Chương Trước/673Chương Sau

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 6 - Chương 20: Vân Khải!

Edit: Mavis Clay

Bóng đêm như men, khiến sự im lặng tĩnh mịch chợt thấy nôn nao, muốn ngừng mà không được. Một thứ tình cảm đè nén trong cơ thể không ngừng khuếch đại, như sóng biển nhộn nhạo mãnh liệt, không biết đã tăng lên thêm bao nhiêu cấp độ nơi buồng tim, kéo dài mãi không thôi.

Hơi thở và nhịp tim đã sớm rối loạn, ánh mắt giao nhau không ngừng quyến luyến, như hai mồi lửa có nhiệt độ như nhau đáp thẳng vào nhau, hai cơ thể trẻ trung và uyển chuyển, Khúc Lam Y nhìn Vân Phong nằm dưới người mình, bàn tay sờ lên eo nàng, khiến y phục vang lên âm thanh sột soạt, trong buổi đêm càng tăng thêm giác quan của lòng người hơn.

Bàn tay của hắn men theo đường cong bên hông không ngừng di lên trên, tới nơi mềm mại nhất của cơ thể, nắm lấy.

Tiếng “ưm” vang lên khiến trái tim Khúc Lam Y rung lên dữ dội, tuấn nhan phủ môi xuống, nuốt lấy toàn bộ âm thanh trong miệng cô gái vào miệng mình, nuốt xuống tận đáy lòng. Âm thanh ấy đẹp đẽ tới dường nào, khiến nơi nóng nhất trong người hắn trở nên hơi đau đớn.

Bàn tay hầm hập dùng sức, Vân Phong xấu hổ đỏ bừng mặt mềm người, đầu đã sớm hỗn độn không còn gì, nàng chỉ biết người đang làm gì đó với nàng là người mà nàng yêu, dù có làm gì cũng là nàng cam tâm tình nguyện.

Hơi thở Khúc Lam Y dồn dập, màu đỏ nơi đáy mắt nhộn nhạo, bàn tay hắn dò tới làn da mịn màng trơn nhẵn nơi cổ áo, hơi thở của hắn cứng lại, có cảm giác không khống chế được muốn lập tức có được nàng… khiến nàng trở thành của mình.

“Lam Y…” Vân Phong nhẹ giọng thì thầm, đôi tay bất giác ôm lên cổ hắn, sự động tình trong lòng dần trổi dậy.

Chợt tiếng thở dồn dập trở thành một tiếng thở dốc, cơ thể nóng hổi của nam nhân bên trên rời đi, Khúc Lam Y lật người nằm nghiêng bên giường, lồng ngực phập phồng, nhịp tim cuồng loạn. Bàn tay ép lấy đầu của mình, không được, bây giờ vẫn chưa được.

Đang trong cơn ý loạn tình mê đột nhiên rút lui thẳng thừng làm Vân Phong bừng tỉnh, đỏ mặt xấu hổ ngồi dậy, không chút nghĩ ngợi tính đứng dậy rời đi, Khúc Lam Y duỗi tay ôm chầm lấy nàng, hơi thở nóng hổi lần nữa bao phủ lấy nàng, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, “Đừng đi…”

Nhịp tim của nam nhân sau lưng vang lên như trống dội tới nàng, Vân Phong đỏ mặt rúc vào lòng hắn, trong đầu vẫn đang nghĩ sao hắn lại không tiếp tục nữa… Nghĩ tới đây, mặt nàng không khỏi đỏ hơn.

Hai người cứ như thế im lặng, chỉ có nhịp tim khẽ vang lên, Khúc Lam Y ôm lấy Vân Phong cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình, cố ép mình tỉnh táo lại, Vân Phong cũng ngoan ngoãn nằm đó, không nói lời nào. Cuối cùng, mọi thứ trở lại sự yên tĩnh như lúc đầu.

“Tiểu Phong Phong, bây giờ vẫn chưa đươc…” Khúc Lam Y vùi mặt vào hõm cổ Vân Phong, hơi nóng bốc lên từ da thịt của nàng, “Mặc dù ta rất muốn có nàng, rất muốn nàng trở thành người của ta, nhưng mà…”

Vân Phong cười khẽ, đặt tay lên tay hắn, “Ta hiểu mà Lam Y.”

Khúc Lam Y khẽ nhíu mày, sau đó phụt cười, biết rồi? Nàng không biết mình nhịn khổ tới cỡ nào, nếu như có thể, hắn rất muốn xông vào cơ thể nàng, cường đoạt lấy nàng, khiến nàng… phải cầu xin sự tha thứ.

“Tiểu tử, có liều mạng thì cũng đừng có đụng tới đồ đệ, nếu không mạng của nàng cũng không lâu hơn ngươi đâu.” Giọng nói Phong Thanh Huyền nhanh chóng rót vào đầu Khúc Lam Y, nếu không phải vì lời của Phong lão tiền bối, có lẽ hắn đã sớm làm rồi, có trời mới biết hắn nhịn khổ tới mức nào, nữ nhân mình yêu mến đang ở cạnh mình, mà mình lại không thể sờ vào không thể chạm vào… Đây là sự hành hạ cực đỉnh tới mức nào.

Nhưng lời Phong lão tiền bối nói hiển nhiên có cơ sở, mỗi khi tình dục bộc phát, Quang Ám Nguyên Tố trong cơ thể hắn sẽ trở nên khó kiểm soát, thậm chí có thể xuất hiện tình trạng hỗn loạn, Quang Ám không thể nào điều hoà, có lẽ sẽ khiến hắn cả đời không thể đụng vào nữ nhân mà mình yêu mến. Nghĩ tới đây, cánh tay của Khúc Lam Y không khỏi siết chặt hơn, như vậy sao có thể được? Nói gì hắn cũng phải giải quyết cho xong phiền phức này.

Vân Phong xoay người lại, hai người đối mặt với nhau, Vân Phong mỉm cười ngọt ngào, tựa vào lòng Khúc Lam Y, “Chàng tỉnh lại là tốt rồi…”

Cảm nhận được sự yên lòng của Vân Phong, Khúc Lam Y cũng cười dịu dàng, ôm nàng chặt hơn, “Mấy ngày nay vất vả cho nàng rồi.”

“Không có, tuyệt đối không khổ.” Vân Phong lắc đầu, ôm lấy eo hắn, hít lấy mùi hương trên người hắn, cảm thấy cực kỳ yên tâm, có hắn ở đây, dường như chuyện gì cũng có thể giải quyết, cái gì cũng không cần phải lo lắng.

“Sau khi ta bất tỉnh, Huyễn Thú Quang Hệ đã đi đâu rồi?” Khúc Lam Y cau mày, Vân Phong cũng cau mày, điều này nàng cũng không rõ lắm, khi đó mắt đỏ đang chiếm giữ cơ thể của nàng, nàng hoàn toàn không rõ tình huống bên ngoài.

“Đã đi rồi.” Vân Phong trả lời một cách mơ hồ, khi nàng có lại quyền sở hữu trong tay, Huyễn Thú Quang Hệ thực sự đã không còn ở đó.

Khúc Lam Y im lặng, “Cội nguồn quang nguyên tố thì sao? Nàng có được nó chưa?”

Vân Phong cười khổ, “Chính ta cũng quên béng mất, chỉ muốn dẫn chàng rời khỏi nơi đó, khi đó chàng… khiến ta rất hoảng hồn.”

Khúc Lam Y thấp giọng cười, đưa tay sờ lên tóc Vân Phong, “Không sao, không lấy được cũng không sao.”

Vân Phong nhíu mày, nàng phải trở lại núi Tụ Linh một lần nữa mới được, tìm lại thật kỹ vị trí của cội nguồn quang hệ, vất vả lắm mới tìm ra được, nếu gặp sai lần thực sự là rất đáng tiếc.

“Tiểu tử kia đâu? Cũng đi rồi sao?” Khúc Lam Y nhíu mày, vẻ mặt Vân Phong khi nói tới Hiên Dật lạnh đi vài phần, “Hắn săn giết Thân Ngô, còn đoạt cả trứng của nó đi mất rồi.”

Khúc Lam Y nghe vậy thoáng nhíu mày, cuối cùng cười lạnh, “Hừ, sớm biết hắn là một kẻ không đạt được mục đích thì không bỏ qua rồi, cuối cùng vẫn xuống tay thôi.”

Vân Phong im lặng, khi mở mắt ra, trước mắt nàng chỉ có thi thể của Thân Ngô, còn quả trứng mà nó quý trọng nhất đã bị người cướp mất, Linh… quả nhiên như Khúc Lam Y từng nói, không đạt được mục đích sẽ không ngừng. Không hổ là thiếu chủ Hiên gia, tâm cơ cũng là bậc nhất.

Thân Ngô đã hồi phục rất nhiều rồi mà vẫn có thể giết được nó nhanh như thế, thực lực của hắn… ánh mắt Vân Phong tối đi, xem ra mình đã xem thường hắn rồi.

Khúc Lam Y khẽ nhắm mắt lại, dẫn dắt Quang Nguyên Tố lưu chuyển trong người mình, đột nhiên, hắn mở choàng mắt ra, trong ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc, sao lại thế?

“Sao vậy?” Vân Phong ngẩn lên, Khúc Lam Y ngồi bật dậy, làm nàng cũng ngồi dậy theo, Khúc Lam Y lại nhắm mắt lại để xác nhận, khi hắn nhìn lại thấy trong không gian tinh thần mình nhiều thêm một món đồ, sự nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn.

“Lam Y? Có chuyện gì nữa thế?” Không hiểu sao Vân Phong thấy hơi hoảng, vội vàng hỏi, vô cùng lo lắng.

Khúc Lam Y giật nhẹ khoé môi, nhưng lại khẽ mỉm cười, chỉ là có chút khó hiểu, “Thực ra ta cũng chẳng biết đây là chuyện tốt hay hoạ lớn nữa, tiểu Phong Phong.”

Vân Phong nhíu mày, không rõ hắn tính nói gì, hắn chỉ vào người mình, “Cội nguồn quang hệ ở đây, trong cơ thể của ta.”

“Cái gì?” Vân Phong kinh hãi. Sao có thể được? Sao cội nguồn quang hệ lại chui vào người Khúc Lam Y?

Khúc Lam Y khẽ nhíu mày, “Chỉ là bên ngoài cội nguồn nguyên tố bị một hơi thở màu đỏ bao phủ, cũng nhờ hơi thở này mà cơ thể của ta không bị trướng nổ, cũng là hơi thở nàng ngăn cách hoàn toàn cội nguồn với năng lượng tinh thần của ta.”

Hơi thở màu đỏ… Mắt đỏ! Vân Phong lập tức tức giận trong lòng, nó lại dám làm như thế.

“Tiểu Phong Phong?” Khúc Lam Y thấy ánh mắt Vân Phong tức giận thì thấy hơi khó hiểu, suy cho cùng đây phải là chuyện tốt với hắn chứ, sao nàng lại tức giận như thế?

“Đợi ta một chút, ta đi hỏi cho rõ.” Vân Phong nói nhỏ, sau đó nhắm mắt lại, Khúc Lam Y nghi ngờ, hỏi rõ? Hỏi ai rõ cơ?

“Mắt đỏ! Ngươi ra đây cho ta!” Vân Phong đi vào vùng không gian tăm tối, lớn tiếng gầm lên. Âm thanh vang vọng trong bóng tối, đôi mắt đen trong suốt trong bóng tối ngập tràn lửa giận, Vân Phong nắm chặt quả đấm, nhìn chằm chằm vào nơi nào đó trong bóng tối, chỉ chốc lát sau, một giọng nói lười biếng vang lên, “Ngươi nháo nhào gì thế?”

“Vèo!” Thân hình Vân Phong đột nhiên tiến sát lại gần, “Có phải ngươi đã làm một chuyện cực kỳ tốt không? Có phải là ngươi đưa cội nguồn nguyên tố vào cơ thể Khúc Lam Y không?”

Bóng tối im lặng vài giây, đột nhiên có một đôi mắt to màu đỏ hiện ra trước mặt Vân Phong, khẽ thoáng vẻ tức giận, “Là ta thì sao?”

“Quả nhiên là ngươi.” Vân Phong nghiến răng, ánh mắt như muốn toé ra lửa. Nếu như có thể, nàng muốn xé nát thứ nào đó ẩn sau màn đêm này.

Mắt đỏ thấy Vân Phong tức giận như thế, lo lắng nàng sẽ bác bỏ lời hứa trước đây, như thế thì rất có thể nó sẽ mãi mãi ở trong người nàng không thể nào ra được. “Hừ! Đây là một lợi ích cực lớn với tiểu tử kia đấy. Ngươi bất mãn cái gì chứ?’

“Đó là cội nguồn nguyên tố. Bỏ cái thứ đó trong người Khúc Lam Y, năng lượng tinh khiết như thế, cơ thể chàng ấy sao có thể chịu nổi được chứ?”

“Hơi thở của ta đã bao lấy cội nguồn nguyên tố rồi, tiểu tử kia sẽ không sao đâu.” Hừ! Nhất định hắn sẽ không để cho tiểu tử kia được lợi trắng trợn như thế đâu. Hắn cùng lắm cũng chỉ là dung khí mà thôi.

Vân Phong nhíu chặt mày, “Hơi thở của ngươi? Chẳng lẽ hơi thở của ngươi lại có thể khống chế cách ly toàn bộ cội nguồn nguyên tố?”

Mắt đỏ cười khẽ, “Vân Phong, bản lãnh của ta lớn hơn, mạnh hơn ngươi nghĩ nhiều.”

Vân Phong nhướng cao ngọn mày, rốt cuộc mắt đỏ là cái gì? Năng lực của nó lại có thể đối đầu được cả với cội nguồn nguyên tố? Mặc dù chỉ là cách ly mà thôi, nhưng nếu thật sự một ngày nào đó nó được giải phóng khỏi cơ thể của mình, thì mình nên làm gì với sức mạnh của nó đây?

“Nếu Lam Y có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.” Vân Phong lạnh lùng nói, thẳng thừng rời khỏi không gian bóng tối, mắt đỏ to lớn sững sờ nhìn vùng không gian rỗng tuếch trước mặt, ánh mắt đăm đăm, sống lâu tới như vậy rồi, đây là lần đầu tiên hắn bị con người… uy hiếp?

Vân Phong mở mắt ra, lập tức kể lại lời của mắt đỏ cho Khúc Lam Y nghe, hắn nghe xong khó tránh khỏi kinh ngạc, sau đó thfi bật cười, “Nói như vậy, ta phải nên nói cảm ơn với mắt đỏ kia rồi.”

Vân Phong cau mày, cội nguồn quang nguyên tố ở trong người Khúc Lam Y là một chuyện vừa vui vừa buồn, nếu như Lam Y có thể lợi dụng cội nguồn quang hệ để điều chỉnh lại thể chất của bản thân, đây là chuyện không thể tốt hơn. Song khi cội nguồn quang hệ được dẫn ra, cơ thể Khúc Lam Y có bị ảnh hưởng hay không? Có khi nào sẽ chịu không nổi năng lượng quá lớn mà phát nổ không? Đây là điều mà Vân Phong lo lắng.

Ban đêm, hai người yên lặng ôm nhau ngủ, chuyến đi này cũng không tệ, có thể tìm được cội nguồn quang hệ rồi, Huyễn Thú Quang Hệ thoát khỏi ngọc bội trắng và có lại được tự do, rất có thể sẽ quay lại trả thù, còn có sự tồn tại của cội nguồn nguyên tố như một quả bom hẹn giờ nữa. Phải chú ý cẩn thận hơn nữa mới được.

Vân Phong cũng liên lạc với Phong Thanh Huyền, nhưng ông tỏ rõ mình không có cách, chỉ có thể dựa vào chính Khúc Lam Y. Khúc Lam Y chỉ khẽ cười, cội nguồn nguyên tố là phúc hay hoạ thực sự là phải dựa vào chính mình, cũng may là hắn còn có Ám Nguyên Tố, khi mắt đỏ đưa cội nguồn nguyên tố vào có lẽ không ngờ tới điều này.

Quang và Ám, tương sinh tương khắc với nhau, có thể áp chế lẫn nhau.

Nếu mắt đỏ biết trong cơ thể Khúc Lam Y còn có sự tồn tại của Ám Nguyên Tố, có lẽ hắn sẽ hối hận không kịp, cho dù có ra sao cũng sẽ không dám đưa cội nguồn nguyên tố vào cơ thể hắn, hiển nhiên đây là chuyện sau này.

Hiển nhiên nếu muốn có được sức mạnh của cội nguồn nguyên tố thì phải cực kỳ cẩn thận, hơi thở mắt đỏ đã ngăn cách năng lượng ở bên ngoài, đồng thời cũng có chức năng bảo vệ. Việc tiếp theo mà Khúc Lam Y cần làm là phải làm sao để cởi bỏ hơi thở của mắt đỏ, trong khi đó vẫn có thể hấp thu được năng lượng của cội nguồn nguyên tố. Nếu như hai người có thể làm được, điều đó sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho Khúc Lam Y.

Có cội nguồn nguyên tố trong người, chưa kể còn có tới năng lượng nguyên tố, có thể ổn định lại quang ám trong người Khúc Lam Y, thực lực của Khúc Lam Y cũng sẽ được cải thiện về mặt thể chất.

Núi Tụ Linh có thu hoạch cũng có tiếc nuối, có những thứ khiến Vân Phong cảnh tỉnh hơn một chút, việc liên hiệp Tứ Đại Gia Tộc gian nan và khó khăn hơn nàng nghĩ, e rằng phía bên tộc trưởng tộc Nạp Khê cũng sẽ gặp phải vấn đề, mặc dù có tộc Trưởng Nạp Khê lo liệu, e rằng Hiên gia và Bặc Nguyên gia sẽ không dễ dàng gật đầu.

Hiện gia có vẻ không hứng thú với mảnh bản đồ, cũng biết chuyện về cội nguồn nguyên tố. Đây là tin tức biết được từ miệng Linh, mặc dù Vân Phong không chắc là có thật không, nhưng mục đích của hắn rất rõ, cũng đặt trên cội nguồn nguyên tố.

Hạ độc thủ với Vân gia ở Nội Vực khi đó hẳn là Bặc Nguyên gia, hai gia tộc vốn có thù cũ với nhau, cho dù có liên kết cũng cần phải phòng bị, huống chi Vân Phong cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho những gì Bặc Nguyên gia đã làm với Vân gia, nếu không phải tại họ, Vân gia đã không bị áp chế nặng tới như thế.

Bây giờ, cội nguồn Thuỷ Hệ và cội nguồn Quang Hệ nều đã thuộc về Vân Phong, 7 hệ đã có được 2, với Vân Phong mà nói tiến độ thực sự không tệ, trong tay Vân Phong còn có ba mảnh bản đồ, chỉ cần tìm mảnh còn lại, ba cội nguồn nguyên tố khác về tay không phải là việc khó.

Vân Phong chỉ cần tìm được bốn cội nguồn nguyên tố, cho dù Huyết Hồn có nắm ba cái còn lại, phía bên Vân Phong cũng tuyệt đối có phần thắng.

Hiên gia và Bặc Nguyên gia hẳn nắm trong tay mỗi nhà một mảnh bản đồ, ám hệ rất có khả năng ở trong tay Huyết Hồn, còn lại một mảnh thì không biết thất lạc ở phương nào, hiển nhiên không loại trừ việc Huyết Hồn cũng đang sở hữu trong tay.

Huyễn Thú Hoả Hệ và Thuỷ Hệ đến giờ vẫn chưa có tung tích, cũng không có bất cứ tin tức gì truyền ra, còn có phần hồn của nhị ca Vân Khải… đó vẫn luôn là nỗi đau đáu trong lòng Vân Phong. Lúc này ở Xuân Phong Trấn, nghĩ tới nhị ca Vân Khải, nàng lại không khỏi cảm thấy thương cảm, đây cũng là nơi có những hồi ức kia, cũng là nơi mà nhị ca mất mạng.

Vân Phong tìm kiếm những đoạn ký ức lờ mờ trong trí nhớ đã bị tàn phá của chủ nhân đời trước, xem thử có thể tìm kiếm được chút manh mối nào không, Khúc Lam Y cũng đề nghị như thế, chuyện cội nguồn nguyên tố có thể tạm hoãn lại, dù sao bản đồ cũng đã có được hai cái, hai cái còn lại còn đang nằm trong hai đại gia tộc khác, cho dù Huyết Hồn có bản lãnh hơn đi chăng nữa cũng không thể tìm được nhiều cội nguồn nguyên tố hơn bọn họ, trong tay họ trước mắt có được hai, bây giờ có thể coi là một thế hoà.

Nếu ở Xuân Phong trấn, Khúc Lam Y đề nghị ở lâu thêm một chút, về chuyện Vân Khải và U Nguyệt, trong đó có rất nhiều điểm nghi vấn, Vân Phong cũng nên nhân lúc này mà suy nghĩ thật kỹ.

Năm đó Vân Khải bỏ mạng có liên quan tới Huyết Hồn, linh hồn Vân Khải bị chia cắt cũng là dưới bàn tay dơ bẩn của Huyết Hồn, một phần linh hồn được người khác đưa vào cơ thể U Nguyệt để sống tiếp, còn phần còn lại rất có thể đã bị Huyết Hồn mang đi.

Vân Phong đứng trong phòng Vân Khải thuở còn sống, nhìn những đồ vật vẫn còn được bài biện trước mặt, quen thuộc mà lại xa lạ, chỉ còn mỗi huynh trưởng mà mình chưa từng được thực sự nhìn thấy, chỉ có thể loáng thoáng nhớ lại dựa vào trí nhớ, nhưng sự linh kết trong huyết thống vẫn không hề bị chia cắt, linh hồn đã kịp thời đổi chủ, nhưng tình cảm kia vẫn khắc sâu trong đáy lòng cơ thể của Vân Phong.

Ngay từ lúc chuyển kiếp đó, nàng là Vân Phong, Vân Phong cũng chính là nàng.

“Có được gì không?” Khúc Lam Y nhẹ giọng hỏi, Vân Phong cau mày, “Trí nhớ có hơi mơ hồ, dù sao cũng đã qua lâu rồi, e rằng Nhị ca chết là vì Lâm gia.”

“Lâm gia?” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong cười nhạt, “Khi đó khi Vân gia sắp xuống dốc, tại Xuân Phong trấn này Lâm gia đã chừa cơ đè đầu cưỡi cổ, không chỉ cướp đi phần lớn gia sản của Vân gia, còn khiến nhị ca bị mất mạng, mẫu thân cũng đi theo. Còn có cả ta… cũng suýt bị mất mạng.”

Sắc mặt Khúc Lam Y lập tức tối sầm, thì ra tiểu Phong Phong đã trải qua chuyện như thế. Vân gia xuống dốc xem ra còn bết bát hơn hắn tưởng tượng gấp mấy lần. Nếu không thì sao tới một gia tộc không nổi bật trong một trấn nhỏ cũng dám khi dễ như thế?

“Cũng nhờ Lâm Mông mà ta mới có thể trở thành Triệu Hồi Sư.” Vân Phong cười khẩy, mặc dù khí mạch của nàng đã bị phế, nhưng lại mở ra được một con người khác mới hơn.

“Lâm gia còn ở đây không?” Khúc Lam Y hỏi.

Vân Phong bật cười, “Đã sớm không còn tồn tại nữa rồi.”

Khúc Lam Y khẽ hừ lạnh, may mà không còn ở đây nữa, nếu còn tồn tại hắn nhất định sẽ khiến họ thê thảm hơn gấp trăm lần. Dám bắt nạt nương tử hắn như thế, chán sống rồi.

“Năm đó Vân Khải là bị người Lâm gia làm hại, Lâm gia chưa chắc có liên quan tới Huyết Hồn.” Khúc Lam Y nói, Vân Phong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nếu lúc đó Lâm gia thực sự có liên quan tới Huyết Hồn, thì đã không thể nào bị giết dễ dàng như thế.

“Huyết Hồn xuống tay với Vân Khải vào thời điểm sớm như thế, có vẻ linh hồn Vân Khải với Huyết Hồn là cực kỳ đặc biệt.” Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong cũng cảm thấy cực kỳ nghi ngờ, “Nhị ca không phải là Triệu Hồi Sư, chỉ là một Chiến Sĩ bình thường mà thôi, huynh ấy không có chỗ nào đặc biệt cả…”

“Cũng chưa chắc, Huyết Hồn sẽ không tuỳ tiện làm việc, một khi đã hành động thì nhất định là có chỗ đặc biệt.” Khúc Lam Y nhìn về phía Vân Phong, “Huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc đều có chỗ đặc biệt riêng, nhưng đều có một điểm chung.”

“Điểm chung?”

“Không sai, huyết mạch Tứ Đại Gia Tộc chứa sức mạnh to lớn, sau khi thức tỉnh chắc chắn sẽ kích phát sức mạnh vốn có của huyết mạch, giống như nàng, Triệu Hồi Sư ngũ hệ. Cũng có một số người huyết mạch sẽ trở nên đặc biệt, sinh ra biến dị, như ta.”

“Ý của chàng là… lực huyết mạch của nhị ca tương tự như chàng?” Vân Phong ngạc nhiên. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

Khúc Lam Y nhíu mày, “Ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, nếu không Huyết Hồn sao lại xuống tay với Vân Khải? Theo như lời nàng nói, Vân Khải chỉ là Chiến Sĩ bình thường mà thôi?”

Vân Phong im lặng, lời nói của hắn đã khiến nàng nảy ra một ý tưởng, trước giờ nàng chưa bao giờ nghi ngờ về lực huyết mạch của Vân Khải, bề ngoài chị ca chỉ là một người bình thường, nhưng rất có thể huyết mạch của huynh ấy là loại đặc biệt, chỉ là chưa thức tỉnh mà thôi, Huyết Hồn đã tiến trước một bước muốn có được nó, nhưng cuối cùng đã bị xen ngang.

Linh hồn nhị ca bị phân cắt ra, hơn nữa một phần còn bị người khác mang đi.

“Xem ra, nếu muốn biết khi đó thực sự đã xảy ra chuyện gì, thì phải tìm được người đã mang phần hồn của nhị ca đi.”

Ngón tay Khúc Lam Y miết nhẹ cằm của mình, “U gia cũng có chút tin tức, xem ra người đã mang linh hồn Vân Khải kia có quan hệ với Vân gia, có vẻ là bạn không phải địch, nếu không sẽ không mang linh hồn cách xa khỏi chỗ Vân gia như thế.”

“Người có quan hệ với Vân gia… Người này ra tay tương trợ, chứng tỏ cũng biết chỗ đặc biệt của Nhị ca, thế nhưng người biết rõ bí mật như thế chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.”

Khúc Lam Y nhíu mày, hai người đều chìm vào suy tư, huyết mạch Vân gia phân tán đã lâu rồi, người có giao tình với Vân gia Đông Đại Lục lại không phải là người tầm thường, có thể suy đoán, đó là người đã cùng du lịch với tổ tiên Vân Lan, đây cũng là suy đoán lúc đó của Vân Phong.

“Suy luận này cũng có lý, có thể di lịch với tổ tiên, hiển nhiên cũng không đơn giản, bằng giao tình của hai người với Vân gia ra tay tương trợ cũng là đúng… tác phong đi lại, thái độ đối đãi với Hồng Phong.” Khúc Lam Y nhíu mày, sau khi hai người xây dựng Hồng Phong xong thì phất tay làm lơ đi du ngoạn, không bao giờ xuất hiện nữa.”

“Mạch Nguyên Bộ.” Vân Phong nói, Khúc Lam Y nhíu mày, Vân Phong nhìn hắn, “Đây chính là tên của bạn thân tổ tiên, Mạch Nguyên Bộ.”

“Thật đúng là một cái tên kỳ lạ…” Khúc Lam Y lẩm bẩm, Vân Phong bật cười, “Tổ tiên thực sự rất tâm đắc với người bạn thân này, có thể thấy mối quan hệ của hai người rất khắn khít, chỉ là tổ tiên đã từng nói, khi ông trở lại Tạp Lan đế quốc thì đã mất liên lạc với tiền bối, có lẽ ông đã không còn ở trên thế gian này.”

“Có khi cũng chưa hẳn là thế, chưa có tin tức có lẽ là một chuyện tốt.” Khúc Lam Y cười lớn, Vân Phong cũng cảm thấy an ủi phần nào, Mạch lão tiền bối trên đời rất tốt, nếu thế thì chuyện năm đó của nhị ca có lẽ sẽ có đáp án, nếu như không còn thì chỉ có thể tiếc nuối mà thôi.

“Nếu tổ tiên cũng đã mất liên lạc với ông ấy, chúng ta đành phải tìm lại từ đầu vậy.” Khúc Lam Y nói nhỏ, Vân Phong nhíu mày, “Lam Y ý của chàng là…”

“Năm đó hai người gầy dựng Dong Binh Đoàn Hồng Phong, hiển nhiên sẽ có gia nhập Công Hội Dong Binh, trước khi hai người phất tay làm lơ, nhất định đã có một số người trong công hội từng tiếp xúc với họ, từng quen biết với họ.”

“Nhưng mà… đây là chuyện đã lâu lắm rồi.”

Khúc Lam Y cười ha hả, “Điều này không khó đâu, hỏi hội trưởng Công Hội Dong Binh là biết liền.”

Hội trưởng Công Hội Dong Binh? Nghĩa phụ Triển Ly? Mắt Vân Phong sáng lên, đúng thế, thân là hội trưởng công hội hẳn là có ấn tượng với Hồng Phong đời đầu, chỉ là không biết lúc ấy nghĩa phụ đã làm hội trưởng chưa… Tóm lại cứ hỏi thử trước đã.

“Hội trưởng Công Hội Dong Binh có lẽ hơi khó gặp một chút, có cần phải dùng thân phận của chúng ta tới áp lực không?” Khúc Lam Y suy tư, Vân Phong chợt phụt cười ngượng, “Lam Y, ta có chuyện muốn cho chàng biết, hội trưởng Công Hội Dong Binh là nghĩa phụ của ta, Triển Ly.”

“Cái gì? Là cái lão già khú đế đó?” Cách gọi của Khúc Lam Y làm Vân Phong khẽ cau mày, lão già khú đế?

Khúc Lam Y cười lúng túng, “Khụ khụ, ý của ta không phải thế, ai bảo lúc đó ông ta cứ bám nàng mãi không buông chi… Chẳng nói chẳng rằng mặc định nàng là con gái, khiến ta rất nghi ngờ động cơ của ông ta.”

Vân Phong hết cách, nghĩ tới những hành động trước đây của Triển Ly nàng cũng từng thấy phiền nhiễu, nhưng bây giờ mình đã thừa nhận ông ấy là nghĩa phụ, nên trên danh nghĩa mình vẫn là con gái của ông ấy.

“Vậy thì không thể tốt hơn nữa, chúng ta cũng đỡ tốn công.” Khúc Lam Y cười lớn, sau đó nghĩ lại chợt thấy hơi không thoải mái, nghĩa phụ của tiểu Phong Phong thì hắn cũng phải gọi là nghĩa phụ sao? Tự nhiên mọc ra thêm một nghĩa phụ, điều này khiến Khúc Lam Y thấy cực kỳ khó chịu.

Hai người tính toán rời khỏi Xuân Phong trấn chạy thẳng về phía tổng bộ Công Hội Dong Binh, tìm Triển Ly hỏi chút chuyện, giống như lúc về, Vân Phong đi rất vội, không làm kinh động tới bất kỳ ai, người làm Vân gia khi biết nàng bỏ đi không nói tiếng nào chỉ có thể thầm thở dài, tiểu thư đi mau thật đấy.

Vốn là tính đi thẳng tới tổng bộ, nhưng ngặt cái là Vân Phong không biết tổng bộ Công Hội Dong Binh nằm chỗ nào, hết cách, hai người đành chạy tới Cát Nguyên, hỏi Chính Nhiên tiên sinh.

Cát Nguyên nhờ là nơi có chi nhánh của Công Hội Dong Binh nên cả thành đều tràn đầy năng lượng cuồng dã, mấy năm nay công hội phát triển mạnh thêm không ít, rất nhiều dong binh đoàn mới gia nhập, làm quy mô của công hội càng ngày càng phát triển, Công Hội Dong Binh cũng trở thành một thế lực không thể coi thường.

Vân Phong và Khúc Lam Y mang theo mặt nạ Thiên Ảnh hoá thành người thường tới thành Cát Nguyên, vừa vào thành đã nghe được tiếng nói chuyện huyên náo của cư dân nơi đây, thì ra là Công Hội Dong Binh lại mở cuộc thi so tài cấp bậc, hôm nay chính là ngày khai mạc.

Vân Phong nghe xong thì cười, chẳng trách dân trong thành kích động như thế, đây thực sự là một chuyện lớn, càng khiến nàng ngạc nhiên hơn là năm nay có một Dong Binh Đoàn muốn khiêu chiến với Hồng Phong, nàng càng thấy thú vị hơn.

Không có khiêu chiến thì sẽ không tiến bộ được, Hồng Phong hẳn sẽ không sợ hãi gì mà tiếp nhận khiêu chiến.

Hai người không vội tìm Chính Nhiên,Vân Phong cũng muốn xem thử tình hình mấy năm qua của Hồng Phong, không biết họ đã lớn tới mức nào, nàng vẫn vô cùng mong đợi. Theo dòng người lưu chuyển, hai người tiến về phía khu vực Công Hội Dong Binh, theo thời gian trôi một số quy tắc cũng được thay đổi, vốn là cuộc thi lớn như so tài Công Hội Dong Binh sẽ không cho phép người khác tiến vào, nhưng dạo mấy đợt gần đây đều mở cửa cho dân chúng, quân dân trong thành đều có thể vào Công Hội Dong Binh để xem náo nhiệt.

Hai người theo dòng người tiến vào Công Hội Dong Binh vẫn là quảng trường to lớn năm đó, chỉ là thân phận của Vân Phong hiện giờ không phải là người dự thi, mà chỉ là một khán giả.

======

Lam Y; Tác giả vô lương, ngươi khiến bản thiếu chưa thoả mãn dục vọng, bản thiếu sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Một tác giả: tiểu Vân Phong, cứu mạng tới.

Vân Phong: đáng đời

Truyện convert hay : Siêu Cấp Bảo An Triệu Đông
Chương Trước/673Chương Sau

Theo Dõi