Chương Trước/416Chương Sau

Thịnh Thế Kiều Y

Chương 410: Con Rối Giật Dây

Lão Túc vương và Ân Đào Hồng vốn dĩ chính là người yêu, hai bên có tình cảm sâu đậm với nhau, còn lén lút gặp gỡ trong cung, cho đến tận khi Ân Đào Hồng có thai. Triệu Ung có nằm mơ cũng không thể tin rằng, Hiền vương là con trai của ông ta.

Còn về Vu Quy, đó là tác phẩm đắc ý khác của ông ta, là một đứa con hoang do ông ta mây mưa với kỹ nữ mà có. Ông ta đã gửi đứa con hoang này vào trong nhà một người dân ở vùng biên giới, từ nhỏ đã mời cao nhân đến dạy võ nghệ, binh pháp. Mười bốn tuổi, Vu Quy gia nhập Trấn Bắc quân, mười tám tuổi lên làm Giáo úy, ông ta thầm chăm sóc, dìu dắt suốt cả chặng đường.

Bởi vì đạp lên mạng người để lên ngôi, Triệu Ung đã giết phần lớn người trong hoàng thất, duy chỉ có ông ta và Tề Vương là còn sống sót.

Điều nực cười là Triệu Ung lại giao Ngũ Quân Doanh trọng yếu ở Kinh thành và vùng lân cận vào tay ông ta. Có thân phận này rồi, ông ta càng có thể làm được nhiều việc hơn.

Năm Bảo Khánh thứ hai mươi bảy, lão Túc vương và Đột Quyết âm thầm lập một kế, kế này chỉ để trợ giúp Vu Quy đánh một trận thành danh.

Quả nhiên không ngoài mong đợi, Đột Quyết "thảm bại" dưới tay Vu Quy, Triệu Ung mừng rỡ, phong cho hắn ta làm tướng quân Trấn Bắc quân. Từ đó, ông ta không tốn một binh một lính nào, đã dễ dàng thu trọn ba mươi vạn Trấn Bắc quân vào tay.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của ông ta, song tất cả cũng lại không nằm trong kế hoạch của ông ta.

Thời thế thay đổi khiến anh hùng xuất hiện. Giang sơn dưới quyền cai trị của Triệu Ung xuất hiện hai anh tài, một là tiền Thái tử Triệu Cảnh Quỳnh, hai là Đại gia Thịnh Thanh của Thịnh gia.

Hai người này một văn một võ, một quân một thần, nhìn xa trông rộng, nếu có thời gian bồi dưỡng, chắc chắn ông ta sẽ không thể là đối thủ của hai người họ.

Do vậy, ông ta đã nhanh chóng bày bố thế cờ.

Vừa hay khi Bảo Khánh đế bước vào tuổi trung niên, tính tình hoàn toàn thay đổi. Ông ta tin tưởng thiên cơ đạo giáo, dần hối hận về những chuyện đã làm, chuyên tâm tu đạo, không màng mọi sự.

Quân không cai quản thì ma quỷ sẽ sinh sôi, vẻ đẹp của quyền lực khiến những người âm thầm dòm ngó rục rịch ngóc đầu dậy. Lục Hoàng hậu qua đời, Tần thị làm chủ Trung Cung, tưởng chừng như bà ta vô cùng quan tâm đến Thái tử, nhưng thực chất đã âm thầm sắp xếp.

Thật ra từ lúc Tần thị trọng dụng Trương Hoa, lão Túc vương đã đoán ra mục đích của bà ta. Từ xưa tới nay, thái y luôn là kẻ tòng phạm tốt nhất trong việc ép vua thoái vị, mưu sát và hãm hại.

Rất tốt, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Khi còn sống, phụ hoàng thường thích xem kịch đèn chiếu, mười mấy thái giám giữ các sợi dây, điều khiển một vở kịch yêu hận tình thù. Mà điều ông ta muốn làm chính là người điều khiển vở kịch ấy.

Mùa Đông năm Bảo Khánh thứ ba mươi ba.

Bảo Khánh đế chợt nhiễm phong hàn, mời thái y đến chẩn bệnh kê đơn. Lão Túc vương nhận được thông tin từ chỗ Ân Đào Hồng, Tần thị và Trương Hoa định thêm vài thứ vào trong thuốc của Hoàng đế, sau đó giá họa cho Tiền Tông Phương.

Ông ta mừng rỡ, bắt đầu hành động.

Thống lĩnh Thần Cơ Doanh Lưu Nhiên là người của Thái tử. Từ mấy năm trước, lão Túc vương đã xếp gián điệp ở bên cạnh Lưu Nhiên. Chỉ khi nào Lưu Nhiên chết đi thì ông ta mới có thể chặt đứt một cánh tay của Thái tử.

Ông ta lệnh cho người ra tay, đồng thời đặt một phong thư trao đổi với Đột Quyết trong thư phòng của Lưu Nhiên. Kế vu oan hãm hại này, ông ta đã sử dụng rất thành công. Sau đó, ông ta âm thầm cho Ngũ Quân Doanh tiến vào hoàng cung ép vua thoái vị, hơn nữa còn bí mật ước hẹn với đội quân tinh nhuệ của Đột Quyết, đại quân Trấn Bắc vào Kinh thành từ Hổ Môn Quan, đây gọi là xuất kỳ bất ý*.

(*) Dẫn quân đi đánh lúc đối phương không phòng bị.

Tất cả chỉ chờ Tiền Tông Phương dâng bát thuốc độc đó lên.

Nhưng ông ta tính tới tính lui, cuối cùng lại bỏ sót hai người. Một là Triệu Cảnh Quỳnh, có kinh nghiệm làm trữ quân một thời gian dài đã khiến hắn ta nhạy bén cảm giác được sự thay đổi khôn lường, cũng quyết đoán triệu hồi Thịnh Thanh đang ở vùng Tây Bắc xa xôi về.

Sau khi nhận được chiếu thư bí mật, Thịnh Thanh vô cùng cẩn trọng, để mười bảy vạn quân trong số hai mươi vạn Trấn Tây quân ở lại đóng giữ quan ngoại, còn lại dẫn ba vạn thân binh vào Kinh bảo vệ hoàng thành. Chỉ mất sáu ngày, ông ta đã dùng tốc độ nhanh như bay đến được Sơn Hải Quan.

Sau khi nhận được tin, lão Túc vương cảm thấy vô cùng kinh sợ.

Lộ trình đi bộ hai mươi ngày, ba vạn người đồng lòng, tăng tốc ngày đêm, chỉ mất sáu ngày đã tới nơi, đây là loại kỷ luật và tốc độ đáng sợ nhường nào. Mười bảy vạn người còn lại đó đủ để lấy một địch một trăm, hoàn toàn thừa sức ngăn chặn Trấn Bắc quân và đội quân tinh nhuệ của Đột Quyết.

Có thể đoán được, nếu lão Túc vương khởi binh, bại trận là điều chắc chắn. Nếu đã không thể lên ngôi thành công chỉ trong một lần ra tay, vậy thì phải biết thời biết thế, họa thủy đông dẫn*.

(*) Dùng thủ đoạn để khiến kẻ khác chịu tổn thất thay cho mình.

Không được cho gọi mà Thịnh Thanh lại dẫn binh lính vào Kinh, có thể coi như là mưu phản. Hơn nữa ông ta biết Tần thị vẫn còn chiêu ở sau để đối phó với Triệu Cảnh Quỳnh.

Cứ như vậy, một tấu thư bí mật lặng lẽ rơi xuống bên gối của Triệu Ung. Triệu Ung vừa được cứu về từ Quỷ Môn Quan, sớm đã phẫn nộ, lòng hoài nghi trỗi dậy nên lập tức hạ lệnh điều tra, khám xét phủ Thái tử và trấn áp quân đội của Thịnh gia.

Đúng như câu không bao dung không phải quân tử, không độc ác không phải trượng phu.

Cả Thịnh gia đều là người trung liệt, chí tình chí nghĩa. Tiền Tông Phương giết mẫu thân ông ta, lại có y thuật cao minh, sao ông ta có thể tha cho những người này.

Quân cờ đã sớm được hạ xuống, chỉ cần khẽ kích hoạt mà thôi.

Tru sát Tiền gia, diệt Thịnh phủ, phế Thái tử, áp chế Triệu Ung… Kế một mũi tên trúng nhiều đích, lão Túc vương nấp sau lưng Hoàng hậu, đùa bỡn các quân cờ một cách sung sướng.

Sau khi phế Thái tử, Triệu Ung thầm hối hận.

Để xóa bỏ lòng nghi ngờ của đế vương, lão Túc vương dâng thư từ chức thống lĩnh Ngũ Quân Doanh.

Nếu cái lưới đã lỏng ra thì nhất định phải đan lại lần nữa. Bây giờ là lúc ông ta tu thân dưỡng tĩnh, lặng lẽ chờ đợi thời cơ, ủ mưu cho lần hành động sau. Nếu không giẫm hụt một bước, vậy thì sẽ là vạn kiếp bất phục.

Cố Thanh Hoàn ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tất cả hận thù và đau đớn đều hóa thành sự u ám, tối tăm nơi đáy mắt, cùng với cả sự thán phục.

Nếu không phải chính miệng lão Túc vương nói ra, cô cũng không thể tin những lời trong miệng người đàn ông trước mặt là sự thật.

Đây là một người đàn ông như thế nào chứ, ông ta dùng mạng sống của hàng vạn hàng nghìn người vô tội để nuôi dưỡng, xây dựng bá nghiệp hoàng quyền.

Những người đã chết oan, bị liên lụy, chịu oan ức, chỉ có thể ôm hận, không cam tâm, cuối cùng cũng chỉ là tảng đá cho ông ta giẫm lên để bước đến thiên đường, con người này quả thực không khác gì súc sinh.

Cố Thanh Hoàn không rơi một giọt nước mắt nào. Tám năm trôi qua, những giọt nước mắt đã hóa thành sự thù hận, mọc rễ, kết mầm trong lòng cô.

Lúc này, cô rất mong trong tay mình có một cây đao, để có thể đâm mạnh vào cơ thể của ông ta, sau đó dùng máu của ông ta để tế linh hồn của những người đã bị giết hại.

Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc, con rắn này ẩn náu kỹ như thế, tội lỗi ông ta gây ra tuyệt đối không chỉ có vậy. "Khoản tiền lớn của Cố phủ có lẽ cũng đã rơi vào tay ông."

"Không sai!"

Lão Túc vương mỉm cười đắc ý: "Lão Tề vương đúng là quá ngu xuẩn, tưởng rằng có bạc rồi là có thể tạo phản, lại không biết rằng bạc chỉ là một phần, nắm đấm có đủ mạnh hay không mới là điều mấu chốt. Vì vậy bản vương chỉ có thể cố gắng nhận lấy. Thế nào, ngươi đau lòng sao?"

"Sao ông biết Cố gia có của cải đủ để chấn động thiên hạ?"

Lão Túc vương mỉm cười quỷ dị: "Người của bản vương trải rộng khắp vạn dặm giang sơn, đến Trấn Tây quân ta còn có thể cài người vào được, một phủ Tề vương nhỏ bé có gì là khó? Sao mấy hành động của lão già đó có thể thoát được đôi mắt thần của bản vương."

Trái tim Cố Thanh Hoàn như bị siết chặt, trong đầu có một ý nghĩ lướt qua: "Vậy Thái tử trúng độc, bị truy sát cũng đều là ông làm?"

"Chính xác mà nói là do Lưu Kiện làm, còn ta chẳng qua chỉ đứng sau góp thêm chút lực thôi. Nhưng gã Lưu Kiện này đúng là rất vô dụng, bản vương cho gã nhiều ngân lượng và binh mã như vậy, song gã lại không giết chết được lão Bát."

"Vì vậy, ông đã đẩy thê tử và con gái của ông ta vào quân đội làm quân kĩ?"

"Không thành công thì thành nhân, gã đã thu hút sự chú ý của Hoàng đế và triều định về vùng Tây Bắc, bóp nghẹt cổ họng của Trấn Bắc quân, sao lão phu có thể tha cho gã."

Cố Thanh Hoàn lập tức hiểu ra.

Chuyện Đình Lâm trúng độc, Hoàng đế hạ lệnh quét sạch các thương đội, chặt đứt con đường tiền tài của Lão Túc vương. Để trút hận cá nhân, ông ta đã tung ra chiêu ác độc đó.

Người lòng dạ hẹp hòi, đến máu cũng lạnh lẽo. Cố Thanh Hoàn hít sâu, nói: "Lý công công rốt cuộc là ai, tại sao ông ấy lại bán mạng cho ông?"

"Hỏi hay đấy!"

Lão Túc vương lặng lẽ đặt chén rượu xuống, đứng dậy đi vài bước rồi chắp tay ra sau lưng, sau đó hời hợt giải thích: "Ông ta là đệ tử của Lý Thành Nhất, thuở nhỏ mới vào cung đã đắc tội với một quý nhân nào đó, Lý Thành Nhất từng cứu ông ta một mạng."

Cố Thanh Hoàn tỉnh ngộ.

Nếu đã là ân tình thì sớm muộn gì cũng phải trả. Lý công công hầu hạ Hoàng đế mấy chục năm, trung thành tận tâm, tình nghĩa chủ tớ không phải tầm thường.

Hoàng đế chết bất đắc kỳ tử, trái tim ông ta đau đớn như nứt ra, chỉ còn cách tìm đến cái chết. Nhưng dù chết thì vẫn không cam tâm, nhất định phải để lại chút gì đó cảnh cáo người đời.

Không biết khi Lý công công và Bảo Khánh đế gặp nhau trên đường xuống suối vàng, hai người chủ tớ sẽ diễn một cảnh tượng như thế nào, là mỉm cười xóa tan thù hận hay trở mặt thành thù?

Cô không biết, cũng không muốn biết. Khi tất cả mọi chân tướng đã được phơi bày rõ ràng, Thanh Hoàn chỉ thấy tất cả đều không còn lấy một cơ hội sống nào.

Con người chỉ có một mạng sống, hoàng quyền chí cao vô thượng, điều khiển tất cả mọi thứ trên thế gian, sinh mạng của bách tính chỉ như con kiến hôi, sống chết đều không thể do mình quyết định.

Số phận của bọn họ chính là con rối bị giật dây, điểm khác là vở kịch mà bọn họ diễn là vui buồn hợp tan, sinh ly tử biệt của cuộc đời mình.

Cô đột nhiên hiểu ra, nếu không có mũi tên đó của Tô Tử Ngữ, bản thân cô cũng không thể sống qua mùa Đông của năm Bảo Khánh thứ ba mươi ba.

Từ lúc hai nhà Tiền, Thịnh quên mình phục vụ cho Thái tử, số mệnh sau này của họ, số phận của cô đã được định trước là không có sự lựa chọn nào khác.

Còn Bảo Khánh đế, phế Thái tử, Thịnh gia, Tiền gia, Lý công công… cũng không thoát được sự điều khiển của số phận. Dù trong số bọn họ có người có cái nhìn bao quát thiên hạ, có tài trí mưu lược, có lòng trung thành với quân vương, có lòng ban ơn, báo ơn… cuối cùng đều trăm sông đổ về một biển, tất cả đều là quân cờ trên bàn cờ của lão Túc vương, cũng là con rối trong tay ông ta.

Đáng buồn không? Đáng buồn làm sao!

Vậy lão Túc vương lại là con rối của ai? Khi đau thương đến cùng cực, Cố Thanh Hoàn lại trở nên bình tĩnh. Cô nhìn thật kỹ lão đao phủ đã thao túng mạng sống của hàng vạn hàng nghìn người, ánh mắt sắc bén như rỉ máu.

Đột nhiên bên tai cô truyền đến tiếng hát, nhưng không giống tiếng hát mà giống một loại khẩu hiệu, lại giống tiếng đọc kinh. Cố Thanh Hoàn chăm chú lắng nghe, mới nghe ra có người đang gọi tên của hai người.

"Thái tử gia… Trương Vân Long… Trương Vân Long… Thái tử gia!"

Trong lòng Cố Thanh Hoàn như dâng lên một cảm xúc gì đó, vành mắt cô nóng lên, nước mắt tuôn rơi. Cô chầm chậm đứng dậy, đi đến bên cạnh lão Túc vương, ánh mắt nhìn về bóng tối vô tận, nói khẽ: "Lão Túc vương, ông nghe đi, âm thanh đinh tai nhức óc đó, ông có sợ không?"

"Sợ?"

Lão Túc vương bật cười ha hả, cười đến chảy nước mắt: "Trên đời này, bản vương chưa từng biết sợ là gì, cũng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện sau khi chết sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục. Tiểu nha đầu, ngươi nói ta sẽ sợ sao?"

Ánh mắt của Cố Thanh Hoàn trở nên mơ hồ.

"Huống hồ ta còn có ngươi trong tay."

Ánh mắt của Lão Túc vương nghiêm lại, ông ta cười lạnh bảo: "Tiểu nha đầu, đừng có nằm mơ nữa, dù người đó mang họ Thịnh, nhưng quân Thịnh gia đã không còn dũng mãnh như năm xưa nữa rồi. Muốn ngăn cản đội quân tinh nhuệ của con trai ta, e là khó đấy, không tin thì chúng ta cùng chờ xem."

Cố Thanh Hoàn ngây ra một lát, hai tay đột nhiên nắm chặt thành đấm. Cô khinh miệt mà cao ngạo nói: "Như vậy thì lão Túc vương không còn đường lui nữa rồi. Ta dám chắc dù có chết, huynh ấy cũng sẽ cản bằng được ba mươi vạn quân tinh nhuệ này, bởi vì trong hoàng thành có ta!"

Ta là người thân duy nhất của huynh ấy trên cõi đời này, huynh ấy nhất định sẽ dùng đến giọt máu cuối cùng, để dựng lên bức tường vững chắc cho người thân của mình.

Truyện convert hay : Siêu Cấp Chiến Y
Chương Trước/416Chương Sau

Theo Dõi