Chương Trước/30Chương Sau

Thiên Tử

Chương 30: Vũ kỹ : Vô Cực quyền

Sau một hồi triền miên với Nguyệt Nhi, hai người cũng đã làm sáng tỏ mối quan hệ của mình. Vô Danh và Nguyệt dành cả ngày hôm nay để đi dạo, vì Vô Danh không có kim tệ trong người nên không thể mua đồ cho Nguyệt Nhi, cho nên hắn quyết định dẫn Nguyệt Nhi ra khu rừng phía sau trường chơi, ở đó hai người sẽ có khoảng không gian riêng tư, và có thể ôn lại kỉ niệm khi hai người còn sống cùng với nhau ở ngôi nhà tranh trên đồi hồi trước, quãng thời gian đó thật sự rất đẹp và hạnh phúc. 

Khi trời đã xế chiều, mặt trời cũng sắp lặn, Vô Danh và Nguyệt Nhi đang tựa vào nhau ở dưới một gốc cây cổ thụ trên vách núi, ở phía đằng trước hai người, có một cái bếp củi đã tắt đi, ở đó còn treo một miếng thịt, đây là một ít thịt gà còn sót lại sau bữa ăn của hai người. Mặc dù bữa ăn rất đơn giản, nhưng hai người vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, họ ôn lại những kỉ niệm tươi đẹp lúc trước, cùng nhau đi bắt gà rừng về nướng, cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn, mọi thứ thật giản dị mà lãng mạn. 

Một lúc sau cả hai đứng dậy rồi quay trở về trường học. 

Sau khi trở về phòng Vô Danh liền bắt đầu vào công việc tu luyện. Bây giờ hắn đã không còn bị người theo dõi nữa, hắn có thể thoải mái tu luyện được rồi. 

Vô Danh ngồi xếp bằng lại, sau đó truyền một đạo ý niệm tới Hỗn Độn Thiên Mục, rất nhanh cả người Vô Danh đã biến mất rồi xuất hiện bên trong tiểu thế giới của Hỗn Độn Thiên Mục. 

Trước khi vào bên trong tiểu thế giới thì Vô Danh đã truyền một tia ý niệm điều khiển hai loại linh căn ánh sáng và bóng tối che dấu khí tức của Hỗn Độn Thiên Mục, nên khi Vô Danh đi vào bên trong tiểu thế giới thì Hỗn Độn Thiên Mục giống như đã hòa nhập với thiên địa mà không phát hiện bất kì một tia khí tức nào. 

Khi Vô Danh xuất hiện bên trong tiểu thế giới thì cảm giác linh lực đậm đặc làm cho cơ thể hắn cảm thấy rất dễ chịu. 

Vô Danh không chậm chễ nữa mà ngồi xếp bằng tu luyện. Hai chân bắt chéo, mắt nhắm lại, tay kết ấn, hô hấp theo từng nhịp vững chắc, sau đó hắn dựa vào khẩu quyết của Vô Cực quyết mà vận chuyển hấp thu linh khí từ bên ngoài vào trong cơ thể. 

Có một điều mà Vô Danh vẫn chưa biết đó chính là, khi mầm mống linh lực của hắn xuất hiện, không hề giống những người khác, vì mồm mống linh lực của hắn đã nằm ở trong đan điền khi vừa mới hình thành, mà mầm mống linh lực này còn lớn hơn của người khác rất nhiều. Độ to nhỏ của mầm mống linh lực cũng ảnh hưởng đến khả năng hấp thu ít hay nhiều linh khí ở bên ngoài vào trong cơ thể. 

Nếu đổi lại là người bình thường thì mầm mống linh lực sẽ xuất hiện đầu tiên ở trong xương cốt, sau đó phải tu luyện cho đến khi mầm mống linh lực này phá cốt ra mà nhập vào trong linh mạch, sau đó lại từ trong linh mạch mà nhập vào đan điền. 

Vì Vô Danh dựa vào Vô Cực quyết mà rút gọn được hai bước, nên hắn có thể trực tiếp hấp thu linh khí từ bên ngoài vào trong cơ thể. 

- Ầm...ầm...ầm 

Vô Danh vừa mới vận chuyển công pháp thì liền có những tiếng ầm ầm vang lên, linh khí từ bốn phương tám hướng trong tiểu thế giới liền bị hắn hút đến, hình thành một lốc xoáy linh khí khổng lồ ở ngay trên đầu của Vô Danh. Vô Danh nhìn thấy cảnh tưởng này cũng kinh ngạc không thôi, sau đó hắn cũng thầm kêu may mắn rằng bản thân không có tu luyện ở bên ngoài mà vào trong tiểu thế giới tu luyện. 

Oanh! 

Khi Vô Danh vừa mới bắt đầu vận chuyển công pháp trong cơ thể oanh một tiếng, sau đó trong thể nội của hắn xuất hiện một mảnh hư không mờ ảo. Khi vận chuyển từng vòng chu thiên thì mảnh hư vô mênh mông hiện ra, theo đó là kinh mạch trong cơ thể phồng lên, hấp thu toàn bộ linh khí vào bên trong, qua từng vòng tiểu chu thiên, đại chu thiên mà quay trở về đan điền. 

- Ô...ô....ô...ô 

Trong cơ thể Vô Danh, những tiếng ô ô liên tục vang lên, linh khí từ bên ngoài giống như cơn lũ tràn vào bên trong cơ thể của Vô Danh, nhưng tràn vào bao nhiều đều bị hắn hấp thu bấy nhiêu. Linh khí đi qua kinh mạch, bị mảnh hư vô bên trong thể nổi của Vô Danh liên tục áp súc nhiều lần khiến cho linh khí trở nên nhỏ bé hơn mà lại trong suốt hơn, sau đó được chuyển vào trong đan điền của Vô Danh. 

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, linh khí như nước lũ tràn vào đều bị áp súc lại khiến cho chúng trở nên cực kì tinh khiết, rồi chảy vào trong đan điền của Vô Danh. 

Lúc đầu Vô Danh có cảm giác tu vi của mình không có dấu hiện tăng tiến, nhưng hắn lại cảm thấy căn cơ của mình vững chắc hơn rất nhiều, điều này khiến cho hắn cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. 

Chỉ khi căn cơ của bản thân vững chắc thì việc tăng tiến tu vi mới trở nên ý nghĩa. Vô Danh tu luyện ngày đêm, quên ăn quên ngủ, hai ngày tiếp theo đều bị hắn dùng vào việc tu luyện. 

Sau khi hai ngày nghỉ này kết thúc thì Vô Danh đã vững chắc dừng lại ở Luân Xa tầng sáu sơ kỳ. Vô Danh đã cảm thấy thành tích này rất là tốt, đây là hắn còn tu luyện ở bên trong tiểu thế giới có linh khí đậm đặc cùng với việc thời gian trong đây trôi nhanh hơn bên ngoài năm lần nên mới có thành quả như vậy. 

Nhưng mà cũng có một điều làm cho Vô Danh cảm thấy có chút khó hiểu, vì dường như đan điền của hắn hình như rộng hơn của người khác, khi hắn hấp thu linh khí bên ngoài vào trong cứ giống như là muối bỏ biển vậy, tu luyện mãi nhưng tu vi tăng lên không đáng kể. 

Nhưng sau đó rất nhanh hắn cũng đã hiểu ra, việc này đối với hắn chính là có lợi mà không có hại. Mặc dù hắn phải hấp thu linh khí nhiều hơn người khác, tu luyện lâu hơn người khác, nhưng chất lượng bên trong đó thì lại hoàn toàn hơn xa những người khác. Đây chính là một sự khác nhau về chất, điều này có nghĩa là đan điền của Vô Danh rộng hơn người khác, thì khả năng chứa linh khí trong đó cũng nhiều hơn người khác, vậy so sánh ở cùng một cấp độ mà nói hắn hoàn toàn có thể vượt xa người ta, thậm chí chính là khiêu chiến vượt cấp. 

Biết được nguyên lí này, Vô Danh liền cười toét hết cả mồm,đây thực sự quá là tiện nghi đi, công pháp Vô Cực quyết này cũng quá là nghịch thiên rồi. 

