Chương Trước/313Chương Sau

Thiếp Chờ Hoa Bỉ Ngạn

Chương 252: Khi Khế Ước Vĩnh Sinh Bị Phá Vỡ…

Ngọn núi Thái Sơn vốn là biểu tượng của Thiên Phong Thành, Thanh Lương Quốc cuối cùng sụp đổ. Truyền Tống Trận đến Bắc Cảnh đã hoàn toàn bị phá hủy, khắp nơi đều là những khối đất đá xếp chồng lên nhau.

Trên không trung, đại thiền sư Phổ Quang cùng Bạch Hữu Đạo quan sát toàn cảnh đánh giá một lần.

Đại thiền sư cảm thán nói “Cũng may là không có thương vong xảy ra nhưng tổn thất quá lớn!”

Bạch Hữu Đạo vuốt chòm râu, thoáng mỉm cười “Trong cái họa có cái may. Từ nay về sau, việc tranh chấp giữa hai thế lực không còn. Không nghĩ tới thiếu chủ của Huyền Môn lại là một tên bệnh hoạn hiếu sát!”

Lão chợt nhớ một việc liền nói “Đại sư có nghe nói đến Khế Ước Vĩnh Sinh lần nào chưa? Vị tiểu cô nương đó dù sao cũng cùng Bạch gia có duyên phận, vấn đề của tiểu cô nương đó ta cũng rất tò mò...”

Đại thiền sư trầm ngâm một hồi. Đương nhiên hắn ở Vạn Phật Chi Địa, nơi sản sinh ra nhiều tri thức quý giá, cũng như phật học uyên thâm. Khế Ước Vĩnh Sinh chẳng qua là một loại thủ đoạn, tên có vẻ hoa mỹ nhưng bản chất lại là một thứ bùa chú tà ác.

Đại thiền sư chậm rãi nói “Khế Ước Vĩnh Sinh hay còn gọi là Khế Ước Ma Quỷ. Hình thức chính là bán linh hồn cho một người nào đó, mục đích chủ yếu là tu luyện một loại ma công. Ma công này cần một nguyên âm nữ nhân tu luyện. Bởi vì muốn giữ gìn nguyên âm không bị tổn hại mới ký kết một loại khế ước, gọi là Khế Ước Vĩnh Sinh”

Bạch Hữu Đạo thắc mắc nói “Vậy đại sư có nghe nói đến cách giải trừ Khế Ước Vĩnh Sinh không?”

Đại thiền sư rơi vào trầm ngâm.

Đã là “Khế Ước Vĩnh Sinh”, làm sao mà có thể xóa bỏ được. Bản thân đại thiền sư lý giải uyên thâm ở Vạn Phật Chi Địa cũng chưa từng gặp qua loại khế ước này. Chỉ có vài điển tịch ghi chép lại nhưng vẫn còn mơ hồ nói chi là cách phá giải khế ước.

Đại thiền sư quay sang bằng hữu lâu năm của mình nói “Đến đây thì việc Bạch huynh nhờ cậy đã hoàn thành. Hy vọng một ngày nào đó lại gặp Bạch huynh ở Vạn Phật Chi Địa…”

Nói rồi, thân ảnh đại thiền sư mờ dần rồi biến mất.

Bạch Hữu Đạo nhìn bằng hữu rời đi, trong lòng thoáng thở ra nhẹ nhõm. Việc Bạch gia cuối cùng cũng xong. Xem như về sau sẽ không còn tranh chấp ở Văn Lang Châu nữa.

Lão nhủ thầm “Khi xưa, sự lựa chọn của tiểu tử Bạch Kinh Thiên quả nhiêu là không sai lầm. Xem ra Bạch gia đã thật sự hoàn mỹ vượt ải thành công…”

Lão nhìn về cái hố to do “Vô Hình Kiếm” trong bộ Ngự Kiếm Quyết gây ra mà cảm thán “Không nghĩ tới bộ Ngự Kiếm Quyết do ta sáng tạo ra lại lợi hại đến như vậy… quả thật là bất ngờ!”

Nói rồi phi hành kiếm tiêu thất, thân ảnh lão chậm rãi đáp xuống mặt đất. Lão vuốt râu mỉm cười, rồi bước đi chầm chậm trở về Bạch Gia Trang.

Sự việc ngọn Thái Sơn sụp đổ khiến không ít người sống ở khu vực lân cận không khỏi bàng hoàng. Người nào cũng không thể tin được biểu tượng của Thiên Phong Thành lại sụp đổ.

Cũng may Bạch gia đã xử lý tin tức ổn thỏa nên chuyện ngọn Thái Sơn sụp đổ không gây ra quá nhiều tin tức xấu. Chẳng qua là một loại thiên tai của tự nhiên không gây ảnh hưởng nhiều đến những người sinh sống lân cận.

Còn thôn trang bị “Nhất Chỉ Thông Thiên” của Phạm Vô Thiên sang bằng. Bạch gia đưa ra tin tức về một thiên thạch ngoài tinh không rơi xuống. Đó cũng là một loại thiên tai. Có câu đại nạn không chết ắt sẽ có phúc lớn, cho nên nhiều người có phần thất lạc nhưng sau đó mọi thứ đều đi vào bình thường.

Về phần Hoa Lạc Đồng, sau khi đón lấy Bạch Vô Thiên phóng lên phi hành kiếm. Cả hai một mạch hướng phương bắc thẳng tiến.

Theo như trực giác của nàng, phương bắc chắc hẳn là một nơi cực âm chi địa. Một nơi cực kỳ tốt cho quá trình tu luyện.

Trong thâm tâm nàng lúc này đã hoàn toàn mất đi phương hướng, cũng như nhân sinh vì một cái gọi là “Khế Ước Vĩnh Sinh” ràng buộc. Cho nên nàng không còn con đường nào khác để đi nữa.

Nguyện một đời bên hắn, nhưng đáng tiếc là nhân sinh chính là một trò đùa. Sự tốt đẹp không bao giờ được bên lâu, cho dù cố gắng cũng khó mà đúng với thiên ý.

Con đường tu đạo vốn nghịch thiên hành sự, chính vì nghịch thiên hành sự cho nên sẽ gặp thiên kiếp. Cho dù có muốn trốn chạy cũng không được.

Huống chi, tình huống nàng gặp phải chính là một loại thiên kiếp, theo một cách nghĩ nào đó chính là như vậy. Mặc dù chính do bàn tay của trưởng bối trong gia tộc đem nàng làm vật tế, vì thế đã làm thay đổi vận mệnh của nàng. Đó chính là một loại thiên kiếp.

Đương nhiên với bản tính quật cường của Hoa Lạc Đồng. Nàng ta làm sao mà chấp nhận một cái “từ trên trời rơi xuống khế ước” làm ảnh hưởng đến nàng. Thà rằng nàng chấp nhận chịu sự phản phệ, chịu sự nguyền rủa khi phá vỡ khế ước, điều đó còn tốt hơn trở thành cô dâu của tên thiếu chủ hung ác kia.

Cả hai dừng lại trên một vùng đại dương rộng lớn với hàn khí từ dưới mặt biển không ngừng thoát lên nghi ngút. Khắp nơi có thể nhìn thấy tuyết rơi dày đặc, xa xa có thể nhìn thấy một hòn đảo nhỏ được bao phủ một màu trắng xóa.

Càng đến gần, hình dạng hòn đảo càng trở nên rõ ràng. Đó là một hòn đảo nhỏ với khuôn viên không đến một mẫu với hình dạng một đóa hoa năm cánh.

Xung quanh năm cánh hoa được phủ lên một lớp tuyết trắng xóa. Ở vị trí trung tâm đảo có một đồng cỏ với nhiều khóm hoa màu hồng cực kỳ đẹp mắt.

Bạch Vô Thiên có thể nhận ra đó là loài Hoa La Bàn, một kỳ hoa ở Văn Lang Châu. Đây là loài hoa duy nhất có thể sống và nở hoa ở vùng Bắc Cực Hải với quanh năm tuyết rơi trắng xóa.

Cả hai đáp xuống trên cánh đồng Hoa La Bàn rồi ngồi xuống quan sát cảnh quan xung quanh.

Hàn khí xung quanh tỏa lên nghi ngút, nếu cả hai không có linh khí không ngừng di chuyển tạo thành một lớp phòng hộ. Cả hai sớm đã bị hóa thành hai tảng băng rồi. Cho nên, khu vực này người bình thường không thể nào tiếp cận được.

Có thể nói đây là một nơi cực âm chi địa, cực kỳ thích hợp để tu luyện.

Bạch Vô Thiên một bên tò mò nói “Ta cùng sư tỷ… chính là trốn việc dọn dẹp tàn cuộc sao?”

Hoa Lạc Đồng không muốn nói chuyện. Tên này lại phát bệnh giả ngốc nghếch rồi.

Bất quá, nàng quay sang nhìn hắn một hồi lâu rồi chậm rãi nói “Về sau… không được gọi ta là sư tỷ nữa!”

Hắn sửng sốt, chưa kịp hỏi nguyên nhân. Nàng ta nói tiếp “Ở đây… hôm nay chúng ta chính thức kết thành đạo lữ đi!”

Hắn nội tâm bất giác dâng lên một cảm xúc dâng trào. Tim đập càng lúc càng nhanh hơn. Trước giờ vốn chính là song tu, chính là đã thừa nhận là một đôi đạo lữ cả Đạo Viện đều biết. Hôm nay nàng lại nghiêm túc như vậy.

Hắn ấp úng nói “Không phải đợi gặp phụ thân sư… nàng sao?”

Nhìn hắn thay đổi thái độ nhanh như vậy, nội tâm nàng cũng có một loại cảm xúc rung động mãnh liệt. Nàng biết rằng, nếu không phải hôm nay sợ rằng ngày sau sẽ không còn cơ hội. Nàng không muốn phụ thuộc vào khế ước nào cả. Vận mệnh của nàng phải do nàng quyết đình dù có quyên sinh.

Hoa Lạc Đồng biết bản thân nàng lúc này như thế nào.

Loại “Khế Ước Vĩnh Sinh” đó không ngừng thôi thúc nàng khiến tâm tư nàng không ngừng suy nghĩ về tên thiếu chủ hung ác kia. Nàng sợ rằng sớm muộn tâm trí cũng sẽ bị chi phối hoàn toàn. Cho nên nàng phải đi trước một bước. Đó là phá vỡ “Khế Ước Vĩnh Sinh”. Đã là một loại bùa chú cùng hung cực ác thì hậu quả gánh chịu chắc chắn không nhỏ tí nào.

Bạch Vô Thiên không do dự nữa, nhanh chóng nắm lấy tay nàng đứng dậy, rồi cả hai quỳ xuống nhìn về một phương.

Hắn nói “Không có gia tiên chứng giám vậy thì thiên địa làm chứng cho hai chúng ta vậy!”

Hắn quay sang nàng, nhìn nàng trìu mến nói “Ta, Phương Triết nguyện cùng Hoa Lạc Đồng kết thành đạo lữ, thiên địa chứng kiến. Nếu sinh lòng thay đổi hôi yên phi diệt…”

Hoa Lạc Đồng nhìn hắn thề thốt, nàng cũng phát thệ “Ta, Hoa Lạc Đồng nguyện kết thành đạo lữ với Phương Triết đời đời khắc sâu. Nếu phụ lòng trời tru đất diệt…”

Cả hai thề xong liền quỳ bái thiên địa một lần.

Hắn lùi về sau một bước, cùng nàng đối diện rồi bái nhau một cái.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn rồi mỉm cười. Giây phút này chính là khoảnh khắc nàng mong muốn nhất. Đối với nàng mà nói, không cần phải quá nhiều người chứng kiến, chỉ cần có thiên địa làm chứng đã đủ.

Hắn sắc mặt có phần u buồn nói “Đại lễ mà ta luôn chờ mong nhất, cuối cùng đơn giản như vậy. Thật sự ủy khuất nàng rồi…”

Hoa Lạc Đồng không nói, chỉ nhích lại gần, tựa đầu vào lòng ngực hắn. Nàng thì thầm “Ngươi cứ ở yên đấy, ta muốn tận hưởng cảm giác này một đoạn thời gian…”

Truyện convert hay : Luân Hồi Nhạc Viên
Chương Trước/313Chương Sau

Theo Dõi