Chương Trước/237Chương Sau

Thiều Hoa Vì Quân Gả

Chương 222: Thảo Luận

Edited by Bà Còm in Wattpad

Sau khi Tuân ca nhi tỉnh lại, thấy Tiết Thần liền mở to đôi mắt đen tròn xoe chớp chớp vài cái giống như không tin vào mắt mình, sau đó mới bẹp miệng khóc rống lên. Tiết Thần vội vàng bế hắn lên ‘à à’ dỗ nín, nói xin lỗi với nhi tử: “Tuân ca nhi không khóc, là nương sai rồi, lần sau nương sẽ không bao giờ bỏ lại Tuân ca nhi nữa, được không? À à à, không khóc không khóc.”

Nghe được tiếng an ủi của mẫu thân, Tuân ca nhi cũng liền nín ngay, vốn dĩ cũng chỉ muốn gào lên tượng trưng một chút. Hiện tại được mẫu thân vừa bế lại vừa dỗ, hắn cũng không muốn khóc nữa, hai cánh tay nhỏ bé ôm choàng lấy cổ Tiết Thần, đột nhiên hô một câu: “Nana.”

Tiết Thần ngây ngẩn cả người. Nữ quan Sách Na từ bên ngoài đi vào, sửa cho Tuân ca nhi: “Không phải nana, là nương.” Quay đầu nói với Tiết Thần: “Mấy hôm nay đang dạy ca nhi kêu "nương", đôi khi có thể nói ra, đôi khi lại chỉ nói được "nana".”

Tiết Thần ôm Tuân ca nhi, nói lời cảm tạ nữ quan Sách Na: “Mấy ngày này làm phiền nữ quan, ca nhi chắc quấy nữ quan không ít.”

Nữ quan Sách Na đã thay ra đồng phục trong cung mặc vào xiêm y bình thường. Bà là người Thiên Trúc, gương mặt rất có nét, mặc thường phục búi tóc lên nhìn giống như một phu nhân nhà giàu. Sách Na cười nói: “Nô tỳ đã không còn là nữ quan, hiện giờ làm việc trong Quốc Công phủ. Hôm ngài rời kinh thành Thế tử liền đem nô tỳ ra từ trong cung, là Hoàng Thượng đặc xá. Nô tỳ còn phải đa tạ Thế tử và Thiếu phu nhân cho nô tỳ một chỗ an thân. Ca nhi không quấy chút nào đâu, thật ngoan ngoãn vô cùng.”

Hai người thảo luận về Tuân ca nhi trong thời gian qua, Lâu Khánh Vân liền tới bế Tuân ca nhi ra ngoài hành lang xem hoa. Chờ Tiết Thần nói xong thì đôi phu thê mới mang theo Tuân ca nhi trở về phòng. Hiện giờ Tuân ca nhi đã có thể ăn chút cháo và cơm, răng đã mọc sáu cái, còn có thể ăn một ít đồ dễ nhai. Thật ra Tiết Thần cho bú đến hơn sáu tháng liền rõ ràng có chút "lực bất tòng tâm", tiểu tử này bú quá nhiều, mỗi ngày nàng ăn nhiều thêm gấp bốn năm lần cũng không kịp ra sữa, cho nên từ lúc ấy đã bắt đầu dần dần cho hắn cai bú. Hắn không chịu bú từ nhũ mẫu, vì thế phải cho nhũ mẫu nặn sữa ra rồi dùng thìa đút cho hắn ăn, lại dặm thêm chút cơm cháo bình thường. Cho ăn trộn lẫn như vậy Tuân ca nhi cũng không chú ý, chỉ cần có thể ăn no còn ngoài ra không chê tốt xấu.

*Đăng tại Wattpad by Bà Còm*

Để Tuân ca nhi bò trên giường chơi một mình, đôi phu thê bèn ngồi một bên nói chuyện. Tiết Thần đem sự tình phát sinh ở Nhữ Nam thuật lại một lần nữa từ đầu đến cuối. Trước khi nàng về đến nhà, Giang Chi Đạo cũng đã dùng khoái mã truyền tin cho Lâu Khánh Vân, chủ động nói ra tất cả vụ này, nhưng hiện giờ nghe Tiết Thần thuật lại vẫn cảm thấy sự tình quá mức nguy hiểm. Khi Lâu Khánh Vân hỏi lại Tiết Thần có đoán được người phía sau màn là ai, Tiết Thần do dự một chút rồi nói cho Lâu Khánh Vân một cái tên: “Nếu ta đoán không sai, hẳn là một ngoại thất bên người Hữu tướng, tên là Liễu Yên. Ta đã từng phái Nghiêm Lạc Đông đi điều tra nàng ta, chung quanh tòa nhà nàng ta cư ngụ vây kín như thùng sắt, Nghiêm Lạc Đông cũng không dám rút dây động rừng trực tiếp đi vào, có thể thấy được Hữu tướng đối với nàng ta coi trọng biết bao nhiêu.”

Tuy rằng Lâu Khánh Vân chưa từng nghe qua tên Liễu Yên, bất quá thật sự có biết được Hữu tướng ở bên ngoài dưỡng ngoại thất. Hiện giờ nghe Tiết Thần nói mới rõ, hóa ra là một tiểu cô nương hai mươi tuổi, còn giao cho nàng ta giải quyết rất nhiều chuyện, thật không biết Hữu tướng suy nghĩ như thế nào.

“Mấy năm nay, Hữu tướng nâng đỡ Nhị Hoàng tử tìm mọi cách đối nghịch với Thái Tử, bọn chúng âm hiểm tráo trở thế nào người qua đường đều biết. Hữu tướng trải qua ba triều, mạng lưới thế lực đan xen rất khó đụng vào, ngay cả Hoàng Thượng mặc dù chướng mắt lão ta cũng không thể tùy tiện cùng hắn khuấy động can qua. Lúc nãy nàng nhận xét ta không cách gì động vào bọn chúng, ta cũng thừa nhận, ngay cả Hoàng Thượng và Thái Tử cũng không có cách. Ta xác thật có chút bó tay, nhưng nàng lại nói nàng có thể?”

Tiết Thần gật đầu: “Phải, ta không nói giỡn với chàng, ta nói có thể chính là có thể.”

Lâu Khánh Vân trở mình, một tay xách Tuân ca nhi đã bò đến tận góc giường đang giựt màn tự tiêu khiển kéo lại đặt ở giữa hai người, đưa cho Tuân ca nhi miếng ngọc bội đeo bên người để hắn chơi, sau đó mới nhướng mày hỏi Tiết Thần: “Vi phu nguyện ý nghe thật kỹ càng. Nói ra bổ sung kiến thức cho ta nhỉ?”

Tiết Thần bật cười, lôi ra miếng ngọc bội Tuân ca nhi nhét vào trong miệng cắn, dùng khăn lau đi nước dãi dính trên mặt sau đó mới giao lại cho Tuân ca nhi, tiếp tục câu chuyện: “Chàng còn nhớ rõ lúc trước ta kể về giấc mộng ta đã từng gặp hay không?”

Lâu Khánh Vân nhớ tới ngày đó hai người nằm sát bên nhau tâm sự bèn gật đầu: “Nhớ chứ. Nàng nói trong mộng nàng đã sống một đời. Trong cuộc đời kia nàng gả cho người khác, còn ta thì đã sớm chết...”

Tiết Thần không muốn nghe chuyện này, dứt khoát bịt miệng Lâu Khánh Vân ngăn lại: “Đừng nói đến những vụ đó, ta sẽ kể cho chàng nghe một ít vấn đề khác, chàng chỉ cần nghe xem ta nói đúng hay không là được.”

Lâu Khánh Vân nơi nào chịu buông tha "đậu hủ đã đưa tới tận cửa", chộp lấy tay Tiết Thần giữ ở trên miệng không chịu thả. Một nhà ba người dứt khoát dùng đệm chăn làm nơi bàn luận, ba người dựa sát vào nhau. Tiết Thần suy nghĩ một lát sau đó mới chậm rãi nói: “Ta chưa từng tìm hiểu chuyện triều đình, những lời này đều được ta chứng kiến trong mộng. Ta biết trong triều có hai thế lực, Lâu gia và cha ta đều thuộc về phe Thái Tử. Trong triều cũng có không ít quan viên thuộc phe Hữu tướng, ta liệt kê ra vài người chàng nghe xem có phải hay không: Tín Quốc Công, Trấn Quốc Công, Uy Viễn Hầu, Ninh Quốc Hầu, Lễ Bộ Thượng Thư, Lại Bộ Thượng Thư... Ta nói đúng chứ?”

Lâu Khánh Vân nhìn Tiết Thần gật đầu: “Đúng. Nhưng những chuyện này không phải do nhạc phụ nói cho nàng nghe hay sao?”

Tiết Thần lắc đầu: “Cha ta mới không có thời gian rảnh rỗi nói với ta những việc này. Ta sẽ kể cho chàng nghe chút chuyện hậu trạch của bọn người này, hơn nữa ta biết bên trong hậu trạch của bọn chúng ẩn giấu rất nhiều bí mật không thể khui ra. Bởi vì là vấn đề liên quan đến hậu trạch cho nên nam nhân các người không tiện nhúng tay, nếu Liễu Yên muốn lợi dụng hậu trạch để chơi ta, vậy... nếu ta không cung kính hoàn lại chút gì đó thì thật không phải đạo làm người.”

Lâu Khánh Vân nghe xong nửa ngày, rốt cuộc minh bạch kế hoạch Tiết Thần muốn làm là gì, nhíu mày hỏi: “Nàng nói nàng muốn lợi dụng chuyện hậu trạch đi đối phó Liễu Yên?”

“Phải. Theo ta quan sát, tác dụng rất lớn của Liễu Yên này chính là quản việc hậu trạch của bọn quan viên, cho nên lúc trước sau khi Thanh Dương Công chúa ám toán ta và mẫu thân, bà ta đã mặc kệ lễ tắm ba ngày của ngoại tôn nữ vội vàng chạy đến chỗ Liễu Yên bẩm báo, bởi vậy có thể thấy được, Liễu Yên chính là nắm trong tay vấn đề này. Chàng không nên xem thường chiến trường chốn hậu trạch -- nếu hậu trạch an bình, nam nhân mới có thể bên ngoài an tâm dốc sức làm nên sự nghiệp; nhưng nếu hậu trạch không yên, dù cho nam nhân có khát vọng cao đến tận trời cũng chỉ có kết cục bị liên lụy mà thôi.”

Tiết Thần nói điểm này, Lâu Khánh Vân cảm thấy rất có đạo lý -- hậu trạch thường thường có thể tác động tâm lý của nam nhân, thật sự khống chế nội trạch chẳng khác nào nắm lấy trái tim của nam nhân, nếu trái tim xảy ra vấn đề thì có thể tùy thời dẫn phát tới chuyện liên quan đến sinh tử.

Đôi phu thê ở trong phòng thảo luận một hồi lâu, sau đó mới định ra một phương hướng. Mục tiêu đầu tiên chính là Tín Quốc Công phu nhân Tằng thị, người đã từng thay mặt Trường Ninh Hầu phu nhân Úc thị đến cửa Tiết gia đề thân với Tiết Thần...

Truyện convert hay : Đệ Nhất Người Ở Rể
Chương Trước/237Chương Sau

Theo Dõi