Chương Trước/78Chương Sau

Thiên Sư Không Xem Bói

Chương 76: Căn Nhà Cũ

Lúc Từ Văn Đông học cấp ba không phải là ở đế đô, hắn không phải người địa phương.

Quê của hắn là ở một thành phố nhỏ phía Nam, bởi vì từ nhỏ đã học hành chăm chỉ, có thành tích tốt cho nên sau này mới có thể thi đậu vào một trường đại học nổi tiếng ở đế đô. Trường cấp ba mà hắn học cũng là một trường nổi tiếng ở địa phương, mỗi năm đều có thể dạy ra được hơn mười sinh viên trọng điểm khoa chính quy.

Ngôi trường đó có tên là Nhất Trung.

Có thể thấy được bầu không khí ở Nhất Trung nặng nề biết bao nhiêu, nhưng mà mỗi trường học có học sinh xuất sắc thì đương nhiên cũng có học sinh yếu kém.

Từ Văn Đông là một trong số các học sinh xuất sắc, mà Từ Võ lại là một trong số các học sinh yếu kém kia.

Hai người cùng họ nhưng lại không có quan hệ máu mủ gì, chỉ là người cùng quê, cùng vào ngôi trường này học mà thôi. Trường cấp ba Nhất Trung bắt buộc học sinh phải ở lại ký túc xá trường, dù là nhà xa hay nhà gần cũng thế.

Hai người đến từ cùng một thôn cho nên được chia cùng một phòng ký túc xá. Vốn Từ Võ không thể ở cùng phòng ký túc xá với một học sinh xuất sắc như Từ Văn Đông, nhưng vì cha của hắn tặng quà cho chủ nhiệm nên mới thế.

Cha Từ Võ cảm thấy Từ Văn Đông học tốt, gần đèn thì sáng, nói không chừng con của hắn cũng có thể thi đậu đại học.

Từ Võ lại chẳng dị nghị gì, dù sao thì ở đâu cũng thế thôi. Ngoại trừ việc cả ký túc xá đều là mọt sách, sau khi tan học còn ngồi trong phòng yên tĩnh đọc sách làm hắn chịu không nổi.

Từ Văn Đông không thân thiết gì với Từ Võ, một học sinh ngoan ngoãn từ nhỏ được đặt mục tiêu là đại học danh tiếng và một tên lưu manh du thủ du thực, quăng tám sào cũng không tới được.

Sau khi nhập học, Từ Văn Đông ở lớp 1, còn Từ Võ thì ở tận lớp 16 cuối cùng, lớp dành cho học sinh kém tiêu chuẩn, cho nên dù hai người có ở cùng một ký túc xá thì cũng chẳng thân hơn, trên đường có gặp mặt cũng chẳng chào hỏi gì.

Sau đó, việc chân chính làm cho bọn họ thân hơn là vì một ngày nọ Từ Võ gửi một cái gif trong nhóm chat ký túc xá, khi đó loại gif tự quay thế này rất hiếm thấy. Bởi vì camera rất ít sticker, trừ phi là tự đi tìm web rồi tải về.

Nhưng lúc đó mấy loại gif thế này còn chưa nổi lên cho nên phần lớn người không biết thứ này, nhất là học sinh ở mấy thành phố nhỏ chuẩn bị thi vào đại học sẽ càng thêm không để ý đến những thứ đó.

Từ Võ gửi gif như thế cũng doạ được vài người, bởi vì bối cảnh của cái gif đó là toilet của ký túc xá. Ký túc xá của bọn họ có mười người, hai cái toilet gần nhau, chỉ cách có một bức tường mà còn không chạm trần, người nào cao chút, nhón chân lên còn có thể đưa đồ sang cho người bên kia, cho nên bối cảnh mà Từ Võ quay, ban đầu là toilet chỉ có một mình hắn, một giây cuối cùng phía trên bức tường ngăn cách kia xuất hiện một cái đầu người.

"Đầu người" ở đây thật sự là một cái đầu người, vô cùng rõ ràng, chân thật, không phải loại hư ảnh như bóng trắng gì đó để có thể nhìn nhầm, mà là cho dù chỉ xuất hiện một cách ngắn ngủi như thế cũng có thể vô cùng rõ ràng ý thức được đó là một cái đầu người. Khuôn mặt của cái đầu đó không có biểu cảm gì, chỗ đôi mắt chỉ có tròng trắng, nhìn thẳng xuống Từ Võ đang vui vẻ tự chụp tự quay bên dưới.

Cái gif này làm cho đám người trong ký túc xá, kể cả Từ Văn Đông đều sợ hãi, bởi vì bọn họ nhận ra cái toilet bên trong là toilet của ký túc xá bọn họ.

Mà cái gif này không chỉ gửi vào trong nhóm ký túc xá của Từ Văn Đông mà còn giống như một con virus nhanh chóng lây lan, lan truyền ra toàn khối. Học sinh ở tuổi này là hiếu động nhất, cũng dễ tò mò nhất, lòng hiếu kỳ đối với những chuyện kỳ quái quỷ dị còn lấn át cả nỗi sợ hãi.

Vì vậy xuất hiện rất nhiều suy đoán, có người nói là căn phòng ký túc xá mà Từ Võ ở đã từng chết người, hơn nữa còn bị chặt đầu. Nghe nói là ngày nghỉ ở lại trường, kết quả là có trộm đột nhập vào sau đó chém đầu cậu ta.

Đương nhiên là suy đoán này rất nhanh đã bị phản bác lại, ai mà đi ăn trộm còn xách dao bổ dưa đi chém đầu người ta chứ? Nhưng mà người kể học không giỏi lắm, nói là giết người trước rồi mới trở lại phanh thây.

Nghe nói tên trộm chia thi thể làm mấy khúc, tay chân và thân thể giấu trong vách tường, phần đầu xây trong WC, cho nên vách tường và trần toilet trong căn ký túc xá đó đều dày hơn những phòng ký túc khác.

Sau đó còn có người đi đo thử, phát hiện vách tường đó đúng là dày hơn những phòng khác một ít.

Nhưng bọn họ cũng không biết trần toilet có phải cũng dày hơn những phòng khác hay không? Dù sao cũng không thể đo được.

Có người tin vào mấy lời này, nhưng cũng có người không tin. Bọn họ đoán rằng hoặc là lúc quay vừa vặn phía bên kia có người đứng lên ghế, vì góc độ cho nên tạo cảm giác có người đặt đầu lên đó mà thôi.

Còn chuyện tròng mắt toàn màu trắng cũng có thể là do ánh sáng nên tạo thành ảo giác mà thôi.

Cả hai cách nói này đều có người ủng hộ, ai theo ý nấy, ồn ào náo nhiệt, nhưng có một điều không thể phủ nhận là Từ Võ và cái gif của hắn, còn có ký túc xá của bọn họ đều nổi danh trong số những người cùng tuổi.

Rất nhiều người muốn vào toilet ký túc xá của bọn họ để xem trong đó có thật là có đầu người không.

Còn Từ Văn Đông và những người khác cùng phòng sau khi xem cái gif kia xong thì bị doạ thật. Hơn nữa, bọn họ đều không tin cách nói thứ hai kia, bởi vì cái đầu người trong gif không phải là bất kì ai trong số bọn họ.

Nếu nói là bạn của Từ Võ, nhưng mà hắn lại chưa từng đưa bạn mình về ký túc xá.

Bọn họ cũng chưa từng thấy Từ Võ đưa bạn về, bởi thế nên bọn họ thật sự bị doạ, loại cảm giác ở trong hoàn cảnh sợ hãi thế này khiến bọn họ bất an cực kỳ, có mấy người vội vã yêu cầu đổi ký túc xá với giáo viên.

Lấy lý do là có ma cho nên lập tức bị bác bỏ. Có mấy người có bối cảnh nên tìm đến giáo viên, dọn được ra ngoài. Còn lại đều là những người không có bối cảnh gì cho nên chỉ có thể tiếp tục ở trong sợ hãi.

Từ Văn Đông cũng sợ, ai mà không sợ chứ?

Trên tường toilet ký túc xá của mình tự nhiên xuất hiện một cái đầu người nhìn chằm chằm xuống, sợ không?

Hơn nữa bọn họ còn phải tắm rửa, đi vệ sinh trong đó, chỉ cần nghĩ đến nửa đêm muốn đi tiểu, mới tiểu được một nửa ngẩng đầu lên thì thấy một cái đầu người nhìn xuống. Còn chưa kịp phục hồi tinh thần thì cửa đóng không mở được, cái đầu kia há miệng nhào tới cắn lên động mạch cổ --- sợ vỡ cả tym.

Mấy ngày trôi qua, chuyện này càng bàn càng hăng, trong ký túc xá có một tên nhát gan, chịu không nổi chạy đến phòng giáo vụ khóc, chuyện này bị làm lớn lên thì lãnh đạo trường mới ý thức được tính nghiêm trọng của nó.

Lãnh đạo trường đã xem cái video đó rồi, họ cũng không cảm thấy có cái gì quấy phá. Trường này có chuyện gì chẳng lẽ bọn họ lại không biết hả? Cái tin đồn gì mà có trộm vào phanh thây học sinh đều là giả dối.

Vì vậy bọn họ gọi Từ Võ đến dò hỏi, Từ Võ lại dứt khoát nói đó chỉ là sản phẩm công nghệ cao, chỉ là một loại sticker trong điện thoại, một phần mềm mà thôi.

Nhà Từ Võ có tiền, thường xuyên mua trước được những sản phẩm công nghệ cao mới đưa ra thị trường như thế cho nên khi cậu ta giải thích thì lãnh đạo trường tin ngay. Nhưng trường học cũng nghiêm khắc phê bình hành vi của Từ Võ vì đã tạo ra những lời đồn đãi vô nghĩa làm ảnh hưởng đến thái độ học tập của các học sinh khác.

Chuyện này sau đó được thông báo ra ngoài, hơn nữa còn nghiêm khắc cấm tiệt các loại tin đồn, nếu bắt được sẽ bị trừ điểm, nghiêm trọng hơn còn bị buộc thôi học.

Lãnh đạo trường nghiêm trị các tin đồn nói có ma, nhưng cũng không thể áp được sự tò mò của các học sinh.

Sau khi các học sinh biết đến chân tướng chuyện này thì lại cảm thấy hứng thú với cái sticker mà Từ Võ nói. Thứ đó thật thú vị, cái đầu người trong đó cũng vô cùng chân thật.

Không thua gì cái virus nữ quỷ năm đó, thậm chí còn đáng sợ hơn virus nữ quỷ nhiều. Rất nhiều người, nhất là nam sinh đều cảm thấy hứng thú với loại sticker này, vô cùng chân thật, đáng sợ, hiệu quả oanh động vô cùng khả quan.

Vì vậy bọn họ đều dò hỏi Từ Võ xem làm sao có được nó, cũng muốn tạo một cái chơi.

Từ Võ rất hào phóng, gửi thẳng link của trang web kia cho bọn họ.

Vì vậy trò chơi này bắt đầu lưu hành trong trường, nhưng các anh chị 12 thì không chơi. Khối 12 học ở một toà nhà khác, bình thường gần như cách ly khỏi hai khối dưới, chẳng giao lưu gì mấy.

Từ Văn Đông cũng nhận được địa chỉ của cái web đó, nhưng hắn lại không đặc biệt cảm thấy hứng thú với mấy chuyện quỷ quái này. Hơn nữa, nói thật thì hắn tương đối kính sợ quỷ thần, thời còn nhỏ hắn ở nhà của bà ngoại.

Người ở chỗ của bà ngoại tin quỷ bái thần, như người bây giờ nói thì là mê tín, nhưng đó chỉ là tín ngưỡng của bọn họ mà thôi. Mùng một và mười lăm mỗi tháng phải cúng kiến, mỗi năm có vô số chuyện, đại sự gì cũng đều phải bái thần kính quỷ, tết Trung Nguyên còn có những hoạt động, tập tục trọng đại để bái quỷ.

Mỗi lần cúng bái phải cung kính dâng cống phẩm và đèn cầy, nguyên bảo, nhắm mắt thành tâm thành ý cúng bái.

Khi còn nhỏ, Từ Văn Đông từng xem người ta "Khiêu đại thần"*, người sau khi chết được để yên bảy ngày, trước đêm hạ táng mời bà cốt Khiêu đại thần vào nửa đêm. Trong vòng ba ngày sau khi người chết cũng phải mời bà cốt Khiêu đại thần, mỗi lần đều có quy củ riêng.

*Khiêu đại thần (跳大神): Một loại nghi lễ dân gian ở Trung Quốc được lưu truyền, xuất phát từ văn hoá Tát Mãn Vu giáo, là một phương thức câu thông giữa người chết và người sống.

Thần bí, không biết vì sao luôn làm người ta cảm thấy sợ hãi, cho dù dọn vào nhà mới cũng phải mời bà cốt đến cung kính mời quỷ đang ở nơi này đi, nói cho bọn họ biết rằng có người đến ở, đừng phạm huý.

Nếu dọn vào nhà mới mà không mời bà cốt đến thì sẽ bị cho rằng trong nhà cũng có những thứ kia ở.

Chỗ mà bà ngoại Từ Văn Đông ở rất tôn kính người đã chết, càng tôn kính quỷ thần hơn, cuộc sống ở đó dường như bất kỳ một nơi nào cũng có bóng dáng của quỷ thần, trên đường chỗ nào cũng có thể thấy được miếu thờ, miếu thổ địa, còn có từ đường đặt bài vị của tổ tiên.

Có lẽ bởi vì vậy nên Từ Văn Đông đều kính nhi viễn chi đối với những thứ có liên quan đến người chết và quỷ thần, không dám làm loạn.

Cho nên đến lúc hắn phục hồi lại tinh thần thì phát hiện các bạn học xung quanh đều lâm vào điên cuồng chơi đấu gif, bọn họ đều đang thi xem ai tạo ra gif càng khủng bố, không ai chịu thua kém.

Ban đầu chỉ là đấu bằng mấy cái gif có bối cảnh kinh dị, sau đó lan đến trên người quay. Có một vài cái gif xuất hiện mấy thứ quỷ dị kia dần đến gần người quay, hoặc là sau lưng người quay đột nhiên xuất hiện một cái chân đứt gãy treo giữa không trung, hoặc là đột nhiên xuất hiện một bàn tay khô quắt muốn bóp cổ bọn họ, muốn moi mắt bọn họ.

Đám gif đó càng ngày càng kinh dị, cũng càng ngày càng máu me, khiến cho người xem cảm thấy vô cùng bất an và ghê tởm, nhưng bọn họ lại càng chơi càng vui, cũng càng ngày càng không thoả mãn với đám gif có vài giây này.

Gif quá ngắn, còn chưa kịp làm người ta cảm giác được sự khủng bố thì đã biến mất rồi, nếu có thể kéo dài thời gian thì tốt biết mấy.

Vì vậy bọn họ tìm trong trang web, có người tìm được một loại giống như dùng cho livestream. Bọn họ tải về rồi dựa theo nhắc nhở đến một chỗ nhà cũ để quay.

"Bọn họ", không phải một người.

Chuyện mà Từ Văn Đông không thể nào ngờ đến là có người chơi cái này đến nghiện, vậy mà lại tập hợp lại thành một nhóm sáu người.

Trong đó người dẫn đầu là Từ Võ và một nữ sinh tên là Phó Tĩnh Lị. Mẹ của cô ta và mẹ Từ Văn Đông là chị em họ, cho nên cô ta và Từ Văn Đông cũng có chút quan hệ thân thích.

Phó Tĩnh Lị không phải kiểu người có thiên phú học tập, bộ dạng xinh đẹp, vào Nhất Trung rồi cũng học ở lớp 16, rất nhanh đã trở thành bạn gái của Từ Võ.

Từ Văn Đông nhận được sự gửi gắm của mẹ Phó Tĩnh Lị, kêu hắn chú ý Phó Tĩnh Lị hơn chút, chỉ cần bảo đảm cô ta không trêu chọc ra đại hoạ là được rồi. Hắn từng gặp Phó Tĩnh Lị, sau khi gặp rồi cũng chẳng muốn nói chuyện với cô ta.

Cảm giác mà Phó Tĩnh Lị mang đến cho hắn không khác gì một cô gái côn đồ, luôn là bộ dạng trời đất bao la không có chỗ nào không phải là địa bàn của bà, xuất khẩu thành tang*.

*Anh này thay chữ "thi" trong "xuất khẩu thành thi" thành chữ "tang" (脏) nghĩa là dơ bẩn, bẩn thỉu, để chỉ cô nàng kia thở ra câu nào là bẩn câu đấy, ngôn từ tục tĩu.

Từ Văn Đông không thích người họ hàng này, nhưng vì đã nhận được sự giao phó, cho nên hắn cũng sẽ chú ý một chút.

Vì thế nên rất nhanh sau đó hắn đã biết Phó Tĩnh Lị sẽ đến một căn nhà cũ quay video kinh dị, lúc này dù là người có kiến thức hạn hẹp cũng biết cái phần mềm mà cô ta tải về có vấn đề rồi.

Mấy loại gif bình thường sẽ không thể nào dài đến tận mười phút, vậy thì không thể gọi là gif nữa rồi. Nhưng mà nếu thật sự là camera thì sao lại có được đặc hiệu kinh dị máu me chứ?

Từ Văn Đông nhìn cái gif được thêm đặc hiệu kinh dị kia, dài đến hai phút.

Bên trong là Phó Tĩnh Lị, Từ Võ và ba người khác, hai nam một nữ, cùng nhau đến một căn nhà cũ đã lâu không có người ở trên trấn trên để quay. Căn nhà đó rất nổi tiếng, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết liền.

Nghe nói trước đây ở đó có một nhà năm người ở, một ngày nọ nó bốc cháy vào nửa đêm, ngoại trừ người đàn ông ra ngoài làm ăn thì những người khác đều bị thiêu chết. Nghe nói tử trạng rất thê thảm, nhỏ nhất còn chỉ là một đứa trẻ con.

Mà mỗi khi nhắc đến chuyện này, mấy người già biết chuyện còn dùng một loại giọng điệu cười đùa nói: "Đứa nhỏ kia bị thiêu chết, cuộn lại như quả trứng."

Từ Văn Đông nghe xong cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không trách bọn họ được. Bọn họ bước ra từ cuộc sống nghèo khổ, nhìn thấy quá nhiều cái chết, mà bản thân bọn họ cũng đã bước một chân vào quan tài rồi, bởi thế nên rất trấn định đối với cái chết, trấn định đến nỗi đạm mạc.

Nhưng mà Từ Văn Đông lại không hiểu loại thái độ đạm mạc này từ đâu mà có.

Nói tóm lại thì cái nhà cũ vốn bị thiêu huỷ kia mãi cho đến sau này cũng đều không có ai ở hay sửa sang lại. Thời gian qua lâu rồi cũng trở nên hoang phế. Có người nói nửa đêm đi ngang qua trước cửa còn có thể nghe được tiếng hét thê thảm truyền ra cũng có người nửa đêm vào thám hiểm rồi vội vàng vừa té ngã lộn nhào vừa chạy ra khỏi đó, nói là vừa bước vào đã cảm thấy sóng nhiệt cuồn cuộn ập vào mặt.

Sau đó có người đi đường vào trú mưa, ở cả một đêm, ngày hôm sau cũng không xuất hiện, vài ngày sau căn nhà truyền ra mùi tanh tưởi, người đã chết rồi.

Nghe nói là bị hù chết.

Căn nhà đó lập tức trở thành hung trạch nức tiếng gần xa.

Phó Tĩnh Lị, Từ Võ và ba người khác vậy mà lại tự tiện vào quay hình, chỉ vì quay một cái gif kinh dị để hù doạ người khác, đúng là điên cuồng!

Từ Văn Đông nhíu mày, cảm thấy những người này đều đang tìm chết. Với hắn mà nói thì những thứ thế này tuyệt đối tránh được thì tránh, không thể nào chủ động đi trêu chọc.

Hắn tiếp tục xem cái gif kia, mấy người bên trong đã vào nhà rồi, quay hẳn trong phòng khách, còn có phòng ngủ chính, phòng ngủ phụ, phòng bếp, WC, tất cả đều vào chụp ảnh một lần.

Căn nhà cũ này rất âm trầm, thời gian đã lâu mà không có người ở, dù không có thứ gì vào ở trong đó thì cũng sẽ tạo thành một cái từ trường khiến người ta sợ hãi, huống chi đây còn là hung trạch.

Căn nhà này ngay cả vách tường đều cháy đen, từ chân tường đến nóc nhà, vì vậy có thể thấy được lúc đó lửa cháy lớn biết bao nhiêu.

Ban đầu cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng sau đó lập tức có chuyện.

Có một nam sinh chụp trong phòng ngủ chính, phòng ngủ chính có một cái nôi bị cháy sụp trên mặt đất. Giây trước còn trống rỗng mà giây tiếp theo đã xuất hiện một cái bóng đen cuộn thành hình quả trứng.

Bóng đen nhúc nhích, lộ ra toàn cảnh làm cho người ta sởn tóc gáy.

Đó là một cái thi thể trẻ con bị cháy đen, bị đốt vô cùng đáng sợ, mặt quay về phía nam sinh kia, nhìn chằm chằm hắn từ phía sau.

Phó Tĩnh Lị quay chụp trong phòng tắm, cửa sổ sau lưng không đóng, mở ra một cái lỗ lớn. Lần trước tin tức đưa tin về vụ hoả hoạn dường như từng nói, nhà này có một cô con gái lớn bị thiêu chết trong phòng tắm, nghe nói cô ta vốn có thể bò ra ngoài từ cửa sổ, nhưng vì lúc bò ra, tóc quá dài cho nên bị mắc vào quạt gió không gỡ ra được.

Bởi vì mái tóc quá dài đó làm cho cô ta bị thiêu sống.

Độ bền của mái tóc vô cùng lợi hại, cả một mái tóc đều bị cuốn vào quạt, thật sự không thể nào gỡ ra được.

Cho nên nghe nói lúc ấy cô gái đó bị đốt cháy đen từ phần bả vai trở xuống, nhưng phần đầu lại không tổn hại gì, bởi vì đau đớn mà vặn vẹo ngũ quan.

Lúc ấy có gió đêm, Phó Tĩnh Lị cũng có một mái tóc dài. Mái tóc dài của cô ta bị thổi bay lên, giống như sắp sửa bị cánh quạt cuốn lấy vậy. Sau lưng cô ta có một khuôn mặt với ngũ quan vặn vẹo, túm lấy tóc của cô ta.

Từ Võ cũng quay trong phòng ngủ chính, bối cảnh sau lưng hắn không phải cái nôi mà là bàn trang điểm. Từ mặt gương trên bàn trang điểm vươn ra một cánh tay cháy đen duỗi về phía phần ngực không hề phòng bị của Từ Võ.

Sau đó còn mấy người khác nữa, đều quay ở những nơi khác nhau, đều xuất hiện những thứ quỷ dị khác nhau. Những thứ đó đều tương tự với tử trạng của những người bị thiêu chết trong căn nhà cũ ấy.

Từ Văn Đông nhìn mà kinh hãi, hắn rõ ràng biết những thứ này tuyệt đối không thể nào là do công nghệ cao hợp thành. Những thứ như công nghệ cao này lại có thể mang đến đặc hiệu kinh dị mà chân thật như thế sao? Đám công nghệ cao này sẽ tự động kết hợp giữa bối cảnh của địa phương và tử trạng của người lúc ấy tử vong tạo ra những thứ đáng sợ như thế sao?

Vừa thấy đã biết những thứ đó là thật, đám người Phó Tĩnh Lị và Từ Võ đến đó đã vô tình trêu chọc bọn chúng.

Nhưng không ai tin tưởng lời mà hắn nói, học sinh ở Nhất Trung giống như phát điên vậy, cảm thấy cái gif đó vô cùng ngầu. Thậm chí bọn họ còn lập hội kéo nhau hẹn đến căn nhà cũ kia quay gif, không ai cảm thấy chuyện này kì lạ cả.

Không. Một số ít những người không bị mê hoặc đã cảm thấy chuyện gì đó khác thường, nhưng bọn họ vẫn bảo trì im lặng, không nói gì.

Chuyện này quá kì lạ không phải sao?

Đầu tiên là những cái gif kinh dị, sau đó lại là quỷ ảnh trong nhà cũ. Bọn họ không muốn dính dáng đến làm bản thân mình mất mạng, dù sao thì có nhắc nhở bọn họ cũng không tin.

Học sinh của cả trường cấp ba Nhất Trung đều ở lại trường, việc bọn họ chơi mấy thứ trò chơi này đều không hẹn mà cùng giữ bí mật, quyết không cho phép tin tức bị truyền ra ngoài, càng không để cho người lớn và giáo viên biết.

Bởi vì ở lại trường cho nên người lớn trong nhà không biết được. Còn giáo viên trong trường đều chỉ chú ý đến việc học tập, không có hứng thú gì với những hoạt động ngầm của bọn họ.

Không phải không có người lén đi báo cho giáo viên, nhưng chưa kịp báo lên đã bị đám bạn học u mê đó chỉnh cho tạm nghỉ học về nhà tu dưỡng rồi.

Có vết xe đổ trước mặt, Từ Văn Đông nào dám báo cho giáo viên nữa.

Hắn lén đi tìm và nhắc nhở Phó Tĩnh Lị, nhưng cô ta lại không nghe.

Hắn cũng đi tìm Từ Võ, càng thêm vô dụng.

Từ Văn Đông có một dự cảm chẳng lành, lúc ấy nhìn thấy bọn họ gửi đám gif kia đến nhóm chat, hắn cảm thấy sởn tóc gáy. Cái loại cảm giác khí lạnh dâng lên từ dưới lòng bàn chân, kinh hồn táng đảm.

Hắn tin tưởng trực giác của mình, bởi vậy nên vẫn cảnh báo người bên cạnh.

Vẫn là câu nói kia, không có tác dụng.

"Sau đó thì sao?"

Lương Thanh Doanh vội vã hỏi.

Trong lòng Từ Văn Đông vẫn còn sợ hãi, ngồi uống nước dừng lại hồi lâu. Hắn hỏi Trương Tiểu Đạo, hơn phân nửa là muốn thử: "Ngài cảm thấy thứ xuất hiện trong gif có liên quan đến căn nhà cũ kia hay là vì cái phần mềm sticker nọ?"

Trương Tiểu Đạo nghiêng đầu, nói: "Không có liên quan rõ ràng, phần mềm sticker nọ chỉ là môi giới. Căn nhà cũ đó là một toà hung trạch, trước đó từng chết người. Sau đó còn bị hoang phế không có nhân khí, tạo nên từ trường của âm trạch. Âm trạch nuôi quỷ, bên trong có người chết, còn bị lửa đốt chết, thuộc về uổng mạng, còn là kiểu chết vô cùng đau đớn. Chết đuối hay chết cháy, những kiểu chết từ từ trong đau đớn như thế đều dễ dàng làm cho người chết sinh ra oán khí cực lớn. Oán khí quá nặng, bồi hồi một lúc lâu không thể nào đầu thai được. Lâu dần, nếu giết người sẽ trở thành lệ quỷ."

Người trong căn nhà đó đều bị lửa đốt chết, chết một cách vô cùng đau đớn, lại còn từng giết người, đã sớm thành lệ quỷ.

Đám người Phó Tĩnh Lị xông vào nhà, còn ôm tâm thái đùa giỡn, không chuốc lấy sự trả thù của lệ quỷ mới là lạ.

Căn cứ theo những miêu tả cường điệu lại nhiều lần của Từ Văn Đông, người bên trong đều bị chết cháy, cả người cháy đen, đứa bé kia còn cuộn tròn như quả trứng thì có thể thấy rằng những người này đều bị thiêu sống chứ không phải bị sặc chết.

Lúc chết quá đau đớn, chỉ nghe miêu tả cũng đủ cảm thấy sợ hãi rồi.

Trương Tiểu Đạo nói: "Cô con gái lớn kia vì mái tóc nên mới bị thiêu chết, rõ ràng là đường sống gần trong gang tấc, phía bên kia cửa sổ là đường phố an toàn, bên trong là lửa cháy hừng hực. Chỉ cần nhảy qua cửa sổ là có thể sống sót nhưng lại bởi vì mái tóc mà đánh mất hy vọng sống. Hơn nữa, nếu toàn thân đều bị lửa đốt thì sẽ không cảm thấy quá mức đau đớn, nhưng từ bả vai đến phần đầu không tổn hao gì mà từ bả vai trở xuống lại ngâm mình trong biển lửa, loại cảm giác đau đớn này ---"

Chỉ nghe miêu tả đã cảm thấy nó đã vượt qua phạm vi chịu đựng của loài người rồi.

"Cho nên oán khí của cô con gái lớn kia càng nặng nề hơn, nặng nề đến đáng sợ. Trong gương trang điểm của phòng ngủ chính vươn ra một cánh tay cháy đen, phòng ngủ chính là chỗ ngủ của chủ nhân căn nhà, người sẽ ở trước gương trang điểm chỉ có nữ chủ nhân mà thôi. Nữ chủ nhân bị chết cháy, trong phòng có con trai nhỏ, bên ngoài có hai đứa con khác. Mẹ bảo vệ con, cô ta trơ mắt nhìn con của mình bị thiêu chết ngay trước mắt, oán khí nặng nề. Đứa nhỏ mới vừa ra đời đã bị thiêu chết, oán khí càng nặng hơn. Cho nên lệ quỷ bên trong căn nhà cũ kia vô cùng hung hãn, chẳng trách trước đó có người chỉ vào trú mưa một đêm đã bị giết chết. Mấy người mà anh kể đều đã chết rồi đúng không? Chúng nó đang tìm thế thân à?"

Từ Văn Đông run rẩy, sắc mặt tái nhợt, gật đầu: "Đúng vậy, chết cả rồi."

Chết rất thê thảm.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy cái chết của bọn họ có liên quan đến phần mềm sticker kinh dị kia, nhưng đám người Phó Tĩnh Lị rõ ràng đều bị lệ quỷ trong nhà cũ hại chết mà?

Trương Tiểu Đạo cảm thấy chuyện này đúng là có vấn đề, nhưng mà cậu vẫn hỏi: "Lúc đó bọn họ chết thế nào?"

Từ Văn Đông nhớ lại, sau đó kể tiếp.

Người chết đầu tiên là Phó Tĩnh Lị, giống như lời của Trương Tiểu Đạo, cô con gái lớn kia chết thảm nhất, oan ức nhất, cho nên oán khí cũng nặng nề nhất.

Vì sao Từ Văn Đông lại nói như thế?

Bởi vì cô con gái lớn kia chết vì bị mái tóc giữ lại không chạy được, Phó Tĩnh Lị chết cũng là vì mái tóc dài của cô ta.

Những năm gần đây xuất hiện vài người chết vì mái tóc dài, mỗi người đều chết một cách vô cùng thảm khốc.

Một nữ công nhân trong nhà máy lúc làm việc không cẩn thận bị vướn tóc vào máy tiện, cả phần da đầu đều bị kéo ra. Những tin tức giống như vậy cũng xuất hiện mấy lần, sở dĩ nhắc đến điều này là bởi vì Phó Tĩnh Lị cũng chết bằng cách tương tự như thế.

Cô ta đi công viên trò chơi với Từ Võ, trong đó có trò Rơi tự do, cao mấy chục mét, vô cùng kinh tâm động phách.

Lúc đó khi lên đến chỗ cao nhất, Từ Võ lấy điện thoại muốn quay phim. Nhưng vài giây trước khi rơi xuống dưới, Phó Tĩnh Lị bên cạnh hắn đột nhiên lộ vẻ sợ hãi quay sang xin hắn giúp đỡ.

Từ Võ không kịp thấy, bởi vì ngay sau đó bọn họ đã bắt đầu rơi xuống rồi.

Kích thích trong khoảnh khắc đó làm cho hắn kinh hồn táng đảm mà vẫn chưa đã thèm, đến lúc hạ xuống hắn muốn mở điện thoại xem kết quả thì nghe được tiếng thét chói tai của người xung quanh, hắn tò mò nghiêng đầu thì cả người lập tức cứng đờ, sợ hãi.

Chỉ thấy toàn bộ phần đầu của Phó Tĩnh Lị bên cạnh đều là máu chảy đầm đìa, da đầu bị lột ra để lộ óc trắng bên trong. Tròng mắt rơi ra ngoài, một nửa da mặt cũng bị lột ra, phơi bày cơ bắp đỏ tươi.

Cô ta vẫn còn nghiêng mặt nhìn sang Từ Võ, giống như còn đang muốn quay sang hắn cầu cứu.

Từ Võ thở dốc, trên má hắn vẫn còn dính mảnh vụn da đầu của Phó Tĩnh Lị, đó là khi rơi xuống bị bắn lên. Trong một khắc đó hắn cũng không biết thứ gì thúc đẩy hắn cúi đầu nhìn vào điện thoại trong tay, bên trong đang phát lại tình cảnh ngay lúc đó.

Hắn nhìn thấy trên đầu chỗ ngồi của Phó Tĩnh Lị có một bàn tay cháy đen túm lấy tóc của cô ta, kéo vào kẽ hở của máy móc.

Một khắc đó, hắn đột nhiên không rõ đó là hiệu quả của phần mềm sticker hay là có thứ gì kéo tóc của Phó Tĩnh Lị thật.

Cái chết của Phó Tĩnh Lị tạo ra chấn động không nhỏ, đài truyền hình trên thành phố cũng đến phỏng vấn. Sau đó tra ra được nguyên nhân là vì tóc của cô ta bị kẹt vào máy, mọi người đều tin lý do này, nhưng chỉ có Từ Võ vừa sợ hãi vừa nghi hoặc.

Một thời gian sau, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, rất sợ đám lệ quỷ trong nhà cũ tìm hắn để lấy mạng, cũng không dám sử dụng đám sticker kinh dị đó nữa, xoá hết xoá hết.

Hắn vô cùng nghiêm túc cảnh cáo những người lần đó cũng đi đến nhà cũ với mình, kêu bọn họ nhanh chóng xoá hết đám sticker kinh dị đó đi. Những người khác đều không nghe, bọn họ đều không tận mắt nhìn thấy cho nên không biết cái chết của Phó Tĩnh Lị không phải là ngoài ý muốn.

Từ Võ sợ hãi cả một tháng, một tháng này sóng êm biển lặng, bình an vô sự, ngoại trừ Phó Tĩnh Lị thì không ai chết nữa, giống như là cánh tay lúc trước hắn vô tình quay được chỉ là ảo giác mà thôi.

Ngay cả Từ Võ cũng bắt đầu tin rằng có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi, vì trực tiếp nhìn thấy người chết cho nên mới sinh ra ảo giác.

Nhưng trong lòng bọn họ đều biết rất rõ rằng đó không phải là ảo giác.

Người chết thứ hai là một nam sinh, chết ngạt trong phòng tắm hơi, khi chết co rúm lại, toàn thân đỏ ửng giống như một cái trứng gà đỏ.

Theo như điều tra là vì cậu ta ở quá lâu trong phòng xông hơi cho nên hôn mê, sau đó ngạt thở mà chết.

Báo cáo điều tra viết tử vong ngoài ý muốn, giống hệt như Phó Tĩnh Lị.

Nhưng Từ Võ lấy được điện thoại của cậu ta, lúc giúp dọn dẹp di vật của cậu ta trong ký túc xá thì vô trình nhìn thấy, ma xui quỷ khiến lại bấm mở album gif. Hắn nhìn chằm chằm cái gif tối đen đầu tiên một lúc lâu mới nhấn mở.

Đôi tay hắn run rẩy suýt chút vứt điện thoại ra ngoài, nhưng vẫn cố xem cho hết.

Gif trên điện thoại là nam sinh kia khi ở trong phòng tắm hơi, cổ bị bóp chặt, trợn trắng mắt hôn mê. Mà thứ bóp cổ cậu ta là một cái thi thể trẻ con bị đốt cháy đen, thi thể cuộn tròn trên cổ cậu ta, tay chân quấn chặt vào nhau giống như quả trứng vậy.

Người từng đến phòng tắm hơi đều biết không thể mang điện thoại vào, sẽ hỏng máy.

Nam sinh kia vào phòng tắm hơi thì tuyệt đối sẽ không mang theo điện thoại, cho nên cái điện thoại này làm sao mà quay được hình ảnh trong phòng tắm hơi? Ai quay? Hơn nữa vì sao điện thoại không xuất hiện trong đó mà lại ở ký túc xá của cậu ta? Ai mang nó đến đây?

Từ Võ nghĩ đến những khả năng đó, trái tim giống như bị một bàn tay to bóp chặt muốn ngạt thở.

Cái chết thứ hai.

Đám gif với sticker từng được xem là trò mua vui bây giờ lại trở thành trò chơi tử vong đáng sợ, một con quái vật sẽ cướp lấy tánh mạng của hắn trong nháy mắt, giương nanh múa vuốt đếm ngược sinh mệnh của bọn họ.

Người thứ ba là một cô gái, tử trạng không thê thảm như hai người trước, dường như là vì đứa con trai lớn trong nhà đó chết trong lúc ngủ, cũng không chịu bao nhiêu đau đớn, cho nên cô gái này chết cũng không đau đớn mấy.

Người thứ tư là Từ Võ.

Biểu hiện của Từ Võ rất bình tĩnh, dường như sau cái chết của Phó Tĩnh Lị, hắn đã biết mình chắc chắn sẽ chết, cho nên bình tĩnh vô cùng. Hắn kể hết mọi chuyện cho Từ Văn Đông, cũng kêu Từ Văn Đông báo chuyện bọn họ lén chơi đấu gif kinh dị cho giáo viên, dùng cách nhắn tin ấy.

Học sinh chơi đấu gif kinh dị rất nhiều, hầu hết là những nhóm lớn tổ chức chơi. Từ Võ là người khởi xướng, hắn có mặt trong tất cả các nhóm đó. Hắn gửi id nhóm chat ra ngoài, nhấn mạnh rằng đám trầm mê nhất lại là đám học sinh bình thường có thành tích rất tốt.

Đối với loại trò chơi sẽ ảnh hưởng đến tiến trình học tập của học sinh này tuyệt đối sẽ khiến cho trường học chú ý và cấm đoán.

Có trường học tham gia vào thì ít nhất có thể cấm bọn học sinh chơi trò chơi này. Dù sao thì hầu hết bọn họ đều ở lại trường, chỉ cần trường học quản chế thì sẽ không có mấy người chơi nữa.

Từ Võ biết bản thân ngu ngốc, không biết trời cao đất dày xúc phạm đến chuyện cấm kị, có chết cũng đáng lắm, nếu không phải lúc trước cảm thấy kích thích, muốn chơi một cách điên cuồng hơn, còn phải kéo theo những người khác vào nữa thì có lẽ đám Phó Tĩnh Lị cũng sẽ không chết.

Bây giờ đã chết bốn người rồi, hắn hy vọng rằng sẽ không có ai phải chết vì nó nữa.

Hắn cũng biết rằng cho dù chết mất bốn người rồi thì cũng sẽ không có ai cảm thấy nguyên nhân là vì Gif Tử vong, bởi mỗi người đều chết ở những chỗ đông người, nguyên nhân chết: Tử vong ngoài ý muốn.

Nhưng mà may mắn là hắn còn chưa có chết.

Lãnh đạo trường cấm học sinh chơi, nhưng mà chắc chắn vẫn có học sinh muốn phản kháng, không vâng lời, cứ một hai phải chơi.

Vì ngăn chặn loại khả năng này, Từ Võ muốn dùng cái chết của chính mình để cảnh cáo những người đó.

Không biết là hắn đã làm cái gì, làm cho lệ quỷ không thể biến cái chết của hắn thành tử vong ngoài ý muốn, hắn muốn cái chết của mình biến thành một cái chết quỷ dị mà ngay cả pháp y cũng không thể nào nghiệm chứng được.

Đôi mắt của Từ Võ bị móc ra, cái gif lúc đó bị truyền ra ngoài, hắn soi gương vào đêm khuya, đột nhiên trong gương vươn ra hai cánh tay đen ngòm móc đôi mắt của hắn ra.

Cái gif này bị truyền đi hết trong các nhóm, còn chưa hết một đêm, tất cả mọi người tự động rời khỏi nhóm, từ đó cũng bảo trì im lặng, không nói gì nữa.

Lương Thanh Doanh thổn thức, cuối cùng hỏi: "Vậy... Từ Võ, chết rồi sao?"

Từ Văn Đông ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một lúc lâu sau mới lắc đầu.

"Chưa."

Lúc ấy nhận được nhờ vả của Từ Võ, hắn lập tức chạy đến nhà cậu ta, kịp lúc thấy Từ Võ vừa bị móc mắt, gọi xe cứu thương kịp thời, sau đó sơ cứu cho cậu ta một chút mới giữ được mạng của Từ Võ.

Lương Thanh Doanh thở phào: "Thật đáng sợ."

Trương Tiểu Đạo nhìn chằm chằm Từ Văn Đông, nói: "Sao anh lại biết rõ như thế?"

Sắc mặt Từ Văn Đông cứng đờ: "Từ Võ nói cho tôi biết."

"Kể cả những chi tiết nhỏ cũng nói cho anh à? Lúc ấy anh ta hẳn là gửi tin nhắn cho anh, phải rất vội vàng mới đúng, nếu không thì sao anh lại có thể kịp thời đến cứu hắn? Hơn nữa, vừa nãy anh nói lúc đến căn nhà cũ kia có Từ Võ, Phó Tĩnh Lị và ba người khác, ngoại trừ Từ Võ chỉ có ba người chết. Còn một người nữa đâu?"

Từ Văn Đông mím môi, gật đầu: "Không sai. Người thứ năm là tôi. Lúc ấy Từ Võ vừa là bạn cùng ký túc xá vừa là người cùng thôn, Phó Tĩnh Lị còn là bà con xa của tôi, bọn họ kêu tôi đi. Tôi lo lắng cho nên vừa đi cùng vừa khuyên nhủ, nhưng bọn họ không nghe tôi. Lúc đến căn nhà cũ kia tôi không có vào, tôi không dám."

Hoàn cảnh từ khi còn nhỏ của hắn đều là ở nơi tin tưởng vào quỷ thần, kính sợ quỷ thần, cho nên vô cùng mẫn cảm với những thứ này. Lúc ấy chỉ đứng ở phía xa bên ngoài nhìn nhà cũ mà hắn đã bất giác sinh ra sợ hãi rồi. Hắn không muốn đi vào, cho nên cuối cùng đám người Từ Võ đi vào trong, mà hắn thì đứng ở bên ngoài.

"Tôi cảm nhận được bên trong rất đáng sợ, có một loại tồn tại làm cho tôi sợ hãi không thôi, tôi cố gắng thuyết phục đám người Từ Võ và Phó Tĩnh Lị đi ra, nhưng lại không có tác dụng."

Cho nên đám người Phó Tĩnh Lị chết, mà hắn lại bình yên vô sự.

Bởi vì hắn không chơi Gif Tử vong, cũng không xông vào nhà chọc giận lệ quỷ bên trong, nhưng hắn đã từng cách cái chết gần như thế, cho nên hắn sợ hãi vô cùng, giữ kín bí mật này như bưng.

Lúc trước khi Phó Tĩnh Lị chết hắn cũng ở đó, đống da thịt vụn đó thổi qua trước mắt hắn, dính lên cổ áo của hắn, lúc đó Từ Võ còn đang ngẩn ngơ mà hắn thì nôn muốn lộn dạ dày ra ngoài.

Từ đó về sau chỉ cần nhìn thấy công viên giải trí là hắn đã cảm thấy sợ hãi rồi.

Trương Tiểu Đạo suy nghĩ một lát, cảm thấy có gì đó không ổn.

"Nếu là lệ quỷ khủng bố như vậy thì làm sao Từ Võ lại có thể thoát chết được? Bọn họ đều là thế thân của lệ quỷ, cho dù anh cứu Từ Võ thì anh ta cũng không thể trốn thoát được sự đuổi giết lần thứ hai."

Lệ quỷ có oán khí sâu nặng, tuyệt đối sẽ không thể nào dễ dàng buông tha cho thế thân của mình, dù có lần đầu tiên giết Từ Võ không thành thì cũng sẽ tiến hành lần đuổi giết thứ hai. Sao còn có thể để cho Từ Văn Đông cứu Từ Võ?

Nghe vậy, Lương Thanh Doanh cũng thấy có gì đó sai sai, cô nàng gật đầu hưởng ứng.

Bởi vì cô nàng vô cùng cảm thấy hứng thú đối với những chuyện thần quái, cho nên còn xem như hiểu biết với những chuyện này. Quỷ là thứ vô cùng chấp nhất, chúng nó vẫn còn tồn tại một thời gian dài như thế là bởi vì chấp niệm trong lòng quá sâu, bởi thế nên mới chấp nhất, cho dù cảm thấy nguy hiểm thì cũng sẽ dùng hết toàn lực giết chết mục tiêu.

Huống chi Từ Võ là cọng rơm cứu mạng của lệ quỷ, là cơ hội đầu thai duy nhất của nó.

Nghe đến những lời này, Từ Văn Đông mới phát hiện hình như có chỗ nào đó không ổn.

Hắn nói: "Lúc ấy tôi vội vàng gọi điện về cho bà ngoại, sau đó xin nghỉ đưa Từ Võ về chỗ bà ngoại, nhờ bà mời bà cốt đến đuổi quỷ ---"

Từ Văn Đông bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nhớ đến sau khi bà cốt nhìn thấy Từ Võ thì không ngừng lắc đầu, vẻ mặt đầy sợ hãi, cuối cùng hắn mới thở dài nói: "Đám nhóc con các cậu, không biết trời cao đất dày, tại sao lại trêu chọc những thứ hung mãnh này? Từ xa đã ngửi thấy mùi máu rồi, có người bị đưa đi rồi có đúng không?"

Bà cốt liên tục lắc đầu thở dài, cuối cùng xua tay bỏ đi, nói rằng bà ta không có cách cứu.

Cha Từ Võ cũng đi theo xin bà cốt, bà cốt nể mặt bà ngoại Từ Văn Đông, nói: "Tuy tôi không biết vì sao những thứ đó lại buông tha cho cậu ta, nhưng cậu ta đúng thật là sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Bằng không thì các người cho rằng cậu ta sẽ sống được đến lúc gặp tôi hay sao? Ài, về đi về đi. Đừng trêu chọc những thứ đó nữa, âm dương hai đường, cầu ra cầu, đường ra đường, đừng làm lẫn lộn vào nhau, phá hỏng quy củ, quấy rầy những thứ kia là phải trả giá đắt đấy..."

Sau khi Trương Tiểu Đạo nghe xong, gõ ngón trỏ lên mặt bàn.

"Lệ quỷ sẽ không dễ dàng buông tha cho thế thân, đây là việc không thể nghi ngờ được, nhưng nếu chúng buông tha cho Từ Võ thì chuyện này chứng tỏ có thứ gì đó đã cản trở chúng hại chết Từ Võ."

Lương Thanh Doanh: "Là thứ gì cản trở chúng?"

Không phải thiên sư, không phải bà cốt, ai lại có thể cản được lệ quỷ tìm kiếm thế thân?

Trương Tiểu Đạo ngẩng đầu: "Gif Tử vong."

Lương Thanh Doanh: "Hả?"

Từ Văn Đông: "Có liên quan đến Gif Tử vong có phải không?"

Trương Tiểu Đạo nói: "Không rõ là có liên hệ trực tiếp hay không, nhưng từ khi bọn họ trêu chọc đám lệ quỷ trong hung trạch cho đến khi từng người một chết đi, còn có Từ Võ không bị hại chết, nói tóm lại là sẽ có liên quan. Thế này đi, sau khi tôi về sẽ báo lại với anh Cửu. Anh ấy hẳn có thể đoán được có chuyện gì xảy ra, Lương Thanh Doanh, có thể thêm tôi vào nhóm Gif Tử vong của các cô được không?"

Lương Thanh Doanh gật đầu thêm Trương Tiểu Đạo vào nhóm: "Được, nhưng mà phải được quản trị viên duyệt đã. Không quá khó đâu, nhưng nếu anh muốn biết nhiều hơn thì tốt nhất là nên ra vẻ rằng mình muốn mua sticker. Cô ta sẽ chủ động kết bạn riêng với anh, sau đó thêm anh vào một nhóm khác, người trong những nhóm đó đều là người cùng chơi Gif Tử vong với cô ta cả."

Trương Tiểu Đạo: "Được, tôi biết rồi." Dừng một chút, cậu lại hỏi: "Cô gái tên Tiểu Ngư kia, đã từng gửi cái gif nào tương đối dài chưa?"

Lương Thanh Doanh lắc đầu: "Chưa từng thấy."

Lúc này không giống như 3 - 4 năm trước, khi mà gif tự tạo chưa được thịnh hành, cũng không làm cho nhiều người có hứng thú với nó. Hơn nữa, Tiểu Ngư không hào phóng như Từ Võ, thoải mái chia sẻ cái địa chỉ web kia, mà là dùng để buôn bán, cho nên người chân chính chơi với nhau, chơi đến điên cuồng thì đúng thật là không có mấy.

Có lẽ nguyên nhân là vì cho đến bây giờ cũng không xuất hiện cái gif nào có thời lượng quá dài.

Trương Tiểu Đạo đoán thế.

**************

"Có ai thấy con mắt của tui hông" ~~~~

Truyện convert hay : Lóe Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê
Chương Trước/78Chương Sau

Theo Dõi