Chương Trước/94Chương Sau

Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 93: Vu

Tiếp đó Mao Cửu và Lục Tu Giác đều không gặp thứ gì nguy hiểm, hoặc nên nói là thật ra ngay từ đầu đã không gặp thứ gì nguy hiểm rồi.

Cả một đoạn đường nguy hiểm nhất là lúc cộng tình phải đề phòng bị cảm xúc của linh ảnh hưởng, trừ cái này thì không có gì khác nữa.

Chuyện ngoài ý muốn duy nhất là Trương Tư Đạo và Trần Dục bỗng bị bắt đi, tuy bây giờ không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng cẩn thận nghĩ lại những chuyện đã gặp từ khi vào nơi này thì cũng có thể đoán được thứ trong mật thất này không muốn làm hại bọn họ.

Cho dù đám quái vật nhìn có vẻ nguy hiểm nhất thì cũng chỉ cắn người đàn ông phạm tội gian dâm kia chứ không có ý định tấn công bọn họ.

Nên bây giờ hai người có thể chắc rằng Trương Tư Đạo và Trần Dục không sao.

Nếu như nhóm Mao lão cũng ở trong mật thất này thì cũng có thể chắc rằng bây giờ bọn họ cũng không sao.

Nên Mao Cửu và Lục Tu Giác đều bình tĩnh lại, nghiêm túc tìm kiếm theo gợi ý trên thẻ thăm.

Một khi không bị phân tâm thì rất nhanh tìm thấy Vu.

Thật ra ngay từ đầu họ không nhận ra đó là Vu, bởi vì thứ hai người nhìn thấy chỉ là một cái thi thể không có da, máu chảy đầm đìa, tứ chi bị dây thép trói xuyên qua ghim lên tường.

Nếu không phải linh của bà ta vô thức lẩm bẩm nói Kháp Quả là quỷ nữ, bà ta đã tiêu diệt được quỷ nữ, bà ta không làm sai.

Kẻ duy nhất trực tiếp hại chết quỷ nữ chỉ có Vu.

Nhưng Vu bị lột hết da, chết một cách đau đớn hệt như Kháp Quả năm đó.

Mao Cửu nghiêng đầu nhìn Lục Tu Giác, trên tay cầm bùa cộng tình.

Lục Tu Giác bày biểu cảm ghét bỏ, từ chối.

Hắn có chứng khiết phích, Vu không có da, cả người toàn là máu, dơ gần chết.

Mao Cửu: "Em có hai lá bùa không cần tiếp xúc cũng có thể cộng tình."

Lục Tu Giác định nói dù có là như thế thì về mặt tâm lý hắn cũng khó có thể chấp nhận được, nhưng thấy ánh mắt Mao Cửu đầy vẻ chờ mong thì lại không nỡ nói ra.

Thể chất của Mao Cửu không thể cộng tình được, người duy nhất có thể cộng tình chỉ còn công chúa Lục Tu Giác có chứng khiết phích này thôi.

Lục Tu Giác chẳng còn cách nào, đồng ý.

Mao Cửu đưa bùa cho Lục Tu Giác để hắn tự dán lên, sau đó nhảy tới dán lên đầu Vu, mới vừa đưa tới thì Vu vốn đang toát ra tử khí bỗng ngẩng đầu lên, mở cái miệng như chậu máu gầm rú như dã thú, thân thể chảy máu đầm đìa muốn nhào về phía Mao Cửu.

Mao Cửu bị hù giật cả mình, phản xạ có điều kiện đá bà ta bay ngược trở về.

Tứ chi của Vu vốn đã bị lưới sắt khảm vào tường, bây giờ bị Mao Cửu đá một cái thì ghim hẳn vào luôn, cả buổi không thoát ra được.

Lục Tu Giác vừa thấy Mao Tiểu Cửu nhà mình bị hù thì tức giận vô cùng. Đã đang tức giận rồi mà lát nữa còn phải cộng tình với bà ta, phiền vãi.

Cục tức vừa dâng, hắn nhào tới đạp thêm một cái, sức lực của đôi chân ấy ngay cả Mao Cửu còn không cản được thì nói chi là một cái thi thể còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, nguyên cái đầu bị đá dính hẳn vào tường, bẹp cả mặt.

Đá xong, Lục Tu Giác tái mặt.

Trên chân dính toàn máu đen đặc quánh, tản ra mùi tanh tưởi.

Lục Tu Giác cảm thấy cả đời này mình chưa từng bẩn như thế, sắp phát khùng tới nơi.

Mao Cửu vội dỗ dành hắn, dỗ cả buổi trời, cuối cùng kết luận một câu: "Chúng ta làm nhanh, xong sớm thì về đi tắm suối nước nóng, bảo đảm tắm sạch sẽ luôn."

Lục Tu Giác nhe răng đòi vứt giày.

Mao Cửu rũ mắt nhìn đôi giày hơn nghìn kia, mặt không đổi sắc nói: "Hơn một nghìn lận."

Lục Tu Giác buồn bực, do dự rồi nói: "Bỏ đi, mang đi quyên góp."

Mao Cửu sờ đầu Lục Tu Giác: "Ngoan."

Lục Tu Giác ôm Mao Cửu, bàn tay to đặt lên gáy cậu, bực ghê á. Nhưng mà ôm Mao Tiểu Cửu xong thì tâm trạng cũng tốt hơn tý.

Công chúa vô cùng.

Mao Cửu dùng vai chọt Lục Tu Giác: "Đừng lãng phí thời gian nữa, bắt đầu đi."

Lục Tu Giác lưu loát vỗ lên trán mình, vừa dán bùa lên thì mất ý thức, dựa lên người Mao Cửu.

Lục Tu Giác vừa mở mắt đã biết những gì mình đang chứng kiến là từ góc độ của Vu, hắn thấy bộ dạng mơ hồ của Vu trong gương đồng.

Vu là một người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, thô ráp, không khác gì mấy với phần lớn phụ nữ trong Cực Lạc Thôn, có điều cường tráng hơn tý.

Bắt đầu từ mười mấy tuổi đã bị chọn trở thành Vu. Phụ trách bảo vệ Phật và tổ chức việc hiến tế. Từ mười mấy tuổi cho đến hai mươi mấy tuổi đều lặp đi lặp lại cái sinh hoạt buồn tẻ, nhàm chán này.

Vu không thể kết hôn, không chồng, không con. Xử lý xong việc hiến tế trong thôn thì phải về nhà đối diện với một căn nhà tối om, yên tĩnh.

Vu cảm thấy cô đơn, cảm thấy nghi hoặc, hoài nghi, bực bội với trách nhiệm của mình. Mãi cho đến khi bà ta gặp được một người đàn ông, hắn là người từ ngoài đến, là khách lên núi bình thường.

Xông nhầm vào thôn, bị bà ta bắt gặp.

Thôn không chào đón người ngoài, bọn họ cho rằng người ngoài là phàm nhân bình thường, mà bọn họ là tín đồ thành kính của Phật, người ngoài đến sẽ phá hỏng yên tĩnh của bọn họ.

Nhưng người đàn ông nọ khen bà ta đẹp, vì vậy Vu nhanh chóng đắm chìm.

Dường như tất cả những người phụ nữ trước khi gặp được người đàn ông của đời mình đều có thể giữ được lý trí và lạnh nhạt, thậm chí có thể trào phúng thần linh. Nhưng khi gặp người ấy rồi lại biến thành người phụ nữ ngu dốt nhất.

Vu là thế, bà ta chưa từng nghi ngờ thân phận hay mục đích của người đàn ông kia, sa vào bể tình một cách không hề phản kháng.

Mãi cho đến khoảnh khắc tỉnh táo lại khi trồi lên khỏi xoáy nước, bà ta mới phát hiện người đàn ông kia lợi dụng mình làm những gì cho thôn này.

Hắn xua đuổi Phật, biến tín ngưỡng trong thôn thành Gia Đề.

Gia Đề sống dưới nền đất, nó vốn chỉ là một sinh vật biến dị hiền lành nhưng không biết người đàn ông nọ đã làm những gì lại khiến Gia Đề biến thành một con quái vật đáng sợ.

Lúc Vu tỉnh táo lại, thấy Gia Đề dưới nền đất quay cuồng, đau đớn, đau đớn vì kháng cự khi bị người kia cải tạo thành một con quái vật, mà bà ta lại đứng bên cạnh làm đồng lõa.

Vu cũng căm hận Gia Đề, nó giống như Phật vậy, trói buộc bà ta mười mấy năm. Cho nên khi thấy người nọ làm những chuyện như thế với Gia Đề, trên mặt bà là biểu cảm không đành lòng nhưng trong lòng lại thấy hơi vui vẻ.

