Chương Trước/94Chương Sau

Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 90: Nguyền Rủa

Mao Cửu hỏi cậu ta: "Thấy gì?"

Trần Dục nói: "Thấy một đám cặn bã."

Mao Cửu: "Ồ, nói nghe thử."

Trần Dục tức giận kể những gì mình đã thấy cho Mao Cửu, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: "Mẹ, tôi coi như đã trải qua cảm giác đau đớn khi đang sống sờ sờ mà bị lột da mổ bụng rồi đấy. Lần tới đừng kêu tôi cộng tình nữa."

Lục Tu Giác liếc cậu ta một cái: "Cậu cũng không chịu nổi." Nói xong thì liếc nhìn Trương Tư Đạo.

Trương Tư Đạo sửng sốt rồi hoảng sợ.

Mao Cửu nghe Trần Dục nói xong, hỏi: "Thế thì quỷ nữ là ai?"

Trần Dục giật mình, chớp mắt: "Một cô gái xinh đẹp."

"Sao cô ấy lại bị gọi là quỷ nữ?"

Trần Dục ra vẻ đương nhiên nói: "Bởi vì cô ấy là quỷ nữ."

Mao Cửu: "Vậy tại sao cô ấy là quỷ nữ?"

Trần Dục: "Bởi vì cô ấy là quỷ nữ."

Mao Cửu: "..."

Trần Dục rất vô tội.

Mao Cửu đứng dậy nói với Lục Tu Giác: "Cậu ta chẳng biết gì cả."

Trần Dục tỏ vẻ cậu ta biết nhiều lắm, ít nhất thì cậu ta biết quỷ nữ là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng bị người trong cả thôn ức hiếp.

Trương Tư Đạo cười nhạo cậu ta, nếu biết thì trả lời xem tại sao quỷ nữ lại là quỷ nữ? Vì sao thôn dân lại nhận định cô ấy là quỷ nữ? Cuối cùng còn xảy ra chuyện gì? Sao cậu ta chết thảm đến thế?

Mấy vấn đề này Trần Dục đều không trả lời được.

Mao Cửu nghe xong thì nghiêng đầu nói với Lục Tu Giác: "Có lẽ vì chỉ là một đứa nhóc cho nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Mà bởi vì người trong thôn đều xem quỷ nữ là quỷ nữ, còn cho rằng quỷ nữ sẽ dụ dỗ người ta sa đoạ, cho nên hận quỷ nữ. Anh Lục, anh thấy... trò chơi giai cấp này có liên quan đến quỷ nữ không?"

Lục Tu Giác: "Thông tin hơi ít, không thể phán định sớm thế được. Kết nối với những gì đứa nhóc đã nói... móc mắt, lột da, mổ bụng, những từ này đều bị nó lặp đi lặp lại, nhưng cuối cùng chính nó phải chịu mấy hình phạt này. Mà cố tình là nó lại không biết đã có chuyện gì xảy ra... lại còn ai giết nó nữa."

Mao Cửu suy ngẫm gật đầu: "Trên thẻ thăm còn viết gì không?"

Lục Tu Giác nói: "Trên bốn thẻ thăm có bốn từ gợi ý, quỷ nữ, nguyền rủa, Gia Đề, Vu."

Mao Cửu: "Vu?"

Bây giờ đã biết quỷ nữ là một người, Gia Đề là "thần" mà Cực Lạc Thôn thờ cúng, chuyện nguyền rủa cũng có thể hiểu được. Mà Vu, Cực Lạc Thôn cũng có Vu?

"Tư tế à?"

Vào một thời điểm đặc biệt nào đó thì tư tế cũng có thể được gọi là Vu.

Quỷ nữ, nguyền rủa, Gia Đề và Vu, bốn cái này hình như có liên hệ với nhau, nhưng trước mắt họ lại không biết từ cái liên hệ này có thể sẽ tra được chân tướng gì.

Có lẽ là chân tướng của Cực Lạc Thôn.

Lục Tu Giác: "Đi thôi, cứ đi tới trước, nói không chừng có thể gặp được linh hồn nào đó, cộng tình thêm lần nữa."

Mặt Trương Tư Đạo cắt không còn giọt máu.

Bọn họ tiếp tục đi tới, đứa nhỏ phía sau vẫn giữ tư thế cũ, ôm một con chó bị lột da, trong miệng vẫn lầm bầm những từ ngữ đáng sợ như trước.

Khi bọn họ ra khỏi được mật đạo thì không còn bước vào một cái mật đạo giống hệt khác như thể vào mê cung như trước nữa, mà là biến thành một cái hành lang cũ nát trống trải.

Hành lang đã cũ, trên tường dính đầy lấm tấm màu đỏ không biết là máu hay là rỉ sắt, loang lổ mà thê lương.

Hành lang có mấy cánh cửa, bên kia cửa là mật thất. Trong đó như một cái quảng trường rộng rãi nhưng cũng có rất nhiều chướng ngại vật, có thể trốn được.

Lúc đi ngang qua một căn mật thất, bọn họ nghe thấy bên trong có tiếng động, bốn người dừng lại nhìn về phía mật thất trống trải tối om kia.

Mao Cửu: "Vào thử không?"

Lục Tu Giác: "Không chừng có thể tìm được manh mối."

Lúc này, trong mật thất lại truyền đến tiếng động. Tiếng động đó thật bén nhọn, khiến người ta rất khó chịu, giống như tiếng hai cái ống thép cọ lên nhau vậy, vang vọng không ngừng trong căn mật thất trống trải, làm người ta sợ hãi trong lòng.

Trần Dục do dự: "Cũng có thể là bẫy, nó muốn dụ chúng ta vào rồi giết luôn."

Trương Tư Đạo cũng phụ hoạ: "Nên suy nghĩ kĩ lại, cẩn thận vẫn hơn."

Mao Cửu và Lục Tu Giác vô cảm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Lục Tu Giác nói: "Chúng tôi đang thương lượng, đừng có xen vào."

Nói thật, Trần Dục và Trương Tư Đạo là tiểu bối. Cho nên bọn họ đành ngậm miệng.

Bọn họ không muốn vào thật, không phải bọn họ sợ mà vấn đề là không khí này rất đáng sợ ấy.

Hai người chỉ sợ trên tâm lý thôi hà.

Hoả phù chớp tắt trên không trung bay theo bước chân của Mao Cửu vào trong, chiếu sáng căn mật thất, thứ đầu tiên họ nhìn thấy là một cái lưới sắt gần như không thấy được điểm cuối.

Trên lưới dính đầy tro, đám tro bụi này còn bay tán loạn giữa không trung.

Trương Tư Đạo vươn tay quẹt tro trên lưới, nói: "Cái này là tro gì nhờ? Không lẽ chỗ này còn có lò đốt gì hả?"

Trong không khí toàn là tro bụi, nhất định là đã đốt rất nhiều thứ, vậy thì hẳn là có lò đốt hay gì đó ở đây.

Lục Tu Giác nhàn nhạt nói: "Tro cốt."

Trương Tư Đạo đơ người, cười trừ: "Muốn doạ tôi hả? Không dễ thế đâu."

Mao Cửu liếc hắn một cái: "Anh Lục nói đúng, là tro cốt."

Trương Tư Đạo: "..."

Bây giờ hắn rất mệt tim.

Mao Cửu nhìn tro cốt bay đầy trời, cau mày: "Thế này thì đã chết bao nhiêu người rồi chứ?"

Giống như suy đoán của Trương Tư Đạo, tro bụi nhiều thế này thì nhất định đã đốt rất nhiều thứ. Dưới phiến đá là chỗ của Gia Đề, cộng thêm cốt toản thì có thể đoán ra được đây là tro cốt.

Cái này là khả năng lớn nhất.

Có thứ gì đó giống như lò đốt, hoặc là một cái lò đốt thật, đốt cháy thi cốt, làm cho tro bụi bay đầy trời.

"Vào xem sao."

Bọn họ vòng qua lưới sắt đi vào trong, mật thất bị bao quanh bởi vô số lưới sắt, chia ra rất nhiều khu. Trong bóng đêm thế này, không thể thấy được thứ gì ngoài tầm mắt ba mét.

Nhưng cũng vì yên tĩnh cho nên càng nghe được rõ hơn.

Tiếng nước rơi tí tách, vang vọng.

Tiếng động bén nhọn kỳ lạ kèm với một tiếng động khác đang dần đến gần, hơn nữa còn bắt đầu dày đặc hơn.

Chúng đang nhào về phía bốn người họ, nhưng lại không thấy được gì cả.

Bỗng, một cái bóng nhỏ gầy xẹt qua muốn nhào về phía Trần Dục. Trần Dục phản ứng nhanh vội vàng trốn đi nhưng cánh tay vẫn bị cào mấy vết máu.

Còn cái bóng như con mèo kia lại quá nhanh, chỉ chợt lóe lên thôi, nếu không phải phản ứng của Trần Dục nhanh lẹ thì có thể thứ bị rạch không phải là cánh tay, mà là yết hầu.

Mùi máu tươi nhàn nhạt lan tràn, tiếng động kia trở nên dồn dập. Trong không khí truyền đến áp lực và nguy hiểm, con quái vật không biết tên vây xung quanh đang bực bội, muốn nhào về phía bọn họ, xé nát bọn họ.

Lục Tu Giác nghiêng đầu nhìn Trần Dục: "Không sao chứ?"

Trần Dục lắc tay xem còn hoạt động bình thường được không, xác nhận không bị tê hay trúng độc gì, ngẩng đầu nói: "Không sao."

Mao Cửu đồng thời vứt ra ba lá hỏa phù, chớp mắt, mật thất sáng bừng lên, chiếu sáng xung quanh. Đồng thời cũng giúp bọn họ thấy rõ bộ dạng của vật thể lúc nãy.

Trương Tư Đạo và Trần Dục giật mình lùi ra sau vài bước, chỉ thấy xung quanh là tầng tầng lớp lớp những sinh vật kỳ lạ. Bọn chúng có hình người, cao khoảng một đứa trẻ, tứ chi bò dưới đất. Ngũ quan lờ mờ, nhưng dường như chúng có cách để có thể tìm được chỗ đứng của bọn họ.

Chúng không có tóc, toàn thân như chỉ có da bọc xương, căng đến nỗi thít chặt vào lộ cả xương sườn. Khuôn mặt tròn như trứng gà, trơn bóng kèm theo không có ngũ quan càng làm chúng nó thêm phần xấu xí đến kì lạ.

Chỗ miệng của chúng có một cái lỗ, lúc mở ra sẽ toát đến tận tai, để lộ hàm răng cá mập nhọn hoắc. Tiếng động sột soạt kia phát ra từ miệng của bọn chúng.

Mao Cửu bình tĩnh nói: "Chúng nó sợ lửa."

Lục Tu Giác nói: "Nhìn ra được, nhưng chúng càng lưu luyến đồ ăn hơn."

Mao Cửu nhướng mày: "Chúng nó xem chúng ta như đồ ăn à?"

Lục Tu Giác: "Hiển nhiên."

"... Không đâu."

Mao Cửu và Lục Tu Giác quay đầu lại nhìn Trương Tư Đạo, người sau quay lưng về phía họ, ngửa đầu nhìn lên trên.

Bọn họ nhìn lên theo tầm mắt của hắn, phát hiện thứ bị cột trên đầu Trương Tư Đạo là một người... đàn ông trần truồng?

Bọn họ cảm thấy nghi vấn là vì chính giữa đùi của người này cũng không có thứ tượng trưng cho giới tính, chỉ là một mảng chảy máu đầm đìa, máu rơi tí tách xuống đất.

Có vài giọt rơi lên mu bàn tay của Trương Tư Đạo, cũng vì thế nên hắn mới có thể phát hiện người đàn ông bị treo trên đỉnh đầu mình.

Người nọ cả người đều trần truồng, không mảnh vải che thân, rồi bị dây thép quấn chặt treo trên không, tứ chi vặn vẹo. Hắn không phải bị treo một cách bình thường mà là bị vặn gãy hết tay chân rồi mới treo.

Dây thép trói toàn thân hắn, ghim chặt vào làn da đến nỗi da tróc thịt bong.

Ngực hắn phập phồng mỏng manh, không thể thấy rõ nhưng đúng là còn phập phồng.

Trần Dục kinh hô: "Hắn còn sống à?"

Cậu ta định lên cứu người kia, nhưng Trương Tư Đạo cản cậu ta lại.

Trần Dục nói: "Hắn còn sống, bây giờ mà cứu thì có lẽ còn có thể sống."

Trương Tư Đạo túm chặt Trần Dục, hung hăng đẩy cậu ta ra sau rồi chỉ vào người đàn ông bị treo trên đầu, nói: "Nhìn kỹ đi, nhìn cho kỹ vào, hắn vẫn còn là người sống à?"

Trần Dục không hiểu.

Mao Cửu vứt một lá hỏa phù lên phía trên người đàn ông kia để mọi người cùng thấy rõ hơn.

Sau đó Trần Dục nhìn thấy một chân bị gấp sau lưng người đàn ông kia, thịt từ đầu ngón chân đến đùi đều biến mất rồi, chỉ còn lại xương trắng, trên xương còn dính vụn thịt và máu, còn có thể thấy được dấu răng rậm rạp rất rõ ràng nữa.

Cái này chứng tỏ có thứ gì đó gặm cắn đùi của hắn ta.

Mặt của người nọ không biết bị thứ gì bao trùm mất, nó như một tờ giấy bọc mặt người nọ lại, ngũ quan giãy giụa muốn thoát ra nhưng không thoát được. Lớp vật chất màu đen trên mặt ấy giống như da của hắn vậy, bao trùm lên ngũ quan của hắn mà vẫn có thể thấy được một cái miệng vặn vẹo há to hết cỡ.

Có lẽ là quá đau đớn nên vặn vẹo.

Rất rõ ràng là dưới tình huống như thế, người này không thể nào còn sống được, cho dù ngực hắn vẫn phập phồng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là người sống.

Lục Tu Giác nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái chân chỉ còn xương của người nọ. Dấu răng bên trên rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc, giống hệt như hàm răng nhọn hoắc của bọn quái vật tựa hổ rình mồi đang bao quanh bọn họ.

Hắn kéo Mao Cửu lùi ra sau: "Hai người lùi lại trước đã."

Bọn họ ngừng lại sau khi lùi đến một khoảng cách nhất định với người đàn ông kia, Lục Tu Giác kêu Mao Cửu dời hỏa phù đi.

Hỏa phù tụ lại bên cạnh bốn người bọn họ, cả căn mật thất trống trải chìm vào đêm tối, chỉ có chỗ bọn họ là còn sáng. Trong bóng đêm, đám quái vật khát máu đó sợ ánh lửa nên không dám nhích về phía bọn họ, nhưng ánh lửa vừa mới dời khỏi người đàn ông kia thì tiếng sột soạt bắt đầu chen chúc tiến về phía đó.

Tiếng gặm nhấm như mãnh thú xé nuốt đồ ăn vang vọng rất rõ ràng trong căn mật thất trống trải, khiến người nghe tê dại cả da đầu, đau đến tận xương.

Dường như bọn họ có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết nhưng bị một lớp như mọc ra từ da chặn kín lại của người đàn ông bị dây thép treo giữa không trung kia.

Vì thế miệng của hắn vặn vẹo vì đau đớn, nếu không phải vì tay chân của hắn không thể cử động được thì hẳn là nó cũng sẽ vặn vẹo theo. Ngực hắn vẫn phập phồng, hắn không biết bây giờ mình là thứ gì, không phải người sống nhưng lại phải chịu đựng hình phạt bị gặm vĩnh viễn như thiên đao vạn quả thế này.

Hắn có thể cảm nhận được đau đớn.

Hắn khát vọng được cứu rỗi.

Nhưng hắn mãi mãi không thể được cứu rỗi.

Khoảng năm phút sau, tiếng sột soạt lui đi như thủy triều. Mao Cửu dời hỏa phù lên phía trên người đàn ông nọ, người kia đã biến thành một bộ xương chảy máu đầm đìa.

Nhưng không được bao lâu, máu thịt trên người hắn dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được sinh trưởng trở lại, đầu tiên là các khí quan, nội tạng, máu thịt, mỡ, làn da, từng tầng từng lớp, tái tạo lại một cơ thể người.

Sau đó chờ đến giờ lại cho đám quái vật đó ăn cơm.

Bốn người không biết nên nói gì.

Thật lâu sau, Mao Cửu hỏi: "Anh Lục, anh biết nó là gì không?"

Lục Tu Giác: "Hẳn là nguyền rủa."

Mao Cửu: "Em cũng đoán thế, nhưng em chỉ không rõ là bị trừng phạt vì tội lỗi gì."

Vừa thấy đã biết người nọ bị dính một lời nguyền rủa đáng sợ nào đó rồi, chuyện nguyền rủa từ xưa đến giờ đều rất thần bí. Lực lượng mạnh mẽ, không phải là chuyện con người có thể làm được, nó là năng lực của thần linh, bình thường đều phải dùng cách hiến tế để nhận được.

Nói tóm lại là năng lực của nguyền rủa rất mạnh mẽ, rất đáng sợ, nhưng cũng phải trả một cái giá rất đắt.

Người đàn ông trước mặt này nhất định là bị hận đến tận cùng mới có thể bị hạ nguyền rủa tàn khốc đến thế.

Nguyền rủa này nhìn có vẻ không giống như báo thù, càng giống tra tấn, trừng phạt hơn.

Nhưng hắn từng làm sai chuyện gì mà lại phải chịu sự trừng phạt như thế?

Lục Tu Giác ngước mắt nhìn quét một vòng rồi nói: "Nguyền rủa người chết đi vẫn có thể cảm nhận được đau đớn, rơi vào miệng ác quỷ như thiên đao vạn quả, bị dây thép trói chặt thân thể. Hơn nữa, khi da thịt cả người được chữa lành vô hạn thì chỉ có thứ tượng trưng cho đàn ông --- ài, đừng có nhìn, đừng có nhìn. Nhìn gì ở đó? Dơ cả mắt."

Đang nói lại phát hiện bạn trai nhỏ nhà mình ngẩng đầu định xem thứ giữa hai chân của người đàn ông khác, Lục Tu Giác vội vàng che mắt cậu, không cho xem.

Mao Cửu: "... Được rồi, em không nhìn."

Lục Tu Giác: "Kết hợp mấy cái này lại, hắn hẳn là phạm tội gian dâm."

Mao Cửu: "Nhưng mà hắn trúng nguyền rủa, đúng như trong gợi ý. Cần cộng tình không?"

Lục Tu Giác: "Đương nhiên. Không cộng tình thì sao tìm ra được chân tướng?"

Vì vậy bọn họ đồng loạt nhìn về phía Trương Tư Đạo, Trương Tư Đạo giật mình: "Nếu tôi cộng tình thì không phải là phải gặp... cái gì đó giống hắn hả?"

Hắn yên lặng che lại chỗ phía dưới.

Ba người khác bày tỏ vẻ cảm thông, Trần Dục cảm thấy cho dù bị móc mắt, lột da, mổ bụng thì cũng vẫn còn may mắn chán.

Trương Tư Đạo: "Nếu không thì chúng ta tìm mục tiêu kế tiếp đi, tôi bảo đảm là nếu cần phải cộng tình thì nhất định sẽ tự xung phong."

Mao Cửu và Lục Tu Giác lắc đầu, không đồng ý.

Trần Dục đột nhiên lạnh lẽo nói: "Nếu người tiếp theo bị bạo cúc thì sao?"

Trương Tư Đạo sởn tócgáy.

Truyện convert hay : Lăng Thiên Chiến Thần
Chương Trước/94Chương Sau

Theo Dõi