Chương Trước/94Chương Sau

Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 91: Giết Chết Sự Mỹ Lệ

Trương Tư Đạo một tay che phía trước, một tay che phía sau. Vừa muốn bảo vệ bảo bối vừa muốn giữ lại trinh tiết, tỏ vẻ đáng thương nhìn ba người.

Ba người không tỏ vẻ gì, thậm chí còn đang muốn đập hắn.

Lục Tu Giác chỉ vào hắn, nói: "Chủ động hay bị động, chọn đi."

Trương Tư Đạo phát khóc tới nơi, mấy người này ức hiếp hắn.

Bọn họ đều là người một nhà, hợp lại ức hiếp người ngoài là hắn!

Trương Tư Đạo bỗng nhớ nhà hắn còn có Trương Tiểu Đạo, sư phụ của Trương Tiểu Đạo là Mao Cửu. Một ngày làm thầy cả đời làm cha, gộp hết lại là --- "Ba!"

Mao Cửu bị dọa hết hồn, nhưng tình thương của cha trong bản năng vẫn còn: "Ngoan."

Trương Tư Đạo đang muốn trình bày những tác hại mà cung hình (hình phạt chặt ciu) ảnh hưởng thế nào đối với tâm lý của đàn ông, ảnh hưởng thế nào với tính hướng và sinh hoạt sau khi kết hôn, có thể còn dẫn đến sau này Mao Cửu không được ẵm cháu, đột nhiên bị một lá bùa vàng dán lên trán.

Lục Tu Giác vỗ tay: "Dong dài."

Mao Cửu nhìn về phía người đàn ông bị treo trên kia, vứt một lá bùa lên dán vào người hắn.

Đây là một cách cộng tình khác, không cần tiếp xúc với linh hồn cũng có thể cộng tình. Dựa theo nguyên lý hoạt động của điện thoại di động để phát minh ra loại bùa cộng tình mới, hiệu quả tốt quá chừng.

Mao Cửu cười tủm tỉm, sau đó đứng chờ tin của Trương Tư Đạo với Lục Tu Giác.

Trương Tư Đạo vừa mở mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt mập mạp, ngăm đen, cho dù trên gương mặt đó là biểu cảm kính cẩn, dịu dàng, nghe lời, trong mắt cũng tràn đầy tình yêu. Nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy chán ghét, khiến hắn không muốn nhìn thấy gương mặt này.

Hắn chán ghét người đàn bà trước mắt này, chán ghét việc bà ta ngày qua ngày cứ dặn dò, nấu cơm, lải nhải, còn cả việc cung kính với thần linh, vô tri, ngu xuẩn, thần thần thao thao.

Giống như cuộc đời bà ta chỉ có gia đình và tế thần, sau khi làm xong hai việc này thì chỉ biết nói nhiều, độc miệng như mấy người đàn bà vô tri khác trong thôn.

Nhưng mà thực tế là tất cả những gì hắn chán ghét bà ta đều vì muốn che giấu sự ghét bỏ với gương mặt ngăm đen, thô ráp, mập mạp, xấu xí của bà ta thôi.

Hắn nghĩ, vì sao gương mặt này lại xấu như thế? Vì sao con đàn bà xấu xí này lại là vợ của hắn? Là người mà hắn phải sống chung cả đời?

Nếu bà ta không xấu đến nỗi khó coi, nếu bà ta đẹp... cho dù chỉ bằng một phần mười của người kia, thì dù bà ta có lười biếng, vô vị, ích kỷ thế nào cũng chẳng sao cả, hắn đều sẽ yêu bà ta, cưng chiều bà ta.

Nhưng tiếc là bà ta lại xấu xí như thế, nhưng người đàn bà xấu xí ghê tởm này lại là vợ của hắn.

Trương Tư Đạo vừa khinh thường suy nghĩ của người đàn ông mình đang cộng tình, vừa bị hắn ảnh hưởng nên bày biểu cảm chán ghét đối với người phụ nữ lương thiện trước mặt này.

Hắn không nói gì đẩy bà ta ra, đi ra ngoài.

Hắn muốn đến một nơi, nghĩ đến việc mình sắp đến đó, sắp được nhìn thấy người kia thì trong lòng hắn lập tức tràn ngập vui sướng. Một cảm giác vui sướng, nhẹ nhàng, uyển chuyển, như bông tuyết nhẹ rơi xuống rồi bị gió thổi bay giữa không trung vậy, lên xuống, phập phồng, giống như thiếu niên mới lớn.