Khi còn ở trái đất Vô Danh đã học qua thái cực quyền, hắn vẫn còn nhớ rõ thái cực tâm pháp, lần này hắn quyết định lôi bộ tâm pháp này ra sửa chữa một chút. 

Vô Danh vừa tu luyện xong, bây giờ hắn muốn tĩnh tâm một chút sau đó mới bắt tay vào việc cải tạo lại thái cực tâm pháp. 

Rất nhanh Vô Danh đã rơi vào trạng thái định thần, trong đầu hắn bây giờ chỉ xuất hiện thái cực tâm pháp và khẩu quyết của Vô Cực Quyết. 

Vô Danh dần dần rơi vào trong trạng thái đốn ngộ, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm duy nhất sót lại, chỉ khi hắn hoàn thành sửa chữa xong bộ tâm pháp này hắn mới có thể mới thoát khỏi loại tráng thái vô ngã. 

" Vô cực nhi sinh, động tĩnh chi ky, âm dương chi mẫu dã. Động chi tắc phân, tĩnh chi tắc hợp..." 

Một đoạn khẩu quyết được Vô Danh diễn hóa ra, sau đó hắn dần dần hoàn thiện bộ thái cực tâm pháp này, khi hắn hoàn toàn diễn hóa xong thì thái cực tâm pháp đã không còn là tâm pháp bình thường nữa, bây giờ Vô Danh có thể cảm nhận được nó không chỉ đơn thuần là quyền kỹ nữa rồi, mà nó ở một phạm trù cao hơn, Vô Danh nghĩ có lẽ nó thừa sức chạm tới đẳng cấp vũ kỹ rồi. 

Vô Danh quyết định đặt tên cho bộ Vũ kỹ này là Vô Cực quyền, sở dĩ đặt tên như vậy vi nó có một phần hỗ trợ của Vô Cực quyết. 

Vô Cực quyền này của Vô Danh có hai cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên chính là khi xuất quyền có thể biết được lực lượng của đối phương đánh tới sau đó có thể mượn lực lượng của đối phương tấn công đối phương. Như vậy sức mạnh mang lại từ Vô Cực quyền ở cảnh giới ban đầu này không chỉ có sức mạnh của chính bản thân mà còn có cả của đối thủ, đối thủ tấn công càng mạnh thì đòn tấn công của Vô Cực quyền cũng tăng lên theo. 

Cảnh giới thứ hai, chính là hình thần hợp nhất. Ở cảnh giới này vẫn có hiệu quả của cảnh giới đầu tiên, nhưng ở cảnh giới thứ hai thì lúc này quyền đã tùy tâm mà động, khí lực hoàn toàn nội liễm ở bên trong, từ đó không khiến cho quyền lực mạnh mẽ hơn,bớt tiêu hao hơn, đồng thời còn gây bất ngờ cho đối thủ, làm đòn phủ đầu cũng rất là thích hợp. 

Cảnh giới thứ ba chính là kết hợp sức mạnh của thái cức quyền với hai loại linh căn ánh sáng và bóng tối. Vũ kỹ thái cực quyền ở cảnh giới này đã trở nên quá mạnh mẽ rồi. (Tạm thời xin phép không nói nhiều về cảnh giới thứ ba này) 

Thu hoạch lần này làm cho Vô Danh cảm thấy rất thỏa mãn, bây giờ hắn cũng đã có vũ kỹ để sử dụng rồi, đây cũng chính là là bài tẩy bây giờ của hắn. Vô Danh vẫn chưa biết uy lực của bộ vũ kỹ mã hắn vừa sáng tạo như nào, nên không thể đoán được đăng cấp của bộ vũ kỹ này là Hoàng giai hay là Huyền giai, mà thậm chí cũng có thể là Địa giai ấy chứ. 

Vô Danh thở ra một hơi sau đó liền biến mất ở bên trong tiểu thế giới. 

Phù, vậy là một ngày em cũng đã viết được năm chương liền, ah em bị điên rồi, các bác nhớ like ở mỗi chương sau khi đọc xong nha, nếu không có khi em bị điên thật đó:)) 

Bây giờ cũng đã khá muộn rồi, cho nên nếu như chương có sạn thì các bác cũng thông cảm cho em với nha

Truyện convert hay : Một Đời Khuynh Thành
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi