Chương Trước/416Chương Sau

Thịnh Thế Kiều Y

Chương 409: Câu Chuyện Của Túc Vương

Không một câu nói dư thừa, một tiếng Thái tử đã biến huynh đệ trước kia trở thành quân thần. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết.

Vì vậy, xin hãy phân nhiệm vụ cho ta.

Triệu Cảnh Diễm nhìn y thật lâu, sau đó đặt mạnh bàn tay lên vai y: "Huynh đi cùng với đệ, đánh vào trong hoàng cung, chém chết lão tặc đó, sau đó lại ra ngoài thành giết địch."

"Vâng, thưa Thái tử!"

Cách một bức tường thành nặng nề, từ cảnh chém giết chuyển thành sự yên tĩnh, đến mùi màu tanh dường như cũng nhạt đi không ít.

Trong đại điện rộng lớn, lão Túc vương ngồi trên long ỷ bằng gỗ tử đàn chạm khắc hình cửu long. Vóc dáng ông ta cao lớn, mặt gầy, môi mỏng, mũi diều hâu, đôi mắt thâm thúy, lạnh lẽo.

Lần đầu tiên Cố Thanh Hoàn quan sát kỹ gương mặt của ông ta, bỗng thấy căng thẳng một cách khó hiểu. Gương mặt này hoàn toàn khác với gương mặt của Bảo Khánh đế, nhìn kỹ thì hình như đường nét trên khuôn mặt hơi giống người ngoại tộc.

Người ngoại tộc? Cố Thanh Hoàn rùng mình, trong đầu như lóe lên một ý nghĩ nào đó.

Lão Túc vương thấy Cố Thanh Hoàn nhìn mình chăm chú, ánh mắt chợt lóe sáng. Ông ta nói: "Bây giờ chắc chắn Cố nữ y đang rất lo lắng cho sự an nguy của Thái tử."

"Ta đang lo ba mươi vạn Trấn Bắc quân mà lão vương gia nói có thể đến đúng hẹn hay không. Dẫu sao thì mọi người đều có mục đích riêng, Vu Tướng quân cũng chẳng phải là gì của lão vương gia cả?"

Lão Túc vương cười lạnh, khinh thường nhìn cô, như thể đang nghe một câu chuyện vô cùng nực cười.

Cố Thanh Hoàn ngập ngừng, quyết định đập nồi dìm thuyền: "Theo ta được biết, hai mươi vạn Trấn Tây quân đã chờ ở giữa đường từ sớm."

"Ngươi đang chọc cười bản vương sao, Cố nữ y?"

Cố Thanh Hoàn lắc đầu: "Có lẽ vương gia không biết, bên cạnh Vu Tướng quân có một kẻ hầu tên là Thành Nguyên, mấy hôm trước đã mất tích, vậy hắn đã đi đâu và rơi vào tay ai rồi?"

Trong mắt Lão Túc vương lóe lên tia sáng. Cố Thanh Hoàn không để ông ta phải chờ đợi, nói thẳng: "Hắn đã bị Hồ Dũng trong Trấn Tây quân bắt rồi, lão Vương gia có biết tại sao Hồ Dũng lại bắt hắn không?"

Câu này vừa nói ra, không chỉ có lão Túc vương thấy mờ mịt, mà tất cả mọi người trong đại điện này cũng ngơ ngác nhìn nhau.

Cố Thanh Hoàn đột nhiên nhướng mày mỉm cười: "Vì người này là nhân chứng quan trọng của vụ việc Thịnh gia bị diệt môn năm xưa. Đúng rồi, hắn là người Hồ."

Hai chữ người Hồ vừa được nói ra, trái tim mọi người đều đập liên hồi. Tướng quân Trấn Tây quân của nước Đại Chu lại cho người Hồ làm kẻ hầu, quả nhiên là muốn tạo phản.

Sắc mặt của lão Túc vương lạnh đi, ánh mắt âm u như mũi tên liếc nhìn Cố Thanh Hoàn, ông ta cười lạnh bảo: "Dù là người Hồ thì sao chứ, tạo phản sớm hay muộn thì đều là tạo phản. Dù Hồ Dũng đã bắt được người thì cũng chẳng ngăn nổi ba mươi vạn đại quân."

"Chưa chắc!" Cố Thanh Hoàn đột nhiên lên tiếng.

Mọi người kinh ngạc, đều đưa mắt nhìn cô.

"Lão vương gia có biết Hồ Dũng này là ai không?"

Cố Thanh Hoàn chầm chậm đứng dậy, đi tới giữa đại điện, nói rành mạch từng chữ: "Hắn là con trai của Thịnh gia, Trấn Tây quân trong tay hắn sẽ giống một mũi tên sắc nhọn. Chắc chắn hắn sẽ không để ba mươi vạn đại quân của Vu Quy bước qua sông Vị Hà. Lão Túc vương, mưu đồ của ông đã tính sai rồi." Yên lặng!

Sự yên lặng đầy chết chóc, bầu không khí trở nên đông cứng. Trong đôi mắt Tô Tử Ngữ có tia sáng, không rõ bên trong đang ẩn giấu thứ gì.

Ngón tay trắng ngần của Cố Thanh Hoàn chỉ thẳng về phía ngai vàng, ánh mắt lạnh lùng, cô nói tiếp: "Tám năm trước, vụ việc Thái tử tạo phản, hai nhà Tiền, Thịnh diệt môn là thủ đoạn của ông, ông mới là kẻ thật sự muốn tạo phản."

Chiếc khăn tay nhuốm máu trong ngực Thanh Phong - thị vệ thân cận của Đại bá, chắc chắn Đại bá đã phát hiện ra bí mật của lão Túc vương, cho nên mới ra lệnh cho Thanh Phong dù chết cũng phải truyền tin tức ra ngoài.

Nhưng đáng tiếc là trời tính không bằng người tính…

Từng chữ nặng như cái vạc ngàn cân, từng câu như tiếng sấm rền vang. Tất cả mọi người chỉ thấy trời đất xoay chuyển, tim đập liên hồi, đến hô hấp cũng ngừng lại.

Tô Tử Ngữ ngây ngốc ngẩng đầu nhìn về phía cô gái lạnh lùng cao ngạo, trong mắt đều là sự kinh ngạc.

"Ha ha ha ha…"

Lão Túc vương giận dữ bật cười, tiếng cười như truyền đến từ địa ngục, u ám khủng khiếp khó có thể miêu tả bằng lời. Trong lòng Triệu Cảnh Vĩ dâng lên từng con sóng lớn, sắc mặt hệt như nhìn thấy quỷ.

"Đúng là bản vương đã xem thường ngươi rồi, đáng tiếc là Thịnh gia đã bị lão phu dùng liên hoàn kế diệt trừ sạch sẽ, làm gì còn con trai của Thịnh gia nữa."

Nghe vậy, chân Cố Thanh Hoàn mềm nhũn, thân thể lảo đảo như sắp ngã.

Cô cũng không có chứng cứ rõ ràng, chỉ suy đoán trong đầu, lại cố gắng dựa vào tình thế hiện tại mà liều một phen, chưa từng nghĩ rằng suy đoán này lại là đúng.

Cô đứng thẳng ngạo nghễ, cười lạnh nói: "Vậy mới nói ông trời có mắt, Đại gia của Thịnh gia có một người con riêng ở phủ Hàng Châu, Thịnh lão gia chưa từng cho hắn nhận tổ quy tông, vì vậy đã để lại được một mạch. Gieo nhân nào, gặt quả nấy, chắc chắn lão vương gia không bao giờ nghĩ rằng nghiệp lớn nghìn đời của mình cuối cùng lại mất trên tay hắn."

Lão Túc vương đứng bật dậy, trong đôi mắt hiện ra tia sắc bén. Ông ta nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp trước mắt, sự lạnh lẽo trong mắt như muốn đóng băng cô lại.

Cửa điện đột nhiên bị đẩy mở ra.

"Vương gia, Thần Cơ Doanh, đại quân Nam Bắc Trực Lệ đã chạy đến Sơn Hải Quan."

Vừa nghe thấy vậy, da đầu Lão Túc vương tê dại, đôi mắt đục ngầu của ông ta đột nhiên nhìn về phía Cố Thanh Hoàn.

Khóe miệng Cố Thanh Hoàn nhếch lên, cô cười nhạt nói: "Thịnh gia quân vẫn là Thịnh gia quân năm ấy, lấy một địch một trăm, cộng thêm Thần Cơ doanh và đại quân Nam Bắc Trực Lệ tiền hậu giáp kích. Lão Túc vương, ba mươi vạn đại quân mà ông dựa vào, nguy rồi."

Sắc mặt của Lão Túc vương u ám, trong phút chốc tay chân luống cuống, không lẽ đúng như lời cô gái này nói sao…

"Người đâu, kéo đám người này lên đầu tường thành. Nếu Triệu Cảnh Diễm dám tấn công thì cứ nửa nén nhang giết một người cho ta."

Lời này vừa thốt ra, Cố Thanh Hoàn đã hiểu lão Túc vương không tin lời mình nói, mà muốn kéo dài thời gian đợi Trấn Bắc quân đến.

Đúng lúc này, Tô Tử Ngữ bước lên trước một bước: "Vương gia, chuyện này xin cứ giao cho thần."

Nụ cười trên môi Cố Thanh Hoàn cứng đờ lại. Cô im lặng nhìn hắn ta, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp.

Nhận thấy ánh nhìn của cô, hắn ta hờ hững quay đầu nhìn lại, sau đó lôi một quan nhị phẩm lên, nghênh ngang đi ra ngoài.

Cố Thanh Hoàn nhìn xung quanh một vòng, dần dần cụp mắt xuống. Cô biết rõ, khi tất cả những người này bị giết hết thì sẽ đến lượt cô.

Hoàng cung này vây nhốt đám người Túc vương, cũng vây nhốt cô.

Là sống hay chết, cô không biết được.

Nhưng có vài chuyện, chỉ cần cô sống sót thì nhất định sẽ phải biết cho bằng được. "Lão Túc vương, ông vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta."

Lão Túc vương nhìn Cố Thanh Hoàn, bỗng vô cùng chán ghét cô gái trước mặt. Không biết cái lưới dày mà ông ta dệt nên đã xảy ra sai sót ở đâu, nhưng trực giác mách bảo ông ta rằng, chắc chắn điều đó có liên quan đến cô gái trước mặt.

Nhưng chuyện đã đến nước này, ông ta còn sợ gì mà không nói ra: "Đào Hồng, rót thêm chút rượu cho bản vương."

Một tiếng gọi này khiến Ân Quý phi vui mừng ra mặt, cũng khiến Cố Thanh Hoàn thầm kinh ngạc.

Cô nhìn về phía Triệu Cảnh Vĩ, nhưng lại thấy gã cũng có dáng vẻ ngơ ngác thì không khỏi thở dài. Nội cung ẩn chứa vô số chuyện bí ẩn, quả nhiên không sai đi đâu được.

Rượu được rót đầy.

Lão Túc vương một hơi uống cạn, sau đó chỉ xuống dưới ghế: "Nào, nào, nào, đến nghe xem bản vương đã bắt đầu giăng lưới thế nào."

Trái tim của Thanh Hoàn như bị dao cứa, ánh mắt lập tức sắc như kiếm.

Mẫu thân của ông ta tên là Triết Lan, là công chúa người Hồ của một bộ lạc du mục dưới quyền cai trị của Đột Quyết. Vì có dung nhan kiều diễm, theo quy định bà ta được dâng cho Huyền Đế.

Theo lệ cũ, phàm là công chúa ngoại tộc được đưa vào hậu cung thì chỉ có thể làm một cung nữ bình thường, không được phong phi tần, cũng không được phép mang long thai.

Mẫu thân Lão Túc vương là người thông minh. Vào ngày tổ chức tiệc mừng nhân dịp Tết Nguyên đán trong cung, bà ta dùng một bài múa của người Hồ khiến mọi người phải tán thưởng mãi. Huyền Đế vô cùng vui vẻ, lúc say rượu đã lâm hạnh bà ta.

Một cô gái muốn lên như diều gặp gió ở trong cung thì nhất định phải sinh được con nối dõi. Mẫu thân Lão Túc vương đã dùng bí pháp của Hồ tộc ở thảo nguyên, mang thai bảy tháng mà bụng vẫn không to ra, song cuối cùng giấy cũng không gói được lửa.

Huyền Đế biết tin vô cùng tức giận, lệnh cho Tiền Tông Phương lo liệu lúc Triết Lan sinh đẻ, chỉ giữ lại con, không giữ mẹ.

Mẫu thân lão Túc vương rong huyết mà chết, để lại một mình ông ta sống trên cõi đời này, Tiên đế đặt tên cho ông ta là Triệu Nghị Hổ. Vì lão Túc vương có huyết thống ngoại tộc nên không có phi tần nào muốn chăm sóc. Do đó từ nhỏ, ông ta được thái giám Lý Thành Nhất nuôi dưỡng.

Thấy ông ta thông minh cơ trí, Lý Thành Nhất cẩn thận dạy dỗ, quan tâm chăm sóc, cho ông ta tình yêu thương như cha như mẹ.

Cũng nhờ quyền lực của Lý Thành Nhất ở trong cung nên một hoàng tử ngoại tộc như Lão Túc vương không phải chịu nhiều khổ cực, trong lòng lão Túc vương đã coi Lý Thành Nhất là cha mình.

Lão Túc vương dần trưởng thành, nhưng vẫn không được sủng ái, cũng bởi vậy cảnh ngộ của ông ta ở trong cung hết sức xấu hổ. Sau này Đại Chu giao chiến với Đột Quyết, vì muốn bảo vệ để ông ta không bị liên lụy, Lý Thành Nhất đã quỳ xin Huyền Đế cho lão Túc vương được ra trận.

Vì vậy vào lúc mười lăm tuổi, ông ta dùng thân phận hoàng tử sống trong quân đội, lập công nhiều lần ở biên cương.

Nhưng dù ông ta có xuất sắc đến đâu, Huyền Đế vẫn đề phòng ông ta. Không chỉ không luận công ban thưởng, ngay cả việc thăng chức của ông ta cũng vô cùng trắc trở.

Không có nguyên nhân gì khác, chỉ vì trong người ông ta chảy dòng máu của người Hồ.

Ông ta cực kỳ phiền muộn.

Năm Huyền Đế thứ ba mươi, ông ta phụng mệnh hồi Kinh, trùng hợp đã cứu Ân Đào Hồng. Hai người mắt đi mày lại, âm thầm nảy sinh tình cảm.

Ông ta mặt dày mở lời với phụ hoàng, mong phụ hoàng có thể ban hôn để Ân Hồng Đào làm thê tử của mình. Nhưng thứ ông ta nhận được lại là ánh mắt lạnh băng của phụ hoàng.

Hóa ra phụ hoàng đã sắp xếp hôn sự cho ông ta, đó là con gái của một quan tam phẩm, còn xa tít tận Túc Châu.

Hành động này là để quét sạch mọi trở ngại trên con đường hoàng quyền của Thái tử, cũng là để đề phòng ông ta nảy sinh ý đồ không nên có. Nỗi tủi thân trong lòng không biết chia sẻ cùng ai, ông ta chỉ có thể ôm Lý Thành Nhất khóc lóc.

Lý Thành Nhất khuyên nhủ cả đêm, nhưng lão Túc vương không nghe lọt một chữ nào, ngày hôm sau đã rời Kinh, quay lại quân đội.

Năm Huyền Đế thứ ba mươi lăm, phụ hoàng liên tục gửi ba bức chiếu thư, lệnh cho ông ta về Kinh thành thân. Nghĩ đến chuyện phải lấy con gái của một vị quan tam phẩm làm thê tử, ông ta cảm thấy bị sỉ nhục, thế nên cứ chần chừ không chịu quay về.

Nhưng thứ chờ đợi ông ta lại là tin Lý Thành Nhất qua đời.

Phụ hoàng dùng cái chết của Lý Thành Nhất để ép ông ta về Kinh. Nhìn dung nhan của người đàn ông đã ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng mình mười lăm năm nay, trái tim lão Túc vương đau đớn như bị dao cứa, ý hận ngút trời.

Ông ta cũng là con trai của phụ hoàng, trong người cũng chảy dòng máu của phụ hoàng, nhưng tại sao đến điều nhớ nhung cuối cùng này cũng bị phụ hoàng cắt đứt. Lẽ nào ông ta không xứng làm con trai của phụ Hoàng đến vậy sao?

Giây phút đó, trong lòng ông ta sinh ra một nỗi khao khát, nỗi khao khát với quyền lực và quyền sinh sát. Cả đời này, ông ta sẽ không sống mà phải ỷ vào bất kỳ ai nữa.

Muốn ngồi vào vị trí trên cao đó thì trước tiên phải sống sót đã.

Từ đó, tính cách ông ta đã thay đổi hoàn toàn. Cưỡi ngựa đi săn, chơi chim chọi chó, lưu luyến thanh lâu, đam mê sắc dục, trở thành một kẻ chơi bời lêu lổng mà ai ai cũng chán ghét, đến hôn sự cũng không giữ được.

Sau đó ông ta lại thỏa thích đi ngao du sơn thủy, làm quen với bằng hữu năm sông bốn biển, đồng thời âm thầm phái thân tín liên hệ với tộc trưởng của mẫu tộc, nắm giữ quyền lực mậu dịch với bên ngoài. Bên cạnh đó còn lén lút buôn bán trà, muối, vũ khí với các bộ lạc của Đột Quyết. Chỉ trong năm năm ngắn ngủi, ông ta đã trở thành một người cực kỳ giàu có.

Có ngân lượng thì mới có thể nuôi binh, đánh trận. Lúc ông ta đang hô mưa gọi gió ở Tây Bắc, không ngờ rằng Triệu Ung, Triệu Bình Dương lên ngôi với tốc độ như sấm.

Hóa ra không phải chỉ có một mình ông ta nhòm ngó vẻ đẹp của quyền lực.

Chẳng lẽ vương, hầu, khanh, tướng vừa sinh ra là đã cao quý? Rồi sẽ có một ngày, người ngồi trên ngai vàng đó sẽ là ông ta.

Vì vậy, ông ta bắt đầu lập kế hoạch, sắp xếp một bàn cờ to lớn giấu trời vượt biển, thay xà đổi cột.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Cuồng Binh
Chương Trước/416Chương Sau

Theo Dõi