Chương Trước/638Chương Sau

Thiên Tài Triệu Hồi Sư

Quyển 5 - Chương 179: Trụy Kim Trì, Ai Thắng Ai Thua?

Edit: Mavis Clay

Tộc trưởng Nạp Khê tộc cười khẽ, Khúc Lam Y cau mày, “Lão đầu, ông cười cái gì?”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc nhìn lướt qua ngọc bội trắng mà Khúc Lam Y đặt trên bàn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, một tia sáng nhạt phát ra từ ngọc bội, Khúc Lam Y càng nhìn mày nhíu càng chặt, tộc trưởng Nạp Khê tộc chậm rãi nói, “Gặp nha đầu Vân gia kia khiến con thay đổi không ít nhỉ. Ngày trước mấy chuyện như thế này con sẽ chẳng hứng thú chút nào đâu, sao lúc gặp lại con lại đặt chuyện của Nạp Khê tộc trong lòng thế?”

“Lão đầu..” Khúc Lam Y ngạc nhiên, ông ấy nói không sai, mình trở thành như hiện giờ, trước đây chưa bao giờ để chuyện của tộc trong lòng, hắn thầm nghĩ, có lẽ sau khi gặp được tiểu Phong Phong, hắn mới nhận ra được rằng cái gì là trách nhiệm, cái gì là gia tộc. Cùng nhau tiến lên, nhìn tiểu Phong Phong kiên cường vì Vân gia, yêu mến và cảm nhận sự nhiệt tình và một lòng với gia tộc, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Đây cũng là lý do vì sao mà hắn hỏi vấn đề này, trước đây không quan tâm, nhưng giờ hắn đã đặt trong lòng, ngày trước buông thả, nhưng bây giờ hắn đã chú ý. Cùng nhau tiến tới, hắn cũng đã không ngừng trưởng thành.

“Tiểu tử, hôm nay con có thể hỏi ta vấn đề đó, trong lòng ta thật sự rất vui, nha đầu Vân gia kia có thể ảnh hưởng được con ở điểm này, thực sự không tồi.” Tộc trưởng Nạp Khê tộc giương khóe môi, hơi ngả người về sau, uy nghiêm và cẩn thận như đang bỏ xuống cái gì, ông thở ra một hơi dài, trong chớp mắt, Khúc Lam Y chợt thấy phụ thân của mình như già đi mấy chục tuổi.

“Ngay từ thời xa xưa, bốn đại cường giả con người đã lập ra Tứ Đại Gia tộc, với bốn huyết mạch đặc biệt luôn được truyền thừa, kéo dài tới tận ngày nay.” Tộc trưởng Nạp Khê tộc từ từ lên tiếng, Khúc Lam Y im lặng lắng nghe, đây là lần đầu tiên lão đầu giảng giải về chuyện của Tứ Đại Gia Tộc. “Bốn huyết mạch đều có tính chất đặc biệt, mà trong đó… Vân gia và Nạp Khê là hai huyết mạch có mối quan hệ gần nhau nhất, Vân gia có huyết mạch Triệu Hồi Sư, mà huyết mạch của Nạp Khê tộc chúng ta cũng có liên quan tới ma thú.”

Tộc trưởng Nạp Khê tộc ngước lên, nhìn thẳng vào Khúc Lam Y, “Huyết mạch Triệu Hồi Sư có thể khiến ma thú khuất phục, thuận theo, trở thành trợ lực của con người, còn huyết mạch Nạp Khê tộc chúng ta thì lại giam cầm ma thú, trói buộc, hay thậm chí là có thể hoàn toàn tước đi năng lực của chúng.”

Khúc Lam Y trợn to mắt. Tộc Trưởng Nạp Khê lại lên tiếng, “Thuần Thú Sư ngày nay có thể nói là một nhánh của huyết mạch tộc ta, nhưng năng lực không tinh khiết được, chỉ mang một phần năng lực da lông của tộc ta mà thôi. Năng lực của Vân gia có thể nói là sức mạnh chính với ma thú, mà Nạp Khê tộc chúng ta lại hoàn toàn là sức mạnh phụ. Cho nên… nguồn gốc của sự thù hận của ma thú với con người không phải là tới từ Triệu Hồi Sư, mà là tới từ năng lực của tộc chúng ta.”

Khúc Lam Y nhíu mày, im lặng không nói gì. Tộc trưởng Nạp Khê nói tiếp, “Năng lực của huyết mạch Nạp Khê tộc khiến tộc cực kỳ khổ cực, nhất là với ma thú, có thể nói là hận tận xương tủy với chúng ta, mặc dù từ rất lâu rồi Nạp Khê tộc đã không còn ra tay với ma thú nữa, cũng rất ít dùng năng lực đó, nhưng mầm mống của sự thù hận đã được cắm xuống.”

“Cho nên lánh đời là để bảo vệ bản thân chu toàn?”

Tộc trưởng Nạp Khê thở dài, “Trên đời này nói bảo vệ chu toàn đâu dễ thế, ta vốn không muốn để Nạp Khê tộc lần nữa lâm vào thời kỳ hỗn loạn, nhưng đúng là vẫn không thể nào trốn tránh được.” Ông chỉ ngọc bội trắng trên bàn, “Phong ấn trong ngọc bội kia đúng thực là Huyễn Thú Quang Hệ, đó là đã rất lâu rồi, các trưởng giả của Nạp Khê tộc làm rất dễ dàng, được lưu truyền tới ngày nay, nhưng không phải ai cũng có thể lại gần, mang nó, hay là khởi động nó.”

“…Nói như vậy… Lão đầu ông cũng không khởi động được?” Khúc Lam Y ngạc nhiên.

Tộc trưởng cười rộ lên, “Nếu ta có thể khởi động thì đã chẳng giao cho con rồi, suy cho cùng Nạp Khê tộc chúng ta cũng có nhiều chỗ tương tự như Vân gia, giống như huyết mạch Triệu Hồi Sư của Vân gia vậy, sức mạnh đều được ẩn sâu trong huyết mạch, không phải ai cũng có thể thức tỉnh được, năng lực của Nạp Khê tộc cũng thế, dõi mắt nhìn toàn tộc, sức mạnh huyết mạch của tộc ta mà được thức tỉnh đầy đủ nhất, chỉ có mỗi con mà thôi.”

Khúc Lam Y tối tăm mặt mày, “Nói như vậy, là ta có thể giam cầm, khống chế, thậm chí tước đoạt năng lực của chúng?”

“Ha ha, tiểu tử, con cho là năng lực này nói có là có sao? Năng lực của con hiện giờ chỉ mới mở được một phần thôi, con cũng chỉ có thể làm được trong một thoáng ngắn ngủi mà thôi, hơn nữa thể chất Quang Ám Đồng Thể của con cũng hạn chế con rất nhiều.”

Nói tới Quang Ám đồng thể, Khúc Lam Y chợt nhớ tới lời mà Phong Thanh Huyền nói, “Lão đầu, thể chất Quang Ám đồng thể của ta không phải là trường hợp đầu tiên của Nạp Khê tộc?”

Tộc Trưởng Nạp Khê sững sờ, “Con biết được từ đâu?”

Khúc Lam Y cứng đờ, quả nhiên là thế, “Đừng quan tâm là ta biết được từ đâu, nếu ta không phải là trường hợp đầu tiên, tại sao ông và những trưởng giả kia không hề nhắc tới chút gì cả? Hay đang cố muốn che giấu điều gì?”

Sắc mặt của Tộc Trưởng Nạp Khê trầm xuống, bỗng nhiên im lặng một lúc lâu, “Chuyện này ta cũng không rõ, dù sao cũng đã xảy ra từ lâu lắm rồi.”

“Vậy ta đi hỏi trưởng giả.’

Trưởng tộc Nạp Khê cứng người, “Lam Y! Trưởng giả đâu phải là con nói muốn gặp là gặp được!”

Hơi thở Khúc Lam Y nặng nhọc hơn, “Lão đầu, kết cục của Quang Ám Đồng Thể ta đã biết rồi, nếu ông muốn giấu những điều này thì nó đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

Toàn thân của tộc trưởng Nạp Khê căng thẳng, sau đó thả lỏng hoàn toàn, vẻ mặt ngao ngán và khổ sợ hiện lên, “Biết rồi cũng tốt.”

Theo bản năng Khúc Lam Y còn cho là lão đầu còn có chuyện gạt hắn, năng lực huyết mạch Nạp Khê tộc có lẽ còn có chỗ nào đó hắn không biết rõ. “Lão đầu, ta…”

“Được rồi, hôm nay nói tới đây thôi, ta còn rất nhiều chuyện phải xử lý, ý định nha đầu Vân gia kia tới ta đã hiểu rồi, để cho ta thời gian suy nghĩ đã.” Tộc trưởng Nạp Khê phất tay, không cho cự tuyệt khiến Khúc Lam Y phải ra ngoài, hắn im lặng vài giây rồi xoay người rời đi, lão đầu đã không muốn nói thì hắn có hỏi nữa cũng chẳng được gì.

“Ngọc bội, cầm đi.” Tộc trưởng Nạp Khê nói, Khúc Lam Y cầm lấy ngọc bội rồi đẩy cửa rời đi, sau khi hắn đi, tộc trưởng Nạp Khê thở một hơi thật dài, đưa tay day trán, “Huyết Hồn… ý của nha đầu Vân gia, có lẽ thật sự phải suy tính lại…”

Mấy ngày tiếp theo, Vân Phong sống trong trạch viện của Khúc Lam Y, kiên nhẫn chờ đợi. Mặc dù Khúc Lam Y vẫn như thường ngày, vui vẻ ở bên cạnh Vân Phong, nhưng nàng vẫn cảm thấy hắn đang mang một tâm sự nặng nề nào đó, thi thoảng còn toát lên vẻ nặng nề không tránh được ánh mắt của Vân Phong, nàng rất muốn hỏi vì sao nhưng lại không cách nào mở miệng.

Một tuần trôi qua, tộc trưởng Nạp Khê vẫn bận rộn, Khúc Lam Y vẫn không vội chút nào, nhưng Vân Phong thì hơi nôn nao, nàng muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất lấy được sự đồng thuận của tộc trưởng Nạp Khê, dù sao cũng còn hai tộc khác nữa phải tranh thủ, nếu cứ tiếp tục trì hoãn ở Nạp Khê tộc thế này cũng không phải là cách.

Vân Phong biết chuyện này không thể gấp, nhưng không gấp thì không được, Huyết Hồn vẫn đang liên tục phát triển, bên cạnh đó mình lại trì trệ, như vậy chẳng phải là cho Huyết Hồn cơ hội để phát triển sao?

Hôm nay Khúc Lam Y không ở trong trạch viện, tuy rằng phần lớn là ở bên cạnh Vân Phong, nhưng dù sao hắn cũng còn thân phận Thiếu Chủ, hơn nữa cũng là vì Vân Phong, hắn muốn làm một vài chuyện tích cực.

“Vân Phong! Vân Phong! Có phải ngươi đang ở trong không?” Đột nhiên ở ngoài vang lên mấy tiếng quát, tiếng rống vô cùng liều lĩnh, mang theo sự tức giận rõ rệt, Vân Phong đứng lên, tiếng quát bên ngoài vẫn tiếp tục. “Ta biết ngươi đang ở trong. Ra ngoài đây!”

Vân Phong nhíu mày, người tới không hề có chút ý tốt nào. Từ lúc nàng vào Nạp Khê tộc tới nay hoàn toàn ở trong trạch viện không đi đâu, cũng không va chạm với người nào, lý do duy nhất có thể tới tìm nàng chính là đám thanh thiếu niên Nạp Khê tộc có quan hệ tốt với Ngọc Liên mà Khúc Lam Y đã nhắc tới trước đó.

“Vân Phong! Ngươi ra ngoài đây!” Tiếng kêu gào vẫn tiếp tục, Vân Phong vốn không thèm để ý tới, đám thanh niên này toàn dễ xúc động, Ngọc Liên thật sự đúng như ky nói, rất nổi bật trong đám thiếu niên.

“Kẻ ngoại tộc kia, chính ngươi đã làm hại Ngọc Liên phải đóng cửa suy nghĩ.” Lại một giọng nói khác vang lên, Vân Phong lập tức hiểu, không phải chỉ có một người tới.

“Ngươi chỉ biết nấp ở trong thì có tài cán gì? Sao Thiếu Chủ có thể thích loại người nhát gan phiền phức như ngươi được cơ chứ? Ngươi có bản lãnh thì ra ngoài đây!” Thêm một giọng nói khác, Vân Phong nhướng cao ngọn mày, thôi, không cần phải so đo với họ làm gì.

“Ngươi trốn ở chỗ của Thiếu Chủ là chúng ta không thể bắt ngươi được sao, coi dáng vẻ của ngươi, chẳng lẽ người Vân gia đều nhát gan sợ phiền phức như thế?”

“Vân gia chẳng có gì tài giỏi cả. Lam thúc và Kính thúc còn khen ngươi nữa chứ, ta khinh.’

Ánh mắt Vân Phong tối đi, nàng không trả lời là thành nhát gan sợ phiền phức, lại còn nói lây sang cả Vân gia? Vân Phong đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài, đám người trẻ tuổi bên ngoài vấn đang gào thét, “Người này nhát gan sợ phiền phức như vậy còn bảo chúng ta học tập ngươi, vậy chẳng phải là muốn chúng ta cũng trở thành con rùa đen rúc đầu sao?”

Vân Phong chậm rãi bước ra ngoài, im lặng không nói gì, sắc mặt càng lúc càng âm u, lúc ra cửa trước, có mười mấy người trẻ tuổi đang đứng vây quanh ngoài cửa, liên tục lớn tiếng kêu gào, vừa thấy nàng ra ngoài liền có người thầm thì, “Nàng ta ra ngoài rồi, ra ngoài rồi.”

Mười mấy người trẻ tuổi đồng loạt quét mắt tới, Vân Phong đứng bên cửa, nhìn lướt qua từng người một, có rất nhiều người vẻ ngoài vô cùng non nớt, một số thì có vẻ trưởng thành hơn, thực lực của thanh thiếu niên Nạp Khê tộc không tồi, nhưng người này chắc là những người nổi bật hơn trong đồng lứa.

“Cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi?” Một thiếu niên lên tiếng, đôi mắt mang theo sự tức giận, “Không làm con rùa đen rúc đầu nữa?”

Vân Phong hơi nhíu mày, không quan tâm tới lời của hắn, bình tĩnh nói, “Tìm ta có việc gì?”

Mấy thanh niên có nét trưởng thành hơn thấy nàng bình tĩnh như thế thì ngạc nhiên.

“Tìm ngươi hiển nhiên là có chuyện rồi. Ngọc Liên bị ngươi hại phải đóng cửa suy nghĩ, nên chúng ta tới tìm ngươi tính sổ.” Lại một thiếu niên khác lên tiếng.

Vân Phong ru mắt, “Là nàng tự làm tự chịu, không liên quan gì tới ta, nếu không còn việc gì nữa, thì đi thong thả, không tiễn.”

Vân Phong nói xong xoay người tính đi, nhưng mấy thanh niên này không hề quan tâm tới sự tức giận của nàng, bọn họ cũng sẽ không ra tay ở đây, dù sao đây cũng là khu vực của Khúc Lam Y, bọn họ chỉ dám la lối ở bên ngoài mà thôi.

“Ngươi thật sự muốn làm một con rùa đen rúc đầu sao?” Có người rống to, “Một kẻ rùa đen như ngươi sao có thể xứng với Thiếu Chủ được chứ?”

“Đúng thế! Ngươi không hề xứng với Thiếu Chủ.”

“Ngươi đánh thắng được Ngọc Liên chắc chắn là đã dùng cách hèn hạ nào đó. Có bản lãnh thì đánh với chúng ta. Đánh thắng được coi như ngươi lợi hại.”

Vân Phong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng một người, nói nhỏ, “Các ngươi không xứng cho ta ra tay.”

“Ngươi nói gì?” Mười mấy người trẻ tuổi liền xấu hổ, bọn họ chính là những người ưu tú nhất trong lớp trẻ Nạp Khê tộc, nàng lại dám miệt thị họ như vậy? Cho dù nàng có năng lực, bọn họ cũng không kém.

“Ở đây nháo nhào cái gì, không có việc gì làm à?” Một giọng nói nghiêm túc vang lên, mười mấy thanh niên quay đầu nhìn lại, thấy người tới liền tách ra thành một con đường, một bóng người cao lớn đi tới, hơi thở thong dong, tỏa ra nộ khí từ trong cơ thể một cách hoàn toàn tự nhiên, tim Vân Phong khẽ đánh thịch một cái, nếu cần ra tay, có lẽ nàng sẽ suy tính với người trước mặt này.

“Kêu gào trước sân của Thiếu Chủ, lá gan của các ngươi lớn nhỉ.” Thanh niên vừa tới lạnh mặt, mím chặt khóe môi, đường nét khuôn mặt thô cuồng sắc bén, khiến người ta có cảm giác nghiêm nghị khác thường, vừa nhìn là cảm thấy kinh sợ.

“Thiếu Chủ không có ở đây, không thì chúng ta sao dám chứ.” Có người lẩm bẩm, thanh niên kia nhướng mày, liếc sang Vân Phong, ánh nhìn không có quá nhiều thiện cảm, tương đối bình thường, nhưng chỉ vài giây đã dời đi.

“Lịch Vẫn, ngươi vẫn chưa biết chuyện của Ngọc Liên sao?” Có người hỏi, thanh niên kia mặt vẫn không chút thay đổi, sau một hồi im lặng nói, “Nàng làm sao?”

“Ngọc Liên bị đóng cửa tự ngẫm rồi, đều là tại người ngoại tộc này.” Có người bất mãn quát lên, chỉ tay vào Vân Phong, “Nàng còn là người mà Thiếu Chủ nhìn trúng nữa, nàng ta xứng với Thiếu Chủ sao?”

Thanh niên được gọi là Lịch Vẫn lúc này mới nghiêm túc quan sát lại Vân Phong, “Với tính tình của Ngọc Liên sớm muộn gì cũng gặp phiền phức thôi, đóng cửa tự ngẫm là còn nhẹ đấy.” Thanh niên nói, ánh mắt liếc về phía đám thanh thiếu niên xung quanh, “Còn các ngươi thì sao, trong lúc rãnh rối lại tới đây bới móc, không sợ Thiếu Chủ nổi giận à?”

“Thì chúng ta chọn lúc Thiếu Chủ không có ở đây mới dám tới mà, ngoại tộc này chỉ biết nấp ở trong thôi, như con rùa đen rúc đầu vậy.”

“Lam thúc và Kính thúc còn bảo chúng ta phải học tập nàng nữa chứ.”

“Ồ?” Lịch Vẫn lại nhìn về phía Vân Phong, “Có thể khiến Lam Thúc và Kính thúc buông lời tán dương, thật đúng là hiếm thấy.”

“Đúng thế! Chỉ có Lịch Vẫn huynh mà thôi. Huynh là số một! Ngoại tộc như nàng ta là cái thá gì chứ?”

Đám người trẻ tuổi kia nói rất hùng hồn, Vân Phong thì luôn giữ im lặng, chắc Lịch Vẫn này là người đứng đầu trong lớp trẻ của Nạp Khê tộc, khí độ bình thản lành lạnh, trông không giống như kiểu người gặp chuyện liền xung huyết phát cuồng, tâm cảnh rõ ràng hơn hẳn người khác, ít nhất hắn có thái độ thờ ơ với chuyện của Ngọc Liên.

“Nàng có năng lực gì mà có thể ngồi ngang hàng với ngươi được chứ? Có vẻ lời Lam thúc và Kính thúc hơi vô căn cứ rồi.”

Đám người trẻ tuổi vẫn đang xôn xao không ngừng, hai nhân vật trong đề tài lại im lặng, âm thầm quan sát đối phương.

Truyện convert hay : Tuyệt Thế Binh Vương
Chương Trước/638Chương Sau

Theo Dõi