Chương Trước/303Chương Sau

Thiếu Niên Ca Hành

Chương 300: Gặp Lại

Dịch & Biên: Lãng Nhân Môn

Cô gái trước mặt mặc áo lục, khoác giáp nhẹ, hoàn toàn khác với những kỵ binh giáp nặng đeo song đao kia. Thế nhưng Trần Hổ chỉ nhìn một cái là hiểu thân phận của người này. Cô họ Diệp, Diệp trong Diệp Khiếu Ưng, cũng là Diệp trong Diệp Tự doanh.

Đương nhiên trông cô không giống vị đại tướng quân Bắc Ly thô kệch kia. Cô cực kỳ xinh đẹp.

Cho nên giống vị phu nhân đại tướng quân phong hoa tuyệt đại kia tới chín phần mười.

Trần Hổ không hề do dự, lập tức xoay người phóng lên ngựa, kéo cương quay đầu ngựa ra lệnh: “Lui!”

“Chủ soái của chúng ta bị người ta giết, ngươi lại bảo chúng ta lui?” Phó tướng của Diêu Quân Đức ở bên cạnh gầm lên với hắn.

Trần Hổ vung roi đánh thẳng vào mặt hắn, giọng điệu bình tĩnh: “Ngươi muốn ba ngàn Lạc Thanh quân chôn theo chủ soái của ngươi à?”

Tam quân của Bắc Ly.

Thượng tướng quân Trình Lạc Anh, quân đội dưới trướng chủ yếu dùng giáp nhẹ, dưới quyền có chín ngàn Hổ Báo kỵ, giỏi về đột kích, tốc độ hành quân cực nhanh.

Hạ tướng quân Viên Huy Lâm, dưới trướng là đội quân trinh thám nổi tiếng khắp thiên hạ, am hiểu bày binh bố trận, xuất chiêu không theo lẽ thường, giỏi dùng nhỏ đánh lớn.

Đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng, quân đội dưới trướng chủ yếu mặc giáp nặng, hành quân đường dài chậm chạp nhưng lực bộc phát khoảng cách gần lại cực mạnh, binh tướng hung hãn, đội quân này sát phạt hơn xa hai quân còn lại.

Trước đây trên tam quân còn có Trụ Quốc đại tướng quân Lôi Mộng Sát và đại đô hộ Bắc Ly Tiêu Nhược Phong thống lĩnh, vẫn luôn bình ổn. Sau đó tam quân phân tách, không ngừng có mâu thuẫn nhỏ với nhau nhưng mỗi lần chỉ chết mấy người, hơn nữa ai cũng chịu phạt nặng. Từ trước tới nay chưa từng có đối đầu ngàn người như vậy, Trần Hổ đương nhiên không dám làm người mở đầu. Nhưng hắn lại biết.

Chắc chắn Diệp Tự doanh dám làm người mở đầu đó.

“Lui!” Trần Hổ lại gầm lên một tiếng. Lạc Thành quân không tiếp tục do dự, bắt đầu lui lại. Thế nhưng Trần Hổ thấy quân của mình đã đi bèn quay đầu ngựa lại. Hắn nhìn Diệp Nhược Y, cung kính nói: “Diệp tướng quân hổ phụ không sinh khuyển nữ, hôm nay coi như Trần Hổ được chứng kiến rồi.”

“Trần tướng quân hiểu rõ đại cục, tránh thương vong cho hai quân. Nhược Y xin cám ơn.” Diệp Nhược Y không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa.

“Diêu Quân Đức dù sao cũng là tướng quân của Lạc Thành quân chúng ta, chẳng hay Diệp tiểu thư có thể ban đầu hắn về không. Ta sẽ mang về Lạc thành, coi như có câu trả lời cho người nhà của hắn.” Trần Hổ nhìn cái đầu không nhắm mắt kia, thở dài nói.

“Theo quy củ của Diệp Tự doanh, đầu do ai chém xuống thì thuộc về người đó.” Diệp Nhược Y ném trả cái đầu cho thiên phu trưởng ở bên cạnh.

Thiên phu trưởng nhận đầu lâu, nhìn Trần Hổ đầy ngạo mạn.

“Diệp Tự doanh dùng đầu lâu luận công ban thưởng, khi hành quân bên hông các binh sĩ thường buộc một chuỗi đầu lâu quân địch, khiến lòng người kinh hãi. Trần Hổ biết việc này, nhưng dù sao Lạc Thành quân chúng ta cũng không phải quân địch, chúng ta coi như đồng liêu, cần gì phải vậy.” Trần Hổ cúi đầu nói.

“Cho hắn đi.” Một giọng nói độ tnhiên vang lên, mọi người nghiêng đầu nhìn lại mới phát hiện là Tư Không Thiên Lạc từ nãy đến giờ không nói một lời. Ánh mắt Tư Không Thiên Lạc trống rỗng, gương mặt không biểu cảm, cô lau vết máu trên mặt: “Vốn là người không liên quan nhưng lại mất mạng ở đây, còn cố giữ đầu của hắn làm gì?”

Thiên phu trưởng nhìn Diệp Nhược Y một cái, Diệp Nhược Y thở dài gật đầu. Thiên phu trưởng quay lại, ném đầu lâu trong tay cho Trần Hổ.

Trần Hổ kéo cương ngựa: “Cám ơn Diệp Tự doanh. Cũng cám ơn vị cô nương này.”

“Đi thôi, hy vọng sau này không gặp lại.” Tư Không Trường Phong quay đầu đi.

Trần Hổ quay ngựa vung roi, đi theo Lạc Thành quân.

Tư Không Thiên Lạc huýt sáo một cái, một con ngựa ngoan ngoãn chạy từ xa lại, cô tung người nhảy một cái lên lưng ngựa, nhìn Diệp Nhược Y: “Diệp tỷ tỷ.”

Diệp Nhược Y thúc ngựa tới bên cạnh, vỗ vai cô nói: “Muội làm tốt lắm.”

“Sau này còn rất nhiều người chết đúng không?” Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng hiỏ cô.

Diệp Nhược Y không đành lòng nhìn ánh mắt cô, nghiêng đầu tránh đi, im lặng một hồi lâu rồi gật đầu một cái: “Đúng vậy.”

Thiên phu trưởng thúc ngựa đi tới, hắn cười một tiếng: “Chiến trường vốn là vậy, ngươi không muốn giết người khác nhưng người khác lại muốn giết ngươi. Diệp tự doanh chúng ta tung hoành sa trường, nổi tiếng vì sát phạt, thế nhưng chúng ta cũng không muốn giết người. Ban ngày, trong mắt người khác chúng ta là ma quỷ, thế nhưng khi màn đêm buông xuống, những người bị chúng ta giết sẽ xuất hiện trong cơn ác mộng của chúng ta. Nhưng đã lên chiến trường, phải có giác ngộ da ngựa bọc thây.”

“Chúng ta đã ra chiến trường ư?” Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng hỏi.

“Đương nhiên.” Thiên phu trưởng gật đầu nói.

“Ta không muốn giết người.” Tư Không Thiên Lạc vẫy thanh trường thương trong tay: “Tướng quân, ngươi tòng quân đã nhiều năm, ngươi có thể nói cho ta biết, làm sao để giết ít người thôi nhưng kết thúc được trận tranh đấu này không?”

“Ta từng đối đầu với mười vạn đại quân của Nam Quyết, đánh suốt một năm. Bọn chúng chết sáu vạn, chúng ta chết bốn vạn. Tổng cộng mười vạn bộ xương khô đã nằm lại tại phương nam, nơi chôn thây âm hồn khó tán, thế nên mưa ròng rã suốt ba tháng. Vừa rồi Diệp Tự doanh chúng ta đối đầu với ba ngàn Lạc Thành quân, đánh một khắc, chết một người.” Thiên phu trưởng chậm rãi nói: “Thắng thật nhanh, thật mãnh liệt. Kết thúc trận chiến này càng nhanh, sẽ càng ít người chết. Giết bao nhiêu kẻ địch không phải mục đích, thắng trận chiến này mới là chuyện quan trọng nhất.”

“Được. Vậy chúng ta mau mau thắng đi.” Tư Không Thiên Lạc nhìn về phía trước, dứt khoát nói.

“Muội rất thích Sở Hà phải không?” Diệp Nhược Y cười hỏi cô.

“Hắn tên là Tiêu Sắt.” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên vung cương ngựa, phóng thẳng về phía trước.

Diệp Nhược Y vuốt sợi tóc trước mặt, gật đầu một cái: “Được. Vậy tới gặp Tiêu Sắt, sau đó thắng trận chiến này! Toàn quân chuẩn bị, tiến lên!”

——————————

Trên bình nguyên, một người một ngựa đang phóng như điên.

Đó là ngựa tốt đem từ Bắc Dạ tới, ngày đi ngàn dặm không biết mệt. Người trên lưng ngựa cũng là kỳ tài ngất trời, đã từng là lựa chọn để thành người kế vị.

Thời khắc này, hắn rất phẫn nộ.

Vì dọc con đường này hắn không gặp quá nhiều kẻ địch. Chuyện này về tình hay về lý đều không hợp lẽ thường, cách giải thích duy nhất là có người thay hắn loại trừ những chướng ngại đó. Thế nhưng hắn muốn một mình một ngựa chạy thẳng tới Thiên Khải. Hắn biết như vậy rất khó khăn, nhưng hắn muốn thử một lần.

Hắn nổi giận gầm lên một tiếng với trời, định phát tiết tất cả phẫn uất trong lòng.

Con ngựa dưới chân hí dài một tiếng, dừng lại.

Một người một kiếm đang cản ở đó.

Người đó đội mũ trùm, thanh kiếm trong tay lớn gấp mấy lần so với kiếm bình thường.

Tiêu Sắt cười nhạt: “Lại là ngươi.”

Hắn dùng chữ ‘lại’ là vì năm xưa khi hắn rời khỏi Thiên Khải, người cản hắn chính là kẻ này. Năm đó hắn tài hoa ngập trời, còn trẻ tuổi nhưng đã là Tiêu Dao Thiên Cảnh, được truyền Vô Cực côn, nhưng còn xa mới là đối thủ của người trước mặt.

Nộ Kiếm Tiên, Nhan Chiến Thiên.

“Ta còn tưởng sẽ có thiên quân vạn mã tới cản ta, không ngờ cuối cùng lại chỉ gặp một mình ngươi.” Tiêu Sắt cười lạnh nói.

Nhan Chiến Thiên chống kiếm xuống đất, giơ tay tháo mũ trùm của mình xuống, chậm rãi nói: “Ta chính là thiên quân vạn mã.”

Các bạn eii, Uyên vẫn nhận lì xì từ đây tới tết âm lịch năm sau luôn ạ TT^TT

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/303Chương Sau

Theo Dõi