sẽ chủ động rời xa tôi sao? Cô có biết cô ấy ở sau lưng nói với tôi thế nào về cô không?”

Nhiêu Lực Quần cười, “Hà Viện nói, Chẩm Khê thật là một đứa độc ác, không bao giờ muốn người khác hạnh phúc.” “Cô ấy nói cô muốn chia rẽ chúng tôi rất nhiều lần rồi, Hà Viện cảm thấy cô có tình ý với tôi đấy.”

Nhiêu Lực Quần nhìn về phía Vân Tụ, hỏi: “Anh cảm thấy thế nào, Chủ tịch Vân. Vợ anh ở sau lưng làm mấy chuyện này anh có biết không? Anh có biết cô ấy khích bác quan hệ giữa tôi và Hà Viện là vì mục đích gì không?”

Vân Tụ rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn lên và cười nói:

“Biết”

“Anh biết hả, anh hoàn toàn không ngại sao?” “Có người, khi đi trên đường nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu, người ngu sẽ đạp lên, người thông minh chọn lách qua, nhưng người lương thiện sẽ chủ động dọn dẹp để không gây hại cho người khác.”

“Vợ của tôi, là người lương thiện.”

Truyện convert hay : Mỹ Nữ Tổng Tài Long Huyết Bảo Tiêu
Chương Trước/395Chương Sau

Theo Dõi