Chương Trước/253Chương Sau

Thiếu Niên Ca Hành

Chương 31

<Đăng Thiên các>

Ngày hôm sau, Lôi Vô Kiệt bị một trận tiếng sáo đánh thức, tiếng sáo kia có chút linh hoạt kỳ ảo, mang theo một tia trướng lạnh không nên lời. Trong mộng tinh thần hắn theo tiếng sáo phảng phất bay trở về tòa thành danh chấn thiên hạ - Lôi Gia Bảo. Ở bên trong sân lớn, phía dưới có một tiểu phòng rách nát, một người trung niên mặc áo bào tro đứng đó. Hắn rất gầy, màu da tái nhợt, ngồi trong sân lật xem một quyển sách cổ, tựa hồ bỗng nhiên nhận ra trước mặt có người, lão trung niên đột nhiên ngẩng đầu, trong thần sắc mang theo tức giận: "Ngươi về đây làm gì?" Lôi Vô Kiệt đột nhiên bừng tỉnh.

Hắn đứng lên, dùng sức xoa xoa đầu, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Sắt vẫn ngồi trên mái hiên, không phải thổi sáo, chỉ là không biết từ chỗ lấy được một mảnh lá cây, đặt ở bên miệng thổi ra khúc nhạc. Tiêu Sắt thấy Lôi Vô Kiệt tỉnh lại, tay nhẹ nhàng vung lên, phiến lá cây theo gió thổi đi, hắn nhảy một cái, từ trên nóc nhà hạ xuống.

"Tỉnh rồi?" Tiêu Sắt hỏi.

"Lão bản kia đâu?" Lôi Vô Kiệt nhìn xung quanh, không nhìn thấy nam nhân để ria mép kia đâu.

"Lão bản xuất thành rồi, hắn nói hắn canh Mạnh bà còn thiếu một loại rượu dẫn, muốn đến Hải Ngoại tiên sơn tìm kiếm." Tiểu nhị đi tới hậu viện, cười nói với bọn hắn.

"Lão bản đó......" Lôi Vô Kiệt nhíu nhíu mày, "Đến rốt cuộc là ai?"

Tiêu Sắt vỗ vỗ vai hắn: "Người giúp ngươi khai ba tầng Hỏa Chước chi thuật, lại còn là một cao nhân, là người tốt. Nghĩ nhiều như vậy làm gì?"

Lôi Vô Kiệt gãi gãi đầu: "Cũng đúng. Đi thôi, lên Đăng Thiên các."

Tiêu Sắt trừng hắn một cái: "Không ăn một chút gì trước đã muốn đi?"

"Đúng đúng đúng." Lôi Vô Kiệt lúc này mới ý thức được trong bụng mình trống trơn, vội vàng gật đầu. Hai người cáo biệt tiểu nhị, đi khỏi quán rượu Đông Hồi, ngồi xuống ở một tiệm bánh bao hơi nước hôi hổi ven đường. Tiêu Sắt gọi hai cái bánh bao, hai chén sữa đậu nành, nhàn nhạt bảo: "Sau hôm nay, chúng ta đường ai nấy đi. Bữa sáng cuối cùng này, ta mời ngươi."

"Tiêu huynh, giọng ngươi có chút phiền muộn." Lôi Vô Kiệt uống một ngụm sữa đậu nành, cảm thấy dòng nước ấm nóng chảy vào dạ dày, thoải mái không nói nên lời.

"Không phải phiền muộn." Tiêu Sắt buông chén xuống, nhìn Đăng Thiên các, "Chỉ là cảm thấy trở về một chuyến đường xá xa xôi như vậy lại chỉ vì năm trăm lượng bạc......"

Lôi Vô Kiệt cương mặt, giống như đoán được Tiêu Sắt kế tiếp muốn nói gì.

"Dọc đường đi gặp nhiều oan uổng như vậy, thiếu chút đem mạng vứt đi, phải thêm tiền bồi thường, vậy tính ngươi tám trăm đi......"

"Ăn no, ta đi leo các!" Lôi Vô Kiệt nuốt cái bánh bao, cầm lấy bao vây đi đến Đăng Thiên các.

Tiêu Sắt cười cười, uống một ngụm sữa đậu nành, không nói tiếp.

Bên cạnh, tiểu nhị đặt khăn lông trên vai, nhìn hồng y thiếu niên kia hào khí đạp mây đến Đăng Thiên các, lắc lắc đầu: "Lại là một tên nhóc không biết trời cao."

"Hửm?" Tiêu Sắt nhìn hắn liếc mắt một cái.

"Đăng Thiên các, nhiều tay giang hồ già đời khổ luyện mấy chục năm đều leo không được, huống chi hắn còn là một tiểu tử miệng còn hôi sữa?" Tiểu nhị khinh thường nói.

Tiêu Sắt móc ra một ít bạc vụn: "Hay là, chúng ta đánh cược đi?"

"Đánh cược?" Tiểu nhị vẻ mặt hoang mang.

"Đánh cược tiểu tử kia có thể lên được mấy tầng." Tiêu Sắt chỉ vào bóng dáng Lôi Vô Kiệt.

"Được a, đánh cược như thế nào." Tiểu nhị hứng thú.

"Ta đánh cược hắn," Tiêu Sắt nghiêm túc nhìn tiểu nhị, "Có thể lên mười sáu tầng."

Tiểu nhị sửng sốt một chút, sau đó phá lên cười, nghĩ thầm vị khách quan này bị nhiệt khí làm hỏng đầu óc, tự mình tung ra một khối bạc vụn.

Mà lúc này, một thư đồng tay dẫn theo một con ngựa già tràn đầy mệt mỏi, trên lưng ngựa, một thư sinh mặt thanh tú mặc bạch y, lưng đeo một cái rương đựng sách, chậm rì rì bước vào Đăng Thiên các.

"Tiểu sư thúc, người phía trước mặc hồng y, nhìn dáng vẻ hình như cũng tới leo các" Trong giọng nói thư đồng có chút trách cứ, "Là ngươi buổi sáng ngủ nướng, để người khác giành trước."

Thư sinh thản nhiên cười: "Không chừng tên kia lập tức đã bị đánh hạ thì sao?"

"Tiểu sư thúc ngươi không phải được sư tổ chân truyền, luyện Vọng Khí chi thuật sao? Ngươi nhìn một cái xem thanh niên này, có thể lên mấy tầng?" Thư đồng hất hất đầu về phía Lôi Vô Kiệt.

Thư sinh nhẹ nhàng vung tay lên, làm bộ cốc đầu thư đồng: "Muốn thì gọi công tử, đừng gọi Tiểu sư thúc."

Thư đồng lại tỏ ra như bị đánh rất đau, bưng kín đầu: "Trở về ta nhất định nói cho sư tổ!"

Thư sinh không thèm để ý tới hắn, ngẩng đầu cười nhìn phía Lôi Vô Kiệt: "Vị thiếu niên này ta phỏng chừng có thể leo đến......" Thư sinh bỗng nhiên á khẩu, thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc.

"Làm sao vậy?" Thư đồng xoay người nhìn hắn.

Thư sinh thật lâu sau khe khẽ thở dài: "Phi Hiên à, xem ra bản công tử, hôm nay đúng là tới chậm rồi."

Mà ở một bên, trong tiệm bánh bao hơi nóng hôi hổi, Tiêu Sắt cau mày, nhẹ nhàng gõ mặt bàn, suy tư nói: "Núi Thanh Thành?"

Lôi Vô Kiệt rốt cuộc tới dưới lầu Đăng Thiên các, ở giữa là cửa lớn đi vào các, mấy thế gia đệ tử ăn mặc đẹp đẽ quý giá thảnh thơi thay phiên đi vào, bên cạnh có một cái cửa nhỏ, trong đó là đường lên các.

Một người trẻ tuổi đang ngồi ở trước cửa bậc thang ngáp một cái, từng miếng cắn một chiếc bánh bao lớn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hôm nay thật xui xẻo, tới phiên thủ các, vẫn là tầng một này. Lại phải đánh bao nhiêu kẻ ngu ngốc không biết tự lượng sức mình." Hắn nghe thấy trước mặt có tiếng bước chân, ngẩng đầu, nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái: "Tiểu tử, ngươi muốn lên các?"

Lôi Vô Kiệt gật gật đầu.

Người trẻ tuổi khinh thường "Hừ" một tiếng: "Chờ ta ăn xong cái bánh bao này rồi nói."

Lôi Vô Kiệt cũng không nóng vội, cười cười, đi lên ngồi xuống bên cạnh người trẻ tuổi.

Người trẻ tuổi đối với Lôi Vô Kiệt có vài phần hảo cảm, hắn thường xuyên gặp những tên đi lên liền hô hoán như vũ phu muốn đấu võ đài, căn bản không có nhàn tình nhã trí chờ hắn, xách nắm tay muốn đánh nhau ngay lập tức. Lôi Vô Kiệt tiêu sái tự nhiên như vậy, có vài phần thế gia phong phạm.

"Haizz, ta mới bái nhập môn hạ Tuyết Nguyệt thành ba tháng, cũng đã là lần thứ sáu đến phiên ta tới thủ các, vậy mà hôm nay vẫn là tầng thứ nhất, cảm thấy nếm chút mùi đau khổ." Người trẻ tuổi cắn một miếng bánh bao, thở dài một hơi.

Lôi Vô Kiệt nhếch lông mày: "Tới thủ các đều có người thay phiên?"

"Đúng vậy." Người trẻ tuổi trừng mắt nhìn Lôi Vô Kiệt một cái, "Ngươi đến chuyện này cũng không biết, còn tới phá các. Trước năm tầng đều là những đệ tử vừa nhập môn chưa đến một năm, sáu đến mười tầng là đệ tử nhập môn một năm trở lên, mười một tầng đến mười bốn tầng là đệ tử nhập môn ba năm trở lên, mười lăm tầng là thủ các trưởng lão, mười sáu tầng? Trong Tuyết Nguyệt thành, thủ các trưởng lão lợi hại hơn nghe nói cũng có mấy chục người, ai cũng không biết tiếp theo sẽ là ai. Chung quy leo tới mười sáu tầng mấy năm nay chỉ xuất hiện một người, lúc ấy chính là tam thành chủ đích thân đến đó."

"Đệ tử nhập môn chưa đến một năm, cũng có thể được thủ các?" Lôi vô kiệt hỏi.

"Đương nhiên, Tuyết Nguyệt thành là nơi nào. Ta mới đến ba tháng, thì làm sao? Những tên vũ phu đó trên giang hồ tự xưng luyện hơn mười hai mươi năm, căn bản không đủ cho ta đánh. Không phải tiểu ca ta khoác lác, nếu không phải được sinh ra trong võ lâm thế gia, có một tấm danh thiếp ánh vàng rực rỡ, thì đừng tới Đăng Thiên các nếm mùi đau khổ. Chớ nói mười tầng bái nhập môn hạ trưởng lão, năm tầng, ta còn không thấy có người có thể xông qua!" Người trẻ tuổi rốt cuộc đã ăn xong bánh bao, hắn nhìn Lôi Vô Kiệt liếc mắt một cái, có chút tiếc hận, "Ngươi đó, chẳng qua có tướng mạo thế gia công tử, nhưng không có mệnh thế gia công tử. Hay là, nghe tiểu ca khuyên một câu. Trực tiếp rời đi đi."

"Đi mấy ngàn dặm mới tới đây, không thể cứ như vậy đi được." Lôi Vô Kiệt lắc đầu.

Người trẻ tuổi "Chẹp" một tiếng: "Là người kiên trì. Ngươi tên là gì? Tuy rằng trong chốc lát ngươi có khả năng sẽ bị ta đánh hạ, nhưng dù sao cũng quen biết một lúc, về sau hành tẩu giang hồ, tiểu ca ta tìm ngươi."

"Lôi Vô Kiệt."

"Ồ, Lôi Vô......" Người trẻ tuổi một ngụm bánh bao cuối cùng vẫn không nuốt được xuống, hắn mở to hai mắt nhìn, "Lôi nào?"

Lôi Vô Kiệt đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, sang sảng mà cười: "Chính là chữ Lôi mà ngươi có thể nghĩ đến."

Má ơi, đúng là đệ tử thế gia, còn là không dễ chọc nhất trong mấy cái đại thế gia. Là người của Lôi môn chẳng lẽ không phải nên đi con đường tươi sáng bên cạnh sao? Đến Đăng Thiên các mà bản thân không qua được làm gì! Người trẻ tuổi hoảng loạn đứng lên: "Tại hạ Tạ Yên Thụ, đến từ Lĩnh Nam Tạ gia."

Lôi Vô Jiệt gật gật đầu, hướng hắn cười: "Bánh bao ăn xong chưa?"

Tạ Yên Thụ nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống, gật gật đầu: "Rồi!"

"Ta tới phá các." Lôi Vô Kiệt đi đạp một bước phía trước.

Tạ Yên Thụ nghĩ thầm thua người không thua mặt, "ngươi tuy là đệ tử Lôi môn nhưng ta ở Tuyết Nguyệt thành luyện đao ba tháng, thật đúng là không thể sợ ngươi", cũng hùng hổ đạp về phía trước một bước: "Muốn phá các, từ ta trước......"

Lôi Vô Kiệt không chờ hắn nói xong, một quyền đánh ra, đánh hắn bay ra ngoài.

"Vượt qua trên người đi......" Tạ Yên Thụ trên không trung giãy giụa nói xong lời kịch, sau đó nặng nề ngã trên mặt đất, một thân hồng y hoàn toàn không do dự mà từ trên người hẳn vượt qua.

Lôi Vô Kiệt bắt đầu đăng các.

Vừa bước, liền trực tiếp lên mười tầng!

Trong Tuyết Nguyệt thành, một đệ tử trẻ tuổi mồ hôi ướt đẫm chạy tới Tuyết Hải các, lớn tiếng hô to: "Không ổn, không ổn rồi!"

"Chuyện gì không ổn?" Một nam tử lớn hơn mấy tuổi từ các đi ra, hơi hơi nhíu mi. Mặt khác nghe thấy thanh âm này cũng sôi nổi lên.

"Có người...... Có người phá các." Đệ tử trẻ tuổi thở hồng hộc nói.

Mọi người nghe vậy sôi nổi mắng: "Vô nghĩa, Đăng Thiên các ngày ngày đều có người tới phá, có gì mà kinh ngạc."

"Nhưng người này...... Lập tức liền phá mười tầng!"

Mọi người ồ lên: "Mười tầng? Thủ tầng mười hôm nay là Hàn sư huynh! Hay là võ lâm tiền bối tới khiêu khích, đến Hàn sư huynh cũng có thể đánh qua?"

"Không phải, không phải tiền bối gì cả, tự xưng chỉ mới mười bảy tuổi!"

"Cái gì? Mười bảy tuổi?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, muốn hỏi lại cho kỹ, bỗng nhiên toàn bộ im lặng, đệ tử tới báo tin đang buồn bực, xoay người vừa thấy, cũng lập tức cúi thấp đầu xuống: "Đại sư huynh......"

Đường Liên một thân hắc y không quở trách hắn, chỉ hỏi: "Ngươi nói người nọ có đặc điểm gì?"

"Bẩm sư huynh, mặc một thân hồng y, cầm một bao vây dài, tự xưng...... Tự xưng là người của Lôi Gia Bảo." Đệ tử trẻ tuổi đúng sự thật bẩm báo.

"Quả nhiên là hắn." Tim Đường Liên vừa động, thân hình chợt lóe, chạy về phía Đăng Thiên các.

"Đại sư huynh như vậy...... Muốn tự mình thủ các?"

"Đại sư huynh nói, thủ tầng nào?"

"Công phu của đại sư huynh so với các trưởng lão chỉ có hơn chứ không kém, nếu Đại sư huynh thủ......"

"Là tầng mười bốn!"

Truyện convert hay : Giải Trí Siêu Cấp Nãi Ba
Chương Trước/253Chương Sau

Theo Dõi