Chương Trước/60Chương Sau

Thịnh Thế Hắc Liên Hoa

Chương 52: Mê Tình Mạt Thế (12)

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ

????????????????????????

Lâm Vãn run rẩy không dám tiến về phía trước lấy một bước, tầm mắt của cô run run rẩy rẩy nhìn về phía anh.

Đôi mắt của người đàn ông vẫn đỏ ngầu, tựa như ác ma đi ra từ trong Địa ngục, móng tay của anh vẫn dài như cũ, màu sắc đậm dần, thậm chí khí sắc trắng hồng của người sống đang dần dần biến mất, bị tử khí màu xanh quấn quanh.

"Lại đây." Anh mở to cặp mắt đỏ ngầu kia, ra lệnh cho cô lần nữa.

Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, thậm chí giống như thốt ra từ trong cổ họng, như đã thoát ly khỏi phạm trù của con người, hệt như dã thú.

Hai chân Lâm Vãn mềm nhũn, nhưng vẫn cố chống đỡ hít sâu một hơi đi lên phía trước, lần này cô cũng không dám ngỗ nghịch với Đường Nghị nữa.

"Ký chủ, cố lên. Cô đi đi nào, cuối cùng Xảo Trá cũng muốn sủng hạnh cô rồi, hẳn là cô nên vui vẻ mới đúng chứ." Hệ thống vo ve như con ong trong đầu cô, làm cô phiền phức vô cùng.

Lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn một mét, Đường Nghị bỗng nhiên vươn hai tay ôm cô vào lòng, mặt của anh chôn ngay cổ Lâm Vãn, hàm răng bén nhọn chạm vào nơi yếu ớt nhất của cô, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ cắn thì đoán chừng cô sẽ chảy máu ngay.

Có điều Đường Nghị vẫn chậm chạp không nhúc nhích, cánh tay anh ôm Lâm Vãn càng ngày càng dùng sức, dường như muốn ghìm chết cô trong ngực luôn.

Lâm Vãn luôn biết ở thế giới này Đường Nghị là một sự tồn tại siêu cấp lợi hại, dựa theo đặc tính bàn tay vàng được thể hiện ra ở chỗ Bạo Ngược và Lạnh Nhạt, tất nhiên Xảo Trá cũng sẽ không kém chỗ nào, cho nên cứ ôm chặt đùi vàng của mục tiêu kim thì bình thường sẽ không xảy ra sai lầm gì.

Chỉ có điều bây giờ cái đùi vàng này lại đang muốn cái mạng nhỏ của cô.

Hai cánh tay Đường Nghị mặc dù cứng rắn nhưng lại linh hoạt giống như đuôi rắn vậy, cuốn lấy cô thật chặt.

"Đường Đường, nếu anh muốn ăn em thì ăn đi. Dù sao em cũng có thể tái sinh, anh đừng siết em nữa mà. TAT." Lâm Vãn khó khăn lắm mới thốt ra được một câu như vậy từ trong cổ họng, nước mắt trực tiếp rơi xuống.

Có trời mới biết cô đã nghe được tiếng xương cốt mình kêu "răng rắc" rồi, hôm nay nhất định sẽ bị thương nặng, cô không muốn nguyên nhân lật xe lại là gãy xương nhiều chỗ rồi bị kẹp chết như này đâu.

Gân xanh trên trán Đường Nghị nổi lẹn, gần như quát cô: "Em câm miệng cho tôi! Muốn chết sớm thì cứ nói."

Hiện tại anh đang vô cùng cáu kỉnh, hoàn toàn không có cách nào khống chế tính tình của mình, thậm chí còn rất muốn nổi giận với Lâm Vãn.

Lâm Vãn ngửa đầu cố gắng cách xa anh, chủ yếu là do tiếng mắng của anh tựa như mãnh thú vậy, xuyên thấu chấn động cả màng nhĩ của cô.

Kết quả động tác này của cô ngược lại càng thêm kích thích Đường Nghị, chiếc cổ tinh tế trắng nõn của cô càng thêm lộ ra rõ ràng ngay trước mắt của anh, anh có thể nhìn thấy những mạch máu mỏng manh dưới làn da ấy, huyết dịch đang chảy bên trong nhất định là thứ anh thích uống nhất.

"Chết tiệt."

Anh gần như cắn răng nghiến lợi thốt ra hai chữ này, cuối cùng dục vọng của bản năng thân thể vẫn vượt qua tư tưởng của bản thân anh, người đàn ông bỗng nhiên cúi đầu xuống, cắn một cái ngay trên cổ cô.

Lúc răng chạm vào làn da, trên đó đã hình thành một cái lỗ, máu thơm ngon lập tức chảy vào trong miệng, lướt qua đầu lưỡi chảy đến yết hầu.

Cô gái trong lòng này, là món ăn mỹ vị nhất mà anh tự tay bồi dưỡng.

Một búp bê xinh đẹp với vẻ ngoài tinh xảo, là bé yêu làm anh vui vẻ, hay là nhân vật mấu chốt bí ẩn mà anh cất giấu dưới đáy lòng đây.

Anh muốn nâng niu cô trong lòng bàn tay, muốn cho cô cuộc sống tốt nhất, muốn trải qua sinh tử, yêu hận tình thù cùng cô, thế nhưng bây giờ những nguyện vọng và suy nghĩ trong lòng kia đều không thắng được nhu cầu bản năng của Zombie đối với đồ ăn.

"Đinh --- giá trị xảo trá tăng mười điểm, bốn mươi điểm."

"Đinh --- giá trị xảo trá tăng mười điểm, năm mươi điểm.

"Đinh --- "

Lâm Vãn cảm thấy cổ mình rất đau, loại cảm giác bị hút máu kia còn đau hơn cả khi ở tu tiên giới trước kia nữa.

Cô cảm nhận được sinh mệnh đang trôi đi, nhưng do Đường Nghị đã mở bàn tay vàng cho cô nên năng lượng trong cơ thể đang liên tục tái sinh không ngừng.

Ở thế giới này, mãi mãi cô cũng không chết được.

Chỉ có điều đau đớn vẫn còn tiếp tục, thanh âm nhắc nhở của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu, giá trị xảo trá vốn đọng như ao tù lại bỗng nhiên như được tiêm máu gà, thẳng tắp tăng vọt, khiến Lâm Vãn tưởng như có thể trực tiếp xoát đầy, rời khỏi nơi quỷ quái này.

Đến khi Đường Nghị dừng lại, Lâm Vãn đã hoàn toàn ngã vào lòng anh, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn chính là dáng vẻ bị hút khô.

Nếu như nói trước kia cô một búp bê ngăn nắp xinh đẹp, vậy thì hiện tại cô chính là búp bê giẻ rách quanh năm không được tu sửa.

"Ký chủ, ký chủ, cô vẫn khỏe chớ?" Lật Xe thấy cô từ lúc bị hút máu vẫn không có mở miệng, không khỏi gấp giọng dò hỏi.

Lâm Vãn run rẩy nói: "Còn sống, mi mau nói cho ta giá trị xảo trá tăng bao nhiêu, ta sẽ suy tính một chút xem có đáng giá để tiếp tục sống hay không."

"Ha ha ha, tổng cộng tăng năm mươi điểm đó, bây giờ giá trị xảo trá là tám mươi điểm. Cách thời gian lật xe đã không còn xa, ký chủ cô rất toẹt vời luôn!" Tiếng cười tùy tiện của hệ thống cứ văng vẳng trong đầu Lâm Vãn.

"Ầu mài, ta sống rồi! Ta vẫn có thể tái chiến năm trăm năm!" Lâm Vãn gần như khôi phục nguyên khí ngay lập tức.

Cô cảm thấy thời gian này vẫn còn hy vọng, mặc dù giá trị xảo trá khó tăng, nhưng ai bảo cô lợi hại như vậy chứ, hoặc là không động đậy, hoặc vừa tăng thì sẽ tăng nhiều như vậy đó, khiến cô vui đến phát khóc luôn.

"Tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ nữa, nhanh mở mắt ra đi, bé yêu của tôi." Giọng nói trầm thấp của Đường Nghị vang lên bên tai cô, thậm chí nói câu đó xong còn thổi một hơi vào lỗ tai cô.

May mà khẩu khí này vẫn còn ấm áp, chứng tỏ anh đã từ Zombie khôi phục lại trạng thái con người.

Vốn dĩ Lâm Vãn còn muốn liên lạc tình cảm cùng hệ thống một chút, nhưng cô không ngờ đã bị Đường Nghị phát hiện, đành phải mơ mơ màng màng chớp chớp mắt.

Đường Nghị ôm cô vào lòng, lúc Lâm Vãn mở mắt ra đã đối mặt với ánh mắt có vẻ hơi lo lắng của anh.

Đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông đã khôi phục lại một màu đen nhánh long lanh, lúc này thấy cô tỉnh lại, sắc mặt mới thả lỏng.

"Đường Đường, anh sắp cắn chết em rồi." Lâm Vãn làm nũng lên án, chuẩn bị cố gắng để giá trị xảo trá lên cao lần nữa.

"Thật sao?" Anh thấy cô mồm miệng rõ ràng thì bày ra thái độ thảnh thơi, không còn thấy dáng vẻ khẩn trương như vừa rồi đâu nữa.

Lâm Vãn không hiểu rõ rốt cuộc trong lòng anh đang suy nghĩ cái gì, chỉ chớp mắt vô tội nhìn anh, chợt thấy anh nâng cằm cô lên, cúi đầu xuống liếm liếm cổ cô.

Anh đang liếm miệng vết thương sẵn có, trước đó ở chỗ này còn có hai lỗ máu, bây giờ đang chậm rãi khép lại, chẳng qua động tác này của anh lại làm cho cô hơi ngứa.

"Được rồi, anh đừng liếm nữa, giống chó con quá." Lâm Vãn cười tránh né động tác của anh.

"Đinh --- giá trị xảo trá giảm xuống mười điểm, tổng cộng còn bảy mươi điểm."

Lâm Vãn: "..."

"Anh cứ liếm đi liếm đi, nghe nói nước bọt có thể chữa trị vết thương, em không ngại đâu." Cô lập tức trưng ra khuôn mặt tươi cười sáng rỡ, còn đưa cổ tới để anh liếm.

"Đinh --- giá trị xảo trá giảm xuống mười điểm, tổng cộng còn sáu mươi điểm."

Lâm Vãn: "Lật Xe, Lật Xe, Lật Xe! Ta muốn chết, con hàng này sao lại giảm điểm hả, ta cho hắn liếm hay không cho hắn liếm thì hắn đều muốn giảm, nói cho ta why?"

Hệ thống ho nhẹ một tiếng, hơi khó mở miệng nói: "Ta không biết, tên chó chết Xảo Trá này ra chiêu chẳng theo lẽ thường gì cả, hay cô hỏi hắn thử coi?"

Lâm Vãn do dự một lát, thấp giọng nói: "Đường Đường, có phải anh không thích em nữa không?"

"Đinh --- giá trị xảo trá giảm mười điểm, tổng cộng còn sáu mươi điểm*."

*Chỗ này đáng ra là 50 điểm mới phải, không biết sao tác giả vẫn để 60 điểm.

Lâm Vãn không chút do dự nói: "Ta lựa chọn tự sát, hệ thống, cho ta một đao thống khoái đi, không thèm chơi như vậy nữa, thứ đã xoát tăng mà vẫn có thể giảm, sao hắn không chui lại vô bụng mẹ tái tạo lại đi!"

Hai tay Đường Nghị nâng mặt cô lên, cúi đầu hôn gương mặt cô l: "Thích em chứ, thích Vãn Vãn nhất, em là bé yêu mà tôi yêu nhất!"

Lời bày tỏ của người đàn ông nghe vô cùng êm tai, giọng nói trầm thấp dịu dàng, khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, đôi mắt cong cong trong tươi cười, phảng phất như trong đó chứa cả một nguồn suối trong khiến người ta chìm đắm.

Nhưng ngược lại, tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên lần nữa: "Đinh --- ký chủ cô hiểu rồi ha, ta không nói nữa, còn thừa lại năm mươi điểm, tự giải quyết cho tốt đi."

Lâm Vãn nhíu mày, lão xử nam, mi quá không tử tế rồi đó.

Vừa nói yêu ta vừa giảm giá trị xảo trá, mi còn biết xấu hổ không hả.

"Em không tin! Lời anh vừa nói một chữ em cũng không tin!" Lâm Vãn nói xong câu đó lập tức cắn mặt của anh cho hả giận.

Kết quả động tác giống như sói đói vồ mồi này lại lần nữa khiến Đường Nghị cực kỳ vui sướng, tiếng cười trầm thấp truyền vào trong lỗ tai, nghe hay như tiếng đàn Cello vậy.

Ang đưa tay vỗ vỗ ót Lâm Vãn cái, động tác êm ái trấn an cô.

Đến tận khi hệ thống nhắc nhở Lâm Vãn, giá trị xảo trá đã dừng lại ở năm mươi điểm, không tiếp tục rơi xuống nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hệ thống, nói thật nhá, ai mà trêu đùa ta như này thì không sống lâu đâu, sau này sớm muộn gì ta cũng sẽ để tên khốn này biết sự lợi hại của ta!" Lâm Vãn ưỡn ngực.

Lật Xe cười lạnh nói: "Ký chủ, vừa rồi cô nên nói thẳng với hắn ấy, nói không chừng hắn vẫn có thể giảm xuống thêm mười điểm nữa cho cô.:-D "

"Cút!" Quả nhiên Lâm Vãn lập tức quăng cho nó một chữ.

Sau khi Đường Nghị khôi phục bình thường thì muốn thu dọn cục diện rối rắm trước mắt.

Anh nhìn vách tường bị mình phá ra một cái hố cùng với cánh cửa phòng phẫu thuật mà mình đã đá hư, cau mày.

Lâm Vãn vẫn được anh ôm trong lòng, người đàn ông thật sự rất cường tráng, hiện tại cứ dùng một tay ôm lấy cô như vậy tựa như đang ôm một đứa bé con.

Cô vừa nghiêng đầu, chợt thấy trong phòng phẫu thuật lóe lên ánh đỏ, hình như bên trong có thứ gì đó quỷ dị xuất hiện.

Hẳn là người phụ nữ mà hệ thống xem trọng kia, quả nhiên là không tầm thường, có thể kích phát bản năng Zombie trong cơ thể Đường Nghị ra, thậm chí còn suýt chút hút khô cô, nếu không phải nhờ trước đó Đường Nghị đã cải tạo Lâm Vãn thì có lẽ vừa rồi cô đã sớm thành một cái xác khô dưới sự cắn hút mãnh liệt của anh rồi.

Anh vỗ tay ra tiếng, kiến trúc đã bị hủy hoại chung quanh bắt đầu chậm rãi khôi phục như cũ, Đường Nghị cứ như vậy ôm cô đi vào phòng phẫu thuật.

Lúc này Lâm Vãn mới nhìn thấy người phụ nữ đang nằm trên giường kia, quả thật dáng vẻ cô ta rất đẹp, có một loại khí chất của mỹ nhân cổ đại, mái tóc đen nhánh tản ra trên giường bệnh màu trắng, càng nổi bật lên màu da trắng nõn như sứ của cô ta, bờ môi cũng là màu đỏ sẫm, không hề giống người đang bệnh chút nào.

Trên người cô ta có ánh sáng đỏ ẩn ẩn bao phủ, chỉ có điều dưới khí thế áp bách của Đường Nghị, ánh sáng đỏ kia càng ngày càng yếu, cuối cùng đã hoàn toàn bị anh ép vào lại trong cơ thể.

"Cô ta là ai?" Lâm Vãn thấp giọng hỏi một câu.

"Người đáng chết." Anh đưa tay đến gần cổ người phụ nữ kia, chậm rãi siết chặt ngón tay, có vẻ là muốn trực tiếp bóp chết cô ta.

Lâm Vãn trừng mắt nhìn, muốn xem anh giết người ra sao, kết quả Đường Nghị lại cúi đầu xuống thổi một hơi vào trán cô, Lâm Vãn lập tức nhắm lại mắt.

Chờ đến khi mở mắt ra lần nữa, anh đã ôm cô đi ra ngoài.

Lâm Vãn quay đầu, người phụ nữ kia vẫn còn yên ỗn nằm ở đó.

"Cô ta không chết sao?"

Đường Nghị cười cười với cô: "Tôi đổi ý rồi, sau này cô ta vẫn còn chỗ hữu dụng."

Đến khi hai người đi ra, Đường Nghị lại vỗ tay lần nữa, những đám người đang bị đứng yên kia lại khôi phục hành động. Đầu tiên là từng người đều mờ mịt, sau đó hình như lại nhớ ra cái gì đó nên nhìn về phía phòng phẫu thuật.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Thấy Đường Nghị đã ôm Lâm Vãn ra ngoài, mấy người lập tức đuổi kịp, gấp giọng hỏi: "Bác sĩ Đường, người đó sao rồi?"

"Không chết, sống."

"Vậy ngài đi đâu thế? Tiếp theo vẫn còn phải phẫu thuật nữa mà?"

"Giao cho bác sĩ khác, tôi muốn về nhà cho bé con ăn, bé yêu nhà tôi đói bụng rồi."

Đường Nghị phất phất tay, đi thẳng không hế quay đầu lại.

Lâm Vãn tựa trong ngực anh, vùi mặt vào lòng anh, hoàn toàn chính là dáng vẻ xấu hổ không muốn gặp ai.

Đường • Lão xử nam • Nghị thật sự rất thích xem cô thành con nít, bất luận là tư thế ôm cô hay là phương thức nói chuyện.

"Khó trách hắn không phá thân được, thì ra là coi cô như con mình. Tình thương của cha như núi mà." Hệ thống ra vẻ hoàn toàn tỉnh ngộ.

Ngay cả chữ "Cút" Lâm Vãn cũng không muốn nói với nó, hoàn toàn cự tuyệt giao lưu.

***

Bởi vì Đường Nghị ngoài ý muốn hút máu của cô, cho nên lập tức tăng vụt năm mươi điểm, trực tiếp đưa giá trị xảo trá lên tới tám mươi điểm.

Sau khi tỉnh táo lại, giá trị xảo trá lại bắt đầu giảm, cũng may là cô cũng không cố gắng vô ích, cuối cùng vẫn giữ lại được hai mươi điểm.

Lâm Vãn và hệ thống tổ chức đại hội khẩn cấp, nghiên cứu thảo luận làm sao để xoát giá trị xảo trá.

"Xảo Trá không hổ là Xảo Trá, ta nghi ngờ tất cả mọi chuyện đều là âm mưu của hắn. Bạo Ngược chịc* cô đầu tiên, cuộc đời của hắn cũng là thảm nhất. Lạnh Nhạt thì đỡ hơn hắn nhiều, lần này Xảo Trá đã hôn cô mấy trăm lần rồi, nhưng lại không ngủ cô, cho nên đến bây giờ mức độ thân mật của hai người đều ít đến đáng thương."

Hệ thống hiếm khi bày ra bộ mặt nghiêm chỉnh, hơn nữa lúc này trí thông minh còn đặc biệt online, trực tiếp làm Lâm Vãn kích động muốn khóc.

Lâm Vãn nằm trên giường giả chết, hôm nay tâm trạng của cô lên cao xuống thấp tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc vậy, hoàn toàn không chống đỡ được.

Cô nằm trên giường thở dài liên tục, cuối cùng lại ngủ thiếp đi.

Lúc nửa mê nửa tỉnh, Lâm Vãn đột nhiên cảm giác được cửa phòng của cô bị đẩy ra, sau đó có một bóng đen đi đến.

Cô chớp chớp mắt, lập tức nhìn thấy Đường Nghị đang đứng bên giường của cô, thế đứng thẳng giống như một cây thương vậy.

Lâm Vãn bị giật nảy mình, cô cứ tưởng là nửa đêm hắn lại hóa Zombie, muốn tìm cô hút máu.

"Đường, Đường Nghị, có phải anh muốn uống máu em không?"

Cô lộn nhào từ trên giường dậy, lập tức mò chốt mở đèn ngay đầu giường.

Ánh đèn mờ nhạt sáng lên, chiếu rọi căn phòng công chúa màu hồng càng thêm lộng lẫy.

Lâm Vãn hoảng sợ ngồi ngay đầu giường nhìn anh, Đường Nghị đã sớm cởi bỏ áo blue trắng bên ngoài ra, chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi trắng, có điều trên áo sơmi đã mở ra mấy cúc, lộ ra lồng ngực trắng như tuyết, toàn bộ tóc trên trán đều được vuốt ra sau đầu, hình dáng khuôn mặt được lộ ra rõ ràng.

Giờ phút này ánh mắt của anh lại là một mảnh đen kịt, cũng không có trạng thái đỏ ngầu.

Lâm Vãn thấy thế thở phào một hơi, cảm thấy cuối cùng mình cũng không phải lo lắng tới tính mạng nữa.

"Hơn nửa đêm mà vào cũng không gõ cửa, làm em sợ muốn chết. Có chuyện gì anh nói đi."

Bởi vì Đường Nghị bình thường, cho nên khẩu khí nói chuyện của cô không hề khách khí.

Trên tay anh là một cái ly chân dài, bên trong có chứa rượu vang màu đỏ, Lâm Vãn hơi xích lại gần chút, có thể ngửi được một mùi rượu nhàn nhạt.

"Bé yêu, em lại đây, tôi kể chuyện cho em nghe." Anh ngoắc cô.

Lâm Vãn luôn cảm thấy đêm nay anh có chỗ khác biệt, nhưng cụ thể là bất đồng ở đâu thì cô không rõ.

Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, Đường Nghị dùng một tay ôm vai cô, một tay khác cầm ly rượu, nhẹ nhàng lắc chất lỏng trong ly.

"Trước kia, có một Rất Lợi Hại đột nhiên xuất hiện đi khắp nơi trên thế gian, suốt quãng đường hắn đều đóng vai các loại thân phận khác nhau dừng chân ở các căn cứ, khảo nghiệm độ trung thành của những nhân loại kia. Nhưng lần nào cũng thất bại, đến tận khi hắn gặp một Bé Yêu, Bé Yêu rất dễ thương, sẽ đóng vai một búp bê biết ca hát."

Sau khi anh nói đến đây thì nghiêng đầu nhìn Lâm Vãn.

Lâm Vãn mặt đối mặt với anh, cười nịnh nọt.

Người anh em à, Rất Lợi Hại trong câu chuyện của anh không phải là chính anh à, còn Bé Yêu được nhắc đến chính là tôi còn gì.

Đường Nghị thấy đôi mắt cô cong cong, trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng đáng yêu, không kiềm được cúi đầu xuống hôn lên trán của cô.

"Sau đó Rất Lợi Hại và Bé Yêu đi qua hai căn cứ, Rất Lợi Hại phát hiện mình càng ngày càng thích Bé Yêu, muốn ăn sạch cô, muốn chiếm cô thành của mình. Thế là hắn bèn thuận theo tâm ý, biến Bé Yêu thành món ăn mình yêu nhất, vốn cho rằng chỉ cần như vậy thì bọn họ sẽ không phải xa nhau nữa, thế nhưng từ đầu đến cuồi trong lòng Rất Lợi Hại đều không nỡ, bản năng cảm nhận nguy hiểm nói cho hắn biết, nếu hắn cứ thuận theo dục vọng không thể ức chế trong lòng mình thì, sau khi làm chuyện thâm mật với Bé Yêu, cuối cùng Bé Yêu sẽ rời khỏi hắn."

Đường Nghị tiếp tục dùng ngữ khí bình tĩnh nói chuyện, từ đầu đến cuối trên mặt của anh đều chứa ý cười, dáng vẻ dễ thương lượng.

Nhưng đáy lòng Lâm Vãn đã từ từ sinh ra bất an, cô bắt đầu kêu gọi hệ thống.

"Lật Xe, Lật Xe, mi đừng có mà giả chết, Xảo Trá đang tính làm gì vậy?"

Lật Xe sợ hãi nói: "Ký chủ, cô đừng gọi ta. Xuỵt, ta sợ hắn nghe được."

Lúc Lâm Vãn nghe thấy câu này thì tuyệt vọng, cô lại lần nữa nhớ tới thời điểm bị Lạnh Nhạt áp chế khi trước, lúc ấy Lật Xe cũng sợ không dám mạo hiểm, bây giờ tên Xảo Trá này nhìn có vẻ còn lợi hại hơn, xe này có phải không lật được nữa hay không.

"Sẽ không, Bé Yêu sẽ không rời khỏi Rất Lợi Hại. Bé Yêu cũng siêu thích Rất Lợi Hại." Lâm Vãn lập tức khoác lấy cánh tay anh, bày tỏ cùng anh.

"Đừng sợ, câu chuyện này sẽ là câu chuyện có hậu nhất trên đời, ngọt đến sâu răng."

Đường Nghị đưa tay vỗ vỗ cô, tiếp tục nói: "Mỗi ngày Rất Lợi Hại đều biến thành thân sĩ, nhưng trong nội tâm của có một tên cầm thú bị xiềng xích, hắn đè nén chính mình. Đến một ngày nọ có một đóa hoa độc làm hắn phải phóng thích dục vọng trong thân thể ra, không cách nào khống chế, sau đó hắn đã bắt Bé Yêu tới yêu thương một phen thật tốt, hắn chợt phát hiện Bé Yêu có một giá trị đỉnh điểm, chỉ cần không vượt qua ranh giới đó, bọn họ sẽ có thể vĩnh viễn không rời xa nhau."

Lâm Vãn chớp chớp mắt, trên mặt vẫn mang biểu cảm ngây thơ, nhưng trong lòng đã ôm hệ thống run lẩy bẩy.

"Ký chủ, ta sợ." Lật Xe không hổ là hệ thống nhát gan nhất thiên hạ, Lâm Vãn còn chưa kịp biểu hiện ra sự sợ hãi của mình, con hàng này đã bắt đầu lòi đuôi.

"Rốt cuộc là hắn có ý gì đây? Hắn biết có một giá trị xảo trá ư?"

"Ý hắn là hắn đã sớm muốn ngủ cô, nhưng là vì muốn sau này có thể ngủ cô ở nơi tốt hơn nên hắn đã khắc chế bản thân trước, kết quả giờ lại phát hiện ra không có vấn đề gì lớn, sau này hắn sẽ có thể không quan tâm nơi chốn mà ngủ cô, đại khái chính là ý này."

Lâm Vãn: "..." Mi có thể cút.

"Đã trễ rồi, em muốn đi ngủ, ngủ ngon nha Đường Đường." Lâm Vãn ngáp một cái, cười như thiên sứ với anh.

Đường Nghị đứng lên, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, đưa tay tắt đèn cho cô.

Trong phòng biến thành một vùng tăm tối, Lâm Vãn khẽ thở phào nhẹ nhõm, chí ít đêm nay cô vẫn an toàn.

Có điều ý nghĩ này của cô còn chưa kịp ổn định lại, bờ môi đã bị cắn, một ngụm rượu vang ngọt ngào vị đẩy vào trong miệng.

Nụ hôn của người đàn ông mãnh liệt lại chấp nhất, đầu lưỡi linh hoạt tiến quân thần tốc, liên tục tiến vào cổ hông của cô.

Hệ thống trong đầu reo hò thay Lâm Vãn: "Ô hô, tiểu tỷ tỷ, rốt cuộc hôm nay Xảo Trá cũng biết lễ nghĩa rồi. Không còn ăn miệng nữa, chúc mừng hai người thành công hôn tận cổ họng, bốp bốp bốp!"

Tác giả có lời muốn nói:Tới rồi ~ ngày mai lái xe đơn giản một chút, thật ra đã có độc giả đề nghị lái xe nhiều lắm, cho nên sau này cốt truyện khá nhiều, xe ít, đừng nhớ xe nữa:-D

Muốn coi lái xe thì về thăm lại Lạnh Nhạt đi, sư phụ Lạnh Nhạt khá am hiểu pháo đôi mà ~

Truyện convert hay : Cố Thiếu Đầu Quả Tim Sủng: Manh Thê Vào Nhầm Hoài
Chương Trước/60Chương Sau

Theo Dõi