Chương Trước/382Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 380: Tiên Kính Bị Đánh Cắp

Tam trưởng lão hít một hơi thật sâu, rồi lấy can đảm hướng Đàm Thu Nguyệt nói “Sư tỷ, Vô Thượng Vạn Vật Kính bị địch nhân lấy đi rồi…”

Đàm Thu Nguyệt theo phản ứng nghe tiếng gọi “sư tỷ” dự định cho tên sư đệ một chưởng, nhưng nàng kịp dừng lại.

Tông chủ Vương Siêu Việt lúc này mới lên tiếng “Nguyên do lần tấn công này của Huyền Môn, chủ đích chính là đoạt lấy Vô Thượng Vạn Vật Kinh… vậy mà ta lại quên đi ở Vô Thượng Tông tiên kính trấn tông chính là thứ quý giá nhất…”

Lão đứng dậy, sắc mặt có một phần tiều tụy.

Lão nhàn nhạt ra lệnh “Đi, chúng ta trở về tông môn xem thế nào…”

Nói xong, thân ảnh lão tức thì biến mất.

Đàm Thu Nguyệt liền tiến lại gần Phương Triết, nàng lấy Thủy Lăng Kính ra bàn giao lại. Trên nét mặt không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc.

Nàng chậm rãi nói “Đệ đệ ngoan cứ ở lại Vô Thượng Tông vài ngày, xong việc lão tông chủ sẽ có lễ vật khen thưởng…”

Phương Triết nhận lại Thủy Lăng Kính, hắn chưa kịp nói thêm lời nào thì thân ảnh nàng ta cũng tiêu thất. Sau một lúc, Xi Vưu Kiếm cũng từ xa bay lại rồi cắm trên mặt đất.

Bốn vị trưởng lão thấy vậy cũng nhanh chân mang theo Hồ Linh Tử rời đi.

Hiện trường chỉ còn lại bốn người.

Diêm Ninh Lan nhìn theo thân ảnh lão tông chủ vừa rời đi, biểu hiện có chút phức tạp. Mối thù khi xưa xem như đã được làm sáng tỏ, nhưng bản chất cũng từ lão tông chủ mà ra. Trong lúc nhất thời nàng không biết phải làm như thế nào.

Nàng lủi thủi một mình rồi cũng chậm rãi bước đi, bước đi có phần vô định.

Về phần nữ nhân tuyệt sắc, nàng lúc này mới có phản ứng.

Ánh mắt nàng thoáng nhìn về phía Phương Triết rồi chậm rãi tiến lại gần.

Nàng chất vấn “Kiếm này từ đâu mà ngươi có?”

Phương Triết chắp tay lại nói “Bẩm tiền bối, thanh kiếm này là từ tứ đệ Hoàng Thế Đạo của vãn bối!”

Hoàng Mập một bên vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác vừa thoát khỏi hung hiểm, suýt mất mạng nhưng lại mang được chiến thắng cuối cùng. Hắn dù trọng thương nhưng sắc mặt vô cùng phấn chấn.

Hắn nghe nhắc đến Tinh Nguyệt Kiếm liền tiến lại gần Hoa Lạc Âm, hắn thi lễ một lần rồi nói “Kiếm này được giấu trong xương cốt của một vị tiền bối bị giam trong Khô Lâu Ngục. Trước kia vãn bối gặp khốn cảnh, vô tình bị giam cùng với bộ xương cốt đó, nhờ đó vãn bối mới nhặt được…”

Nàng dò hỏi chủ yếu muốn xác nhận người nhặt được thanh kiếm nói về nguồn gốc, xem đối phương có nói đúng với những gì nàng nhìn thấy hay không.

Bản chất một thanh kiếm đa đạt phẩm cấp Thần Khí, nếu có một loại thủ đoạn phù hợp sẽ nhìn thấy một số hình ảnh được thanh kiếm lưu lại.

Chủ nhân sau này của Tinh Nguyệt Kiếm là trưởng môn của một môn phái nhỏ ở Linh Cảnh. Hắn vô tình nhặt được Tinh Nguyệt Kiếm dưới một hải vực, từ đó một đường thăng tiến. Từ một môn phái nhỏ, tấn thăng lên một tông môn khiến nhiều người chú ý.

Bởi vì sự chú ý này, mà môn phái hắn vừa mới tấn thăng lên tông môn chưa được bao lâu thì bị diệt môn.

Vì bảo vệ Tinh Nguyệt Kiếm, thà chết không cho đối phương đoạt lấy. Hắn dùng một loại thủ đoạn độc môn cất giấu thanh kiếm trong xương sống rồi bị giam cầm trong Khô Lâu Ngục cho đến chết.

Người vô tình mang Tinh Nguyệt Kiếm ra bên ngoài chính là thiếu niên có tên là Hoàng Thế Đạo đứng đối diện nàng.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc liền hướng Hoàng Mập nói “Nếu ngươi nhận được kiếm này chắc cũng biết được chủ nhân kiếm này chính là Phá Quân…”

Hoàng Mập hiểu ý nhanh chóng khom người, chắp tay lại nói “Nếu vô tình mà giúp được tiền bối gặp lại di vật của cố nhân, vãn bối không ngần ngại trao trả lại cho tiền bối…”

Hoa Lạc Âm thoáng mỉm cười, tâm trạng nàng nhất thời buông lỏng.

Nàng ngẫm nghĩ một lúc liền nói “Nếu vậy, kiếm này xem như tạm thời ở lại bên cạnh ta. Nếu thật sự tên kia không còn, ta sẽ có bàn giao lại cho chủ nhân mới. Trước mắt, ta sẽ cho ngươi một món quà xứng đáng…”

Trên người nàng lúc này chỉ còn sót lại duy nhất một chiếc Giới Chỉ. Nàng lấy ra một quyển trục rồi đưa cho Hoàng Mập.

Nàng mới nói “Trên người tiểu tử ngươi có khí tức Đạo gia rất mạnh, quyển trục này có tên là Ngũ Hành Bách Yếu Lục. Ở thời của ta, quyển trục này khá phổ biến, nhưng theo ta cảm nhận. Giá trị của nó hiện thời không thể nghĩ tới…”

Hoàng Mập hai tay nhận lấy, hắn cảm kích nói “Đa tạ lễ vật của tiền bối!”

Phương Triết bên cạnh, hai mắt nhất thời sáng lên nhưng hắn không biểu hiện ra quá nhiều thái độ.

Hắn cân nhắc một hồi mới mạnh dạng hướng nàng ta dò hỏi “Bộ dạng trước kia có phải do tiền bối trúng một loại nguyền rủa gây ra phải không?”

Nàng không trả lời mà âm thầm đánh giá Phương Triết.

Tên này đã thấy rất nhiều ký ức liên quan nàng trước kia bên trong Vô Lượng Giới. Hắn tò mò là một điều hiển nhiên.

Nàng chậm rãi giải thích “Chính là nhờ Tinh Nguyệt Kiếm khiến ta thanh tỉnh, từ đó khu trục nguyền rủa ra bên ngoài. Một phần nguyền rủa đã quá hạn cũng suy yếu…”

Nàng nói tiếp “Nếu ta nhớ không lầm, đạo lữ của ngươi cũng bị nguyền rủa…”

“Đạo lữ? Nguyền rủa?”

Nàng như nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp “Không phải ngươi có một viên Lưu Ly Châu lưu giữ lại ký ức bị lãng quên sao?”

Phương Triết ngỡ ngàng rồi nhanh chóng lục tìm viên Lưu Ly Châu bên trong chiếc Giới Chỉ.

Hắn lấy ra viên Lưu Ly Châu rồi bắt đầu dùng thần thức thăm dò.

Bên trong chính là những hình ảnh mà hắn hoàn toàn không nhớ ra ở hiện thế, những hình ảnh này bổ sung đầy đủ một quãng thời gian hắn bị lãng quên đi.

Chỉ là viên Lưu Ly Châu bất ngờ vỡ vụn.

Bởi vì bất ngờ vỡ vụn khiến thần thức bị đứt quãng gây ra tổn thương thần hồn.

Hoa Lạc Âm nhanh chóng vịnh lấy vai Phương Triết để hắn trấn định lại, đồng thời truyền một tia linh khí mỏng manh lên người hắn.

Tia linh khí mỏng manh nhưng nhanh chóng xoa dịu được thần hồn khiến tinh thần hắn trong nhất thời thanh tỉnh lại.

Nàng mới nói “Tình huống này chính là người bố trí nguyền rủa đã phát hiện ra gì đó, cho nên đã truy tung ra dấu vết. Nếu vậy, bằng hữu ngươi đang trong tình trạng nguy hiểm...”

Phương Triết thở ra một hơi trọc khí, sắc mặt bắt đầu nghiêm trọng.

Hắn bất giác hỏi “Tiền bối… biết gốc rễ loại nguyền rủa này?”

Hoa Lạc Âm nhìn biểu hiện kiên quyết của hắn, trong tầm mắt nàng nhất thời hiển hiện ra hình ảnh Phá Quân ngày nào.

Trong một lúc, cả hai có một sợi dây định mệnh gắn kết với nhau.

Nàng không do dự đánh đi chủ ý điên rồ của hắn, nàng nói “Với thực lực của ngươi hiện tại. Ngươi chỉ là một hạt cát cực kỳ bé nhỏ trong sa hải mênh mông. Trước mắt, loại ý định này ngươi nên để sang một bên mà chuyên tâm tu luyện. Nếu không đời này kiếp này, ngươi vô vọng tìm ra đáp án…”

Nghe những lời đánh giá đúng sự thật, sắc mặt hắn có phần trầm xuống.

Hoàng Mập nghe được đầu đuôi câu chuyện, hắn nhìn sắc mặt vị đại ca vô cùng khó coi.

Hắn mới tiến lại gần, vịnh lấy vai Phương Triết cười nói “Tiền bối nói đúng, trước mắt đại ca nên nghe theo di nguyện của lão sư phụ coi sóc Đạo Viện. Chuyện kia không với được, tạm thời nghe theo tiền bối gác lại một bên...”

Hoa Lạc Âm một bên nghe lời nói của Hoàng Mập, nội tâm có một sự thích thú kỳ lạ.

“Tên này miệng lưỡi trơn tru, rất khéo xoa dịu người khác. Xem ra tâm tính đúng là không tệ”

Lời khuyên của Hoàng Mập vô cùng hiệu quả, sắc mặt Phương Triết từ từ giãn ra.

Phương Triết thở ra một hơi dài, triệt tiêu đi suy nghĩ tiêu cực vừa rồi. Vừa rồi đúng là hắn đã tập trung vào một việc mà bản thân cho là không thể để rồi tự gây ra áp lực cho bản thân.

Hắn nhìn Hoàng Mập, vịnh lấy vai Hoàng Mập rồi mỉm cười nói “Đa tạ lời khuyên hữu ích của tứ đệ…”

Hoàng Mập cũng cười đắc ý nói “Chúng ta là huynh đệ mà!”

Hắn nói tiếp “Đi, chúng ta về Vô Thượng Tông đòi một món quà lớn!”

Hoàng Mập cũng phụ họa theo “Đúng đúng, như vậy mới đúng là đại ca chứ!”

Cả hai hiểu ý liền khoác vai nhau cười ha ha rời đi.

Hoa Lạc Âm nhìn theo bóng dáng hai thiếu niên rời đi, nàng không nghĩ ngợi gì thêm, cũng lặng lẽ theo sau.

Cùng lúc đó, trên một đỉnh núi cách hiện trường hai mươi dặm.

Có ba thân ảnh khoác trường bào với khăn đen che mặt.

Cả ba người này chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối nhưng không có hành động can thiệp. Bởi vì chủ trương đến Vô Thượng Tông chủ yếu thăm dò tình huống của một thiếu niên, cho nên bọn họ không thể nhúng tay vào dù tình huống có bất lợi cho Vô Thượng Tông.

Dù thế nào đi nữa thì lợi ích của tông môn cũng phải đặt lên hàng đầu.

Một trong ba người lên tiếng “Tôn lão đệ không định xuất hiện sao?”

Ba thân ảnh này chính là Tôn Thiên, nhị trưởng lão Bàng Hổ và tam trưởng lão An Gia. Cả ba nhận lệnh của Trần Đại Sư đến Vô Thượng Tông âm thầm bảo vệ Phương Triết.

Bởi vì sự xuất hiện của một nữ nhân tuyệt sắc thực lực cao cường nhanh chóng xoay chuyển cục diện, khiến bọn họ không tiện nhúng tay vào.

Quan trọng hết là nhiệm vụ xem như đã thông qua.

Tôn Thiên nhàn nhạt nói “Đi, về tông môn bẩm báo lại cho Trần Đại Sư…”

Lời vừa dứt, thân ảnh cả ba tức thì biến mất.

Truyện convert hay : Y Độc Song Tuyệt: Minh Vương Thiên Tài Sủng Phi
Chương Trước/382Chương Sau

Theo Dõi