Có một ngày, một cặp vợ chồng từ đó đến giờ không có con, bây giờ lại có, hoài thai mười tháng lại sinh ra một đứa con gái. Bọn họ đưa đứa nhỏ đến trước mặt bà ta để bà ta cầu phúc cho nó.

Đây là quy định trong thôn.

Vu cầu phúc cho nó như bình thường, sau đó Phật nhắc nhở bà ta: Quỷ nữ và tai họa.

Quỷ nữ là truyền thuyết đáng sợ được lưu truyền ở tuyết sơn, nó sẽ mang đến tai họa không ngừng, hoặc là vĩnh viễn bị đày vào địa ngục, hoặc là vĩnh viễn bị đẩy khỏi cực lạc.

Năng lực đáng sợ biết bao, một kẻ đáng sợ biết bao.

Vu lớn tiếng cảnh cáo cặp vợ chồng nọ, tốt nhất là giết chết quỷ nữ đi, nhưng bọn họ lại quá ngu xuẩn. Sự vô dụng, ngu xuẩn, không nỡ của bọn họ cuối cùng lại mang đến tai họa cho thôn dân.

Cánh cửa bỗng bị mở ra, Vu đang vuốt ve mặt tìm nếp nhăn vội xoay người, nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa thì nở một nụ cười rạng rỡ rồi cố gắng dịu giọng.

Nhưng giọng của bà ta vốn thô ráp, khó nghe, cố gắng làm dịu đi còn khó nghe hơn.

Quả nhiên, hắn vừa nghe thấy thì lập tức ra vẻ chán ghét, không thèm để ý đến bà ta, đi vào phòng.

Lục Tu Giác nhìn chằm chằm cổ của người đàn ông kia, nơi đó ẩn hiện một gương mặt người lớn cỡ bàn tay.

Nhân Diện Sang?

Không chờ hắn nhìn kĩ đã cảm nhận được nội tâm ghen ghét như sóng gió động trời của Vu.

Sự ghen ghét đó lại hướng về phía Kháp Quả.

Giây tiếp theo, trước mắt Lục Tu Giác hiện ra một hình ảnh, người đàn ông quen thuộc cười ân cần với một thiếu nữ xinh đẹp, bày ra biểu cảm dịu dàng, tình cảm mà chưa từng biểu lộ với bà ta.

Lục Tu Giác không cần đoán cũng biết thiếu nữ xinh đẹp kia là Kháp Quả, người đàn ông này hẳn là không chịu nổi Vu xấu xí, bị vẻ đẹp của Kháp Quả mê hoặc.

Vu vốn ghen ghét với sắc đẹp của Kháp Quả, sau khi bà ta phát hiện đàn ông của cả thôn đều bị Kháp Quả hấp dẫn thì nỗi ghen ghét trong lòng biến thành hận thù, hận không thể giết chết cô ta.

Cho nên bà ta càng tin chắc rằng Kháp Quả là quỷ nữ, một con quỷ nữ dụ dỗ người ta sa đọa.

Bà ta đang chờ một thời cơ để giết chết quỷ nữ.

Bà ta đề nghị đuổi Kháp Quả ra khỏi thôn, bà ta cũng biết chuyện Kháp Quả bị cưỡng hiếp, thậm chí còn sai đứa nhỏ kia tố cáo Kháp Quả.

Vu cảm thấy mỹ mãn khi bắt được Kháp Quả, phán định tội lỗi của cô ta, sau đó đích thân lột lớp da mỹ lệ quá đáng kia. Ngay lúc ném Kháp Quả xuống đàn tế thì thỏa mãn và khuây khỏa trong lòng mới đạt đến đỉnh điểm.

Bà ta quay đầu lại nhìn vẻ yên tâm của đám phụ nữ, bộ dạng thở phào nhẹ nhõm của đám đàn ông. Sau đó bọn họ đều thay một biểu cảm khác, chúc mừng sự tích dũng cảm tru sát quỷ nữ của mình.

Vu mỉm cười, mọi người đều cuồng hoan chứng tỏ bà ta đúng, không làm sai chuyện gì cả.

Trong lòng Lục Tu Giác cảm thấy không khỏe, tâm lý vặn vẹo như Vu tuy hắn đã từng thấy rồi, nhưng chưa bao giờ được cảm nhận một cái chân thực thế này. Cho nên bây giờ hắn cũng chỉ thấy không khỏe chứ không thể sinh ra cảm giác cộng minh, càng sẽ không bị ảnh hưởng, hắn chỉ thấy chán ghét thôi.

Sau đó hắn phát hiện khi Vu tự cho là mình đã làm một cách thần không biết quỷ không hay thì người đàn ông bên cạnh bà ta lại nở một nụ cười thần bí.

Vu cũng bắt đầu hoài nghi người đàn ông này, bà ta lén đi theo hắn xuống dưới đàn tế, sau đó hoảng sợ phát hiện thi thể của Kháp Quả và Gia Đề đang dần dung hợp lại.

Lúc đó hai mắt của Kháp Quả trợn trừng nhìn thẳng vào bà ta, khóe miệng chảy máu đầm đìa đột nhiên hơi cong lên, Vu phát điên.

Bà ta điên cuồng chất vấn người đàn ông nọ, hỏi hắn là ai, hắn có mục đích gì.

Người nọ nhìn Gia Đề đã dung hợp với Kháp Quả một cách hoàn mỹ, trong mắt toàn là vẻ cuồng nhiệt: "Bà không cần phải biết tôi là người thế nào. Nhưng tôi phải cảm ơn bà, nếu không có bà thì tôi không thể nào có được nguyên liệu luyện cổ hoàn mỹ thế này."

Luyện cổ?

Lục Tu Giác giật mình, cuối cùng cũng xác định được người đàn ông này là ai.

Hắc Vu.

Vu không hiểu hắn đang nói gì, mà trên thực tế, bà ta cũng không biết luyện cổ là gì.

Người nọ tiếp tục nói: "Tôi chưa từng thấy một sinh vật biến dị nào lớn như thế, loại nguyên liệu cực kỳ hoàn mỹ. Đáng tiếc là bị các người lãng phí! Các người cho nó ăn cái gì? Rau dưa? Đúng là phí phạm."

Vu nhớ đến người nọ từ khi đến đây đều từng bước biến Gia Đề thành thần linh mà thôn dân cung phụng, cống phẩm cũng từ rau dưa biến thành thịt cá. Dường như... bà ta còn thấy thi thể người ngoài biến mất một cách kỳ lạ nữa.

Trong lòng Vu dâng trào sự sợ hãi tột cùng, bà ta cảm thấy mình chưa từng chân chính hiểu được người đàn ông này.

Người nọ căm giận nói: "Nhưng cho dù tôi cho nó ăn thi thể thì nó cũng không trở thành một con cổ trùng ưu tú được. Biết tại sao không? Là vì các người nuôi nó tới phế rồi! Hiền lành, nhát gan, còn thân cận với con người nữa! Nhưng mà may thay, tôi biết nó thiếu thứ gì."

Vu hỏi: "Thiếu... gì?"

Người nọ cười âm trầm: "Oán khí."

"Trên đời này, oán khí của trẻ con và phụ nữ là sắc bén nhất. Mà oán khí của phụ nữ mất con hay bị cưỡng hiếp rồi chết trong đau đớn càng đáng sợ hơn, ngay cả Phật cũng phải cách xa ba thước. Kháp Quả là nguyên liệu hoàn mỹ nhất, oán khí của cô ta sẽ kết hợp được với Gia Đề, trở thành con cổ trùng hoàn mỹ nhất."

Vu không dám tin: "Những chuyện này đều là mày tạo ra? Mày điên rồi! Mày là ma quỷ!"

Người nọ trào phúng nhìn Vu, thản nhiên nói: "Người ức hiếp Kháp Quả là đám trẻ con trong thôn, kẻ không thèm để tâm đến lời cầu cứu của cô ta là đám người lớn các người, kẻ cưỡng hiếp cô ta là đàn ông của Cực Lạc Thôn, mà sắp đặt, làm ngơ, chính tay giết chết cô ta là bà mà."

Vu không thừa nhận: "Nó vốn là quỷ nữ, nó sẽ mang tai họa đến. Tôi chỉ thay trời hành đạo thôi!"

Giọng điệu điên cuồng sắc nhọn của Vu quanh quẩn thật lâu trong mật thất, giống như một câu chú ngữ vậy.

Kháp Quả đang dung hợp với Gia Đề bỗng rít lên, vang vọng, xuyên qua từng tầng vách đá, cuối cùng vọng lên không trung của Cực Lạc Thôn.

Oán khí tận trời.

Sự trả thù của Kháp Quả bắt đầu, kéo dài mười mấy năm.

Không một ai thoát được.

**************

Chương trước ngắn nên lên thêm chương nữa, thương tui không? Thương thì vote đi chờ chi ~

Truyện convert hay : Gả Vào Hào Môn 77 Thiên Hậu
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi