Chương Trước/30Chương Sau

Thiên Tử

Chương 29: Muội tin huynh

Nguyệt Nhi ngẩng đầu nên, nhìn vào gương mặt của thiếu niên trước mắt, đôi mắt của nàng giống như có làn nước mỏng phủ trên bề mặt trong rất là đáng yêu mà cũng quyến rũ chết người. 

Nàng nhìn khuôn mặt đang cười kia của Vô Danh rồi sau đó có chút ngượng ngùng nói ra từng chữ một, từng chữ nãy tuy đơn giản nhưng đã làm cho cơn sóng tình trong lòng Vô Danh trỗi dậy: 

- Muội.....nguyện....ý... 

- Ưm....ưm... 

Nguyệt Nhi vừa mới dứt câu, thì Vô Danh đã ôm lấy nàng rồi hôn lên đôi môi mềm mại mọng nước. 

Một lúc sau Vô Danh mới buông ra, rồi ôm lấy Nguyệt Nhi, đầu của Nguyệt Nhi nằm ở trên ngực của Vô Danh cảm nhận sự ấm áp mà nó mang lại. 

- Muội có yêu huynh không?? 

Vô Danh ghé sát miệng vào tai của Nguyệt Nhi, giọng nói và hơi thở của Vô Danh phả vào tai nàng, khiến người nàng hơi run lên một chút. 

Lúc này Vô Danh đang rất chăm chú lắng nghe, hắn muốn nghe thấy Nguyệt Nhi nói " yêu " hắn. Một lát sau, giọng nói nhỏ nhẹ của Nguyệt Nhi truyền ra. 

- Muội..rất...yêu huynh... 

Nguyệt Nhi đã phải dồn hết sự can đảm trong lòng ra để nói những lời này, nàng bây giờ cảm thấy rất ngượng. 

- Muội nói nhỏ quá, ta không nghe rõ, muội có thể nói lại một lần nữa to hơn không?? 

Nguyệt Nhi nghe xong thì tức muốn xì khói ra rồi, cái tên này cứ thích giả bộ để chiếm tiện nghi của nàng. Nguyệt Nhi mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn Vô Danh. Vô Danh thấy Nguyệt Nhi nhìn hắn như vậy thì chỉ cười trừ, rồi nói: 

- Thế nào, sao muội không lặp lại lời vừa nãy đi, huynh thật sự không nghe rõ mà. Được không?? 

- Không, đáng ghét, huynh lúc nào cũng chỉ biết chiếm tiện nghi của muội mà thôi. 

- Không nói thật sao, nếu muội không nói ta cũng sẽ có biện pháp để cho muội phải nói ra. 

- Hừ, muội không tin, huynh thì có biện pháp gì chứ, muội không nói thì huynh có thể ép được sao. 

Vô Danh nghe Nguyệt Nhi nói vậy thì cười cười nói: 

- Ta sẽ dùng gia pháp để trừng trị cái tội không nghe lời của muội, muội có tin không. 

- Hì hì, muội không tin, huynh lỡ dùng gia pháp với muội sao. 

Nguyệt Nhi cười hi hi nói. Nhưng rồi khi nàng nhìn thấy khuân mặt gian xảo của Vô Danh thì lại thầm kêu không ổn rồi. 

Và quả thậy đúng là như thế. 

- Bốp, bốp, bốp. 

Vô Danh liền đưa tay đánh vào cặp mông tròn trĩnh của Nguyệt Nhi sau đó nói: 

- Đây chính là gia pháp dùng để dạy vợ của Vô gia nhà huynh đó, muội đã biết sự lợi hại của huynh chưa. 

Vô Danh liên tục đưa tay đánh mấy phát vào mông Nguyệt Nhi, vừa cảm nhận sự mềm mại và đàn hồi từ chỗ tiếp xúc mang lại. 

Còn Nguyệt Nhi thì ngượng chín mặt, cảm giác nóng nóng ở đó truyền tới khiến cho nàng cảm thấy vừa đau mà lại vừa dễ chịu, nàng cũng không biết đây là cái cảm giác, nhưng mà cảm giác này rất thích, về sau Vô Danh đánh mà cứ như là vuốt ve nàng vậy. 

- A, Vô Danh đừng đánh nữa, muội biết huynh lợi hại rồi, muội nói...muội nói là được chứ gì... 

Nguyệt Nhi có chút ủy khuất nói, mắt của nàng rưng rưng nước như kiểu sắp khóc vậy. Thấy Nguyệt Nhi đã chịu nói thì Vô Danh mới dừng tay: 

- Muội nói đi, nhớ nói to vào, ta đang nghe đây... 

Nguyệt Nhi kiễng gót chân lên rồi ghé sát miệng vào tai của Vô Danh nói nhỏ: 

- Muội rất yêu huynh, đồ ngốc. 

- Chụt... 

Nguyệt Nhi hôn một cái lên má của Vô Danh sau đó chạy lùi lại phía sau, vẫy vẫy tay nhìn Vô Danh với ánh mắt cực kỳ mê người. 

Vô Danh bị nụ hôn bất ngờ của Nguyệt Nhi làm cho bất động vài giây mới phục hồi được, sau đó hắn liền đuổi theo Nguyệt Nhi... 

- Tiểu Hồ Ly, muội dám dụ dỗ ta, ta sẽ cho muội biết hậu quả từ việc làm mà muội vừa gây ra, đừng để ta bắt được a.... 

- Hi hi, ai là tiểu hồ ly chứ, Vô Danh mau mau đến bắt muội đi. 

- Được, bây giờ ta sẽ vận hai trăm phần trăm công lực để bắt muội, sau đó sẽ dạy cho muội một bài học. 

Nói là làm, Vô Danh liền dùng hết sức đuổi theo Nguyệt Nhi, sau đó bồng cả người nàng lên, hai chân của Nguyệt Nhi giữ lấy thắt lưng của Vô Danh, còn tay thì vòng qua sau cổ hắn mà ôm lấy, hai người mặt đối mặt. 

Tay của Vô Danh thì không để yên được mà xoa xoa liên tục cặp mông tròn mềm mại của Nguyệt Nhi, làm cho nàng có chút cảm giác hơi khó chịu ở trong người. 

- Vô Danh, đừng sờ nữa, nhỡ có ai nhìn thấy thì sao. 

- Nhìn thấy cũng đâu có sao, họ có thể ăn chúng ta chắc. 

Vô Danh tuy ngoài mồm nói như vậy nhưng tay của hắn không làm loạn nữa mà giữ ở eo của nàng. Một hành động nhỏ như vậy thôi cũng khiến Nguyệt Nhi cảm thấy rất ấm áp, vì hắn thật sự nghĩ cho nàng. 

- Vô Danh 

- Hử.. 

- Chúng ta như vậy có phải quá nhanh rồi hay không... 

Nghe câu nói này của Nguyệt Nhi, thì Vô Danh cũng hơi thất thần một chút, sau đó hắn mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc nói. 

- Vậy muội có chê huynh xấu không, có chê huynh cản con đường đi tới tương lai tốt đẹp hơn của muội hay không. 

Nguyệt Nhi ôm sát lấy người Vô Danh rồi nói vào tai hắn. 

- Nếu muội chê huynh, thì bây giờ chúng ta đã không ở đây thân mật như vậy. 

- Vậy ta cũng muốn nói cho muội biết, chúng ta như vậy đã là rất chậm rồi, bởi vì nếu như huynh không bị hủy khuân mặt thì chỉ dựa vào sự đẹp trai của mình, huynh tin muội đã thích huynh từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi. 

- Phì....hì hì... 

Nguyệt Nhi nhìn khuân mặt nghiêm túc mà lại nói những lời vô sỉ kia, khiến cho nàng không nhịn được mà phải cười thành tiếng. 

- Muội cười gì chứ, huynh thật sự rất là đẹp trai đó, đẹp từ vẻ bề ngoài đến nội thất bên trong đó, muội có muốn xem thử không. 

Vô Danh nói xong thì một tay đã cầm lấy tay cua Nguyệt Nhi, sau đó muốn nhét tay nàng vào trong quần của hắn. 

Nguyệt Nhi mặc dù không hiểu nội thất là cái gì nhưng cũng đại khái đoán ra được ý của hắn, cho nên đã vội vàng rụt tay lại. 

- Đáng ghét, huynh chỉ biết ăn hiếp muội. 

- Không phải huynh có vốn để ăn hiếp muội sao. 

- Hừ, ai nói, về sau chắc chắn muội sẽ mạnh hơn huynh, huynh cứ chờ đó. 

Nghe Nguyệt Nhi nói vậy thì Vô Danh liền cười, nhưng khuôn mặt của hắn rất nhanh đã trở nên nghiêm túc: 

- Muội sẽ không bao giờ có thể vượt qua huynh, cho nên muội chỉ cần đừng đằng sau, để huynh che chở, bảo vệ cho muội là được rồi, hãy tin huynh. 

Nguyệt Nhi nhìn khuôn mặt nghiêm túc có chút cương nghị, cũng ánh mắt đầy tự tin kia mà trong lòng sinh ra một loại cảm giác được che chở, nàng tin cảm giác này, tin những lời mà thiếu niên trước mặt nàng nói ra, cho nên nàng gật đầu nói: 

- Muội tin huynh. 

Nói xong Nguyệt Nhi hai mắt nhắm chặt lại sau đó hôn lên môi của Vô Danh. 

Chương thứ tư rồi, không biết có viết được chương thứ năm không đây, mọi người hãy like sau khi đọc xong để ủng hộ tinh thần của tác nha

Truyện convert hay : Y Lưu Võ Thần
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi