Chương Trước/56Chương Sau

Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại

Chương 53: Hôn

Editor: demcodon

Đây cũng không phải là dịp thích hợp để nói chuyện yêu đương. Ngược lại, sách vở trên bàn, tư thế và quần áo của hai người cũng làm cho tình huống hiện tại nhiều hơn mấy phần trò đùa.

Nhưng Chung Dịch và Trì Quân đều biết đối phương không phải nói chuyện cười.

Chung Dịch chậm rãi hỏi: "Tại sao?"

Trì Quân chớp mắt.

Giọng điệu của Chung Dịch thản nhiên, nghe thoáng qua không thể phát hiện ra cảm xúc gì. Cậu nói: "Trì Quân, trước đây tớ không cảm thấy cậu có ý như vậy với tớ. Cho nên, tại sao?"

Cậu thật sự rất muốn biết câu trả lời.

Lẽ ra, khi nghe thấy Trì Quân nói thì cậu nên có một giây bị vui sướng đến choáng váng đầu óc. Nhưng điều mà Chung Dịch nghĩ đến đầu tiên chính là: Điều này không nên. Trì Quân rõ ràng nên thanh tâm quả dục*, trải qua mười năm kế tiếp.

(*Thanh tâm: là giữ cho tâm trong sáng, không bị vẩn đục, không làm điều đê hèn, đố kỵ, tàn ác, cố chấp, không quá ham chuộng vật ngon của lạ, không quá lo tranh danh, đoạt lợi... Thanh tâm phải tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức cao thượng, hành vi thanh nhã thuần khiết. Sống thanh cao thì tâm được thanh thản các tạng hoạt động điều hòa, sức khoẻ được duy trì, thoải mái.

Quả dục: là ít ham muốn. Làm người ai cũng có lòng ham muốn: muốn có cơm ăn, áo mặc đầy đủ, học hành đỗ đạt, làm việc thành công, mưu cầu hạnh phúc, làm lợi cho cộng đồng. Những điều nhân bản không thể thiếu được. Song những muốn cao xa, quá đáng... thúc giục tìm mọi cách giành giật. Khi không được thì gây đau khổ, lo nghĩ, thất vọng, tâm trạng rối bời, mất ăn mất ngủ...)

Trì Quân: "..."

Hắn ho khan giọng, oán giận: "Haizz, cậu thật sự một chút cũng không có ngạc nhiên à?" Hắn nhìn biểu cảm của Chung Dịch nói tiếp: "Được rồi, được rồi, nguyên nhân rất đơn giản chính là, cậu thích tớ, tớ cảm thấy có thể chấp nhận được. Vậy chúng ta cùng nhau thử xem. Có vấn đề gì không?"

Chung Dịch nhíu mày: "Chỉ là thử xem?"

Trì Quân hơi buồn cười trả lời: "Cậu đừng làm tớ khó xử. Lúc trước tớ chưa từng yêu đương. Nếu bây giờ tớ thề non hẹn biển, kiên quyết nói cũng có thể làm được. Nhưng cậu có tin không?"

Chung Dịch chậm rãi lắc đầu.

Trì Quân: "Vậy không phải đúng sao? Tớ thử xem, cậu cũng thử xem. Nếu như cảm thấy cả hai phù hợp, chúng ta có thể đổi cách khác ở bên nhau. Nếu như không được, sau khi thử nghiệm chúng ta còn thời gian để thích nghi với mối quan hệ trước đây một lần nữa."

Đây chính là suy nghĩ của Trì Quân.

Chung Dịch không phải không thừa nhận nó rất thô bạo, một đao cắt nhưng nó cũng rất hiệu quả.

Mà cậu, thật sự đã bị mê hoặc bởi những lời của Trì Quân.

Vào giờ phút này, bóng đèn sợi tóc trong nhà và bóng đèn bàn cùng chiếu vào gương mặt chàng trai. Không giống như ánh đèn neon khoác trên người Trì Quân mà Chung Dịch nhớ sâu trong ký ức và nhớ mãi không quên. Lúc này, trên mặt người cậu thích chỉ có sự mong đợi thuần túy, còn có khí phách của thiếu niên làm cho Chung Dịch động lòng.

Nhưng trong lòng Chung Dịch cũng hiểu rõ: Những câu nói vừa rồi, có ít nhất một câu là bị hàm hồ qua.

'Thích nghi với mối quan hệ trước đây một lần nữa' sao?

Từ 'trước đây' là 'trước sinh nhật Trì Quân', lúc hai người là bạn của nhau; hay là 'trước hôm nay', lạnh nhạt và xa cách giữa hai người, làm cho người khác hoài nghi giữa bọn họ có rạn nứt tình cảm hay không?

Trì Quân cũng không nói gì, Chung Dịch cũng không hỏi.

Cậu gật đầu: "Được."

Trì Quân quan sát cậu: "Kỳ thực cậu có thể vui vẻ hơn một chút không?"

Chung Dịch mỉm cười, trong lòng như có thứ gì đó đóng băng đã lâu bỗng nhiên nứt ra. Cậu yên tâm lắng nghe cánh đồng tuyết dưới núi cao tan rã, tiếng nước suối chảy róc rách, trả lời một lần nữa: "Được."

Còn Trì Quân chống cằm, nhìn bạn tốt - người yêu trước mặt lẩm bẩm nói: "Sao tớ vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó nhỉ?"

Tim của Chung Dịch đập lỡ một nhịp: Cậu sẽ không hối hận nhanh đến mức như vậy chứ?

Sau một giây, Trì Quân vỗ tay một cái, đôi mắt sáng ngời nói: "Chung Dịch, với tư cách là bạn trai của cậu, tớ có một suy nghĩ."

Chung Dịch: "Cái gì?"

Trì Quân nghiêng người về phía trước, gương mặt đột nhiên phóng to ở trước mặt Chung Dịch. Động tác mang theo không khí lưu động quanh người, Chung Dịch lại một lần nữa cảm nhận được cơn gió mình từng nhớ mãi không quên trước đây; dịu dàng, nhiệt tình, mang theo toàn bộ ánh sáng rực rỡ của đầu mùa hè và hơi thở sạnh sẽ và sảng khoái của Trì Quân. Cậu theo bản năng giơ tay muốn đỡ eo Trì Quân, để cho hắn không bị té ngã. Ngay sau khi hành động lại cảm thấy làm như vậy vẫn còn quá mức thân mật.

Nhưng thân mật hơn nữa thì sao? Bọn họ đã có một mối quan hệ khác.

Tâm tư của cậu quay cuồng, không có nghe thấy những lời tiếp theo của Trì Quân. Mà đôi tay của Trì Quân đặt lên người Chung Dịch, vòng qua ghế dựa, rất tràn đầy phấn khởi, cũng không để ý Chung Dịch thất thần mà cảm thấy cậu đang xấu hổ.

Hắn nhìn Chung Dịch, dáng vẻ mà trước đây mình chưa từng thấy qua với sự mới mẻ và vui vẻ.

Trước đó, Chung Dịch vô luận đối mặt với mọi thứ đều rất thành thạo. Nhưng vào lúc này, áo giáp cứng rắn của cậu như nứt ra một khe hở, lộ ra mềm mại bên trong.

Trì Quân khẽ cười, tiếng cười như cái móc nhỏ cào vào trong lòng Chung Dịch.

Hắn nói: "À, cậu có xấu hổ không?"

Chung Dịch: "Cái gì?"

Trì Quân tiến lại gần hơn. Khoảng cách như vậy, Chung Dịch thậm chí có thể cảm giác được hơi thở của Trì Quân. Cậu gần như trong nháy mắt có nhiều phản ứng. Nhưng mà không được, nó sẽ dọa đến Trì Quân.

Trì Quân hỏi cậu: "Chung Dịch, tớ có thể hôn cậu không?"

Chung Dịch hít sâu một hơi: Nhịn xuống!

Trì Quân kiên trì chờ cậu trả lời.

Chung Dịch lại cảm thấy mỗi một động tác và mỗi câu Trì Quân nói ra đều đang khiêu chiến sự tự chủ của mình.

Trì Quân: "Nếu không trả lời, tớ sẽ trực tiếp hôn cậu?"

Chung Dịch: "Cậu..."

Trì Quân dịu dàng hỏi: "Có thể không?"

Chung Dịch hít sâu một hơi: Không nhịn được.

Cậu kéo cổ áo Trì Quân, kéo người đến gàn lồng ngực của mình. Sau đó dưới ánh mắt vui vẻ của Trì Quân hôn xuống một cái.

Công thành đoạt đất, từng bước ép sát.

Lúc nụ hôn này kết thúc, giọng của Trì Quân đều khàn.

Hắn như là bất mãn. Thậm chí không phát hiện mình đã ngồi trên đùi Chung Dịch, trong miệng nói: "Tại sao cậu lại biết hôn như vậy!" Cậu nhìn có vẻ thoải mái, những hắn hơi thở không nổi.

Chung Dịch suy nghĩ một hồi trả lời: "Tớ đã luyện tập rất nhiều lần ở trong lòng rồi."

Trì Quân nhìn cậu, tâm tình bình tĩnh hơn: "Được rồi, vậy sau này chúng ta luyện tập nhiều thêm nha?"

Sau đó đến gần hôn Chung Dịch. Hắn cắn môi Chung Dịch, cơ thể của hai người dính sát vào nhau. Tay hắn đặt sau đầu Chung Dịch, ngón tay xuyên qua tóc của đối phương.

Sách vở mở ra trên bàn đã bị bỏ quên.

Chung Dịch: "..." Ưhm! Hưởng thụ là thật sự. Nhưng lòng hiếu thắng của Trì Quân cũng quá mạnh rồi. Trong chuyện này cũng muốn phân ra thắng bại.

Cậu hơi khó khăn kéo ngườ bạn trai vừa mới thăng chức đang quấn trên người mình ra một chút, nói: "Tối nay là đến xem sách."

Cậu nhân cơ hội nhìn gương mặt Trì Quân. Quả nhiên, bởi vì lúc hôn môi thiếu oxy nên gò má của trợ lý Trì ửng hồng và đôi môi được thấm nước trông rất quyến rũ. Nhưng cậu là bạn trai ngay thẳng, không lợi dụng



Truyện convert hay : Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi