Chương Trước/58Chương Sau

Thiếu Gia Phúc Hắc Săn Vợ Yêu

Chương 19: Phỏng vấn (1)

Bạch Thù sau một hồi hỗn độn mới phát hiện, Lí Tô Mặc cười, cũng không có dấu hiệu là sẽ có bão táp, mà là nụ cười phát ra từ nội tâm, thậm chí còn nhợt nhạt lộ ra lúm đồng tiền.

Bạch Thù lại ngây người, bởi vì chuyện này thật sự rất kinh khủng!

Gặp nhau chỉ giới hạn vài lần, tên này đừng nói là cười một cái, ngay cả số lần nhếch môi cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay! Cho nên hổ giấy Bạch Thù hoàn toàn bị dọa.

Nhìn Lí Tô Mặc mang theo ý cười nhợt nhạt, Bạch Thù không ngừng nháy mắt, cô gắng xem có phải chính mình bị ảo giác hay không.

Kết quả khiến cô phải thất vọng, vì đây là sự thật.

Cũng chính lúc này, Bạch Thù mới phát hiện, vị đại gia thầm trầm này lại có hai cái lúm đồng tiền! Hắn cười rộ lên có vẻ vô cùng đẹp trai, lại mang vài nét trẻ con.

Bạch Thù suy nghĩ, có phải đầu óc hắn hỏng rồi hay không? Hoặc là người này không phải là Lí Tô Mặc!

Một hồi lâu, Lí Tô Mặc ngưng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Bạch Thù: “Cô là người đầu tiên dám mắng tôi.”

Bạch Thù “hừ” một tiếng, được voi đòi tiên: “Về sau khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba!”

“Cô không còn muốn phỏng vấn tôi?” Lí Tô Mặc nhìn lướt qua Bạch Thù, uy hiếp bên trong lời nói khiến thân mình Bạch Thù cứng đờ, sau đó Bạch Thù chỉ có thể cười “hắc hắc” làm lành. Trong lòng tức giận: Ngọc Hoàng đại đế, có phải ông vừa mất pháp thuật nên tôi mới lại quay về kiếp khổ sai? Bằng không sao vừa rồi tôi lại dám đắc tội đại nhân vật, làm một chuyện ngu xuẩn như thế?! Sao không cho tôi một đàn chim tông vào đầu, tông chết tôi luôn?

“Một giờ, phải nhanh, tôi còn muốn về ăn cơm tối.”

Bạch Thù như trước sững sờ ở tại chỗ, mất nửa ngày mới phản ứng lại, “Ý anh là, tôi vẫn có thể tiếp tục phỏng vấn?”

Lí Tô Mặc gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Bạch Thù một cái, giọng điệu thường thường: “Cô đúng là không biết cách sử dụng đầu óc.” Nói xong, xoay người, đút một tay vào bên tỏng túi quần, từ từ đi trước.

Bạch Thù còn chưa kịp tiêu hóa tin tức tốt lành này, chợt nghe Lí Tô Mặc mắng cô không biết cách sử dụng đầu óc, vì thế trong lòng tức giận mắng hắn mới không biết cách sử dụng đầu óc.

Sau đó ngoan ngoãn đi theo phía sau lưng Lí Tô Mặc, nghĩ một giờ thì một giờ, hắn không sợ xấu mặt hắn thì cứ một giờ đi!

Đến văn phòng Lí Tô Mặc, Bạch Thù còn chưa ngồi nóng mông, cửa đã bị mở ra. Chỉ thấy vẻ mặt ủy khuất của cô gái lúc trưa đang ai oán nhìn Lí Tô Mặc, “A Mặc…”

Lí Tô Mặc hơi cau mày nhưng không dễ nhìn thấy, “Shirley, cô còn ở đây?”

“Em đã nói là em chờ anh về.”

“Tôi còn bề bộn nhiều việc, hôm nay không có cách nào đi cùng cô.”

Shirley nháy mắt lấy lại tinh thần, “Không có việc gì, A Mặc, em biết anh có việc, em có thể từ từ chờ anh.”

Bạch Thù có chút không biết nói gì, hắn đã đuổi cô như vậy cô còn cố chết ở lại, hóa ra chị ta không phải là người thâm trầm mà là kẻ ngu ngốc, nhưng mà mặc kệ Bạch Thù cảm thấy cô ta thế nào, chung quy cô ta vẫn là kẻ ngốc thôi.

Mà Shirley hình như chú ý đến sự tồn tại của Bạch Thù, sau đó khuôn mặt vui sướng lập túc thay đổi, vẻ mặt giống như ai cũng thiếu tiền cô ta.

“Shirley, tôi thật sự còn bận việc.” Ý tứ đó là, cô hãy đi về trước đi, tôi hôm nay thật sự không theo cô được!

Shirley bĩu môi, rơi lệ ướt át: “A Mặc…”

Lí Tô Mặc nói, “Ngày mai đi, ngày mai tôi mời cô ăn cơm.”

Shirley không cam lòng, “Vậy anh cùng cô ta làm gì?”

“Tôi cùng cô ấy làm gì không liên quan đến cô.” Lí Tô Mặc khó chịu, nhiệt độ trong giọng nói cũng lạnh chết người.

Shirley chau mày, ánh mắt khóa chặt vào Lí Tô Mặc, mất nửa ngày, mới khẽ cắn môi nói: “Thực xin lỗi, ngày mai em sẽ tới tìm anh.” Sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Bạch Thù thầm nghĩ, Lí Tô Mặc này cũng thật vô tình. Cô trước giờ đã từng thấy Lí Tô Mặc ứng phó phụ nữ hai lần, đừng nói là có nửa điểm thương tiếc, ngay cả cô ta có khóc lóc hắn cũng chả thèm quan tâm.

Cho nên Bạch Thù lại cho ra một kết luận, người này là một người đàn ông kiêu ngạo! Đương nhiên, đây chỉ là Bạch Thù tùy tiện kết luận, trên cơ bản vẫn chưa người nào có thể chứng minh có phải hay không. ╮(╯_╰)╭

Sau đó Lí Tô Mặc gọi điện thoại cho ai đó, bên kia nói vài câu, Lí Tô Mặc liền gật đầu rồi treo máy, “Địa điểm ghi hình phỏng vấn ở lầu 32.”

Aiz…rốt cuộc cũng là tập đoàn giải trí, thiết bị gì cũng đều có, khó trách có thể kiêu ngạo mà làm cho đài truyền hình chỉ phái một kẻ phóng viên thực tập tới đây.

Bạch Thù liếc mắt nhìn Lí Tô Mặc sắc mặt không chút thay đổi, aiz…người đàn ông này, nếu trên đời có nhiều kẻ cũng như hắn thì phụ nữ các cô biết phải sống làm sao?

Lí Tô Mặc dẫn Bạch Thù đi lên lầu 32, Bạch Thù lúc này mới chú ý lại bản thân, lấy màn hình xem như gương, sửa sang dung nhan lại một chút.

Lí Tô Mặc nói một câu, “Không cần sửa sang lại làm gì, cũng không chụp đến mặt cô.”

Bạch Thù hộc máu, yên lặng nguyền rủa hắn trong lòng: TMD!

Cô phát hiện câu nói xuất hiện ở cửa miệng của cô nhiều nhất chính là “TMD”, mà tần suất cao như vậy cũng đều do vị “áo mũ chỉnh tề” Lí Tô Mặc này ban cho.

Lúc đi lên thang máy chỉ có 5 con số, nhưng thang máy mà cô cùng Lí Tô Mặc đang đi nãy giờ cũng chưa anh nhấn đi xuống, Bạch Thù không khỏi nhìn Lí Tô Mặc.

Lí Tô Mặc nhìn Bạch Thù, thấy vẻ mặt nghi hoặc của cô khi cửa thang máy đóng lại, nháy mắt giống như hiểu được suy nghĩ của Bạch Thù liền lấy ra một cái điều khiển từ xa: “Là dùng cái này.”

Bạch Thù đen mặt, cảm thấy chính mình thật quê mùa.

Lầu 32 giống như bề bộn nhiều việc, lúc này cũng đã gần bảy giờ tối vậy mà vẫn còn náo nhiệt như vậy, khiến cho mọi người cũng cảm thấy không cần tan tầm sớm làm gì. Hai người đi thẳng về phía trước cho đến khi đi vào nơi chụp ảnh.

Vào phòng mới phát hiện, đám người kia giống như đang làm quảng cáo, người mẫu mặc trang phục hoa mỹ, trang điểm diễm lệ đứng tạo kiểu, nhiếp ảnh gia cầm máy chụp ảnh không ngừng chụp, đèn flash cứ chớp liên tục.

Bên kia giống như có người đã nhận được chỉ thị, nhìn thấy Lí Tô Mặc đến đây liền ra tiếp đón: “Tổng giám đốc.”

Lí Tô Mặc gật đầu, “Ở đâu?”

“Ở trong này.” Người kia dẫn Bạch Thù và Lí Tô Mặc tiếp tục đi vào bên trong, Bạch Thù lúc nay mới phát hiện bên trong còn một căn phòng khác, trong đó có hai người đàn ông đang đứng chờ, vừa thấy Lí Tô Mặc đến lập tức đứng dậy, “Tổng giám đốc.”

Lí Tô Mặc gật đầu, nhìn Bạch Thù rồi chỉ một bên của ghế sofa, “Ngồi.”

Bạch Thù 囧, đây rốt cuộc là ai phỏng vấn ai đây?

Bạch Thù ngồi xuống quan sát căn phòng này, chỉ thấy nó có ngọn đèn màu ấm chiếu rọi xuống, mang lại vẻ ấm áp, góc tường có treo hai cái áo có vẻ hơi nhăn.

Sau đó Bạch Thù nhìn ghế sofa chính mình đang ngồi, nơi này chỉ có hai cái ghế sofa hình tròn vòng cung màu vàng nhạt, vị trí đặt cũng vô cùng hài hòa, trước có thêm bàn trà bằng thủy tinh trong suốt, bặt trên thả hoa tươi cũng hoa quả.

Bạch Thù điều chỉnh hô hấp một chút, âm thầm nói với chính mình phải cố lên. Bình thường làm MC các lễ hội còn phải đối mặt với nhiều người, một cái phỏng vấn một với một sao có thể làm khó cô?

“Có thể bắt đầu chưa?” Bạch Thù hỏi hắn.

Khóe mắt hắn khẽ nâng, “Không vội, cô ăn trước gì đó lót bụng đi, thời gian không còn sớm.”

Bạch Thù kinh ngạc trước sự cẩn thận của hắn, vì thế cười cười nhìn hắn, “Cảm ơn.” Vừa nói xong, điện thoại của cô đột nhiên kêu. Bạch Thù 囧, mặt hồng bạo, Bạch Thù dù mặt dày thế nào cũng thấy vô cùng mất mặt trước mặt Lí Tô Mặc.

Nhưng sau đó trong lòng lại cảm thấy may mắn, hoàn hảo là chương trình chưa bắt đầu, bằng không…

Bạch Thù nhìn Lí Tô Mặc, quyết định nhận điện thoại, “Kỳ Liên?”

Lí Tô Mặc chỉ hơi liếc nhìn Bạch Thù một cái, sau đó nhắm mắt lại che đi mọi thứ.

Truyện convert hay : Tiểu Thê Hôn Lên Nghiện
Chương Trước/58Chương Sau

Theo Dõi