Trên đường đi, hắn gặp những người phụ nữ khác trong thôn, bọn họ đang quay về từ buổi cầu nguyện ở đàn tế, thấy hắn thì chào hỏi rất thân thiết.

Bọn họ cũng giống như vợ của hắn, có một gương mặt xấu xí, làn da ngăm đen mà thô ráp, dáng người mập mạp, vô tri, ngu muội, ích kỷ.

Trong lòng hắn chửi bới bọn họ rất ác liệt nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười hàm hậu chào hỏi bọn họ.

Chờ khuất lưng, nụ cười hàm hậu biến mất, hắn vội vã chạy đi.

Cho dù chạy xa rồi hắn vẫn có thể nghe được tiếng nghị luận của đám đàn bà nọ: "Nhất định là hắn chạy đến chỗ con nhỏ kia. Ài, vốn là một người rất tốt, hàm hậu, chân thành. Trước đây hắn rất yêu A Đát."

A Đát là tên của vợ hắn.

"Đó là trước đây thôi, từ khi con nhỏ đó ra khỏi căn nhà kia, dụ dỗ mấy người đàn ông trong thôn. Bọn họ đều thay đổi hết cả, bọn họ bị nó dụ hoặc, ngày nào cũng chạy tới gặp nó."

"Đấy, xem đi, nó lúc nào cũng giả vờ như vô tội. Nhất định là ma quỷ, là quỷ nữ. Dụ dỗ hết mọi người trong thôn."

"Quỷ nữ, nó vốn dĩ là quỷ nữ. Nó không nên được thả ra ngoài, tôi biết ngay là nó sẽ mang tai họa tới mà. Năm đó khi nó vừa mới sinh ra thì tôi đã biết rồi. Nó là quỷ nữ, nó là tai họa."

"Nó là quỷ nữ, nó là tai họa."

"Nó là quỷ nữ, nó là tai họa..."

Hắn vốn nên khinh thường những lời này, nhưng không biết tại sao chúng lại ghim hẳn vào chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Bây giờ không để tâm đến, nhưng chờ đến khi không thể kiềm chế nổi dụ hoặc thì lại lấy nó ra làm lý do để thoát tội.

Hắn chạy đến chỗ xa nhất phía tây thôn, nơi đó chỉ có một căn nhà hai tầng lầu. Rất đơn sơ, bên ngoài là tường thấp cao nửa người, bên trong là một cái sân. Trong viện phơi mấy con động vật bọn họ săn được, còn có rau dưa mua từ dưới chân núi lên.

Đỉnh núi tuyết sơn quanh năm không ngưng tuyết, không có cây cối, cũng không thể trồng được rau dưa.

Lúc hắn chạy đến thì phát hiện có rất nhiều người đi tới đi lui bên ngoài căn nhà, nhón chân mong chờ, hy vọng cánh cửa đóng chặt kia có thể mở ra.

Hắn không thích mấy người đàn ông kia, bọn họ toàn mang theo mục đích đáng xấu hổ, đáng ghê tởm. Hắn không thích bọn họ, cũng không thích bản thân mình, bởi vì hắn cũng chẳng khác gì bọn họ.

Hắn chờ trước cửa nhà, lúc thì ngồi, lúc thì đứng lên đi tới đi lui, nhưng cánh cửa kia vẫn chưa từng mở ra, mãi cho đến giữa trưa.

Một đám người đến rồi lại đi, cuối cùng chỉ còn có mình hắn.

Tiếng bước chân truyền tới từ phía sau, nhẹ nhàng, linh động, giống như con thỏ di chuyển nhẹ nhàng trên nền tuyết, như con bướm dưới chân núi bay qua đóa hoa dại màu tím.

Trương Tư Đạo cảm nhận được sự hồi hộp của người đàn ông kia, tim đập thình thịch như chuẩn bị nhảy ào ra khỏi lồng ngực.

Giọng nói mềm mại, nhẹ nhàng truyền đến từ phía sau: "Chú đang đợi ai thế?"

Trương Tư Đạo cảm thấy tò mò, giọng nói kia rất êm tai. Hắn sống ở phía nam, người ở đó nói giọng mềm mại, dễ nghe, cho nên giọng nói có thể khiến hắn cảm thấy êm tai thì nhất định là vô cùng dễ nghe.

Cho nên hắn rất tò mò người sau lưng mình trông như thế nào, sau đó hắn cảm thấy người đàn ông nọ xoay người lại.

Tầm mắt của hắn cũng theo tầm mắt người nọ nhìn về phía cô gái khiến hắn động lòng, đến khi nhìn thấy thì lập tức kinh diễm.

Một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Trang phục Tạng màu trắng đơn giản, mái tóc đen bóng mềm mại xõa tung, làn da trắng nõn tinh tế, cộng với ngũ quan xinh đẹp, giống như một bông tuyết liên mọc trên nền tuyết, sau đó hóa thành một tinh linh mỹ lệ vậy.

Hồn nhiên, mỹ lệ, tiên khí, cho dù là ở bên ngoài cũng có thể khiến người ta kinh diễm, huống chi là ở một nơi không có ai đẹp như Cực Lạc Thôn này càng giống như tiên nữ.

Chẳng trách lại có thể hấp dẫn được nhiều người đàn ông đến ngắm như thế, ngay cả một người đàn ông vẫn luôn hàm hậu, yêu vợ cũng trở nên chán ghét với người vợ xấu xí, sau đó điên cuồng yêu cô gái xinh đẹp như tuyết liên trước mặt.

Trương Tư Đạo vô cùng chắc chắn người đàn ông nọ điên cuồng ái mộ cô gái này, bởi vì hắn cảm nhận được một tình yêu đến điên dại, hắn muốn ôm hôn cô ấy, nhưng hắn lại không dám.

Cô ấy cũng có hảo cảm với hắn, bởi vì khi cô ấy bị đám con nít trong thôn ức hiếp thì người này đã quát mắng bọn chúng, thế nên cô ấy có hảo cảm với hắn.

Trương Tư Đạo nhớ lại những lời của mấy người phụ nữ lúc nãy đàm luận, vì vậy hắn đoán cô gái này hẳn là quỷ nữ mà bọn họ mắng chửi.

Hắn muốn biết tên của cô ấy, trong đầu và miệng cũng tự động gọi tên cô ấy, mang theo tình yêu đầy áp lực ---

"Kháp Quả."

Kháp Quả Tô Ba, trong tiếng Tây Tạng có nghĩa là tuyết liên thuần khiết vô hạn.

Kháp Quả cúi đầu, hơi mỉm cười với hắn.

Tim Trương Tư Đạo rung động, ánh mắt mất tự chủ dừng trên người Kháp Quả tràn ngập si mê.

Kháp Quả gật đầu rồi xoay người muốn vào nhà.

Trương Tư Đạo đưa tay muốn cản cô ấy lại, sau đó lại thấy cô ấy giấu miệng vết thương đi. Hắn vừa phẫn nộ vừa đau lòng, hỏi: "Đám con nít đó lại ức hiếp em sao?"

Kháp Quả không nói gì, nở một nụ cười mỹ lệ mà vô tội với hắn rồi vội vàng vào nhà.

Góc váy như con bướm trắng uyển chuyển lướt qua khóe mắt, lưu lại trong lòng.

Trương Tư Đạo cảm nhận được tâm trạng của người đàn ông nọ, hắn đứng tại chỗ, vừa đau đớn vì Kháp Quả phải chịu sự ức hiếp bất công này, vừa si mê vẻ mỹ lệ của cô ấy.

Kháp Quả từ lúc sinh ra đã bị xem là bất tường, Vu nói sự xuất hiện của cô ấy sẽ mang đến tai họa to lớn cho người trong thôn. Cô ấy là quỷ nữ, cô ấy là tai họa.

Quỷ nữ là căn nguyên của dụ hoặc.

Kháp Quả là quỷ nữ.

Bởi vì những lời mà Vu nói nên từ nhỏ Kháp Quả đã bị nhốt trong nhà, không thể ra ngoài. Mãi cho đến khi cha mẹ của Kháp Quả qua đời, Kháp Quả mới được 13 tuổi. Vì sống sót nên cô ấy mới phải ra khỏi nhà, vào thôn.

Trong thôn chưa từng gặp một người mỹ lệ như thế, giống như cực quang tưới xuống trong trời đất vậy.

Mọi người chấn động với sự mỹ lệ nguy hiểm này, có người nhanh chóng trầm luân vào nó, có người thấy sợ hãi.

Lời tiên đoán của Vu lặng lẽ truyền đi khắp thôn, mọi người vừa cảnh giác với Kháp Quả, vừa trầm mê không kiềm chế được.

Cô ấy càng ngày càng mỹ lệ, qua bốn năm thì trổ mã càng thêm xinh đẹp.

Những người đàn ông trong thôn đều điên cuồng vì cô ấy.

Những người phụ nữ trong thôn đều sợ hãi, kiêng kị cô ấy, con quỷ nữ dụ dỗ người ta phạm tội này.

Những đứa nhỏ trong thôn nhìn thấy cô ấy, không thể kiềm chế muốn bắt lấy sự mỹ lệ ấy. Nhưng bọn chúng được dạy đó là quỷ nữ dẫn dụ người ta rơi vào địa ngục, vì thế chúng xem sự hấp dẫn bởi mỹ lệ đơn thuần trở thành bị ma quỷ dụ dỗ.

Vì thế bọn chúng cố gắng ức hiếp Kháp Quả.

Những người phụ nữ trong thôn rất vui mừng vì điều này, đàn ông thì làm như không thấy. Có lẽ trong nội tâm bọn họ cũng cho là như thế, dù bọn họ bị dụ hoặc, nhưng sâu trong lòng cũng nhận đồng sự thật rằng Kháp Quả là quỷ nữ.

Nếu không phải quỷ nữ thì sao bọn họ lại bị dụ dỗ được.

Tất cả mọi sai lầm đều là bởi vì quỷ nữ tà ác.

Trương Tư Đạo cảm nhận được cảm xúc càng ngày càng không thể nhẫn nhịn được của người đàn ông này, đồng thời cũng cảm nhận được không khí càng ngày càng bức bối, bất an trong thôn. Một ngày nọ, hắn nghe Vu nói muốn đuổi Kháp Quả đi.

Bởi vì Kháp Quả đã phá hủy sự yên bình cả trăm năm nay của thôn.

Hắn sốt ruột đi tìm Kháp Quả, muốn tỏ bày với cô ấy, hắn muốn đưa cô ấy đi. Hai người họ cao chạy xa bay.

Kháp Quả từ chối hắn, mỉm cười nói với hắn rằng cô ấy sẽ đi một mình, hắn có vợ con, hắn hẳn phải ở bên bọn họ, không thể tùy hứng như thế.

Hắn bị từ chối, một tấm lòng nhiệt tình bị làm cho nguội lạnh, hắn bình tĩnh nhìn Kháp Quả đang dịu dàng mỉm cười, vẫn cứ mỹ lệ như thế.

Ác niệm trong lòng cứ thế trào dâng. Lời của Vu, lời của những mụ đàn bà trong thôn không ngừng vang lên bên tai, mê hoặc hắn, dụ dỗ hắn...

Quỷ nữ là căn nguyên của dụ hoặc.

Kháp Quả là quỷ nữ.

Quỷ nữ sẽ không được Phật tha thứ, cô ta là tà ác, hẳn phải bị đối xử tàn nhẫn.

Kháp Quả là quỷ nữ.

Quỷ nữ là căn nguyên của dụ hoặc.

...

...

Những lời này không ngừng vang vọng bên tai người nọ, Trương Tư Đạo cảm thấy nguy hiểm, lý trí của hắn từ từ biến mất, ác niệm dần chiếm cứ tư tưởng của hắn.

Chờ đến khi hoàn hồn lại, Trương Tư Đạo cảm thấy toàn thân mình đều đang run rẩy, vừa vì sợ hãi của bản thân vừa vì khoái cảm từ cộng tình với người đàn ông này.

Hắn cưỡng hiếp Kháp Quả, quy chụp hành vi tà ác này là vì Kháp Quả dụ dỗ hắn.

Ban đầu hắn rất áy náy, vì thế nên hắn cố gắng nhẹ nhàng với Kháp Quả. Nhưng khi hành vi của hắn bị những người khác phát hiện, bọn họ dùng việc này để áp chế hắn, cưỡng hiếp Kháp Quả dưới sự giúp đỡ của hắn.

Sau đấy những người đàn ông trong thôn đều nhất trí cưỡng hiếp, cầm tù Kháp Quả.

Kháp Quả dần phát điên, nhưng vẫn mỹ lệ như trước, mỹ lệ đến hư ảo. Cho dù bị ngược đãi đáng sợ, cô ấy vẫn sống sót, khát vọng sống sót.

Kháp Quả từng bỏ trốn, nhưng vẫn bị bắt trở lại.

Sau đó có một đứa nhỏ phát hiện chuyện này, không cẩn thận lỡ miệng nói trước mặt Vu.

Vu khiếp sợ, rồi phẫn nộ.

Bà ta tức giận dẫn hết phụ nữ trong thôn đến nhà Kháp Quả, lúc đó có mấy người đàn ông đang đè trên người Kháp Quả thực hiện hành vi man rợ ấy.

Bọn họ hoảng sợ bỏ trốn, chỉ để lại Kháp Quả.

Kháp Quả tưởng Vu đến cứu cô, cho dù không phải đến cứu cô, cho dù muốn đuổi cô ra khỏi thôn cũng được.

Nhưng Vu lại cao ngạo liệt kê từng hành vi phạm tội của cô, bà ta nói Kháp Quả quả nhiên là quỷ nữ, dụ dỗ đàn ông trong thôn.

Đám đàn bà trong thôn tức giận cầu xin Vu giết Kháp Quả, Vu nói, muốn giao Kháp Quả cho thần quyết định.

Bọn họ cột Kháp Quả lên đàn tế, đàn ông, đàn bà lẫn trẻ con trong cả thôn đều đến xem.

Đàn ông không dám nhìn cô ấy, đàn bà chỉ trích cô ấy, đám nhóc ném đá về phía Kháp Quả.

Kháp Quả chật vật vô cùng nhưng lại không muốn chết, cho dù phải gặp bao nhiêu sự bạo hành đáng sợ thì cô vẫn phải sống sót. Bởi vì có người từng cố gắng muốn để cô sống sót.

Ánh mắt cầu khẩn của cô nhìn về phía người đàn ông nọ.

Trái tim Trương Tư Đạo lạnh dần, bởi vì hắn không cảm nhận được tên đàn ông ti tiện này có tý không nỡ nào, chỉ có tránh né.

Vu liệt kê hết hành vi phạm tội của Kháp Quả, bà ta nói Kháp Quả là quỷ nữ, dụ dỗ các thôn dân vô tội sa đọa.

Vì thế những người đàn ông trong thôn đều thản nhiên. Bởi bọn họ không phải tự nguyện muốn bạo hành Kháp Quả, mà là bị cô ấy dụ dỗ.

Sai là quỷ nữ. Sai là Kháp Quả.

Vu nói, thứ Kháp Quả dùng để dụ dỗ người khác là khuôn mặt mỹ lệ của cô ấy. Vì thế bà ta lột da Kháp Quả, vứt cô xuống phiến đá dưới đàn tế để hiến cho Gia Đề.

Người trong thôn tản đi, trẻ con hoan hô, đàn bà cảm thấy mỹ mãn, bọn họ bảo vệ được gia đình mình, giết được quỷ nữ dụ dỗ người khác.

Đàn ông ôm con lên, đi theo sau phụ nữ nhà mình, hàm hậu nở nụ cười rồi đi về nhà.

Trong lòng thấy hơi đáng tiếc, nhưng phần nhẹ nhõm lại nhiều hơn.

Quả nhiên, tất cả si mê điên cuồng, bạo hành đáng sợ gì đó đều là vì bị quỷ nữ dụ dỗ, bọn họ không hề sai.

May là quỷ nữ đã bị giết chết.

Tất cả dụ hoặc đáng sợ đều đã tan biến.

Trong thôn lại khôi phục vẻ yên tĩnh tường hòa như xưa, đàn ông trung thành, cần cù nuôi gia đình, phụ nữ dịu hiền, lương thiện, chất phác, trẻ con hồn nhiên, ngoan ngoãn.

Bọn chúng dần lớn lên, lặp lại quỹ đạo sống của bậc cha chú, dì mẹ, con trai trung thành, cần cù nuôi gia đình, con gái dịu hiền, lương thiện, chất phác, con của bọn họ hồn nhiên, ngoan ngoãn.

Nhưng bọn họ vẫn sẽ giết chết mọi sự mỹ lệ.

Bởi vì thứ mà bọn họ giết là quỷ nữ dụ dỗ người khác.

Tà ác, là vì quỷ nữ dụ dỗ.

Bản tính bọn họ vẫn lương thiện.

Bọn họ cho là thế.

Bọn họ đã từng giết chết tà ác.

Trương Tư Đạo tỉnh lại từ trong cộng tình, giống như trong chớp mắt được trồi lên mặt nước vậy, vội hô hấp không khí để giảm bớt cảm giác đau đớn trong ngực vì nghẹt thở.

Trần Dục tò mò nhìn phía dưới của hắn, vẻ mặt rất đáng khinh.

Cậu ta vươn ngón tay chọt Trương Tư Đạo: "... Đau không?"

Mao Cửu và Lục Tu Giác dùng ánh mắt khiển trách nhìn Trần Dục, động vào vết sẹo của người khác như thế là không đúng. Sau đó bọn họ đồng loạt nhìn về phía Trương Tư Đạo, ánh mắt cũng biểu hiện cùng một câu hỏi.

Thật ra bọn họ cũng muốn biết, đau không?

Trương Tư Đạo giật khóe miệng, lau mặt nói: "Tôi không có trải qua vụ đó."

Trần Dục kinh ngạc hô: "Không thể nào!"

Trương Tư Đạo: "Chỉ có vậy thôi! Tôi chỉ xem được đến khi Kháp Quả... Quỷ nữ chết chứ không xem được đến khi hắn chết. Tôi không biết sao hắn lại chết."

Mao Cửu ngồi xổm xuống: "Kể những chuyện anh đã thấy đi."

Trương Tư Đạo thở dài, kể những gì mình thấy, mình cảm nhận được trong lúc cộng tình.

Nghe xong, Trần Dục khiếp sợ: "Bà mẹ!"

Sau đó cậu ta không nói được gì nữa, trong lòng bực bội, chỉ có thể liên tục nói "bà mẹ".

Mao Cửu cũng rất khiếp sợ, nhưng thấy bộ dạng bực bội của Trương Tư Đạo cũng đoán được hắn vẫn còn chìm trong cảm xúc khi cộng tình. Loại khoái cảm vì vô tri yếu đuối mà sinh ra ác niệm rồi được thoát khỏi trói buộc, còn cả khoái cảm khi cưỡng hiếp Kháp Quả vẫn tàn lưu trong người hắn, đây là mối nguy hại mà cộng tình mang đến.

Nếu người có tâm chí không kiên định, hoặc cảm xúc trong khi cộng tình quá mãnh liệt sẽ sinh ra loại tình trạng này, nghiêm trọng hơn nữa sẽ sa đọa.

Mao Cửu quay đầu: "Anh Lục."

Lục Tu Giác cũng thấy cảm xúc của Trương Tư Đạo không ổn định, đành bước tới giữ huyệt Linh Đài* trên lưng hắn, nhấn một cái. Cảm xúc khó chịu, bực bội, u buồn của Trương Tư Đạo lập tức giảm bớt.

*Huyệt Linh Đài: Huyệt thứ 10 thuộc Đốc mạch, nằm ở sau tim, dưới đốt xương sống thứ 6 (lấy chỗ lõm dưới đầu mỏm gai đốt sống lưng thứ 6), châm cứu chuyên trị đau lưng, cứng gáy, hen suyễn.

Mao Cửu lại đưa cho hắn một lá bùa Tĩnh Tâm làm những cảm xúc tiêu cực khi cộng tình ấy không ảnh hưởng đến hắn.

Trương Tư Đạo bình tĩnh lại rồi nói: "Kháp Quả bị những người trong thôn bức tử, bởi vì cô ấy quá mỹ lệ. Vu nói cô ấy là quỷ nữ dụ dỗ người ta phạm tội nên bị phạt lột da, sau đó bị ném vào dưới đàn tế để hiến cho Gia Đề."

Thôn dân ở Cực Lạc Thôn từ khi sinh ra đều phải được đưa đến trước mặt Vu để được Vu cầu phúc và tiên đoán giúp tương lai.

Khi Kháp Quả được đưa đến trước mặt Vu, Vu hoảng sợ đoán ra được hai từ quỷ nữ và tai họa.

Vì thế bà ta kết luận Kháp Quả là quỷ nữ chuyển thế, cô ấy mà thành niên thì sẽ mang đến tai họa vô cùng đáng sợ cho thôn dân. Vu cảnh cáo cha mẹ Kháp Quả phải giết cô ấy, nếu bọn họ không nỡ thì có thể ném Kháp Quả vào tuyết sơn.

Nhưng cha mẹ Kháp Quả không nỡ, bọn họ khó khăn lắm mới có được con, con họ có một gương mặt mỹ lệ đáng yêu như thế, làn da trắng nõn tinh tế như tuyết liên trên đỉnh tuyết sơn.

Vậy nên cha mẹ Kháp Quả dọn ra khỏi thôn, dời đến góc xa nhất phía tây thôn, sau đó nhốt Kháp Quả trong nhà mười mấy năm để thôn dân và Vu dần quên đi Kháp Quả.

Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bọn họ chết.

Để lại một mình Kháp Quả, vì sống sót, cô ấy chỉ có thể ra ngoài tìm thức ăn.

Kháp Quả xuất hiện trước mặt thôn dân, bày ra sự mỹ lệ nhất thế gian trước mặt họ. Nhưng mọi người chưa từng nhìn thấy mỹ lệ, một là sợ hãi, hai là chiếm hữu, nếu không thể chiếm hữu thì phải phá cho hư.

Nên Kháp Quả cuối cùng bị thôn dân giết chết, xử cực hình.

Sau khi Kháp Quả chết, thôn xóm từng vì sự xuất hiện của mỹ lệ mà xao động này dần khôi phục lại yên tĩnh như xưa. Điều này càng khiến thôn dân vững chắc tin tưởng rằng bọn họ làm đúng, Kháp Quả là quỷ nữ, cô ấy mang tai họa đến cho thôn.

Nhưng bọn họ đã giết chết được quỷ nữ, tiêu diệt được tai nạn.

Sự yên lặng lần thứ hai bao trùm cả thôn.

Bọn họ dần quên đi Kháp Quả, quên đi cô gái đã từng dụ dỗ đàn ông của cả thôn, suýt nữa mang đến tai họa.

Tội ác bộc phát vì vô tri từ xưa đến nay đều khiến người ta cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn.

Thiện và ác chiếm cứ một nửa trong nhân tính, dưới hoàn cảnh bình thường, bản tính tránh hại tìm lợi của mọi sinh vật khiến bọn họ che giấu ác niệm, dùng thiện lương để đối đãi với người khác. Nhưng sự vô tri lại khiến bọn họ không thể ý thức được ác niệm đang tồn tại, mãi cho đến khi mọi người nhất trí áp đặt ác niệm lên một người vô tội thì bọn họ vẫn biết mình đã làm điều ác gì.

Đáng sợ nhất là tà ác khoác vỏ bọc vô tri, không cho là đúng, không cảm thấy sai.

Thôn dân Cực Lạc Thôn đã phạm phải tội ác đáng sợ nhất này.

Trần Dục sợ hãi ôm cánh tay, đột nhiên cảm thấy mình chỉ cộng tình với một đứa trẻ đã là may mắn lắm rồi. Nếu cộng tình với một người trưởng thành đã có nhân cách độc lập, phạm vào điều ác mà không biết tỉnh lại, còn đẩy hết sai lầm lên người bị hại thì cho dù cậu ta vốn lạc quan cũng sẽ bị lạc lối mất.

Im lặng một lúc lâu, mọi người tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích.

Mao Cửu bỗng nói: "Có vài chỗ không ổn lắm, thôn dân ném Kháp Quả lên đàn tế hiến cho Gia Đề... Khi đó bọn họ đã xem Gia Đề là Hộ thần rồi sao?"

Lục Tu Giác từng nói, thôn dân và Gia Đề đều là người thủ hộ của Phật, vậy thì thôn dân không thể nào cung phụng Gia Đề được.

Cho dù muốn cung phụng thì Gia Đề thân là người thủ hộ của Phật, sao lại có thể ăn thịt người?

Trần Dục nói: "Có lẽ... Cũng chỉ đơn thuần là ném Kháp Quả vào đàn tế thôi chứ không phải muốn hiến tế cho Gia Đề. Gia Đề và thôn dân đều là người thủ hộ của Phật, một ở trên mặt đất, một ở dưới đàn tế. Thật ra người thủ hộ cũng không chính nghĩa, ôn hòa như ngoài mặt, nếu muốn bảo hộ thì nhất định phải chiến đấu, đổ máu. Mà trên thực tế, thân là người thủ hộ thì hẳn là trên tay phải dính đầy máu tươi mới đúng. Có nhiều người mơ ước Thánh Mộ như thế cho nên nhất định phải có đổ máu. Giả thiết thôn dân là thẩm phán, Gia Đề làm người chấp pháp, như vậy hẳn là có thể giải thích được."

Thôn dân là thẩm phán, phán định hành vi phạm tội của kẻ ác, sau đó giao cho Gia Đề chấp pháp.

Bởi vì Trần Dục nói vậy nên Mao Cửu bỗng nghĩ đến một hướng khác: "Chúng ta đều biết, Phật và thần đều không cần sinh vật trên nhân gian làm người thủ hộ. Nhưng nếu cái gọi là người thủ hộ là do người trong thôn tự biên tự diễn, mà Gia Đề chỉ là sinh vật biến dị được bọn họ nuôi dưỡng dưới nền đất. Nói thế này có phải là càng hợp lý hơn không?"

Trần Dục và Mao Cửu cùng nhìn về phía Lục Tu Giác, mà Lục Tu Giác thì hỏi Trương Tư Đạo.

Trương Tư Đạo nghiêm túc nói: "Tôi chắc chắn rằng bọn họ cung phụng Gia Đề như thần linh."

Mao Cửu buông tay: "Giả thiết của tôi có thể sai. Như vậy thì bây giờ có thể xác định được rằng khi bọn họ giết Kháp Quả thì đã bắt đầu cung phụng Gia Đề rồi. Hơn nữa còn xem Kháp Quả như đồ hiến tế, bọn họ bắt đầu cúng người sống."

Lục Tu Giác vuốt ngón tay, nói: "Cho nên nếu muốn biết vì sao Gia Đề biến từ người thủ hộ của Phật thành thứ được cung phụng thì phải cộng tình thêm lần nữa."

Trương Tư Đạo nói: "Nhưng người mà tôi cộng tình không biết gì cả. Hình như hắn... bỗng nhiên bắt đầu cung phụng Gia Đề."

Lục Tu Giác và Mao Cửu nhìn nhau, nói: "Nhất định có người biết, hơn nữa còn biết nhiều bí mật hơn... Hoặc nên nói là chân tướng."

Mao Cửu: "Vu."

Lục Tu Giác: "Vậy thì tiếp tục đi thôi. Chúng ta tìm Vu, sau đó cộng tình."

Trần Dục thì thầm nói: "Sư thúc chắc chắn chúng ta có thể tìm được Vu sao? Nói không chừng bà ta còn đang cuồng hoan ở trên kia."

Lục Tu Giác vỗ một cái lên ót Trần Dục: "Nói thì nói to lên, còn nữa, dùng cái đầu của cậu đi."

Trần Dục nhăn mặt đi theo sau lưng Lục Tu Giác, không dám đi trước mặt hắn, lần nào cũng bị vỗ ót, vỗ riết ngu đó.

Mao Cửu nghiêng mặt, cười ôn hòa, nói: "Người đã ức hiếp Kháp Quả chết thảm như thế, mà Vu là kẻ trực tiếp hại chết Kháp Quả, cậu tưởng bà ta còn được sống à?"

Trần Dục tỉnh táo lại: "Người chặt ciu hắn là Kháp Quả hả? Đệt mợ, cô ấy không thấy tởm à?"

Ba người xoay người đá Trần Dục: "Đừng có lệch trọng điểm một cách kỳ lạ như thế!"

Trần Dục trên người toàn dấu chân bỗng buồn bực, cậu ta cảm thấy chỗ này mới là trọng điểm mà.

Thân là đàn ông, bị chặt ciu thì chú ý đến chỗ này cũng rất bình thường. Nhưng đứng ở góc độ của Kháp Quả, tuy rất hả giận nhưng cũng rất khác lạ á.

Dơ bẩn gần chết.

Trần Dục cảm thấy thế.

*****************

Tác giả có lời muốn nói: Lúc viết cái này đã nghĩ đến "Truyền thuyết mỹ lệ của Sicily" (Yêu đầu đời: Malèna - 2000)*, mỹ lệ là một tội ác có thể dẫn dụ người ta phạm tội.

Hoài bích có tội là thế này đây.

Cảm thấy tội ác đáng sợ nhất là vô tri, bởi vì vô tri cho nên không có quy phạm về đạo đức, không cảm nhận được sai lầm.

Thật ra trên thế giới có rất nhiều nơi thế ngoại đào viên xảy ra những vụ việc khiến người ta càng nghe càng thấy ghê tởm, cảm thấy hẳn đều là vì vô tri và bần cùng tạo nên.

***************

Chương bonus Tết Dương lịch đây:">>>

Có lẽ mọi người đều biết là tui mới vừa lên một bộ đoản văn đam mỹ mới, bộ này là của team tui làm đấy, mọi người thích thì ủng hộ, hông thích thì ủng hộ nha:"> luv ya!!!!

Truyện convert hay : Vô Địch Thần Long Dưỡng Thành Hệ Thống
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi