Chương Trước/369Chương Sau

Thuận Thiên Kiếm - Rồng Không Đuôi

Chương 367: Hồi Hai Mươi Chín (12)

Trần Liên Hoa cắn răng, lúc này trong đầu nàng trống rỗng không nghĩ được gì, chỉ biết là ngực quặn đau theo từng tiếng thét của Bạch Thanh Lâu. Cô nàng chầm chậm ngồi sát bên, quàng tay qua cổ y, trán áp lên thái dương của y. Nàng thấp giọng, thủ thỉ từng lời bên tai:

“ Khóc đi. ”

Bạch Thanh Lâu như bị bất ngờ, chợt bật cười, nói:

“ Đàn ông đàn ang, há có thể khóc lóc mè nheo? ”

“ Khách giang hồ, trọng nhất một chữ “ tiêu sái ”. Nay đến cảm xúc trong lòng cũng phải giả dối, thì còn hành tẩu giang hồ làm gì? ”

Trần Liên Hoa vẫn nói, thật chậm, rõ ràng từng chữ một. Giọng nàng êm mà nhẹ, chảy vào tai như dòng nước ấm.

Lúc chồng chết nhà tan, Bà Trưng có khóc chăng? Trần Liên Hoa đoán chắc là có. Người chứ nào phải gỗ đá đâu? Nhưng lại có mấy gã đàn ông dám nói rằng mình mạnh mẽ hơn người phụ nữ từng rơi nước mắt ấy??

Kiên cường hay không, đôi khóe mắt khô ran há là đã đủ?

Hành động mới là thứ quyết định!

Nhược bằng mắt mũi khô ran, mà lại ngồi im chịu đựng, thì chẳng phải vẫn là kẻ hèn nhát hay sao?

Rơi lệ hay kiên cường, thực chất chẳng can hệ gì tới nhau cả.

Chính những người phải vin vào đôi mắt khô ran để chứng minh mình mạnh mẽ… mới lại là những kẻ đáng thương hại nhất.

Bạch Thanh Lâu rốt cuộc cũng không kìm chế nữa. Nước mắt lăn dài trên gò má y, nhưng khóe miệng lại bất giác cong lên thành một nụ cười.

Y rốt cuộc cũng hiểu mình thiếu điều gì…

Y giống như người mất ngủ, càng nghĩ mình muốn ngủ, càng cố để ngủ thì đôi mắt lại càng thao láo. Chỉ đến khi y bỏ ý định đó đi, thì mới trôi dần vào giấc ngủ.

Muốn buông một người cũng thế…

Bao giờ y hiểu rằng buông tay không phải là quên đi đối phương, mà là giữ lại những gì đẹp nhất của nhau, chấp nhận rằng mối duyên phận này tạo nên một phần tính cách của bản thân thì đến khi ấy mới có thể thực sự thôi ám ảnh và người xưa.

Đến lúc sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Thanh Lâu mới chợt hiểu rằng.

Y muốn yêu, và được yêu lần nữa.

Bất giác, y bật cười.

Nếu không có người vợ trước ấy, chắc chắn y đã không tới kinh thành, cũng không vào Quốc Tử Giám.

Có lẽ bây giờ y đã rất khác.

Thay đổi ấy là tốt, là xấu? Y không biết. Bạch Thanh Lâu chẳng phải thánh nhân… Nhưng giờ nhìn lại, y sống có lý tưởng, ấy là kháng Minh.

Nên y không muốn cược, không muốn đánh mất lý tưởng này.

Khi người ta hài lòng về thứ mình đang có, họ sẽ thôi nuối tiếc về quá khứ, ngừng sợ hãi trước tương lai.

Có lẽ vậy là đỡ phiền não…

Lại nhắc chuyện ở chợ Hạc…

Bấy giờ cậu thiếu niên ăn vận rách rưới bỗng nhiên xông pha vào vòng vây của bốn ma. Động thái này khiến bốn người Thị Nghi, Hàn Than thoáng giật mình, nhưng sau đó lại càng thêm vẻ nghiêm trọng cẩn thận.

Phàm là lúc lấy ít đánh nhiều, một điều tiên quyết là tránh chớ để bản thân gặp cảnh phải đánh địch ở nhiều mặt. Nay thiếu niên ăn vận rách rưới lại xông thẳng vào trận địa của tứ ma, thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là hắn là kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện đối địch, hoặc là phải cực kì tự tin vào thực lực của bản thân, không để bốn người các nàng vào mắt.

Bốn người Hàn Than cũng có danh tiếng trên giang hồ, đương nhiên hiểu được rằng có những chuyện thà tin là có chứ không tin là không. Trong lúc qua chiêu đối địch, tuyệt đối không bao giờ được nhận định đối phương là kẻ ngu cho đến khi hắn đã trút hơi thở cuối cùng. Ấy vốn là quy tắc đi lại trên võ lâm, càng là cao thủ thì càng phải giữ nghiêm. Cái gọi là giang hồ võ lâm, sâu như sông hồ, hiểm như rừng rú. Trên đời có bao nhiêu quái kiệt vô danh, cao thủ lánh đời chỉ e không ai đếm cho xuể…

Bốn người Tiêu, Địch, Nguyệt, Linh Ma lớn lên cùng nhau, kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, tâm ý linh thông. Chỉ thấy bọn họ không cần trao đổi lấy một chữ, hai Nhị Khanh đã phân ra chặn hai hướng trái phải của thiếu niên áo rách. Sáo ngọc rút ra kề lên môi, lập tức có tiếng nhạc réo rắt ai oán cất lên. Linh Ma và Nguyệt Ma luyện Thất Tuyệt Ma Âm từ bé, đương nhiên khúc Tuyệt Ai Tuyệt Ái không làm gì được. Nhưng kẻ nhập trận mà muốn vô sự trước ma âm của hai chị em Nhị Khanh thì chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Nguyệt Ma Hàn Than khinh công cao nhất, hai Nhị Khanh vừa động là y thị đã phóng mình lướt ra sau, cản ngay đường lui của cậu thiếu niên áo rách. Tuy phía sau là sông lớn, nhưng ai mà biết được cậu ta là vịt mắc cạn hay giao long dưới nước? Thế nên chẳng thà chặn trước, không chừa đường lui từ đầu.

Trong bốn người thì Linh Ma Thị Nghi võ công cao nhất. Tranh thủ tiếng sáo của hai Nhị Khanh cất lên, y thị đã lấy trong tay áo ra hai đoạn lụa dài, đầu có buộc chuông nhỏ bằng vàng. Chỉ thấy nàng ta vung tay một cái, cả hai dải lụa đã quất về phía thiếu niên áo rách như một đôi nhuyễn tiên lợi hại. Lụa xé gió, chuông reo linh tang, nội lực theo tiếng chuông đánh ra khiến thần trí kẻ khác mơ hồ váng vất. Kẻ thần trí hơi yếu, thì tức thì thấy người lâng lâng như trên tiên cảnh, khoái lạc vô cùng…

Khúc phổ trong tay Linh Ma là Tuyệt Lạc.

Thiếu niên áo rách dường như cũng trúng chiêu, lắc mạnh đầu một cái, vừa kịp tỉnh người vung chưởng gạt hai dải lụa đi, từ cửa chết kéo về được cái mạng. Dải lụa đào mềm như vậy, gắn thêm chuông vàng cực nặng, dưới tay kẻ có nội lực phóng ra thực chẳng thua gì Lưu Tinh Chùy. Mà do lụa mềm và uyển chuyển hơn xích sắt, nên chiêu số càng thêm phiêu dật khó đoán.

Song bản lĩnh của Linh Ma nào có đơn giản như thế?

Chỉ thấy y thị vừa uyển chuyển nhảy vờn quanh người đối thủ, tựa như một làn hương trầm thoắt ẩn thoắt hiện. Mỗi khi động thân, khánh bạc ở cổ tay cổ chân lại reo lên, tiếp tục truyền đi khúc Tuyệt Lạc khiến đối phương lâng lâng như mất hồn, vừa thất thần, lại vừa mất đi chiến ý. Chỉ thấy thiếu niên nọ bắt đầu chưởng mấy phát tán loạn vào khoảng không, lực lớn ngàn cân cũng không có chỗ phát, chưởng kình quét không tới nổi chéo áo của Linh Ma.

Bốn ma thấy đối thủ bị áp chế gắt gao, thì trong lòng dần thả lỏng ra hơn. Một mình Linh Ma đã nhẹ nhàng khiến cậu ta bó tay hết cách, huống hồ là bốn người cùng ra tay? Nhưng lúc này câu cảnh cáo của thánh nữ lại vang lên trong lòng khiến bốn người Thị Nghi không khỏi cẩn thận lại.

Xưa nay thánh nữ hiếm khi quá đề cao hay quá xem thường ai cả. Nhận định của cô nàng thường cực kì chuẩn xác, nếu có xê xích thì cũng không quá nhiều.

Còn lần này??

Thị Nghi đảo mắt, bụng bảo dạ thà tin lời thánh nữ còn hơn là không, dù sao cẩn thận vẫn hơn.

Thế là y thị đánh mắt cho Hàn Than một cái. Hai người trao đổi ánh mắt rất nhanh, Nguyệt Ma lại đứng sau lưng thiếu niên rách rưới, cho dù là cao thủ bình thường e là cũng bỏ qua hành động này của Thị Nghi, chỉ coi ấy là việc quan sát đối thủ rất đỗi bình thường của kẻ đang giao đấu.

Hàn Than được đánh mắt ra hiệu, hiểu ý, bèn nâng đàn nguyệt lên, ngang mặt. Chỉ thấy y thị vặn trục dây đàn một cái, tức thì ở dưới đáy đàn bỗng lộ ra một cái ống đồng nhỏ, gắn thẳng với trục đàn.

Nguyệt Ma lại rờ cần đàn, trong chớp mắt đã tìm được một cái hõm nhỏ xíu ẩn bên mặt dưới, ngón tay chám vào, đẩy nhẹ một cái.

Không có lấy một âm thanh, chớp mắt đã có một mũi châm nhỏ bắn ra từ cơ quan, lao vút về phía thiếu niên rách rưới. Mũi châm này nhằm chuẩn lúc Linh Ma vừa phóng hai dải lụa ra công kích mới bắn, nhằm ngay hậu tâm đối thủ, lại lợi dụng tiếng chuông ngân che giấu tiếng kim bay trong không khí. Châm này bắn ra bằng cơ quan giấu trong thân đàn, vừa nhanh lại êm, cơ hồ chỉ trong chớp mắt sẽ trúng đích. Kim đâm thủng gáy, xuyên vào đến xương, chất độc trên mũi châm mới phát tác khiến kẻ trúng chiêu đau chết đi sống lại. Trong tình trạng như vậy há lại còn có thể kháng lại được khúc Tuyệt Ai mê hồn của Linh Ma?

Cho dù đối thủ có đề phòng Nguyệt Ma sẽ giở trò, thì cũng không tin nổi châm độc lại bắn ra nhanh đến thế. Thủ đoạn ám toán phối hợp nhuần nhuyễn ăn ý như thế, không thể nói là không cao minh.

Song…

Lúc này, bỗng thiếu niên nọ nở nụ cười nhạt.

Chỉ thấy y nhích người một cái, vai nghiêng ra sau, chưởng phải vung lên chộp ngay vào đầu hai dải lụa, né chuông vàng mà bắt vào phần lụa mềm mại. Tay kia đưa ra sau, hai ngón tay chuẩn xác kẹp lấy mũi châm do Hàn Than bắn ra,

Thị Nghi còn đang kinh hoảng thì đã thấy hai chân chới với, té ra là đối phương chỉ dụng lực một cái là cả người y thị đã bị y dùng hai dải lụa quăng bổng lên không. Linh Ma tuy là cô gái sắc xuân, nhưng người cũng nặng ít nhất bốn mươi cân. Nâng bổng nàng ta lên không hơn một trượng bằng một tay đã khó, dùng một dải lụa hất nàng lên như thiếu niên áo rách lại càng khó khăn hơn. Lúc này chỉ thấy y tiện tay hất một cái, mũi châm vừa tóm được đã phóng vèo về phía Địch Ma Nhị Khanh. Người sau lúc này hãy còn đang cố sức thổi sáo ngọc tấu khúc Tuyệt Ai, đâu có lường được y biến chiêu nhanh như thế? Lúc này mũi châm bắn tới sát mặt, nhằm ngay con mắt đang trừng lớn của y thị.

Tuy Nguyệt Ma ắt có thuốc giải, nhưng châm này nhằm ngay nơi yếu hại là con mắt, cho dù có thuốc giải e cũng mù cả đời. Nhị Khanh tưởng chừng phen này ắt phải hỏng con mắt này thì bỗng trước mặt nhoáng lên một bóng áo trắng. Chỉ nghe tiếng tay áo kêu phật một cái, mũi châm đã bị cuốn lấy rồi bắn xuống đất.

Lại có một giọng người lạnh nhạt, lanh lảnh, lắc rắc rơi vào khoảng không tựa như bông tuyết ngày hè. Không khí của cuộc chiến cơ hồ cũng theo hai tiếng đơn giản của kẻ vừa đến thốt ra mà lạnh hẳn xuống.

“ To gan. ”

Lời vừa dứt, ánh kiếm đã lóe lên, nhanh như một ánh chớp, nhẹ tựa như làn sương. Vạt áo trắng bay múa, bóng người tựa như làn khói, như u linh, vừa nhẹ vừa nhanh, cơ hồ không tồn tại ở trời đất này vậy.

Kiếm đã tới gần…

Nhắm thẳng vào yết hầu của thiếu niên nọ.

Truyện convert hay : Sinh Mà Làm Vương
Chương Trước/369Chương Sau

Theo Dõi